Giám Định Một Loài Thực Vật Mới / Tự Đái Xuân Dược Đích Nam Nhân

Chương 8-1

Mục Mục nhờ vào bức ảnh bìa của tạp chí Minus mà nhận được không ít lời khen ngợi từ giới nhϊếp ảnh, sắp tới đi ra làm việc độc lập, việc mời Lăng Miêu trở thành người mẫu quả thực vô cùng triển vọng. Hai người hợp tác với nhau ngày càng nhiều, thường xuyên qua lại, ngày một thân thiết.

Minus mỗi dịp cuối năm hay có một cuộc gặp được tổ chức thường niên, ngoài nhân viên công ty, thì các người mẫu, nhϊếp ảnh gia, truyền thông và các nhà đầu tư trước kia và hiện tại cũng được mời, năm nay Lăng Miêu cùng Mục Mục đều nằm trong danh sách.

Lăng Miêu hiện tại danh tiếng đang cực kì hưng thịnh, tựa như mặt trời buổi ban trưa, quản lý vì muốn phô trương thanh thế cho y, đã thuê một chiếc Lincoln* đưa Lăng Miêu đến dự tiệc, y lại tới chỗ Mục Mục kéo anh đi cùng.

(Xe Lincoln)

“Tôi đi cùng với cậu thế này có phiền không?” Mục Mục vốn cứ tưởng đối phương chỉ là thuận đường cùng anh đi, xuống dưới lầu mới phát hiện ra chiếc xe hào nhoáng, anh chỉ là một nhϊếp ảnh gia, không cần khoa trương tới vậy.

“Đừng lo, xe lớn như thế, tôi một mình ngồi không nổi.”

Mục Mục bất đắc dĩ gật đầu, đã quen biết lâu nay, anh cảm thấy phong cách của Lăng Miêu rất tùy hứng. Mục Mục trái ngược lại vô cùng bao dung, thế nhưng với y phối thành một cặp, lại phù hợp tới lạ kì.

Đi tham gia chương trình họp mặt thường niên, Mục Mục cũng muốn ăn vận một phen, mặc áo măng-tô đen, tôn lên vóc người cao lớn mà mạnh mẽ.

Lăng Miêu ngồi đối diện, cảm thấy Mục Mục quả thực quá đỗi anh tuấn, khôi ngô mà gợi cảm, kìm lòng không đặng mà liếʍ môi một cái.

Mục Mục: “…”

Thân là một người làm nhϊếp ảnh, đôi khi anh cũng chẳng thể phân biệt được đâu là “Vừa ý, tôn trọng người ta” và đâu là “Thương nhớ người ta”. Mục Mục mơ hồ có thể cảm giác được ý tứ Lăng Miêu dành cho mình quả thực không hề tầm thường, vậy nhưng Lăng Miêu vẫn chỉ là một cậu thanh niên, Mục Mục chẳng thể nghĩ theo chiều hướng kia được.

Cũng may tài xế giải vây cho anh.

“Hai người, đã đến nơi.”

Xe vừa đậu ngoài cửa, liền thu hút được sự chú ý của hàng dài ký giả và truyền thông, chẳng cần quan tâm trong xe là ai, hai hàng đông nghẹt người này cứ phải chụp hình liên tục cái đã, quyết không bỏ sót bất kỳ một giây phút nào.

“Mục Mục, xuống xe.” Chẳng hay từ khi nào Lăng Miêu bắt đầu sử dụng biệt danh này để gọi anh.

“Tôi cũng xuống xe?” Mục Mục kinh ngạc chỉ mình.

“Đến nơi rồi.” Lăng Miêu nói như thể đây là điều đương nhiên.

Lăng Miêu quyết không tha, lôi kéo anh: “Tôi lần đầu tham gia buổi họp thường niên, căng thẳng lắm, anh phải cùng tôi đi chứ.”

Mục Mục: “Thế nhưng…”

“Nhanh lên một chút.” Lăng Miêu không cho phép anh khước từ.

Bảo vệ mở cửa xe, Lăng Miêu sửa sang lại bộ trang phục xa xỉ của mình, thế rồi định thần, tự tin bước xuống, căn bản không để lộ ra chút lo lắng nào.

Y phục của Lăng Miêu hôm nay quả thực quá đỗi bắt mắt, màu sáng bạc với chất liệu được các nhà thiết kế chọn lựa vô cùng kỹ càng, mặc vào ban đêm cũng tựa hồ như phát sáng, vừa xuất hiện liền lộ vẻ ngạo kiều lãnh diễm, lộng lẫy vô bờ.

Mục Mục ở phía sau đi ra, liền ngay lập tức bị ánh đèn flash tấn công, Lăng Miêu đã từng trải qua trận loạn chiến này đã nhiều lần, thân là nhϊếp ảnh gia, Mục Mục lại không kịp thời thích ứng.

