Điền Viên Cốc Hương

Quyển 3 - Chương 95: Trợ giúp lớn

Mưa bụi mênh mông, An Cẩm Hiên run lên, vui sướиɠ nhiều hơn ngạc nhiên, "Ngươi đã đến rồi?"

Rõ ràng là tò mò muốn hỏi vì sao nàng trở về, nói ra miệng lại là nỗi mong chờ. Cốc Vũ hé miệng cười, mái tóc đen nhánh điểm xuyết vài giọt mưa, ánh mắt lòe lòe sáng lên, còn chưa trả lời, thanh âm phía sau vang lên, "Chúng ta còn ở xa, Cẩm Nhi đã nhìn thấy Cốc Vũ rồi."

Trắng đêm An Cẩm Hiên chưa ngủ, vốn nhìn thấy không rõ lắm, chỉ thấy Cốc Vũ từ trên xe ngựa nhảy xuống. Lúc này chăm chú nhìn lên mới phát hiện, một đoàn xe theo sau, người còn ngồi trên xe. Người vừa nói chuyện đang ngồi trên chiếc xe thứ hai, là Hắc tử đại ca, trên người khoác gì đó đen thui nên nhìn không rõ ràng.

"Cẩm Nhi không cần thấy khó xử. Chúng ta mặc cái này, toàn thân Hắc tử đại ca đều đen, sao có thể thấy được rõ ràng."

Mọi người cười ha ha vào cửa.

Cốc Vũ bước lên bậc thang thuận tiện giao phó Hổ tử, "Cho người đem đồ trên ba chiếc xe ngựa xuống cất gọn, lát nữa bọn họ còn phải đi đến các cửa hàng khác. Nếu ngươi có rảnh thì nhân tiện chỉ đường cho bọn hắn, mỗi cửa hàng ít nhất là một xe hàng, thừa lại đều kéo đến xưởng ở thành bắc."

Hổ Tử ngẩn ra, rồi nhìn tới đám đồ đen thui trên xe không biết làm sao nhưng không hiểu sao trong lòng lại an định xuống. Dù sao thì có việc làm vẫn tốt hơn là không có gì để làm, hắn vội vàng đi về phía sau viện kêu vài người ra chuyển đồ, cản Hắc tử đại ca không cho bọn họ nhúng tay, "Các ngươi đi đường xa như vậy, đều ra phía sau nghỉ ngơi đi. Vài ngày nay chúng ta vẫn không nhúc nhích sắp bám mạng nhện, suốt ngày không có việc làm, trong lòng buồn đến hoảng, coi như động gân động cốt. Việc còn lại làm theo an bày của Cốc Vũ, các ngươi không cần lo."

Nói đến vậy sẽ không chối từ, đi vài ngày đường người đều gầy một vòng, cũng may không có ai oán giận.

Văn chưởng quầy thấy nhiều người đến như vậy, vội đến cửa hàng điểm tâm cách vách kêu bánh bao, cháo một loạt tiến vào, vào hậu viện ngồi xuống, ăn uống một chút mới nói chuyện, "Được, được! Bánh bao gì cũng được, không ăn ba chén cháo ta không còn là ta nữa, đã nhiều ngày không chạm vào canh nóng nước ấm..."

Những người khác thấy bộ dáng ăn cháo nóng vội của Hắc tử đại ca, ăn một miếng bánh bao, "Ngươi tên khổ mà, hận không thể thấy cũng không ngủ không phải sao? Ngày đó không phải là ngươi dậy sớm nhất, rống cổ họng kêu mọi người thức, hiện tại còn la ó gì?"

"Còn không phải vì ta sốt ruột sao, đến sớm một ngày thì phần thắng sẽ sớm một ngày."

An Cẩm Hiên lắng tai nghe, hắn cảm thấy lời đối thoại như hướng về hắn, "Các ngươi mang đến mấy thứ này?"

Dưới mái hiên, vừa rồi lúc mọi người vào nhà đã chuyển toàn bộ xiêm y đen thùi từ xe xuống. Cốc Vũ cầm một bộ vào, "Thứ này a, là bảo bối đối phó Tạ gia."

