Chương 2
15 phút sau, xe rốt cục dừng lại trước một khu vực với thiết kế kiến trúc màu trắng, nhóc con khẩn trương thò đầu ra ngoài cửa xe nhìn xung quanh một chút, “Sắp đến chỗ ông ở chưa?”Lôi Kiệt Ngôn cười cười không đáp lời, anh ôm lấy bé con đáng yêu hiện giờ toàn thân cứng ngắc, đầy kinh ngạc, đi vào trước cửa lớn có kí hiệu chữ thập.
“Đây là… bệnh viện?” Thấy được dấu hiệu chữ thập đỏ, nhóc con sửng sốt sau đó phẫn nộ kêu lên, “Chú dẫn tôi đến bệnh viện làm gì? Muốn vứt tôi sao? Thì ra chú không phải đồng tính luyến ái mà là một tên gϊếŧ người biếи ŧɦái…”
“Miệng nhỏ của nhóc thiếu dạy dỗ phải không?” Lôi Kiệt Ngôn nhanh chóng che lại cái miệng nhỏ lải nhải khiến mọi người chú ý của bé con, đồng thời phát ra lời cảm thán.
“Uhm… ô ô…”
Cậu muốn tiếp tục mắng tên biếи ŧɦái trong tất cả các loại biếи ŧɦái này nhưng khổ nỗi miệng bị bịt, tay chân lại bị ôm chặt khiến cậu chỉ có thể phát ra vài thanh âm kháng nghị không khác gì tiếng nức nở của trẻ con, ngay cả trốn chạy cũng làm không được.
Chúa ơi! Cậu thật sự phải chết trên tay người đàn ông này sao?
“An Đạt, nhóc con này phiền em xử lý một chút.” Đi vào khoa nội, cậu nghe thấy người đàn ông ôm mình nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo blouse trắng.
Xử lý? Thì ra ông ta muốn đem cậu đến đây để trút giận a!
Làm sao bây giờ? Đúng rồi, thừa dịp ông ta thả lỏng tay liền trốn đi…..!
“Oh?” Bác sĩ An Đạt vô cùng hứng thú nhìn cậu bị trói nằm trong lòng tên biếи ŧɦái này, sau đó nhíu hàng lông mày xinh đẹp của mình, lộ ra một nụ cười xấu xa, “Cậu chừng nào thì thay đổi khẩu vị, hứng thú bé gái xinh đẹp như vậy?”
“…A… uhm…”
Ah, sao lại bị nhìn nhầm thành con gái chứ! Cái tên có mắt không tròng kia thật sự rất đáng giận!
Cậu vô cùng muốn mở miệng cãi lại, chỉ có điều miệng bị bịt chặt nên chỉ phát ra tiếng kêu thảm thiết như một chú con con bị bắt nạt.
“Đáng tiếc làm cậu thất vọng rồi, bé con xinh đẹp đáng yêu này cùng giới tính với tớ.” Ông ta ôm lấy cậu, không!! Là tên khốn nạn hạn chế tự do của cậu rồi cười tủm tỉm nói.
“Thật sao? Hoàn toàn không nhìn ra được luôn!” Cậu trừng mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp này tỏ vẻ đầy kinh ngạc khi nhìn thấy tên đàn ông kia hôn lên trán cậu, sau đó người đẹp lại tập trung nhìn khuôn mặt cậu, “Thật sự là thần kì, hoàn toàn không giống bé trai!”
“Vừa nãy đυ.ng phải tớ cũng nhận lầm thành một cô bé đáng yêu, có điều nhìn thấy bộ dáng hung ác của nhóc con này mới biết mình nhận lầm.” Cậu nghe thấy hắn ta phát ra tiếng cười khoái trá.
“Cậu đυ.ng phải bé?” Bản năng nghề nghiệp của bác sĩ An Đạt bắt đầu phát huy tác dụng, “Vậy mau đi làm kiểm tra, nếu lỡ có chấn thương bên trong sẽ rất phiền phức.”
