Chương 9
Có duyên? Với hắn?Không! Hôm nay ngẫu nhiên gặp căn bản là sự trùng hợp đáng nguyền rủa!
Đi theo Diêm Quýnh ra khỏi thang máy, nàng ở trong lòng than thở không thôi.
Tầng chín không có những phòng bệnh bình thường, thiết bị cũng không giống như ở dưới tầng một, hơn nữa hai người ngồi phía sau quầy cũng không phải nhân viên y tế, mà võ trang bảo toàn hiếm thấy trong bệnh viện……
Trông thế nào cũng có vẻ bất thường!
Diêm Quýnh sâu sắc quan sát bốn phía, không buông tha các góc khuất.
Một gã nhân viên bảo an thấy người lạ tới, lập tức lại gần, nghiêm túc nói: "Tiên sinh hình như đi nhầm tầng? Trên này không có phòng bệnh……"
Tayphải Diêm Quýnh hơi động, nhưng rất nhanh liền áp chế. Hôm nay đáng ra phải xông vào, bất quá có Đông Tâm Ngữ ở đây, hắn có thể lợi dụng nàng trước.
"Tôi đi cùng Đông tiểu thư." Hắn rất nhanh đem Đông Tâm Ngữ ở phía sau kéo lên trước.
"Ra vậy! Đông tiểu thư, cô đã đến! Vị này là bằng hữu của tiểu thư sao?" Nhân viên bảo an thấy Đông Tâm Ngữ, mặt liền giảm sự đề phòng.
"Ách…… Đúng vậy…… Anh ta là bằng hữu của tôi, vừa vặn có việc muốn tìm anh họ ấy mà. Anh ấy…có ở trong không?" Đông Tâm Ngữ không thể không nói vậy, bởi vì tay Diêm Quýnh đang gắt gao bắt lấy nàng, giống như nếu nàng không giúp hắn sẽ siết gãy tay nàng.
"Hẳn là ở trong, mời tiểu thư vào." Người nhân viên nói.
"Được, cám ơn." Nàng cười cứng ngắc, mang theo Diêm Quýnh đi vào.
Sau khi thoát khỏi tầm mắt nhân viên bảo an, nàng mới xoay người trừng mắt nhìn Diêm Quýnh."Vì sao tôi phải giúp anh? Anh muốn tìm anh họ tôi có thể quang minh chính đại nói!"
"Bởi vì tôi muốn xem Lâm Kiệt Sinh trốn ở đây làm cái gì." Hắn không để ý tới nàng, tự đi thăm toàn bộ chỗ này.
Đi sang bên là một phòng cách ly, bên trong đều là những thiết bị y tế tinh vi hiếm thấy, còn có một cái như là tủ đông lạnh, những thiết bị quen thuộc làm hắn dần dần nhíu mày lại (sao anh suốt ngày nhăn mặt nhíu mày thế nhỉ?).
"Anh họ tôi là người quyền uy nhất khoa tim mạch, nơi này là phòng nghiên cứu của anh ấy, mỗi ngày anh ấy đều dốc sức làm việc, tất cả đều để chữa bệnh cứu người, không giống ai đó suốt ngày rảnh rỗi lêu lổng khắp nơi……" Hắn trong lời nói chế giễu Lâm Kiệt Sinh khiến nàng hơi tức giận, nhịn không được nói thay anh họ.
Hắn quắc mắt xoay người, nhìn chằm chằm nàng. "Tựa hồ em rất sùng bái anh họ……"
Một tia phản cảm bỗng dưng xuất hiện trong lòng hắn, làm hắn không được thoải mái.
"Không phải sùng bái, anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, ta không hi vọng có người nói xấu anh ấy." Nàng bực mình nói.
"Ân nhân cứu mạng? Hắn đã cứu em? Em từng xảy ra chuyện gì?" Hắn nheo mắt.
"Tôi không muốn nói cho anh." Nàng trả lời gãy gọn, tiếp tục đi, không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Hắn nhún nhún vai, dù sao cũng không có hứng thú biết, đuổi kịp nàng, thản nhiên nói:"Dù không nói, Lâm Kiệt Sinh đã cứu em, lại không cứu tôi, hắn thiếu một thứ của tôi, tôi không thể về tay không."
Nàng phút chốc đứng yên, nghi hoặc quay đầu."Anh họ tôi rốt cuộc nợ anh cái gì?"
"Một trái tim." Hắn thần bí nói.
"Cái gì?" Nàng vẻ mặt mờ mịt, không biết hắn nói về cái gì.
