Nhật Ký Thú Tội (GxG)

Chương 51

Chủ Nhật, Tuệ Anh tiễn Val ra sân bay Bắc Kinh. Val nhìn cô đầy lưu luyến trước khi bước tới trạm kiểm tra an ninh. Tuệ Anh vẫy tay chào Val: “Bay an toàn nhé. Chị sẽ gặp lại em, chỉ một tuần thôi.”

Trước chuyến bay đi New York 3 ngày Tuệ Anh mới dám nói với ba cô. Cô chọn lúc trời gần khuya, khi bà nội đã ngủ say, còn ba cô hẵng còn thức ngồi xem ti vi. Ông ừ một cái khi cô chào mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Tuệ Anh ngồi xuống chiếc ghế bành vuông góc với ông. Cô im lặng, bối rối, từ ngữ loạn trên đầu lưỡi.

“Ba ơi, con muốn nói với ba một việc.” – Tuệ Anh thu hết can đảm để làm tròn câu. – “Con muốn quay về Mỹ.”

Người ba cô hơi giật. Ông rót hai li trà. Trà trong ấm đã nguội tự bao giờ. Ông đẩy một li về phía cô, còn mình thì hớp một hơi hết cả li trà.

“Hồi xưa ba nghe người ta kể, những ai đi về phía tây sẽ không bao giờ trở lại. Ba hiểu nếu con phải đi. Nơi này quá nhỏ bé cho con của ba.” – im lặng một lúc để châm điếu thuốc, ông nói tiếp. – “Bao giờ con đi?”

“Dạ, thứ sáu tuần này ạ.” – Tuệ Anh lí nhí. – “Con mua vé rồi. Con biết là vội vàng nhưng con suy nghĩ kĩ. Con vẫn giữ liên lạc với nhiều người bạn hồi con ở Mỹ. Họ sẽ giúp con.”

Ba cô nhíu mày.

“Con sẽ phải cố gắng rất nhiều. Người bản địa họ cố gắng một thì người ngoại quốc như ta phải cố gắng đến mười thì mới sống nổi.”

Tuệ Anh gật đầu, cô bắt đầu khóc. Cô không khóc vì mình sắp đi xa Bắc Kinh mà cô khóc vì cô sẽ phải xa ông trong một thời gian rất dài mà cô không thể dự đoán được. Có thể là hai năm, ba năm hay thậm chí là chục năm. Cô chỉ biết là đúng như ba cô đã nói: nơi này không dành cho cô. Cô không ra đi vì Val, cô ra đi vì chính cô. Mấy năm sống ở Bắc Kinh đã bào mòn tâm hồn và con người cô. Cô đã nghĩ mình có thể chịu nổi nhưng không thể. Trong cô luôn âm ỉ một ngọn lửa thôi thúc cô phải quay về Mỹ kể từ cái giây phút cô đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh sau những năm tháng đằng đẵng chênh vênh bên xứ người. Dường như Mỹ mới là nơi cô nên ở. Nó có tất cả những gì cô yêu quý: tự do, bạn bè và tình yêu.

“Vừa hay ba đang tính bán căn nhà này để chuyển về vùng nông thôn ở cho thanh thản. Cả ba và bà có tuổi rồi. Người già thích yên tĩnh hơn. Ba tính số tiền còn dư sẽ dùng để mua căn hộ chung cư cho con. Mà giờ con tính đi Mỹ nên chắc ba sẽ đổi sang đô la và chuyển vào tài khoản cho con luôn. Còn công việc kinh doanh thì ba sẽ bán lại cho chú Kim. Ba mẹ luôn muốn con học tài chính để sau này phụ giúp việc kinh doanh của gia đình nhưng con không thích thì ba cũng không ép.” – Song ông quay sang nhìn cô. – “Ba luôn nghĩ nếu con về nước con sẽ lại đi tiếp và ba rất mong con sẽ đi.”

Tuệ Anh lặng nhìn ba mình, người đàn ông với bàn tay chai sần và đôi mắt đen lạnh như thép này đã chiến đấu hết mình vì tư tưởng của một người mà ông vô cùng sùng bái để rồi phải vỡ mộng khi cũng chính cái tư tưởng ấy đã gϊếŧ chết bao người ông yêu thương. Ông đã trải qua thời khắc đau đớn nhất của đất nước khi chạy trốn những phát súng lạnh lẽo của quân đội lạnh lùng nã thẳng vào đoàn người biểu tình ở quảng trườngThiên An Môn, vào khoảnh khắc biết mình thoát chết ông đã ao ước mình có thể vượt biên đi khỏi đây. Suy nghĩ ấy đeo bám ông suốt nhiều năm cho tới khi những kẻ lạ mặt xông vào nhà theo lệnh của ai đó để trục đứa con trai đã 7 tháng tuổi của ông ra khỏi bụng của mẹ nó và cảnh cáo ông hãy yêu đất nước này, nguyên bí thư xã ạ, đừng dại dột vượt biên. Tình yêu của ông với vùng đất này là sự hỗn tạp lạ kỳ của yêu thương và căm hận. Khi ta không biết mình nên yêu hay nên hận, tốt nhất là hãy rời đi.

