Khoảng hơn một tuần sau sự kiện tiệm bánh, Val gọi cho tôi vào nửa đêm, giọng nói của nó qua điện thoại đã nhỏ lại còn có tiếng vòi nước chảy khiến tôi phải bật loa ngoài mới nghe được nó nói gì.
“Em đang trong nhà tắm để lén gọi cho chị đấy. Bố mẹ kiểm soát em tới tận phòng ngủ, chỉ trừ chỗ này nhưng có khi họ đang áp tai ở cửa để nghe trộm cũng nên.”
Khϊếp, cái nhà gì quản thúc con cái hơn cả tù chính trị.
“Em muốn nói là em xin lỗi vì cách xử sự hôm bữa. Có lẽ do em “tới tháng” nên dễ cáu gắt, dù một phần nguyên nhân cũng là do bản mặt chị quá khó ưa. Thôi bỏ qua đi, chiều mai chị có rảnh không? Em muốn gặp chị ở công viên gần nhà chị, được không? Làm ơn đấy, có thể sẽ phải rất lâu sau đó chúng ta mới có thể gặp lại, làm ơn…”
Nó lặp đi lại lại “làm ơn” thêm năm lần nữa bằng giọng kéo dài làm nũng của trẻ con. Tôi tất nhiên cuối cùng phải đồng ý. Đợi tới lúc gặp mặt thì chửi nó cũng không muộn.
Như Val đã nói, chiều nay có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi gặp Val. Chủ nhật này nó sẽ đi, thay vì chủ nhật tuần sau. Chuyến đi khởi hành sớm hơn dự định, “có lẽ bố mẹ chán em lắm rồi“. Val hẹn tôi ra ngoài công viên nói chuyện riêng. Vì nó mà tôi xin nghỉ ca trực hôm ấy với lời cảnh cáo nếu nghỉ thêm một buổi nữa tôi sẽ phải kiếm công việc khác để làm.
Thế nhưng khi nhìn thấy nó ngồi một mình ở ghế đá, tôi ngập ngừng bước tới chỗ nó và hầu như không nói được gì ra hồn suốt buổi.
Chúng tôi nói rất nhiều chuyện với nhau, những lời xin lỗi, những dự định sau này, thực ra toàn là Val nói, như là Val sẽ trở thành một cô gái biết yêu trai thể theo nguyện vọng của bố mẹ, còn tôi thì không chắc lắm, có thể sẽ tìm cách ở lại Mỹ để lập nghiệp và lập gia đình.
“Chị sẽ chúc em may mắn chứ?” – nó chợt cầm tay tôi. Tay nó mềm và ấm như trẻ thơ vậy.
“Ừa. Chúc may mắn.” – tôi nói – “Chuyện em với Yvette thì sao?”
“Lại chia tay nữa rồi.” – nó nhún vai còn tôi thì bất ngờ – “Cậu ấy xứng có một người tốt đẹp hơn, hay chí ít là yêu cậu ấy hơn em.”
Tình yêu ở lứa tuổi này dễ tan nát nhỉ?
“Nó có biết em đi không?”
“Có, và khóc dữ lắm. Em chỉ bảo em sẽ đi du học ở châu Âu chứ không nói là đi chữa bệnh.”
Tôi lại hỏi làm sao nó lại đồng ý với ý kiến chữa bệnh dở hơi ấy thì nó đưa tay lên môi làm dấu im lặng: “Bí mật.”
Val cũng xin lỗi vì đã lôi tôi vào đống tình cảm lộn xộn này, nó nói chắc do khủng hoảng tuổi vị thành niên…
… nhưng nó thực lòng thích tôi.
“Đáng lẽ em nên hẹn chị ở nhà, chúng ta có thể hôn tạm biệt ở môi.” – ngón tay Val mân mê làn môi tôi đầy tiếc nuối. Tôi lắc đầu: “Dù thế nào chị cũng sẽ không cho em hôn đâu.”
“Dù thế nào em cũng sẽ hôn được chị.”
Dứt lời, con bé rướn người hôn tôi một cái thật nhanh. Tôi hoảng sợ nhìn quanh xem có ai thấy. Val bật cười bảo nó đã canh lúc vắng người để hôn tôi. Lần này tôi không giận nó, có còn gặp lại nữa đâu để mà giận. Sau đó chúng tôi chuyển chủ đề khác, văn chương nghệ thuật quần què gì đấy, những thứ không có chỗ trong sở thích của tôi, nhưng tôi vẫn ngồi nghe. Qua cách nói chuyện thu hút và giọng nói thanh thoát của nó, chúng trở nên lộng lẫy và quyến rũ làm sao. Tôi muốn ghi hết những mẩu chuyện của chúng tôi vào cuốn sổ này nhưng nó quá dài mà tôi thì sợ sẽ không thể ghi lại chính xác. Những gì về Val nên hoàn hảo như chính đôi mắt xám của nó. Tôi bỗng hỏi nó về việc nó phải gặp bác sĩ tâm lý, Val cười trả lời rằng:
“Em chỉ muốn chị chú ý đến em hơn. Mà đúng là từ dạo ấy chị quan tâm tới em hơn thật. Khi có được sự chú ý của chị rồi, em không tới gặp ông bác sĩ nữa.”
“Nhưng có thật là em bị mắc mấy chứng đó không hay em giả vờ?”
Val im lặng một lúc, mắt cúp xuống: “Việc đó nằm ngoài dự đoán của em. Dù sao cũng cám ơn bác ấy giúp em giải tỏa phần nào.”
Chúng tôi ngồi với nhau đến 5 giờ rồi chia tay. Val luyến tiếc không muốn rời xa tôi nhưng nó phải đi. Tôi sẽ ghi nhớ bóng hình nhỏ bé của Val trong ánh chiều tà rực rỡ như mái tóc vàng của con bé. Và tôi nay khi viết những dòng này, tôi mới nhận ra từ đầu tới cuối Val chỉ thể hiện có một điều duy nhất: nó thích tôi.