Chương 2: Tề nhân có nhất thê nhất thϊếp
Một tá thê, một tá thϊếp.Nói đến Tề gia phương bắc, ai cũng biết là hào môn cự phú đệ nhất. Từ Bắc Hoang, xuống đến Nam Thái, khắp các tỉnh đều có thể thấy được chi nhánh ngân hàng của Tề gia.
Người chủ tiền nhiệm của Tề gia – Tề Nhân, so với hoàng đế Lão Tử còn muốn xa hoa hơn, không nói đến cẩm y ngọc thực,còn yêu trêu hoa ghẹo thảo, nữ tử bên cạnh hắn không sao đếm hết. Hắn cả đời phong lưu, thê thϊếp thú vào phủ có đến 24 người, lưu lạc bên ngoài càng miễn bàn, gia tộc phồn thịnh không ai bì kịp. Bảy năm trước, Tề Nhân quy thiên, tiếp nhận đương gia ngai vàng, không phải Tề gia trưởng tử Tề Đào, mà là nhi tử thứ năm Tề Nghiêm.
Tề gia thuận lợi thay đổi đương gia, không có trình diễn tiết mục huynh đệ viên tường. Mà Tề Nghiêm cổ tay cao siêu, đã chặn đứng tất cả những âm mưu cướp sinh ý ngân hàng Tề gia của ngân hàng tư nhân khác.
Tề Nghiêm thâm cụ buôn bán bá chủ thấy xa, hắn không chỉ chuyên doanh vu ngân hàng tư nhân, càng đem bản đồ mở rộng tới thủy vận, lục vận, dệt, thậm chí châu báu sinh ý, bảy năm trở lại đây, Tề gia danh vọng càng thêm hiển hách.
Nay, hắn ánh mắt sắc bén, từ ba vân biến hoá thương trường kỳ lạ, quay lại Tiền phủ ở kinh thành.
Là lúc nên thành thân.
" ta phản đối!"
Trong biệt thự của Tề gia ngoài kinh thành truyền đến một tiếng hô quát.
Trong tục đại phòng, nữ tử ăn mặc hoa lệ hô to. Nàng dáng người đẫy đà cực cân xứng, mắt phượng nhướng lên, tự nhiên hữu thần, xinh đẹp mà tràn ngập hào khí.
Không khí trong phòng thực cương, bọn người hầu niếp thủ khẽ bước, nhẹ nhàng đem trà nóng lên, liền cung kính mà nhanh chóng rời đi, không dám ở lâu.
Vị chủ thượng Tề Nghiêm mặc nhiên không lên tiếng, một bên Tư Đồ Mãng đổ trước đã mở miệng.
" chủ tử thành thân, ngươi phản đối cái gì?" hắn uống rượu, lười biếng hỏi.
" thú nàng nhập môn, chỉ cấp chúng ta thêm phiền toái."
" thêm phiền toái?"
" đúng!"
"kì quái nha, thú nàng là chủ tử, làm trượng phu nàng cũng là chủ tử, làm sao hội phiền toái đến ngươi?" ( Nhu Nhi ( ^ _ _