Chương 2-2: Dưỡng thành quản lý nhà hàng chân chó (Hạ)
Bởi vừa mới tiếp nhận nhà hàng, còn có nhiều việc chưa quen thuộc, Dung Tiểu Xuân chỉ có thể tuỳ theo mà làm quản lý nhà hàng thực tập, nhắm mắt theo sát đuôi ông chủ Bảo học tập. Ông chủ Bảo hướng đông thì cậu không dám đi tây, ông chủ Bảo nói đồ ăn là ngọt thì cậu không dám nói đồ ăn là mặn. Dung Tiểu Xuân đối với Bảo Du thật sự là một bộ dáng thiên lý mã tri ngộ tri ân Bá Nhạc(1), ông chủ vĩnh viễn đúng, lời nói của ông chủ vĩnh viễn có đạo lý, chân chó cung kính đến mức khiến người ta muốn đánh cậu.Trước kia khi đang làm việc hay sinh hoạt gặp phải thời điểm thất bại, Dung Tiểu Xuân thường xuyên nghĩ, nếu như Bảo Du gặp phải tình huống như vậy thì sẽ làm thế nào, nếu Bảo Du là bạn của mình thì sẽ an ủi mình ra sao. Nhưng là từ nay về sau, tưởng tượng ra Bảo Du không bao giờ an ủi Dung Tiểu Xuân nữa, vèo một cái thì biến mất. Đây thực là loại cảm giác kỳ quái, phong hoa tuyết nguyệt giấu kín trong lòng nhiều năm cứ như giấc mộng một hồi rồi tiêu tan, các loại suy tưởng tự vui tự mừng trước hiện thực thì phải chịu một kích. Bảo Du chỉ là ông chủ của mình mà thôi, dao động tâm tư hả Dung Tiểu Xuân!
Có lẽ là uốn cong thành thẳng đi, Dung Tiểu Xuân đối mặt với Bảo Du thái độ chính thức không thể không tiếp tục chính thức, tôn trọng không thể không tiếp tục tôn trọng. Nói có điểm khó nghe, Dung Tiểu Xuân chính là một bộ dáng chân chó, ông chủ trước ông chủ sau, đi theo làm tùy tùng không chê mệt. Bếp trưởng mở ra vui đùa không khỏi cười nói: “Quản lý siêu nhân thành quản lý chân chó.” Dung Tiểu Xuân hừ một tiếng: “Làm người tốt mới quan trọng cậu hiểu không?”
Bắt đầu lại từ đầu, Dung Tiểu Xuân hết thảy đều phải học. Từ mua sắm nguyên liệu nấu ăn đến nghiên cứu thực đơn, từ tâm lý nhân viên đến phát biểu của bếp trưởng, ngay cả dọn dẹp phục vụ cũng không thể bỏ qua, lại còn phải đi tìm rất nhiều sách quản lý để tra cứu và nghiên cứu sâu, còn phải đến một số nhà hàng khác để thăm dò. Dung Tiểu Xuân muốn trước mặt Bảo Du làm việc tốt nhất, ít nhất không thể kéo chân cùa hắn. Dung Tiểu Xuân là hạng người gì chính cậu kỳ thật cũng không thèm để ý, cái cậu đang để ý chính là Dung Tiểu Xuân ở trong lòng Bảo Du là hạng người gì. Chỉ là một mong ước nho nhỏ, cậu hi vọng bản thân trong lòng người mình thích, không là một kẻ quá kém là đủ rồi.
Vì thế Dung Tiểu Xuân thật sự là dốc hết lòng hăng hái, mỗi ngày đều một đường đến nhà hàng trình diện, cuối ngày một đường về nhà. Ba Dung mẹ Dung đều bị cậu dọa, không biết nên vui hay nên buồn. Mẹ Dung không khỏi oán hận: “Đứa nhỏ này quả thực điên rồi.”
Nhưng nhân viên nhà hàng đối với vị quản lý nhà hàng không thực tập này, cảm tình vẫn có chút phức tạp. Nói cậu thái độ làm người thân thiện đi, đúng thật là có dáng vẻ trung thực nhã nhặn, nhưng mà thái độ đối với ông chủ cố tình chân chó khủng khϊếp, khiến người ta không lườm nguýt cũng khó khăn; nói cậu làm việc chăm chỉ đi, quả thật là chuyên tâm tinh tế tỉ mỉ, nhưng chỉ là quá tích cực, quả thực có chút tố chất bệnh thần kinh; nói cậu thông minh lanh lợi đi, trên đường nhấc chân đi một cái đều có thể đυ.ng vào cửa tiệm; nói cậu ngu dốt đi, tính đến tiền lại keo kiệt vô cùng.
Tóm lại, Dung Tiểu Xuân chính là đóa hoa tuyệt thế.