“Tớ thấy đến tám phần không có, bằng không tớ cũng sẽ không bịt lại cái miệng có thể nói cho người ta tức chết kia lại.” Lôi Kiệt Ngôn nhìn bé con trừng mắt để bày tỏ sự phẫn nộ với mình, cảm thấy vô cùng buồn cười, “Đề phòng vạn nhất, tớ cảm thấy vẫn là đến kiểm tra toàn thân xem sao, thuận tiện băng bó vết thương ngoài da.”
“Đi theo tớ.” An Đạt gật đầu đồng ý, ý bảo Lôi Kiệt Ngôn đem bé con ôm vào phòng bệnh, đặt lên một chiếc giường với vô vàn dụng cụ trên đầu.
“Ê! Còn muốn làm kiểm tra cái quỷ gì! Chẳng phải tôi đã nói tôi không sao sao!” Thân thể và miệng vừa được giải giải thoát cậu liền nhảy ra khỏi giường.
“Im lặng!” Lôi Kiệt Ngôn sốt ruột đem người cố định lại trên giường một lần nữa, “Nếu còn làm ồn, tôi liền hủy bỏ giao dịch!”
Lời đe dọa này quả nhiên hiệu quả, cậu rốt cục ngậm miệng không nói câu nào, ngoan ngoãn nằm trên giường để An Đạt kiểm tra.
Ba mươi phút sau, An Đạt vừa lòng bước ra ngoài, “Bé con không có vấn đề gì, hết thảy đều bình thường.”
“Tôi đã nói là không có việc gì rồi mà! Ông già chết tiệt kia lại bắt làm cái gì kiểm tra, được lắm, hại tôi tốn một đống tiền! Hừ!” Nhóc con tức giận ngồi dậy.
“Tiếp theo phải đi băng bó vế thương.” Tựa như không nghe thấy lời oán giận của cậu, người đàn ông kia khoanh tay nhàn nhã dựa vào tường, quyết định kế hoạch tiếp theo.
“Tôi không cần! Loại vết thương nhỏ này không làm gì nó cũng sẽ tự khỏi, tôi cũng không muốn phí tiền!” Cậu tự mình xuống giường, thế nhưng còn chưa kịp chạm đất thì người đàn ông lẽ ra còn đang tựa trên tường kia đã tiến đến dễ dàng ôm cậu vào lòng.
“Ê, lão già chết tiệt, thả tôi ra!” Cậu đỏ mặt lên dùng sức giãy dụa, “Tôi có thể tự mình đi đường, không cần phải ôm!”
“Loại chuyện nhỏ này nhóc phản ứng lớn vậy sao?” Lôi Kiệt Ngôn tà tà cười, “Nhóc cũng đừng quên, tối nay chúng ta còn phải làm chuyện còn nghiêm trọng hơn việc này nhiều!”
“A?” Nghe thấy lời ấy, người cậu trở nên cứng ngắc, mở miệng cũng chỉ có thể phát ra đơn âm tiết. Lôi Kiệt Ngôn trong lòng cười trộm muốn tức bụng, nhưng mặt ngoài vẫn không hề thay đổi.
“Lại đây, đặt ở chỗ này.” An Đạt cười tủm tỉm chỉ vào cái ghế màu trắng trước mặt mình, Lôi Kiệt Ngôn làm theo chỉ thị của cô.
“Miệng vết thương tuy rằng không lớn, nhưng có chỗ thâm. Lúc sát trùng sẽ rất đau, em cố nhịn một chút nha!” An Đạt nói sau khi đã cẩn thận kiểm tra vết thương ở chân cậu.
“Tôi thà không cần sát trùng còn hơn!” Cậu tức giận trừng mắt.
“Khó mà làm được, nếu không sát trùng, đùi này sẽ có một vết sẹo khó coi nha!” An Đạt vừa nói vừa mở lọ oxy già, thấy hành động của cô, mặt cậu tái hơn nửa.
“Tôi không phải con gái, có một hai vết sẹo đã làm sao! Tôi không cần sát trùng!”
“Theo tôi… có phải là vì nhóc sợ đau, mới không dám để An Đạt giúp nhóc sát trùng đấy chứ?” Người đàn ông cười tủm tỉm, hai mắt ngập tràn ý xấu nói trúng tim đen ai đó.
