Duyên Lai Thị Miêu

Chương 24

Chương 9-3
Đông Phương vội vàng bò dậy, kéo tay Trần Tiêu

“Này, Trần Tiêu, hãy nghe ta nói…ta vừa mới tỉnh…”

Nhưng càng bôi lại càng đen, Trần Tiêu cũng không phải người ngu, lúc này đã hiểu hết, cười gằn một cái

“Hừ, vừa mới tỉnh? Hoắc thiếu gia, trò chơi này vui sao?”

Đông Phương vẫn không chịu buông tay, chặt chẽ kéo Trần Tiêu lại

“Trần Tiêu, ngươi hãy nghe ta nói, lúc trước ta đã nghĩ rất nhiều, có rất nhiều chuyện không cách nào giải thích được…Liên quan tới việc ngươi mất tích, quần áo để lại trong phòng vệ sinh, tại sao ngươi bước vào cuộc sống của ta mà ta không biết gì cả? Thời điểm ngươi mất tích là lúc ta nhặt được mèo, lúc ngươi xuất hiện mèo của ta lại biến mất, những chuyện này thêm vào ký ức mông lung lúc ta say rượu lần trước, ta chỉ muốn xác minh liệu ngươi và Bạch Gia Hắc có quan hệ hay không…”

Trần Tiêu hất tay Đông Phương ra

“Cho nên ngươi giả say lừa ta, chỉ vì xác minh suy nghĩ của ngươi? Coi như là thế thì sao? Không phải thì thế nào? Ngược lại hiện giờ chúng ta cũng không có quan hệ!”

Trần Tiêu vừa nói vừa đi về phía cửa, Đông Phương ôm chặt hắn từ phía sau.

“Khốn nạn, ngươi buông tay ra!”

“Ta không buông, nếu ngươi còn nhớ chuyện lúc đó hẳn là ngươi còn nhớ từng lời ta nói! Nếu như là người ta thật sự yêu, cho dù có sống chết dây dưa ta cũng sẽ đem hắn tới tay!”

Nghe lời này Trần Tiêu lập tức ngẩng cả người.

Đông Phương chôn đầu vào bên tai hắn nói tiếp

“Lão tử không quản ngươi có phải hay không, ta chỉ biết ta yêu ngươi.”

Lúc nói, một tay của hắn vòng qua eo Trần Tiêu, một cái tay khác có chút bá đạo nâng cằm Trần Tiêu lên, trong nháy mắt hai môi chạm nhau, đầu óc Trần Tiêu trống rỗng, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị nam nhân cưỡng hôn, trước đây hắn đã từng hôn qua vô số nữ nhân, nụ hôn này khác hẳn với những nụ hôn qua loa kia.

Trần Tiêu nói gì đó, nhưng âm thanh kia lại bị chặn nơi cổ họng, nghe như động vật nhỏ rêи ɾỉ. Đầu lưỡi linh hoạt cạy hàm răng của hắn ra, trêu chọc từng dây thần kinh của hắn, làm cho hắn không thể thở nổi.

Cùng lúc đó, tay Đông Phương lại không thành thật lục lọi trên người hắn, từ ngực, đầu nhũ, rốn, dưới bụng…một chút cảm giác tê dại chạy khắp ngừoi Trần Tiêu.

Không muốn…không muốn sờ nữa…nếu như còn có thể mở miệng Trần Tiêu tựa hồ như xin tha. Này chỉ mới xoa xoa mà thôi, nhưng không biết tại sao thân thể của hắn lại vô lực bủn rủn trước sự vuốt ve này, cơ hồ muốn ngã quắp lên người Đông Phương.

Đông Phương rốt cuộc cũng buông tha miệng hắn, Trần Tiêu mở lớn miệng hô hấp, giẫy giụa khỏi tay Đông Phương.

Cái tay tà ác kia cũng không dừng lại, bắt đầu hướng xuống phía dưới, bóp cái hạ thể cách hai lớp quần. Lần này Trần Tiêu rêи ɾỉ a một tiếng, nhưng động tác của Đông Phương nhẹ nhàng chậm chạp dời lên, từ từ vẽ vòng ở nơi đó, cuối cùng…một cái tay khác dò vào quần Trần Tiêu…

Chưa bao giờ địa phương nam tính lại bị người khác nắm trong tay, thân thể Trần Tiêu một trận lạnh lẽo, hắn muốn đẩy ra nhưng lại bất lực.

“Chúng ta…lên giường….”

Đông Phương thở hổn hển, liền ôm, mang, kéo Trần Tiêu lên giường.

“Không…không muốn…”

Trần Tiêu mở miệng từ chối, nhưng thân thể đã sớm đầu hàng, nhưng miệng lại quật cường.