“Mọi thủ tục xong xuôi hết rồi chứ?”

“Dạ rồi.”

“Vậy thôi, con đi ngủ đi. Ngày mai ba sẽ nấu cho con gái ba một bữa để tiễn con đi.”

“Con sẽ skype với ba vào cuối tuần.” – Tuệ Anh nghẹn ngào nói.

“Ba luôn tự hào về con. Tuệ Anh của ba sẽ thành công mà.”

Ông đứng dậy định về phòng ngủ thì chợt nhớ ra: “À, cô bé tóc vàng ấy…”

“Vâng?”

“Cô bé ấy có vẻ là người tốt. Ba cũng quý cô bé. Ba hi vọng cô ấy sẽ chăm sóc con tốt.”

Nghe vậy Tuệ Anh giật mình cô dò xét gương mặt của ông và cô có cảm giác rằng ba cô đã biết. Nhưng làm thế nào? Gáy cô lạnh toát.

“Cuộc đời của con, con tự quyết định thôi. Ba không quyết định cho con được, lại càng không thể quyết định người con yêu.”

“Ba…”

“Bà có thể không chấp nhận đâu nên con đừng nói với bà.”

Môi cô mấp máy “Con… con…” rồi bật khóc nức nở. Ba cô bối rối đặt bàn tay lên vai cô, giọng ông cũng chực khóc: “Ba chỉ muốn con hạnh phúc.” Tuệ Anh không biết phải nói gì. Cô muốn hỏi làm sao ông biết, cũng như làm sao ông lại chấp nhận, rồi cô nhớ ra rằng ba cô vốn là người đàn ông phi thường. Rõ ràng ông yêu thương cô nhiều hơn cô nghĩ.

_________

Thứ Bảy, cô chia tay gia đình ở ngưỡng cửa nhà. Bà và ba cô không tới sân bay tiễn cô được. Bà cô sức khỏe yếu còn ba cô bảo ông sợ mình sẽ khóc, ông không thích khóc chốn đông người. Trước khi cô lên taxi, ba cô dúi cho cô một túi vải màu đỏ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay: “Cái này là của hồi môn của mẹ con.” Tuệ Anh run run nắm chặt túi vải, mắt ngấn nước ngước lên nhìn ông. Ba cô cũng rơi nước mắt: “Nếu túng quá con có thể bán đi…”

“Nó sẽ là của hồi môn của con, cũng như đã từng là của mẹ. Con hứa đấy.”

Ông ôm cô vào lòng khóc nức nở, xong ông nghẹn ngào nói: “Của hồi môn của con sẽ nhiều hơn thế này.” Bà cô đứng đằng sau cũng cầm khăn chấm nước mắt. Cô tới ôm bà chào tạm biệt lần cuối trước khi bước lên xe đi ra sân bay Bắc Kinh.

Tuệ Anh gặp Valentine tại sân bay JFK ở New York sau chuyến bay kéo dài nửa ngày. Cô kể với Val chuyện tối thứ ba đó khi họ ngồi trên xe. “Chị thật may mắn!” – Val thốt lên khi nghe xong câu chuyện, rồi một nỗi buồn thoáng qua mắt cô. Cô ước bố mẹ cô cũng hiểu cô như thế và cảm thấy thật khó hiểu khi người ta vẫn cứ nói người Trung Quốc bảo thủ lắm. Tuệ Anh nắm lấy bàn tay cô: “Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết việc này.” Val mỉm cười gật đầu. Theo kế hoạch họ sẽ ở lại New York 3 tháng để ổn định rồi đi Florida sau khi kỳ nghỉ Giáng Sinh kết thúc.

“Bạn em, Jelly, tìm được cho em một chỗ thuê.” – Val hồ hởi khoe khi họ tới nơi. “Chúng ta sẽ ở tầng 5, khu này an toàn, giá cả ổn. Trong lúc chờ chị sang đây em đã cho sửa và dọn dẹp sạch sẽ rồi. Chắc chắn Tuệ Anh sẽ thích.”