Chuyện kể rằng hôm nay, em trai ông chủ Bảo —— cũng chính là bạn tốt của Dung Hạ – Bảo Chiếu, đến nhà hàng anh trai dùng cơm, kết quả bị Dung Tiểu Xuân chế trụ sống chết bắt người nhà phải trả tiền cơm. Chuyện này có thể chọc giận tính khí bạo phát của nhị công tử Bảo gia, chỉ thấy hắn không nói đến hai câu, sa sầm nét mặt: “Tôi đến nhà mình ăn cơm còn phải trả tiền sao?”
Dung Tiểu Xuân trái lại vẫn ngoan cố cãi: “Ông chủ nhà hàng tên gọi Bảo Du không phải Bảo Chiếu.”
“Khụ” Phía trước bên cạnh lễ vang lên một tiếng hắng giọng, hiển nhiên được công lực của cha già không khuôn phép nhà họ Bảo chấn động tới.
Bảo Chiếu cười lạnh: “Ngươi nhất định phải chết.”
Dung Tiểu Xuân vốn muốn phản bác Bảo Chiếu sẽ buông thêm mấy câu, nhưng Bảo Chiếu vừa dứt lời không lâu, Dung Tiểu Xuân liền cảm thấy một trận sát khí, nhìn lại, Bảo Du ở ngay phía sau cậu lộ ra một nụ cười y hệt em trai: “Tiểu Xuân, luôn có nhã hứng gọi cả tên họ tôi, phải không?” Câu hỏi dịu dàng kia khiến Dung Tiểu Xuân dựng đứng lông tóc, chạy trối chết.
“Dung Hạ vì sao lại có một ông anh trai đần độn như vậy…” Bảo Chiếu lắc đầu.
Bảo Du cười nhẹ một tiếng: “Quản lý nhà hàng của bọn anh có thể đòi chú tự mình thanh toán. Nhớ kỹ điểm này, không từ nay về sau chú đừng đến ăn cơm.”
Bảo Chiếu nhíu mày: “Anh thật đúng là từ khi nào theo tên ngu ngốc kia?”
Bảo Du lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Anh cũng nhịn chú lâu rồi.”
Em trai nhà họ Bảo kia tính tình lại bạo phát, rút tiền ra vung lên chiếc bàn phía trước, rồi đi mất.
Ông chủ Bảo ngoảnh lại nói với lễ tân: “Nhớ rõ như này đem tiền lẻ đưa cho quản lý Tiểu Xuân, để quản lý trả lại tiền cho Bảo Chiếu khi người ta quay lại.”
Lễ tân liên tục gật đầu, trong lòng không khỏi thầm than: quản lý Tiểu Xuân lần tới lại gặp nhị công tử Bảo gia thật xui xẻo, nói thực là đắc tội với ai cũng đừng đắc tội ông chủ Bảo a, mượn dao gϊếŧ người thì cũng tùy tay mà chọn!
Tóm lại dưới các kiểu ủng hộ của ông chủ Bảo, công việc của Dung Tiểu Xuân rốt cục cũng chậm rãi đi vào quỹ đạo. Mà một bên bộ dạng chân chó đối với Bảo Du, càng phát huy thâm căn cố đế. Các bạn đã gặp qua ai đối với người trong lòng lễ độ cung kính chưa? Không phải bản thân tìm khoảng cách thì cảm giác chính mình tìm tai họa sao. Bản thân Dung Tiểu Xuân cố tình nhưng thật ra tập mãi thành thói quen. Không có khả năng đối mặt với người ta, chẳng thà tự mình tỉnh táo nhận ra khoảng cách.
Dung Tiểu Xuân làm quản lý nhà hàng cứ như vậy trong hai năm, tuy rằng thời gian đó cũng có khó khăn khúc chiết, cũng có lúc thành tích trượt xuống, cũng có nhân viên mâu thuẫn, nhưng cậu đều cố gắng vượt qua. Con người tranh giành một hồi, bất quá chính là như vậy, tưởng rằng thời gian không cho phép, nhớ đến người trong đáy lòng kia, cắn chặt răng rồi gắng sức vượt qua.
Khi Dung Tiểu Xuân viết e-mail cho Dung Hạ, tự mình trêu chọc nói: “Nếu mỗi nhân viên đều có thể thầm yêu ông chủ của mình, công ty này tuyệt đối sẽ lợi hại. Cái tinh thần này hợp lại thành ý chí chiến đấu, chính là sức mạnh của ái tình nha!”
Dung Hạ đối với cách nói này thì dè bỉu: “Em xem toàn bộ công ty YY(tự sướиɠ) với hám gái lãng phí thời gian tương đối nhiều đi!”
Dung Tiểu Xuân sờ sờ mũi, trong lòng thầm than: anh không có lãng phí thời gian như vậy đâu! Đáng tiếc cậu chột dạ đến mức không dám đi phản bác Dung Hạ.