Mọi người lúc đầu cứ ngỡ đó là quản lý của Lăng Miêu, bởi thân hình cao lớn với tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, thế nhưng khi đến gần hơn, lúc này họ mới nhận ra là Mục Mục. Gần đây anh và Lăng Miêu thực sự nhân khí cùng danh tiếng rất cao, vậy nên cũng xuất hiện nhiều đồn đoán là hai người có rằng buộc gì đó với nhau, nay lại cùng xuất hiện trên thảm đỏ, thực có gì đó không ổn. Vậy nhưng, một người cao lớn một người thanh tú, một người mạnh mẽ một người lãnh diễm, quả thực lại hài hòa đến lạ.

Đoạn đi thảm đỏ ngắn ngủi kết thúc, Lăng Miêu vẫn ổn, chỉ có Mục Mục là mồ hôi đổ dòng dòng, ngay khi tới trước cửa, tổng biên tập liền hồ hởi ra đón họ.

“Miêu Nhi tìm đâu ra một anh chàng bảo vệ đẹp trai thế này?” Tổng biên tập trêu chọc.

“Nhặt trong sân nhà.” Lăng Miêu thoải mái thừa nhận.

Mục Mục: “…”

Trong giới chuyện nam nam với nhau quả thực chẳng hiếm gì, nay Mục Mục nghĩ tổng biên tập lại đang ngầm hiểu giữa bọn họ là loại quan hệ đó. Thế nhưng tổng biên tập cũng chẳng muốn làm rõ, Lăng Miêu cũng mập mờ cho qua, vậy nên anh cũng đành nghiêm túc không nêu rõ nguyên nhân.

“Bộ ảnh của cậu tôi đã xem, quá thực rất đẹp.” Tổng biên tập hàn huyên đôi câu với Mục Mục, “Chúc mua may bán đắt.”

“Cảm ơn.”

“Vừa nãy có nhà đầu tư muốn gặp Miêu Nhi, tôi có thể mượn cậu ấy một chút được không?”

“…” Lời này nói ra cứ như Lăng Miêu thực sự là người mà thuộc quyền sở hữu của anh vậy, “Hai người… hai người cứ tự nhiên.”

Tổng biên tập đi trước dẫn đường Lăng Miêu, thế rồi bạn bè người quen của Mục Mục phía sau liền xúm vào hàn huyên trò chuyện, cũng đã quá nửa bữa tiệc vẫn chẳng thấy Lăng Miêu đâu, thực anh không biết y đang làm gì.

Mục Mục cảm thấy có chút mệt mỏi, liền tách ra khỏi đoàn người, tìm được nhà vệ sinh. Gian phòng bên trong có hai người, dường như cũng chẳng quan tâm có ai đi vào không, chỉ thấy họ ghé vào tai nhau thì thầm:

“Chắc thứ thuốc đó sẽ có tác dụng chứ?”

“Chắc chắn, đảo bảo cậu ta chỉ cần uống một ly là lập tực du͙© vọиɠ bị thổi bùng.”

“Vậy thì tốt, Lăng Miêu xưa nay kiêu kỳ ngạo mạn, cũng nên được dậy dỗ.”

Mục Mục nghe thấy cái tên quen thuộc, trong lòng cả kinh, cùng với câu nói vừa nãy, lập tức đoán ra được chúng định giở trò gì.

Nghĩ tới cái lũ tiểu nhân vô sỉ này lại ngang nhiên ôm mưu đồ hãm hại Miêu Nhi, Mục Mục giận giữ mở cửa rồi đi ra, hai tên kia vội vã xoay người, trên mặt biểu tình dần chuyển qua sợ hãi:

“… Yêu, yêu quái!!!”

Lăng Miêu không biết hôm nay đã phải trò chuyện với bao nhiêu người, nhà đầu tư rồi truyền thông quảng cáo luân phiên nhau oanh tạc, đến cuối cũng chẳng nhớ nổi đã có bao nhiêu người. Kể cả mỗi người chỉ nói vài câu, lưỡi miệng y cũng phải khô cóng, Lăng Miêu trốn được vào một góc, thuận tay lấy một ly rượu trên khay của người phục vụ.

Mục Mục lo lắng đi qua đám người, có người quen chào hỏi anh cũng mặc kệ, rốt cuộc cuối cùng cũng phát hiện ra Miêu Nhi ở một góc phòng.

“Không nên uống!” Mục Mục xông tới, đoạt lấy ly rượu trong tay Miêu Nhi, bởi vì lực quá mạnh, ly trên tay anh vỡ tan, rượu đỏ bắn tung tóe, hoàn toàn tiêu diệt triệt để khả năng Lăng Miêu sẽ uống được chút rượu nào.