Hai người đến trên giường, Trần Tiêu bỗng vươn mình cưỡi lên người Đông Phương

“Ngày hôm nay ta tới.”

“Vậy ngươi có kinh nghiệm sao?”

Đông Phương không hề yếu thế xoay người đè lại.

“Vậy ta liền không làm!”

Trần Tiêu cắn răng uy hϊếp.

Hai người liền lăn tới lật đi trên giường lớn, quần áo cùng chăn gối bị sốc đến ngổn ngang khó tả. Thân thể cọ sát vào nhau càng làm cho *** như núi lửa sắp phun trào, càng ngày càng không thể dừng lại.

Đông Phương giơ chân lên đυ.ng đến hạ thể Trần Tiêu

“Xem, đã cứng rồi, ngươi vẫn nhẫn nhịn sao?”

Nói chuyện, hắn càng đè mạnh Trần Tiêu xuống.

Trần Tiêu còn muốn phản kháng nhưng hai tay hắn bị Đông Phương vững vàng cầm chặt, mười ngón tay hai ngừoi tương giao, cảm thụ được nhiệt độ của nhau, không thể trốn thoát.

Áo của Trần Tiêu đã bị kéo lên hơn nửa, Đông Phương hôn dọc theo cổ Trần Tiêu, xương quai xanh, ngực, nhẹ nhàng cắn đầu nhũ một chút, xương sườn, rốn…mãi cho đến vị trí eo, hắn há mồm ra, dùng răng ngậm lấy dây kéo quần, từ từ kéo xuống.

Âm thanh nhẹ nhàng kia như phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Trần Tiêu.

Sau đó, Đông Phương xoay Trần Tiêu lại, không kịp chờ đợi mà cởϊ qυầи áo còn sót lại của Trần Tiêu sau đó cũng cởϊ áσ và quần ngoài của mình.

Thời điểm Trần Tiêu phản ứng được thì phát hiện mình đã bi lột hết quần áo, bị đè trên giường.

“Không nên đυ.ng…nơi đó…”

Trần Tiêu vừa mới nói được phân nửa Đông Phương đã dùng ngón tay thăm dò nụ hoa đang đóng chặt, Trần Tiêu đau đến kêu “A” một tiếng.

“Chậm, đã đi vào.”

Đông Phương xấu xa nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Trần Tiêu, làm cho hắn yên tĩnh lại

“Thả lỏng, ngươi thả lỏng đi.”

Trần Tiêu nằm lì trên giường, một chút cử động cũng không dám, lối vào bị dị vật xâm phạm có một loại đau rát lạ thường.

“Khó chịu sao?”

Đông Phương cúi đầu hôn vào lưng hắn

“Xin lỗi, ngày hôm nay không có sẵn gel bôi trơn.”

“Phí lời! Nhanh lên, đau muốn chết!”

Trần Tiêu cảm thấy hạ thể nóng lên, dùng một tia lý trí hiếm hoi kéo gối qua, chôn mặt vào đó.

Đông Phương cũng không vội vàng tiến vào mà lấy ngón tay nhẹ nhàng trượt theo hành lang từng điểm thâm nhập vào, đột nhiên cơ thể Trần Tiêu hơi run lên.

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, một lát là tốt rồi.”

Đông Phương nói chuyện, tiếp tục dùng ngón tay gảy điểm nhạy cảm kia.

Trần Tiêu hô hấp dồn dập, hắn cảm thấy có một loại kɧoáı ©ảʍ khó tả, khác với cảm giác trước đây hắn từng có, thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Đông Phương lại luồng một ngón tay vào, dùng hai ngón tay ma sát qua lại, nhẹ nhàng gảy. Từ từ, thân thể có chút thích ứng.

Trần Tiêu không nhịn được phát ra một tiếng rêи ɾỉ, thanh âm kia có chút thống khổ nhưng phần nhiều là sung sướиɠ. Đông Phương dùng một cái tay khác sờ sờ hạ thể Trần Tiêu, nơi đó cũng đang dựng thẳng tắp.

Cảm thấy việc khởi động cũng khá tốt, Đông Phương xoay người Trần Tiêu lại. Rút ngón tay ra, cởϊ qυầи lót của mình.

Trần Tiêu chống người dậy, liếc mắt nhìn tiểu Đông Phương, sau đó mới tính toán sự khác biệt của hai ngón tay và vật kia, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, có trời mới biết lần trước nó đi vào thế nào.

“Ta sợ…Đông Phương, không muốn…không làm có được hay không?”

Trần Tiêu ách cổ họng xin tha.

Đông Phương cúi thấp đầu xuống nhìn Trần Tiêu, con mèo nhỏ của hắn đã đỏ hết mặt, bởi vì đau đớn lúc nảy mà đôi mắt có tầng hơi nước, hoàn toàn đã không còn bộ dáng uy phong, băng lãnh, chỉ như một động vật nhỏ đáng yêu.

