Vội bận rộn sáu ngày qua thật mau, tháng tư bất tri bất giác đã đến.
Triệu thạch không tới, chỉ có Linh Nga thường đi lại. Mỗi lần tới đều theo Cốc Vũ, Tiểu Hà vào rừng đào, hi hi ha ha náo loạn một ngày, cứ như tiểu cô nương, bọn họ nói nhỏ với nhau cũng không biết đang làm gì, mỗi ngày cứ ra ngoài như vậy, mặt phơi đỏ bừng mới trở về.
Tiết đoan ngọ năm nay không biết do quá mức bận rộn hay cố ý lãng quên, mọi người rất ăn ý để nó đi qua.
Bên kia thu thập không sai biệt lắm, để chuẩn bị xây nhà ngói đã cố ý thỉnh một sư phụ có danh tiếng, xây nhà đều dùng những xà ngang to, một khoảng mở rộng. Phía sau là một khoảng đất trống, bốn phía xây phòng ở vây quanh khoảng đất trống, vì muốn để chỗ làm việc, đến lúc đó cũng có thể dựng thành lều.
Mọi việc cần rất nhiều người. May mắn đã sớm thỉnh vài người quản lý nên mới không quýnh tay quýnh chân. Bình thường Lí Đắc Hà đi các thôn trang xây nhà, lúc này làm cho nhà mình mọi chuyện rất tận tâm, cũng hồn nhiên không để ý bộ dáng của mình, ăn ở đều ở bên kia, không trở lại thôn trang. Giang dò hỏi qua vài lần, muốn hưu thê hay muốn cưới ra sao, cũng nên tính toán. Hắn không rên một tiếng.
Phía sau núi bên kia đã đi không sai biệt lắm, chỉ còn chờ xây dựng xong lại tính toán, ngẫu nhiên cũng thỉnh một ít người đi đốn củi, tiết kiệm thời gian hong khô.
Tửu lâu Hứa Thế Cùng căn bản không bận rộn, mỗi ngày khoảng một hai bàn khách, đều là khách quen, không cần tốn nhiều tâm sức, vì thế nhân tiện chiếu cố tiệm vải, còn thường xuyên chạy tới vùng đất mới mua nhìn xem có gì cần giúp, miệng còn nhắc tới nếu sinh ý thuận lợi, đến lúc đó xây một dãy cửa hàng, sẽ náo nhiệt không thể tưởng.
Bên này bận rộn, bên kia đã có thể bắt đầu làm mứt đào.
Rốt cục, chờ buổi tối mọi người ăn cơm chiều xong, ở trong sân nghỉ tạm, Cốc Vũ thử thăm dò hỏi muốn cùng nhau đi vào thành.
Bọn họ không hiểu, “Ngươi một cái bé gái vào thành làm gì? Bên kia rất rối loạn.”
Cốc Vũ đã chuẩn bị thật lâu, nàng không thể đợi đến một ngày nào đó chân chính trở về mới chậm rãi quen thuộc đường đi, vì thế đem lí do đã chuẩn bị tốt ra: “Ta, muốn đi bán này nọ kiếm tiền.”
Vương Thị bị sặc trong cổ họng, dở khóc dở cười, “Cốc Vũ, việc này để cho bọn họ đi là được, không cần ngươi tự mình đi, lại nói không phải lần đầu làm mứt đào, đều đã lót đường xong xuôi, chỉ cần cho người đưa đi được rồi.”
Cốc Vũ đâu chịu dễ dàng bỏ cuộc, “Nương, ngài cũng biết nói là có đường, không phải chỗ đó có rất nhiều người sao, lại nói có thể kêu... Cũng không phải ta đi một mình, còn sợ cái gì, mứt đào năm nay còn chưa làm, muốn vào thành đi dạo.”
Nói sao Vương Thị cũng không đồng ý, dù có người đi cùng cũng không được, xa như vậy nàng không an tâm.
Chuyện kéo tới mấy ngày cũng không có tiến triển.
Mứt đào cũng bắt đầu đỏ bếp náo nhiệt, đã quen tay, một nửa số đào của thôn trang đã thoả thuận xong, tiền cũng đã trả, Cốc Vũ không cần người khác phân chia, chính là vẽ ranh giới, bên này dùng làm mứt đào, bên kia để thôn trang chia cho các nhà các hộ. Nồi và bếp, nhân thủ đều đủ, Triệu gia sớm đưa tới mấy cái bình, nho nhỏ tinh xảo, bên ngoài còn đan giỏ trúc, như vậy cũng phương tiện cầm.