Val nắm tay cô vào trong thang máy và không rời ra cho tới khi họ tới căn hộ của mình. Đó là căn hộ khoảng 80 mét vuông, hai phòng ngủ, còn phảng phất mùi nước sơn mới. Val kéo Tuệ Anh ngồi xuống ghế sofa với mình, hôn trán, hôn tóc Tuệ Anh, dụi đầu vào hõm cổ cô như con mèo lâu ngày mới tìm lại chủ làm Tuệ Anh khúc khích cười vì nhột: “Cô Meow meow này nhớ chị kinh khủng.” Tuệ Anh lần đến môi Val và hôn cô. Val đỡ cô nằm ra ghế, nhìn cô nồng nàn: “Em yêu chị lắm.” Tuệ Anh đặt hai tay lên bả vai Val, khẽ khàng nói: “Vậy yêu chị đi.” Val cúi xuống hôn trán Tuệ Anh.

Tuệ Anh cắn bả vai Val khi những ngón tay của cô ấy đi vào bên trong cô làm Val nhăn nhó kêu lên: “Ui, đau, chị đừng cắn chảy máu em nha.” Khi Tuệ Anh chạm đỉnh khi cơ thể cô rùng mình đón nhận thứ kɧoáı ©ảʍ len lỏi vào từng dây thần kinh của cô, cô ưỡn người và bấu chặt vào Val rêи ɾỉ. “Shhh, ngoan nào, hôn em…” Val thì thầm, Tuệ Anh vâng lời làm theo. Khi cơn tình ái đi qua, Tuệ Anh nằm rút người vào Val và bắt đầu lơ mơ ngủ. “Em yêu chị” là câu cuối cùng cô nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ mà không kịp nói “Chị cũng yêu em.”

Sáng hôm sau, Tuệ Anh tỉnh dậy nhận ra mình đang nằm trên giường, một mình. Cả người vẫn còn ê nhức. Tối qua cuồng nhiệt quá. Cô mặc tạm thứ gì đó rồi đi quanh căn hộ. Val không có nhà, có lẽ cô ấy đi làm rồi. Cô tìm thấy điện thoại của mình còn trong túi xách ở phòng khách. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, cô ngạc nhiên khi biết mình đã ngủ tới 14 tiếng. Vào phòng ăn, Tuệ Anh tìm thấy hộp ngũ cốc đặt trên bàn ăn với mẩu note “Sữa trong tủ lạnh” khiến Tuệ Anh phì cười. Val làm như cô chưa từng ở Mỹ.

Ăn sáng xong, Tuệ Anh mở lap bắt đầu công cuộc đi săn học bổng đại học, nhưng khi có hàng loạt ngành học trải dài tên màn hình laptop thì cô mới chợt nhớ ra mình chưa xác định mình thích học gì. Cô nằm xuống thở dài. Cô đã chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch định cư ở Mỹ của mình: tìm học bổng, học đại học, ra trường có việc làm rồi xin thẻ xanh, vậy mà cô không nghĩ tới việc chọn học ngành nào. Nếu cô không được nhận học vào kỳ xuân năm sau thì cô sẽ phải quay về Trung Quốc, lúc đó giải pháp duy nhất để ở lại đây là kết hôn với Valentina Xavier.

“Mình học gì đây?” – Tuệ Anh không muốn lại phí thêm 4 năm đời mình để học ngành mình không thích. Học lên thạc sĩ có thể sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng cô không muốn học tiếp ngành mình không thích. Cô đang có cơ hội lần thứ hai, cô phải nắm lấy nó. Tuệ Anh ngồi dậy và bắt đầu tìm hiểu những ngành học mình muốn nhắm vào. Cô dự tính mình có một tuần để giải quyết xong vụ học hành, sau đó cô sẽ kiếm việc làm để phụ giúp Val. Tuệ Anh hiểu rằng khi Val chấm dứt với Kristine Lawrence thì cũng có nghĩa sự nghiệp người mẫu của cô ấy sẽ gặp nhiều khó khăn. Cô không khỏi cảm động khi nghĩ rằng Val có thể hi sinh cả sự nghiệp đang tỏa sáng của mình để chọn cô.

Quyết định tới Mỹ để sống cùng Val là quyết định liều lĩnh nhất được làm ra một cách nhanh chóng nhất của Tuệ Anh, nhất là khi cả hai còn chưa có gì chắc chắn về công việc, tương lai.

Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa làm Tuệ Anh giật mình. Ai tới vào lúc này nhỉ? Thu tiền điện nước gì chăng? Tuệ Anh mở cửa thì thấy có một cô gái tóc nâu cao ráo đang đứng ở đó. Cô cảm thấy cô gái này quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Cô gái lạ hỏi: “Xin lỗi cô nhưng Val có nhà không?”

Tuệ Anh lập tức nhớ ra đó chính là Kristine Lawrence.

“Không, hôm nay cô ấy bận.” – cô lịch sự trả lời và những tưởng Kristine sẽ bỏ về thế nhưng…

“Tôi vào trong được chứ?”

Tuệ Anh ngần ngừ. Kristine liền tự đẩy cửa lách mình vào thì Tuệ Anh cũng tự lùi vài bước. Cô đúng khoanh tay phòng thủ vì cảm thấy sờ sợ người này. Kristine đóng cửa lại. Ánh mắt cô ta nhìn Tuệ Anh đầy dò xét, sau đó là cái nhếch môi hơi hướm khinh miệt:

“Vậy ra chỉ vì người này mà Val không bao giờ yêu tôi sao?”

Tuệ Anh nghe giọng của cô ta sắc như ẩn giấu một con dao lam, nghe thôi mà cũng cảm thấy lưỡi lam rê trên da mình.

“Val không yêu cô vì nó không yêu cô chứ chả phải vì ai hay vì gì cả.” – Tuệ Anh ngạc nhiên vì mình có thể đối đáp hay ho đến thế.

Nét mặt của Kristine đanh lại một thoáng rồi dãn thành nụ cười mỉm. Ả bất ngờ xô Tuệ Anh rồi ấn chặt vai cô vào tường như thể muốn bóp nát xương vai của cô: “Nó bỏ tôi vì một con châu Á hạ cấp như cô à?”

“Vì cô là cái thứ phân biệt chủng tộc chết tiệt!” Tuệ Anh hét vào mặt Kristine trong lúc gỡ tay ả ra khỏi mình. Cú va người vào tường làm cô hơi choáng và đau nhừ người. Kristine bóp cằm Tuệ Anh bắt cô phải ngẩng lên nhìn ả. Cô thoáng nghĩ ả định gϊếŧ mình.

“Gương mặt cô cũng không tới nỗi nào.” Ả nhận xét, hít một hơi. – “Trên người cô còn mùi của nó…”

Rồi ả hôn cô.

Tuệ Anh hoàn toàn sửng sốt. Môi ả nghiền vào môi cô thô bạo như thể ả muốn dập nát môi cô. Cô cảm nhận vị tanh ngòn ngọt bắt đầu loang trên đầu lưỡi mình. Những nụ hôn của ả không đến từ sự yêu thương hay trân trọng, mà là từ sự căm ghét và khinh miệt.

“Để tôi yên!” Tuệ Anh cố mãi mới thoát khỏi ả, lau lấy lau để môi mình bất chấp điều đó có thể xé vết rách ở môi rộng hơn. Cô cảm thấy nụ hôn của ả thật bẩn.

“Cô làm gì ở đây vậy?”

Kristine quay người ra sau. Tuệ Anh thầm cám ơn trời vì Val đã về kịp lúc. Val thấy máu đang nhỏ giọt từ vết rách môi của Tuệ Anh bèn vội vàng bước tới ôm gương mặt của cô: “Chị không sao chứ?” Tuệ Anh không trả lời hướng mắt lạnh lùng nhìn Kristine. Kristine uể oải bước về phía Val rồi đứng trước mặt cô: “Tôi chỉ hôn cô ấy thôi.” – ngưng một khắc để Val thấm lời nói của mình, Kristine nói tiếp: “Thực ra tôi định cưỡиɠ ɧϊếp cô ấy cơ.”

Lần này Val điên tiết thật sự, cô nhìn ả trừng trừng: “Nếu tôi còn thấy cô lảng vảng quanh đây hay quanh Tuệ Anh, tôi sẽ gϊếŧ cô đấy!” Kristine ngạc nhiên vì không ngờ Val phản ứng dữ dội đến thế. Ả chào tạm biệt rồi quay gót đi về. Khi ả đi khỏi, Tuệ Anh mới hỏi Val: “Công việc của em vẫn ổn chứ?”

“Chị đừng lo, cô ta có muốn cũng không thể can thiệp được vào nữa đâu. Em mới ký được hợp đồng với công ty quản lý mới. Em còn có tài khoản Instagram với 10 triệu người theo dõi. Cùng lắm đi quảng cáo. Để em lấy bông gòn cho chị.”

Val vào phòng ngủ tìm bông gòn, cô hi vọng đó là lần cuối cùng cô thấy ả.