Chương 1-2: Gặp mặt (1)
Một buổi sáng đầu tuần đẹp trời, trời cao trong xanh, sương sớm long lanh, mặt đất rung rung, cành lá bay bay. Bầy chim non hét vang vang, vui bước chân đi tới trường.7 giờ 35 phút sáng ngày 5/9/2016, đường phố Hà Nội hiếm có lúc nào yên tĩnh như vậy, người ta nói bầu trời trước cơn bão thường trong xanh, sáng sủa và hình như điều đó vô cùng đúng với thực tế. Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội... đang chuẩn bị mất đi sự bình yên mà theo các nhà khoa học thì sự yên bình đó nó cũng chẳng duy trì được bao lâu.
"Rầm...Bụp.....Aaaaaaaaaaaaaaa....."
Hàng loạt tạp âm nối tiếp nhau đã chính thức đưa thành phố thủ đô tươi đẹp về với không khí ồn ào, náo nhiệt chốn đô thành.
10 phút trước:
Hôm nay, một buổi sáng đầu thu trong xanh, mát mẻ, bầu trời không một gợn mây, gió heo may nhè nhẹ mơn man đôi má của những người đi đường ( tiếc là trên đường chẳng có ai hehe), trên vòm cây mấy chú chim đang say sưa dạo khúc nhạc chào ngày mới. Giữa chốn đô thị phồn hoa thế này thì lấy đâu ra nơi yên bình như thế nhỉ? Vậy mà có đấy. Một ngôi nhà nhỏ nằm cạnh bờ sông nhỏ giữa một thành phố "nhỏ", trong một căn phòng nhỏ, trên một chiếc giường nhỏ, có một người con gái nhỏ đang cuộn tròn người ngủ rất ngon lành. Thế mà, một khung cảnh trữ tình, nên thơ như thế lại bị cái đồng hồ báo thức đáng ghét phá hỏng: " Reng...Reng...Renggggggggg...". Và ngay sau đó là " Bụp" - một phút mặc niệm cho em - chiếc đồng hồ xấu số thứ n trong tay nó. 1 giây...2 giây...5 giây...30 giây, một giọng nói ngái ngủ tự lẩm bẩm: " Vừa rồi có tiếng gì í nhỉ, tiếng gì mà nghe quen lắm, dường như ngày nào mình cũng nghe ấy. Ngoài tiếng của mẹ ra thì chỉ còn tiếng của... Aaaaaaaaaaaa! Chết rồi! Chết rồi! 7 giờ 25 phút rồi, muộn học mất! Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Trong khi cái người vừa nằm trên giường kia cuống cuồng chạy đi chạy lại trong phòng để tìm lược chải đầu, quần áo thì ngoài cửa sổ cũng có hai sinh mạng lìa đời. Thật tội nghiệp cho đôi vợ chồng Sẻ Nâu, hôm qua vừa mới cử hành hôn lễ, sống bên nhau chưa được 24 giờ đã phải... Hic hic! Thôi trong cái rủi còn có cái may, may mà hai con được chết cùng nhau ko thì ta sẽ thấy vô cùng hối hận vì đã khuyên hai đứa chuyển đến đây sống. Nhưng điều đau xót hơn cả là nguyên nhân cái chết đầy bi thảm của đôi vợ chồng tân hôn.
Khi tiếng "Aaaaaaaaa" vừa thoát ra khỏi miệng cô gái dễ thương kia thì cũng là khoảnh khắc Sẻ chồng vì cuống đã nuốt luôn cành củi nhỏ vừa đi tha về để chuẩn bị xây dựng tổ ấm hạnh phúc, cùng lúc đó, Sẻ vợ cũng mất phương hướng mà lao đầu vào thân cây. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, Sẻ chồng chỉ kịp thốt lên "Kiếp trước tôi dã làm việc gì ác mà..." nói đến đây thì trút hơi thở cuối cùng, Sẻ vợ thì thào nốt:"kiếp này chết thảm thế! " rồi cũng....
Sau khi lo ma chay xong xuôi cho đôi vợ chồng bạc mệnh, tôi đang định đi tìm cái con bé độc ác kia tính sổ thì thấy nó đã hấp tấp lao vun vυ't ra khỏi nhà rồi cắm đầu cắm cổ chạy, chẳng thèm nhìn đường. Đúng là ông trời có mắt, người làm việc ác ko bao giờ có kết quả tốt đẹp, tức là cái con bé ác nhân kia đã bị trừng phạt. Do để mắt trên đỉnh đầu nên Min nhà ta chẳng thèm nể mặt cái cột điện mà cứ thế lao thẳng vào. Sau cú va chạm này thì ngay cả cái bản mặt ko đẹp nghiêng nước nghiêng thùng mà chỉ khá dễ thương của tỷ ta cũng bị phá hủy hoàn toàn. Thật đáng đời mà! Hahaha!