Các thứ đều đặt trong phòng Nhị thúc công, bên Đại Lâm đã xây xong nhà ngói vừa mới chuyển vào, người bên này thân phận có chút xấu hổ nên không có dự tiệc rượu. Người của Đỗ gia bên kia không dám qua quấy rối, trước kia đã mắng tới cửa vài lần. Không thể nhịn được nữa, Trần Vĩnh Ngọc cố ý mang người thôn trang tìm tới cửa, nói để cho Văn Thị bọn họ trở về đoạt lại hết ruộng đất, đã mang theo con trẻ về Đào trang còn qua nháo sự thật không có lý lẽ, bằng không sẽ cáo trạng nha môn, dù sao Văn Thị cũng là khuê nữ Đào trang, xem ai dám khi dễ!
Như vậy quả nhiên thanh tĩnh, tâm tư Văn Thị đã chết cũng trở về.
Mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, vợ chồng Trương thị luôn ở bên này làm việc, Cốc Vũ cũng vừa lòng vợ Lập Xuân, là Liêu Thị, không nhiều lời lại siêng năng, cũng để nàng tới giúp đỡ.
Trong viện tràn đầy hơi thở thơm ngọt của quả đào.
Hậu viện vẫn là quy củ cũ, không thể để cho người khác vào học lỏm, đều là người của mình làm, chỉ là không đóng cửa như trước kia, người mình ra vào cũng phương tiện, người trong viện biết quy củ sẽ không đi vào.
Cách một ngày, Hứa Thế Cùng nghe nói bắt đầu làm mứt đào, vội vàng đi lại. Vừa tới là tham gia náo nhiệt, hiện thời rất nhàn nhã, mỗi ngày đi tửu lâu, tiệm vải một chút, lại đi rạp hát nghe diễn, mỗi ngày như thế cũng chán chết. Thứ hai là thuận tiện mang theo một chút mứt về, mứt đào Đào trang ở Lâm Giang trấn không bán cho người khác, có hàng tươi mới mới tốt.
Cốc Vũ nhìn thấy Hứa Thế Cùng tới, ánh mắt sáng long lanh.
Từ ngày Vương Thị không cho nàng đi, nàng liền cân nhắc người đến, Trần bá bá và Nhị bá phụ, Tứ thúc vài cái không rảnh, Đại Lâm ca lại quá nhỏ chưa từng trải việc đời, người trong nhà sẽ không yên lòng, nếu cậu cùng đi là có thể. Huống hồ, hiện tại bộ dạng của cậu này, như rất thanh nhàn.
“Cậu, ta mang ngươi qua bên kia uống nước ô mai.” Cốc Vũ thấy hắn đứng bên nồi và bếp, lập tức đổ mồ hôi, phe phẩy quạt không ngừng.
Cả người Hứa Thế Cùng tròn một vòng, Cốc Vũ đột nhiên nghĩ đến bộ dáng Thấm Nhi, không cần nói là biết cha con.
Hắn thấy ánh mắt Cốc Vũ sáng long lanh, không thể ở lâu, “Giống cái l*иg hấp vậy mà các ngươi cũng chịu được.”
Vài người đang bận việc cười ha ha.
Đến nhà ngói bên kia, không có ai ở nhà rất thanh tĩnh, mấy đứa nhỏ để cho Hứa Tần Thị và Lí Hà Thị trông coi không cần lo lắng, để bên này người người phải chiếu cố. Cốc Vũ không nói nhiều, làm hai chén nước ô mai đặt ở trên bàn, vừa vụиɠ ŧяộʍ thương nghị với Hứa Thế Cùng, “Cậu, ngươi nói cả ngày ở nhà, bên ngoài ra sao cũng không biết có phải không, thật đáng sợ. Lúc trước còn không phải tửu lâu phải xem qua người trong thành, làm chuyện gì đều phải có kiến thức mới phải, ngài nói có đúng không?”
Hứa Thế Cùng không đáp lời, ngưỡng cổ một hơi uống cạn nước ô mai, Cốc Vũ bửng cả chậu lên, nhìn hắn liên tục uống xong mấy bát, mồ hôi càng nhiều. “Ta cũng biết vậy, nhưng kiến thức ở đâu tới?”
“Vào thành! Đương nhiên phải vào thành, chúng ta ở đây hiện tại vận khí tốt, nhưng phải lo về sau.” Cốc Vũ khẩn cấp nói ra những lời này.