Nhìn thấy bộ dạng này của đối phương, Đông Phương làm sao có thể kềm chế được? Hắn nói bên tai Trần Tiêu

“Ngoại trừ không muốn ngươi có thể nói thứ khác không? Tỷ như…ta cũng yêu ngươi.”

Sau đó hắn nhẹ hôn lên vành tai Trần Tiêu, bỗng nhiên nhẹ nhàng thổi một hơi vào tai Trần Tiêu.

Trần Tiêu vừa xuất thần, đột nhiên cảm thấy Đông Phương dời tư thế một chút, thân thể của hắn truyền đến một trận đau đớn.

“A…khốn nạn!”

Trần Tiêu kêu một tiếng, cơ hồ đau đến co giật, hắn dùng hai tay vững vàng giữ chặt lưng Đông Phương, không ngừng hít hơi, không thể tưởng tượng được cái cự vật lớn kia đang trong thân thể của hắn…

Trần Tiêu ôm thật chặt Đông Phương, đau đến muốn khóc lên

“Không được, ngươi…mau đi ra.”

Đông Phương chờ hắn từ từ thanh tỉnh lại, nhẹ nhàng hôn hắn, lưu lại dấu ấn trên người hắn, tay cũng nhẹ nhàng đặt trên hạ thể hắn rồi từ từ động.

Mãi đến khi Trần Tiêu đã thích ứng Đông Phương mới chậm rãi luân động.

Lúc đầu Trần Tiêu cảm thấy như có một cây đao đang chém loạn trong thân thể, nhưng từ từ, đau nhức biến thành đau chầm chậm, bên trong đau chầm chậm bắt đầu biến thành một loại kɧoáı ©ảʍ quái dị, từ từ, đau đớn bị loại kɧoáı ©ảʍ kia thay thế, khiến người ta muốn dừng cũng không được.

Phát hiện Trần Tiêu đã bắt đầu thích ứng, Đông Phương từ từ tăng động tác, một lần lại một lần, ra vào ngày càng sâu.

“A…”

Nơi sâu xa của thân thể đột nhiên bị đυ.ng vào, cảm giác truyền đến giống như bị điện giật, Trần Tiêu rêи ɾỉ thành tiếng, miệng lại bị Đông Phương ngăn chặn.

Theo động tác ngày càng nhanh của Đông Phương, từng trận kɧoáı ©ảʍ vọt tới.

Chưa bao giờ trải nghiệm qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước sau đều bị kɧoáı ©ảʍ lấn át, như những làn sóng cứ liên tục ập đến, mãnh liệt như sóng biển, làm cho hắn sắp vỡ đê.

Trần Tiêu cảm thấy hai má mình nóng như lửa thiêu, phân thân cũng ngày càng nóng rực.

Trước đây chưa từng làʍ t̠ìиɦ kịch liệt như vậy, cũng chưa hề có kɧoáı ©ảʍ như vậy.

Từ từ, Trần Tiêu bắt đầu phối hợp với động tác của Đông Phương, dùng chân câu trụ eo Đông Phương, cảm thụ từng trận nhiệt lưu tuôn tới hạ thể.

Cứ ra vào như vậy nhiều lần, hô hấp hai người càng gấp rút, giường cũng bắt đầu kêu cọt kẹt.

Càng ngày thâm nhập càng sâu hơn, càng ngày càng đến gần với cao trào, tim như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực, khiến người ta không thể thở nổi.

Rốt cục, cảm xúc tích trữ bao lâu nay đã mãnh liệt phun ra, hai người gần như đạt đến cao trào cùng lúc.

Trong nháy mắt chất lỏng tung toé, cảm xúc mãnh liệt khiến Trần Tiêu mở miệng nhỏ giọng nói

“Ta… yêu ngươi…”

Nói xong câu này hắn liền ngã trên giường, cả người không có một tia khí lực.

Đông Phương cũng nằm bên cạnh, kéo tay của hắn.

Thời gian dừng lại, chỉ còn nhịp đập của trái tim, hô hấp, còn có nhiệt độ trong tay.

Trước đây rất lâu, Trần Tiêu từng không dám nhìn vào sự thật này, không dám đối mặt với chính mình, mãi đến tận cao trào này hắn mới không hề lo lắng mà nói ra ba chữ này.

Đã từng là một người cô độc, không có người thân, không có bạn bè, càng không có người yêu. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm thấy chỉ cần nắm lấy bàn tay này, hắn tựa hồ đã nắm giữ tất cả.

— Chính văn hoàn —

Một lần là thụ cả đời đều thụ:v

Truyện còn có một PN đầy mồ hôi và tình thú luôn nha mọi người:3