Kỳ thực Lăng Miêu mới đưa ly lên môi, vẫn còn vài giọt vương trên miệng, Mục Mục đột nhiên lao tới, khiến cậu cũng hoảng hốt vô cùng.

“Anh làm sao vậy?”

Mục Mục trái lại với y, vô cùng căng thẳng: “Cậu có cảm thấy chuyện gì đó bất thường không?”

“Cảm thấy có điều bất thường?” Lăng Miêu nhìn chằm chằm tay Mục Mục rồi đột nhiên nói “A” một tiếng.

Anh còn tưởng rằng y đã phát giác ra điều gì dị thường, thế rồi lại nghe Lăng Miêu nói: “Tay của anh chảy máu.”

Mục Mục cúi đầu nhìn, ngón tay bị miếng thủy tinh cứa một đường, có máu tươi đang tràn ra.

“Việc này không can hệ.”

“Vết thương không lớn, liếʍ qua là được.” Nói xong rất tự nhiên kéo tay anh tới.

Mục Mục không kịp phản ứng, ngón tay liền bị Lăng Miêu ngậm lại, đầu lưỡi mềm mại dịu dàng đảo quanh vết thương, bao đau đớn giờ bỗng trở nên chọn rộn.

“Cái này…” Mục Mục có phần bối rối, muốn rút tay về, lại hoảng hốt phát hiện ánh mắt Lăng Miêu lóe lên một cái, đồng tử biến thành một đường thành đứng, nhưng Mục Mục chỉ cho là mình bị hoa mắt thôi.

Ánh mắt của y dần trở nên mơ màng lại vừa nguy hiểm, gò má Lăng Miêu đỏ hồng, hô hấp bỗng trở nên khó khăn hơn nhiều.

Không được! Mục Mục thầm nghĩ, bản thân quả nhiên là đến chậm một bước, Lăng Miêu đã bị hạ xuân dược rồi sao?

Anh vừa định kéo y đi, liền bị lôi lại, quay đầu nhìn vóc dáng của Lăng Miêu, dù sức lực có lớn đến đâu, anh cảm thấy như mình bị thôi miên, mà để y kéo đi.

“Cậu muốn đi đâu?” Mục Mục lo lắng hỏi, “Tôi đưa cậu đi bệnh viện rửa ruột!”

Lăng Miêu chẳng nói lời nào, nắm lấy tay anh kéo ra khỏi đại sảnh, rời khỏi đám đông, cuối cùng tới gian phòng nghỉ, kéo Mục Mục thật mạnh vào trong, hung hăng đóng cửa lại.

Trong phòng có một chiếc giường lớn, Mục Mục liền cảm thấy kinh hãi, “Tôi nghĩ bây giờ hai chúng ta không nên…”

Lăng Miêu không nói lời gì mà đẩy Mục Mục lên giường, nhào tới, chặn câu nói tiếp theo của anh bằng một nụ hôn.

Bây giờ Mục Mục chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ, đầu lưỡi Lăng Miêu nhiệt tình đi vào, quấy nhiễu lộng hành khoang miệng anh, sợi tơ vàng vướng víu bị y nuốt lấy, Lăng Miêu càng thêm phần mất tự chủ.

Y buông lỏng Mục Mục ra, cắn lên cổ đối phương, không phải là kiểu cắn ve vãn, mà lắn cắn mạnh vào cổ, lưu lại vết thương.

Mục Mục đau thấu sương, hít một hơi, nơi bị cắn lại chảy ra thêm máu, Lăng Miêu một bên cắn, một bên ngửi thấy mùi hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi anh, chóp mũi lại tìm đến xương quai xanh quyến rũ.

Khi y kịch liệt kɧıêυ ҡɧí©ɧ tròng ghẹo, Mục Mục rất nhanh bị đè lên khống chế, cũng chẳng hiểu y bị hạ thứ dược liệu gì mà mãnh liệt đến thế, anh còn những tưởng Lăng Miêu đang muốn thượng mình.

Du͙© vọиɠ của y mãnh liệt thể hiện qua từng động tác của mình, Lăng Miêu còn cố gắng đẩy hai chân Mục Mục ra, dường như muốn đi vào.

“Miêu Nhi!” Anh ngăn cản y nhưng chửa đủ, còn bị công hãm vài lần.

Tiếp tục như vậy thực quá nguy hiểm, Mục Mục dù sao cũng là một tráng nam nhân, kéo cổ áo Lăng Miêu lật y xuống, liền nắm lấy vị trí chủ động ở bên trên.

“Cậu tỉnh táo một chút!” Mục Mục đem toàn lực muốn đánh thức chút lý trí cuối cùng của y.

Nhưng Lăng Miêu dường như đã rơi vào hố sâu du͙© vọиɠ, cơ bản đã chẳng còn nghe anh nói gì, suýt chút nữa Mục Mục còn bị lật đổ, chiếm thế thượng phong thêm một lần nữa.