“Ông nói… chuyện quái gì chứ! Tôi là con trai, chẳng lẽ còn… sợ loại việc nhỏ này sao?!” Không chịu nổi phép khích tướng, quả nhiên ngoan ngoãn chui vào bẫy.
“Vậy là tốt rồi, An Đạt, bắt đầu đi!” Lôi Kiệt Ngôn vui vẻ nói.
Cố ý không mở mắt nhìn bác sĩ sát trùng vết thương, thế nhưng cơn đau vẫn vô cùng rõ ràng.
A a a… Thật sự là… Đau chết người!!
Trên trán cậu rịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh, mặc dù vậy, cậu vẫn cắn chặt rằng không kêu rên tiếng nào. Nhìn sắc mặt bé con tái nhợt, Lôi Kiệt Ngôn bất giác có chút lo lắng.
“A, được rồi!” An Đạt vứt đi đám bông gòn còn thấm dung dịch oxy già cùng vết máu, thở phào nhẹ nhõm, “Tiếp theo bôi thuốc xong sẽ không đau nữa.”
Tạ ơn Chúa, cậu thở phào một cái, nếu còn kéo dài thêm một chút, chỉ sợ cậu sẽ đau đến hôn mê mất.
“Tốt lắm, thật dũng cảm! Tôi còn tưởng nhóc sẽ ngất cơ đấy!” Nhìn khuôn mặt tái nhợt dần trở lại bình thường, Lôi Kiệt Ngôn an tâm, sau liền lại nhịn không được trêu trọc nhóc con.
“Đương nhiên!” Cậu ngẩng cao đầu như thể không ai bì nổi, “Loại vết thương nhỏ này có thể làm tôi ngất được sao?”
“Để thưởng cho sự dũng cảm của nhóc, tiền chữa bệnh thuốc men hôm nay tôi sẽ chi trả, hơn nữa sáng mai còn cho nhóc thêm 50$!” Lôi Kiệt Ngôn dựa người vào tường chậm rãi nói ra lời có hiệu quả ‘trị liệu’ tốt nhất với bé con.
“Thật sự?” Nghe vậy, vẻ mặt đau khổ lập tức biến mất, thay vào đó là khuôn mặt sáng bừng, hai mắt dường như tỏa ra hào quang – 150$ nha nha nha ~~~
“Nhưng điều kiện tiên quyết là phục vụ của nhóc phải khiến tôi vừa lòng.” Lôi Kiệt Ngôn xấu xa bỏ thêm một câu, vô cùng sung sướиɠ khi thấy mặt nhóc con cứng lại.
“Tốt lắm, tất cả đều đã xong!” Nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của hai người An Đạt giả bộ không biết gì cả, tỏ vẻ mình hoàn toàn chú tâm vào công việc xử lý vết thương, thế nhưng nụ cười của cô vẫn tiết lộ nội tâm rít gào, “Lôi, cậu có thể đem Thiên Sứ nhỏ này mang về, nhưng, về sau phải thường xuyên dẫn người đến chơi đấy.”
“Tớ sợ là không có cơ hội này.” Lôi Kiệt Ngôn cười cười ôm lấy Thiên Sứ nhỏ đang cứng ngắc như một bức tượng thạch cao, “Cảm ơn cậu, ngày khác sẽ mời cậu ăn đại tiệc.”
“Tớ vô cùng chờ mong!” An Đạt vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, cho tới khi hai người rời khỏi tầm mắt mình mới dừng lại, sau đó cười đầy tà ác.
Ha ha! Phải biết rằng chuyện làm cô chờ mong không chỉ là ‘đại tiệc’ mà còn có một chuyện khiến cô hưng phấn ngồi xem nha!
—-
Cho tới khi nghỉ hè (tháng 7) lịch post của mình sẽ không được thường xuyên lắm, ‘Tặng anh tình yêu của thiên sứ’ có thể sẽ được cập nhật nhiều hơn (vì edit khá dễ) còn ‘Trọng sinh chi thụ phiên thiên’ thì mình không chắc chắn được, có lẽ là một tuần 2 chương.
Có thay đổi gì mình sẽ tiếp tục thông báo, cảm ơn mọi người!