Chương 6: Vỗ béo
#16Mùa hè năm tôi học cấp 3, Quý Phong theo anh họ về nhà tôi chơi.
Hôm đó tôi đi học thêm về, vừa mới mở cửa, một vật thể lạ đã lao ra đu vắt vẻo trên người tôi, sức nặng khủng khϊếp của thứ đó làm tôi khuỵu chân xuống sàn, sách vở rơi hết trên đất. Thứ đó còn không biết điều, lắc lắc vai tôi:
“Trịnh Khanh, tôi nhớ cô chết đi được!”
Tôi khó nhọc cất lời:
“Anh...anh...anh...”
“Huhu...Trịnh Khanh...cô không nói một câu nhớ tôi được à?”
Tôi nghiến răng nghiến lợi đập vào tên nào đó:
“Anh cút xuống cho tôi!”
Quý Phong hơi khựng lại, bày ra vẻ mặt không cam lòng, từ từ tuột trên người tôi tuột xuống.
“Hức...Trịnh Khanh...cô đã không nhớ tôi thì chớ...huhu...cô hắt hủi tôi...hức...tôi đau lòng quá...huhu...”
“...”
#17
Bố mẹ tôi có vẻ rất thích Quý Phong, suốt cả bữa cơm, thức ăn trong bát của Quý Phong có thể chất thành quả núi nhỏ, còn tôi...
Mẹ: “Chi Khanh, ăn ít thôi con. Dạo này béo lên rồi đấy!”
Bố: “Chi Khanh, có khách ở nhà, đừng bày ra vẻ mặt cau có đó!”
Anh họ: “Chi Khanh, anh thương em.”
Tôi: “Anh...hức...”
Anh họ: “Anh đùa đấy, đừng nhìn anh với vẻ mặt cảm động đó, anh thấy thật tội lỗi...”
Tôi: “...”
Quý Phong: “Trịnh Khanh, cô cứ ăn thoải mái, con gái mập một chút mới đáng yêu. Cô yên tâm, dù cô có béo như lợn thì tôi vẫn chơi với cô.”
Tôi: “...”
Mẹ: “Đúng vậy đúng vậy, Chi Khanh, ăn nhiều lên một chút. Cho mẹ xem khuôn mặt con lúc béo như lợn xem nó như thế nào!”
Tôi: “...”
Bố: “Hừm, mẹ nó nói phải, tôi cũng muốn xem Chi Khanh béo như lợn.”
Tôi: “...”
Anh họ: “Anh là mày thì anh tự tử rồi đấy!”
Tôi: “...”
#18
Buổi tối tôi đang ở trong phòng đọc truyện thì anh họ gọi dậy:
“Xuống phòng khách mà xem, cuộc đời mày sắp tàn rồi!”
Tôi tò mò xuống nhà, vừa bước chân vào phòng khách, tiếng nói hưng phấn của mẹ đã truyền vào tai:
“Quý Phong này, cô thấy con rất ngoan đấy chứ! Con đừng nghe Chi Khanh nói linh tinh, nó chê bai người ta vậy thôi chứ trong lòng nó rất quý con.”
Tôi bước chân vào phòng:
“Mẹ, con quý anh ta lúc nào?”
Mẹ liếc xéo tôi một cái, quay sang nói chuyện với Quý Phong:
“Cô bảo này, con thấy Chi Khanh nhà cô thế nào? Con cũng đại học năm hai, nó cũng sắp tốt nghiệp rồi. Mai này hai đứa lấy nhau cũng được đấy nhỉ? Haha...”
“...” Tôi trừng mắt nhìn Quý Phong một cái, anh rụt cổ, cười gượng:
“Chi Khanh đanh đá lắm, con không lấy đâu.”
Mẹ không vui liếc tôi một cái nữa:
“Con bé này ấy à, chỉ được cái trong nóng ngoài lạnh. Sau này nó trêu con cứ bảo cô, cô đánh gãy xương nó luôn.”
“...” Tôi nhìn Quý Phong, anh cười cười:
“Con trêu cô thế thôi, nếu sau này Trịnh Khanh mà ế thì con sẽ giúp cô thu phục cô ấy.”
Mẹ cười rạng rỡ:
“Có thế chứ!”
“...” Tôi quay ngoắt đầu lên phòng, mặc dù biết hai người đang trêu mình nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy là lạ. Quay xuống nhìn hai người đang nói chuyện rôm rả dưới phòng, bên tai tôi vang lên tiếng nói cứng ngắc của anh họ:
“Anh là mày thì anh tự tử rồi đấy!”
Tôi: “...”