Hứa Thế Cùng không hoài nghi, lại bị Cốc Vũ khuyên bảo vài câu, nói mình cùng Kinh Trập và An Cẩm Hiên nghĩ đến chuyện này, vào thành nhìn xem tiện thể đi dạo, không thể làm ếch ngồi đáy giếng về sau rủi ro gặp phải khốn cảnh, coi như đi ra ngoài đi dạo cũng tốt, không cần cứ như vậy, tuy hiện tại tửu lâu không sai, nhưng thỉnh thoảng cũng cần sửa một ít mới được, miễn cho lại đi vào lỗi mòn lúc trước... còn có thể thuận tiện nhìn xem sinh ý mứt đào này nọ.
Hứa Thế Cùng bị nàng nói cũng động tâm, “Đúng, đúng, đúng! Một lần đi, vừa tới được thêm kiến thức cũng tốt, thứ hai để ý thêm sinh ý, không chừng chúng ta còn có thể có thêm mối mua bán, còn có, ở trấn trên nghe nói thanh danh Lê Hoa Ban ở Vân Châu thành, nhưng chưa có đi qua.”
Đêm đó, Hứa Thế Cùng thương nghị cùng người lớn, muốn dẫn Cốc Vũ, Đại Lâm cùng nhau vào thành nhìn xem, lại đem những lời ban ngày nói ra, không kìm được kích động, làm cho bọn họ không lo ngại. Dù sao có Hứa Thế Cùng, là người biết nặng nhẹ cùng mi cao mắt thấp, nên miễn cưỡng đồng ý.
Vương Thị dặn dò Cốc Vũ đang ngồi trong xe ngựa không cần đi loạn, nhất định phải đi theo Hứa Thế Cùng, mẹ mìn trong thành nhiều ...
Nói tới đây làm Tiểu Mãn xì vui vẻ, “Nương, ngài đừng lo lắng nhiều như vậy, chỉ có Cốc Vũ khi dễ người khác, ngươi làm sao nhìn thấy nàng bị người khác khi dễ chứ, một bụng mưu ma chước quỷ, lại nói... lần trước ở bờ sông, ngươi không biết, một tên côn đồ bị Cốc Vũ...”
“Tỷ!”
Tiểu Mãn cười mỉm, ngược lại nói: “Hạ Xuyên mới bao lớn, không nhớ rõ chuyện lần trước hắn chui vào đống rơm, còn không phải do nàng dạy dỗ!”
Vương Thị yên tâm không ít, do dự mãi cuối cùng nói, “Cốc Vũ, nếu... thật sự có rảnh, đi xem ông bà ngoại ngươi đi.”
Cốc Vũ giật mình, về thôn trang một hồi chính là vài năm, trong lòng nương nhất định vướng bận, cũng thật sự làm khổ nàng. Cốc Vũ vội gật đầu: “Nương, ta nhất định đi.” Nghĩ ngợi sau lại bổ sung một câu, “Nếu không, đã lâu ta cũng không có gặp qua mỗ mỗ ông ngoại, lúc này đi sẽ ở bên bọn họ, sẽ thật náo nhiệt, không biết có phiền toái hay không.”
Vương Thị mừng rỡ đến rơi lệ.
Như vậy đã định rồi, Hứa Thế Cùng mang theo Cốc Vũ bọn họ đi trong thành, nhân tiện đem số mứt đào đầu tiên theo, ở bao lâu tạm thời không bàn tới, đợt mứt thứ hai như cũ để hắc tử đại ca mang đi.
Cốc Vũ thật hưng phấn, cùng Tiểu Hà bọn họ nói nhỏ nửa ngày, hẹn với Hứa Thế Cùng đưa xe ngựa đến thôn trang đón. Đến thôn trang, bị Cốc Vũ kéo đi rừng đào, đến nơi lại đem một ít quả đào, bí đỏ chuyển lên xe, vài cái sọt trúc đều lót cỏ đựng quả đào, bí đỏ.
Hứa Thế Cùng bất đắc dĩ, “Cốc Vũ, bí đỏ mấy thứ này, trong thành còn nhiều mà, chúng ta còn mang theo nhiều như vậy?”
Cốc Vũ không đáp lời, đem này nọ thu thập xong cười hề hề nhấc giỏ quả đào lên, “Cậu, muốn ăn thì ăn trong rổ đi, sọt đào của ta có chỗ dùng.”