"Một trái tim rất quý giá."
"Tôi không hiểu……"
"Em không cần biết, đây là chuyện của tôi và anh họ em." Hắn đi đến cuối hành lang, nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn có vẻ đặc biệt dày, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong này chắc chắn có vật vô cùng trọng yếu, bởi vì cạnh cửa trang bị khóa cửa đồng tử an toàn tiên tiến nhất (tức là tiến đến soi mắt vào, đúng người thì nó mới mở cửa ấy).
"Uy, nơi đó không thể tùy tiện đi vào……" Nàng ngăn hắn lại.
"Vì sao?"
"Bên trong là phòng kiểm hàng, phải bảo trì trạng thái vô trùng, hơn nữa có rất nhiều thiết bị quý giá chỉ nhân viên chuyên nghiệp mới thao tác được, người ngoài dừng lại." Nàng đi đến trước cửa sổ, đi thong thả kiễng chân, muốn nhìn xem Lâm Kiệt Sinh có ở trong chờ nàng chưa.
Diêm Quýnh theo sát sau lưng nàng, gương mặt dán vào sau vành tai nàng, cũng xem xét phía trong.
Lưng nàng cứng đờ, chỉ cảm thấy hơi thở từ mũi hắn không ngừng phả vào tai nàng, lòng dạ lại bị cảm giác buồn bực xâm nhập, sau đó một cỗ khô nóng bỗng theo lòng nàng chạy tán loạn tới tứ chi, thiêu nóng toàn thân, cũng thiêu đỏ hai gò má nàng.
"Em đều làm kiểm tra sức khỏe trong này?" Diêm Quýnh không phát hiện sự khác thường của nàng, ngược lại nghiêng mặt nói chuyện với nàng, môi hắn cùng mặt nàng cách nhau không đến 1cm.
Lại là mùi hương nam tính trộn lẫn hương hỗn yên thảo và mùi cương thiết bay vào mũi, mắt nàng cố nhìn thẳng phía trước, ngừng thở, tim càng đập nhanh!
Ông trời, nàng khẳng định là bị bệnh……
"….Đúng vậy…." Nàng một tay nhéo trước ngực, thử ổn định lòng, không dám di động hoặc xoay người, sợ sẽ cùng hắn có va chạm thân thể, hoặc là khiến hắn nghe được tiếng tim đập ầm ầm như sấm của nàng.
"Ân?" Hắn vẫn dán vào lưng nàng, nhìn chằm chằm vào bên trong, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Những thiết bị "quý giá"trông rất quen! Cái kia là bàn giải phẫu, rất giống muốn nghiên cứu một sinh vật rất lớn! Mỗi một máy phân tích, mỗi một công cụ và ống dẫn, đều làm hắn nhớ tới không gian đáng sợ và đáng hận mà trước đây hắn bị cải tạo gen!
Cái phòng chết tiệt này sao có thể là "phòng kiểm hàng"? Đây căn bản là phòng thí nghiệm! Một phòng thí nghiệm cải tạo gen người loại nhỏ!
Mà Đông Tâm Ngữ lại khám ở đây?
Hai hàng lông mày của hắn như giao nhau, giọng nói bế tắc.
Đông Tâm Ngữ chỉ cảm thấy chính mình hít thở không thông, tìm cớ né tránh hơi thở của hắn."Bên trái có phòng họp, anh họ tôi có thể ở đó……"
Nàng nói xong thong thả muốn rời đi, bị Diêm Quýnh ngăn lại.
"Đợi chút!"
Diêm Quýnh giữ chặt cánh tay nàng, lấy ánh mắt quái dị tìm hiểu nàng hồi lâu, mới nói: "Em có biết khi khám anh họ em làm gì em không?"
Nàng thấy trên mặt hắn lúc này có vẻ hỗn loạn thống khổ, phẫn nộ, cùng với nỗi căm hận và sợ hãi khó có thể hình dung.
"Tôi không biết…Làm sao vậy?" Nàng ngạc nhiên hỏi.
Diêm Quýnh không trả lời, bất ngờ đặt nàng áp vào tường, sờ soạng lưng nàng, tiếp theo lại nắm lấy tay nàng, bộ dáng rất giống đang soát người, chọc nàng vừa sợ vừa giận.
"Này…… Này! Diêm Quýnh…… Anh làm gì vậy?" Nàng tức giận giật tay ra khiển trách.
Hắn chế trụ hai cổ tay nàng, mặt lạnh lùng hỏi:"Em khám ở trong này bao nhiêu lần rồi?"