Vừa nghe lời này, Văn chưởng quầy vội bước lên phía trước, lấy tay sờ soạng một hồi; Không là gấm vóc, không là tơ lụa, lại càng không là miên trù ma, không hiểu nói, "Thứ này vuốt trơn trượt lại cứng, sợ là không có ai muốn mặc loại này. Bên Hoa gia đã có mẫu mới. Dù là người cùng khổ nhất cũng có thể mặc vải thô..." Khi nói chuyện đã lộ ra nồng đậm thất vọng. Có lẽ là ôm nhiều hy vọng, nên đã không thể che giấu.

"Ý là tặng không cũng không có ai muốn?"

Vẻ mặt Văn chưởng quầy đau khổ, xem như tán thành.

Hắc tử đại ca ăn xong một chén bột gạo, canh cũng uống sạch sẽ, chép miệng một cái, "Cẩm Nhi, Tạ gia sử dụng chiêu gì?"

Đối với người thôn trang An Cẩm Hiên luôn ăn ngay nói thật, "Vốn hắn không kinh doanh ở Vân Châu, ai ngờ nửa năm trước không chớp mắt đã mua rất nhiều cửa hàng, hạ giá tất cả các loại vải xuống một hai thành, cửa hàng chúng ta không có lấy một mối mua bán. Nếu giảm giá theo hắn, chúng ta sẽ lỗ vốn, mà một tiệm lớn vừa mở, khắp nơi đều cần bạc. Nếu không giảm, mình lại không có bạc thu vào, hàng hoá bị đọng lại, về sau có mẫu mới chúng ta cũng không có cách nào, lại nói..."

Có người bắt đầu lắc đầu, "Thật là bị quỷ ám. Tạ gia thực không là người, hại người không lợi mình, như vậy hắn có gì tốt chứ?"

"Chính là muốn chúng ta không kéo dài nổi, bị suy sụp hắn lại đến."

"Thật là! Hắn giảm giá chúng ta đi thu mua là được. Nhặt hàng rẻ."

"Nơi nơi đều là hàng rẻ ngươi có bao nhiêu bạc để thu?"

Cũng không biết có phải do nhóm người đến làm cho hắn trở nên tai thính mắt tinh, trải qua cả đêm suy nghĩ nắt oc mà không nghĩ tới điểm này. Mắt An Cẩm Hiên bắt đầu tỏa sáng, một biện pháp dở như vây sao hắn không nghĩ đến, "Lúc này ta cần mọi người giúp."

Hắc tử đại ca không hiểu An Cẩm Hiên nói dựa vào bọn họ là có ý tứ gì, tương là bọn hắn mang đến mấy thứ này, "Đây chính là ý của Cốc Vũ, đã thử nghiệm hết một hai năm mới hoàn thành. Đầu tiên chúng ta cũng không biết là cái gì, tựa như Văn đại ca nói vừa rồi, đen thui gì đó, mặc trên người sẽ không bị ướt, còn gọn nhẹ, so với mặc giống như ngư ông thì tốt hơn nhiều."

"Vải dầu?" An Cẩm Hiên lập tức phản ứng đi lại, " Trước kia ta có nghe gia gia nói qua, cũng chỉ để lại một miếng nhỏ, chỉ tiếc cho tới bây giờ chưa có làm qua. Các ngươi mang đến toàn bộ đều là vải dầu?"

Cốc Vũ gật đầu đầy cảm giác thành tựu, "Chính là nó."

An Cẩm Hiên bất chấp chạy ra cửa, gặp Hổ Tử mấy người đang vội vàng khiêng một bó vải dầu chuyển vào cửa hàng, tiến lên lấy một thất, mở ra, hận mưa thu không đủ lớn, múc một chén nước đổ lên, "Không có ướt, thực không ướt..." Có thế này mới tin là thật. Lúc này, Văn chưởng quầy cũng đã đi ra, "Này... thứ này..." Quá hưng phấn nói chuyện cũng không lưu loát.

An Cẩm Hiên đưa một thất cho hắn: "Đây là vải dầu không phải là vải tẩm dầu, đang là mùa mưa, về sau không cần mặc áo tơi đấu lạp, rất gọn nhẹ. Chủ yếu là, Văn đại ca, vải dầu này, cửa hàng khác không có, thực là đại cứu tinh của chúng ta."

Hai người nắm tay nhau chạy trở về. Lúc này đâu còn nhìn ra được An Cẩm Hiên trắng đêm chưa ngủ.

Văn chưởng quầy không biết nói cái gì cho phải, "Thật là không có mắt. Ta không biết sao các ngươi có thể làm ra mấy thứ này, thật sự là ta chưa từng gặp qua..."

Hắc tử đại ca đã bắt đầu ăn bát cháo bột thứ ba, ợ no nê cười, "Thứ này không biết gì ngạc nhiên, chẳng phải vừa rồi Cẩm Nhi cũng nhận ra sao?"

An Cẩm Hiên ngồi tính, "Này tổng cộng mười sáu xe vải dầu, chúng ta có thể cung cấp cho toàn bộ thành Vân Châu, nói không chừng còn có thể đi Bình Châu."

"Bình Châu bên kia để tính sau, thôn trang đang bận rộn, trước đem hàng đợt này bán đi rồi nói."

An Cẩm Hiên nhìn Cốc Vũ, hắn thoáng tỉnh táo lại từ kinh hỉ ban đầu, "Nhiều vải dầu như vậy, không nói tới gian nan ra sao mới làm ra được, này... tốn không ít bạc đi, sao lại vừa vặn mang tới ngay thời điểm này? Huống chi, ở đâu ra nhiều tiền vốn như vậy?"

Cốc Vũ thanh thanh cổ họng, nghĩ cũng nên tiết lộ, "Năm đó, lúc ngươi bắt đầu vào thành, có một đám người đến bờ sông bên cửa hàng gia cụ của chúng ta để giặt hồ vải. Nhị thúc công phát hiện bổn khoai dùng để làm vải dầu, khi đó còn chưa có làm ra được, đồng thời cũng chuẩn bị nước hậu cho người, nên đã bắt đầu từ từ chuẩn bị, cho gieo trồng bổn khoai. Lần trước ta mang Hạ Xuyên về thôn trang, đại ca gởi cho ta một phong thơ, hắn nói vài tình huống và hướng đi của nó, có rất nhiều việc hắn có thể làm được, và có rất nhiều việc nên làm ở thôn trang, vải dầu là một trong số đó. Ta nghĩ người trong xưởng bên kia hôm nay đẩy nhanh tốc độ, rất nhanh có thể làm ra mấy chục kiện, ngày mai toàn bộ đẩy ra, mua bán của chúng ta có thể trở lại."

"Nhiều như vậy hẳn phải tốn rất nhiều bạc?"

"Có gì đâu, vừa khéo lần trước vải bẩn nhiều như vậy, không phải đã đưa trở về sao? Bổn khoai cũng đã trồng rất nhiều năm nên không cần thiết lo lắng vẫn đề này, chờ đem Tạ gia diệt cũng tốt. Không phải mới vừa nói Tạ gia cố ý giảm giá sao? Chúng ta phải đi mua nhiều một chút về, làm thành vải dầu. Đến cửa hàng chúng ta mua vải vượt qua một lượng là có thể mua vải dầu, thời tiết này vừa vặn phát huy công dụng."

An Cẩm Hiên trầm ngâm một hồi, gật đầu, "Tốt! Hiện tại chúng ta cần nhất là mau làm thêm vải dầu, sau đó cho một nhóm người mặc đi dạo qua những chỗ đông người, dù sao nhân thủ ở cửa hàng không thiếu. Người đều ra phố rồi, không đến chỗ đó lắc lư thì phải đi đâu lắc lư chứ." Nói xong liền cười rồi đến rũ ra, "Lúc này mọi người tới đông như, chúng ta đi đến nơi đó mua về. Không phải hắn bán bốn lượng một thất sao? Chúng ta mua về bán ba lượng rưỡi. Bên hắn lỗ hai lượng, chúng ta lỗ nửa lượng, xem ai kéo dài hơn ai? Dù sao cũng lỗ, không phải hắn thích lỗ lã sao?"