Kết quả lần này, phá vỡ cuộc sống bình thường của Dung Tiểu Xuân hại cậu bị cuốn vào cái loại vòng xoáy nhân gian sau này lại là Bảo Chiếu!
Hết thảy các bước ngoặt đều ở ban đêm, Bảo Chiếu đem theo tiểu trợ lý bị tai tiếng của hắn đến nhà hàng dùng cơm, không cướp được phòng ăn của ông chủ Bảo còn phát hỏa, đem tiền theo đều nhớ đến sổ sách của ông chủ Bảo.
Kỳ thật Dung Tiểu Xuân đối Bảo Chiếu vẫn là có chút tức giận trong lòng. Nếu hắn ám muội không rõ ràng yêu thích lại không dám tỏ thái độ thẳng thắn, kết cục em trai cậu Dung Hạ sẽ chẳng ra nước ngoài đâu. Dung Hạ nhất định đòi xuất ngoại, cũng không thông báo một câu cho Bảo Chiếu. Nhưng hiện tại, tên nhóc nhà họ Bảo trái lại còn nghênh ngang dắt theo tiểu trợ lý tai tiếng đi dùng cơm.
Dung Tiểu Xuân trộm quan sát trợ lý Tô Lạc, ngược lại là một bộ bộ dạng tuổi trẻ tài cao. Nghĩ đến, cậu lại bĩu môi, mặt người dạ thú cũng chưa biết chừng, vẫn là Tiểu Hạ khá hơn! Dung Tiểu Xuân sốt ruột thay em trai, không biết toàn bộ dáng vẻ ngu xuẩn của mình rơi vào tầm mắt của ông chủ Bảo.
Ông chủ Bảo tỉnh bơ, chỉ nói: “Chúng ta qua gặp nó.”
Dung Tiểu Xuân không rõ ý tứ sắc nhọn trong lời nói của ba người bọn họ, chỉ là mơ hồ cảm thấy vài phần nghĩ một đằng nói một nẻo cùng cảm giác không ổn lờ mờ. Ông chủ Bảo trái lại bộ dáng một mực cảm thấy hứng thú, nghe nói hai người này ý nghĩ xấu đầy mình, khiến người khác thật chờ mong.
Chờ mong? Chờ mong cái gì? Dung Tiểu Xuân lắc đầu, nhưng lại bị nụ cười của Bảo Du giật điện, mặt khác cậu cũng chẳng muốn đi nghĩ lại nhiều lắm. Bất quá không nghĩ tới ông chủ Bảo đã rời đi, bạn gái cũ của Bảo Chiếu lại xuất hiện.
Nói đến vị bạn gái cũ của Bảo Chiếu, Dung Tiểu Xuân cũng oán hận chất chứa thâm sâu. Không vì lẽ gì khác, chỉ vì nàng chính là em gái của Mạc Ngôn. Mạc Ngôn cái tên này là bóng ma ở sâu trong lòng Dung Tiểu Xuân, bởi vì gã chính là nguyên nhân khiến cậu trở mặt với Bảo Du, bởi vì cho tới bây giờ gã vẫn là bạn thân của Bảo Du. Nhức đầu lắm, nhưng nói thật Dung Tiểu Xuân đến nay còn chưa biết vị Mạc Ngôn này đâu.
Vốn Dung Tiểu Xuân nghĩ lại sẽ đem chuyện đấy quên đi, có điều ông chủ Bảo lại thường xuyên nhắc tới. Thậm chí còn đâm một cước, mang Dung Tiểu Xuân về nhà xem Bảo Chiếu bại trận. Trông thấy Bảo Chiếu cùng tiểu trợ lý ồn ào một màn kịch, Dung Tiểu Xuân không nói đâu xa, chỉ là âm thầm lo lắng cho Dung Hạ. Cũng không biết mấy năm qua, tình cảm Dung Hạ đối với Bảo Chiếu là thế nào.
Một mực lo lắng cái này cái nọ, đúng lúc Bảo Chiếu cùng tiểu trợ lý của hắn đang trong thời điểm mấu chốt quyết liệt, Dung Hạ về nước.
Tuy rằng đã sớm báo trước cho Dung Hạ chuẩn bị tốt nhất, nhưng tận mắt trông thấy lại là một chuyện khác. Tận mắt trông thấy Bảo Chiếu không ra sân bay đón, tận mắt nhìn thấy tiểu trợ lý trong nhà Bảo Chiếu, tận mắt trông thấy Bảo Chiếu đuổi mình đi, có đùa giỡn với đời hơn nữa cũng không che dấu nổi mất mát của Dung Hạ.
“Có rất nhiều chuyện đã qua dù có đuổi cũng không trở lại, em cũng biết, em chỉ hy vọng Tiểu Chiếu bây giờ có thể sống thật tốt.” Dung Hạ xem qua mở lời.
Vì thế anh em họ Dung và anh trai họ Bảo diễn kịch, cuối cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Bảo Chiếu cùng tiểu trợ lý ở chung một chