Đợi Cốc Vũ các nàng đi rồi, vẻ mặt An Cẩm Hoa có chút hoảng hốt.
An Cẩm Hiên có chút kích động.
Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. An Cư thiếu hàng dệt nổi, còn lại cũng không kém cỏi. Bên An Cẩm Hiên, An Cẩm Hiên cố ý lấy điểm nhấn vào vũ cẩm la, đơn độc chiếm được ưu ái của mọi người.
"Như hồng như trắng, phi vũ phi tình, nhìn không hoa mĩ nhưng có vẻ khác ······ chẳng lẽ là?" Tạ Hồng đang thích ý ngồi uống trà, nghe mọi người nghị luận hàng dệt kỳ quái, đầu tiên còn không cho là đúng, lúc nghe thấy hai câu trước hắn đứng lên, lại nhìn kỹ nhẹ đạm hàng dệt kia biến hóa vô cùng, rốt cuộc nhịn không được đi qua, "Đây gọi là cái gì?"
An Cẩm Hiên khẽ cắn môi, đang do dự lúc không biết lúc này có đúng thời cơ chưa.
Ánh mắt An Cẩm Lâm lóng lánh, trong lòng hiểu rõ, "Cực phẩm vũ yên la, Tạ đương gia cũng không biết sao?"
Tạ Hồng ngẩn ra, lập tức lấy tay sờ sờ, lại nhìn xem, "Hậu sinh khả uý, hậu sinh khả uý! Không nghĩ tới đây là vũ yên la, thật đến trình độ này."
An Cẩm Hiên thở dài nhẹ nhõm, thấy An Cẩm Hoa không có phản ứng gì, cười khổ lắc đầu, sợ là mấy năm trôi qua, hắn căn bản không nhớ được vũ cẩm la của An Cư khi xưa có bộ dáng gì thôi.
Nhưng An Cẩm Hoa người này… An Cẩm Hiên không hiểu. Nhiều năm qua Cẩm Lâm không thay đổi, An Cẩm Hoa tựa hồ cũng không có biến hóa lớn, chẳng qua chống đỡ An Cư nhiều năm, có vẻ như đang xuống dốc. Tại sao lại là như thế, cùng đôi vợ chồng qua đời kia có quan hệ gì sao?
Mãi cho đến khi mọi người giải tán, An Cẩm Hiên không hiểu vấn đề này.
An Cẩm Lâm vui vẻ như đánh thắng trận. Lúc trở lại Vân Cẩm Các, mọi người cùng nhau ầm ĩ đến nửa đêm, Văn chưởng quầy phải tới khuyên bảo, "Hôm nay tuy vải của chúng ta vừa mắt mọi người, nhưng ngày mai cũng không thể thả long. Ngày mai ta đi theo xem cũng không sai biệt lắm, vài người các ngươi nên đi nghỉ ngơi mới được, qua lần này mới là lúc chúc mừng..."
Đoàn Vô Vi uống có chút say, "Thật giống đàn bà······ "
Lải nhải than thở cũng vì say.
Vì thế chỉ còn lại An Cẩm Hiên và An Cẩm Lâm.
An Cẩm Lâm cũng có chút men say, nhưng vẫn còn thanh tỉnh, cười khổ cùng An Cẩm Hiên nói: "Kim đại ca... Đại ca, ngươi biết không? Thật nhiều năm, thật nhiều năm rồi ta không có vui vẻ như vậy. Từ nhỏ ta là người không có chủ kiến, nhưng ta có đại ca... Đại ca ta lúc bảy tuổi đã đi mất, là ta sai, ta gọi hắn đi ra ngoài, tổ mẫu nói mang chúng ta đi Túy Tiên Các. Ta muốn ăn cuốn lung chưng của nơi đó... Nhiều năm qua ta không còn ăn nữa."
An Cẩm Hiên đau xót chỉ đành cười khổ. Cẩm Lâm! Ngươi còn không rõ sao? Cho dù ngươi không kêu ta đi ra ngoài, bọn họ còn có biện pháp khác, không là lỗi của ngươi.
Nhưng lời này An Cẩm Hiên không nói ra. Hắn nhớ tới tình cảnh đen tối lúc đó còn có côn bổng phía sau, không có mạng để chạy. Không có giày, dưới chân đau đớn, trong túi chỉ có cuốn lung chưng Cẩm Lâm đưa cho hắn. Dựa vào nó, hắn chống đỡ ba ngày thẳng đến khi xác định hoàn toàn không còn nguy hiểm, hắn mới hướng trấn Lâm Giang đi, rốt cục đi vào một vòng tay ôm ấm áp.
Lúc đó, hắn cũng hận An Cẩm Lâm. Sau này từ từ hắn hiểu ra rằng chẳng phải lỗi của hắn, mình cũng không sai, chỉ là vì sao cha mẹ chết thảm như vậy, chẳng lẽ mình thật khắc chết người bên cạnh sao? Hắn không có cách xác định.
Đau đớn dưới chân lại chuyển đến trong lòng, mãi đến lần đó ở Hồ Lô Câu, đầu tiên là rắn cuốn lấy hắn. Lúc đó Cốc Vũ mới bao lớn, trắng bệch nghiêm mặt gϊếŧ rắn. Rồi cả đàn rắn đánh tới, bắt đầu một trận lửa. Rắn đã chết, bọn họ cũng đi tới tuyệt lộ. Khi đó hắn cũng quên nỗi đau đớn dưới chân. Hắn chỉ biết hắn không thể chết, Cốc Vũ trên lưng cũng không thể chết... Nghĩ đến đó, hắn nở nụ cười.
An Cẩm Lâm tiếp tục nói. Người này uống say luôn nói nhiều, "Sau này, sau này tổ mẫu ăn chay."
An Cẩm Hiên cười lạnh, biết mình tạo nghiệt nên ăn chay chuộc tội sao? Tay đã dính máu có thể dễ dàng rửa sạch sao?
"Vài năm sau, bọn họ cũng đã chết... Ta vẫn thương tâm. Vì sao ta thương tâm, bọn họ có từng quản ta lấy một ngày? Đối với ta như vậy, kỳ thực ta biết, bọn họ … sợ, sợ trên người đại ca của ta có điềm xui xẻo, sợ ta và đại ca lại gặp lại bọn họ … một lòng cho rằng có gia nghiệp có thể … trời đang nhìn, nhưng bọn hắn không còn, ta còn khóc mấy ngày, ta như thế nào, như thế nào..."
Đây là khúc mắc của An Cẩm Lâm thôi, huyết mạch tương liên, đâu thể nói hận thì có thể hận, nhưng qua đời như thế nào? An Cư đầu tiên là cha mẹ bị chết kỳ quái, cách vài năm lại... Nghĩ thật khéo.
An Cẩm Hiên không nguyện ý nghĩ tiếp, vô luận như thế nào, An Cư không là của một mình An Cẩm Hoa. Hắn không thể để hắn nhởn nhơ, còn có lão thái thái ăn chay niệm phật kia, hừ!
Hắn tới đỡ An Cẩm Lâm, "Ngươi uống say, ta đỡ ngươi đi nghỉ tạm."
An Cẩm Lâm không chịu.
An Cẩm Hiên hết cách, đem hắn kéo lên, "Kim đại ca, ngươi nói đại ca của ta... ợ!.. sẽ tha thứ ta sao? Hắn nguyện ý trở về sao?"
Lời này vô cùng vội vàng, An Cẩm Hiên trong lòng chấn động, bỗng nhiên vang lên câu nói, ác tháng ác ngày, vội lắc đầu cười nói: "Cẩm Lâm, không cần nghĩ đến chuyện không liên quan."
An Cẩm Lâm ứa nước mắt, nhắm hai mắt lại, trong lòng đau khổ. Khó trách vừa nhìn thấy Kim lão bản liền cảm thấy thân thiết. Khó trách hắn biết mình thích điểm tâm mè vừng. Hết thảy mọi chuyện, nếu hôm nay không có vũ cẩm la, hắn còn không dám khẳng định. Hiện tại đã không còn hoài nghi. Một chuỗi sự tình, đều là quá khứ, chỉ có An Cư mới làm ra được. Nhưng vì sao hắn muốn giấu diếm? Đúng rồi, chẳng lẽ còn sợ năm đó...
Đại ca, không là đại ca của năm đó. Còn mình đã không là mình của năm đó. Những chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần thứ hai.
Chuyện sau đó không có gì thắc thỏm. Hàng hoá bên An Cẩm Hiên nào là hoa rèn, vũ yên la, phi hà lăng đều được vào chọn mua tư tập, hàng năm năm ngàn thất.
Bên An Cẩm Hoa cũng không ít, chỉ cần là lụa đỏ hàng năm tám ngàn thất, nhưng hắn vẫn cảm thấy bực mình. Vốn có thể đại đả kích Vân Cẩm Các bên kia, thuận tiện cho An Cẩm Lâm một bài học. Không ngờ hắn nhặt được tiện nghi, mình thua ở chỗ nào đây? Ngoại trừ bực mình vẫn là bực mình, nhiều năm qua An Cẩm Hoa với đả kích lần này, có chút hoảng hốt.
Mà An Cẩm Hiên rất vừa lòng, cũng không muốn ăn vội một hơi cho mập, đã nghĩ kế sẵn cho mình. Vậy đi, đường tương lai có thể thông thuận một chút.
Trong thành Vân Châu, quát một trận gió đã bắt đầu bàn tán ồn ào.
Cũng không biết từ đâu đưa ra tin tức, nói võ đài giữa Vân Cẩm Các và An Cư, kịch liệt đoạt được mối mua bán lớn, sau này cục diện An Cư độc quyền sợ sẽ bị đánh vỡ. Lại có người cười nói, An Cẩm Hoa vốn là người không bản sự.
"Nói sao? Không phải về sau sẽ đương gia An Cư sao?"
"Ngươi còn không biết, Hoa gia lúc này cũng hiện thân, đừng nói ngươi ngay cả Hoa gia cũng không biết chứ? Kém chút đã bị tiểu tử An Cư kia lừa đi này nọ..."
"Là thật?"
Lời đồn càng truyền càng lớn, An Cẩm Hoa trốn ở nhà bực mình, không dám ra ngoài. Hoa Ti Nhu ở nơi được dàn xếp cả ngày khóc sướt mướt. Tề Thị đã trở về nhà mẹ đẻ, hắn một mình đối mặt với hạ nhân càng khổ sở, ngẫu nhiên đi thỉnh an tổ mẫu, nghĩ kiếm một chủ ý, nhưng cả nửa ngày không chiếm được một câu nói.
Mà ra đi giải sầu đều phải lo lắng đề phòng, ồn ào huyên náo nói hắn không đáng tin không đảm bảo. Xem ra An Cư Nhị thiếu gia cơ hội lớn như thế nào như thế nào.
Sao hắn cam tâm được.
Sau này, lời đồn đãi chia thành hai phái. Một phái nói là An Cư đại thiếu gia cùng Hoa cô nương tình đầu ý hợp, An Nhị thiếu gia ở giữa phá rối, gạt được sự chống lưng của Hoa gia phu nhân. An Đại chính là cặp uyên ương số khổ, sau này náo thành như vậy... vân vân.
Cốc Vũ thấy An Cẩm Hiên vẫn duy trì tư thế đó thật lâu, "Cẩm Hiên ca, ngươi nói, lời đồn này từ đâu ra? Nếu không phải là người có mặt tại hiện trường sao có thể nói tỉ mỉ như vậy, với ai có lợi chứ?"
An Cẩm Hiên có chút lo lắng cho An Cẩm Lâm. Hắn luôn để ý ánh mắt của người khác, với lời của Cốc Vũ hắn không cho là đúng, "Lời đồn một ngày đó sẽ phai nhạt, dù sao cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, chẳng qua Cẩm Lâm bên kia..."
Vài ngày nay số lần tên An Cẩm Lâm bắt tại bên miệng An Cẩm Hiên rõ ràng tăng nhiều, chỉ là hắn không chịu thừa nhận thôi. Kỳ thực Cốc Vũ hy vọng hắn không ôm lòng muốn trả thù; huống hồ, nàng cũng cảm thấy chuyện có chút không thích hợp. An Cẩm Hoa tựa hồ không thâm tram như trong tưởng tượng. Nếu không liên quan đến hắn, như vậy có phải An Cẩm Hiên có điều cố kỵ không?
"Nếu lo lắng, đi xem là được." Lời này Cốc Vũ không nói ra miệng, "Hay là chúng ta đi phường nhuộm bên kia nhìn xem, rồi hãy đi Vân Cẩm Các?"
Mấy ngày nay không phải An Cẩm Lâm luôn đi về ở hai nơi này sao? An Cẩm Hiên lập tức động tâm, lại nói: "Mau chân đến xem, miễn cho gặp chuyện gì."
Là sợ An Cẩm Lâm gặp chuyện đi? Cốc Vũ cũng không trạc phá, cười cười theo hắn đi.
Nghe thấy có người ở kia nghị luận, An Cẩm Lâm tựa hồ rất hứng thú nghe. Nghe xong, ngược lại thần thanh khí sảng đi ra phía trước hỏi: "Vị huynh đài này, sao ngươi biết rõ ràng như vậy?"
"Dĩ nhiên, khuê nữ của biểu cữu ta làm việc ở phường nhuộm mà."
An Cẩm Lâm vẫn cười, "Nga, như vậy a. Ta là người nói tới An Nhị. Muốn biết cái gì tới hỏi ta, truyền đến truyền đi như vậy sẽ sai sự thật."
Người nọ như là gặp được quỷ, sắc mặt hồng một trận bạch một trận, vội quay đầu bước đi.
An Cẩm Hiên yên tâm, cũng hiểu, nhiều năm như vậy, An Cẩm Lâm đâu còn là An Cẩm Lâm của năm xưa. Việc này trước kia hắn không muốn lo lắng, hiện tại lo lắng cũng lo không được.
Hết thảy tùy duyên.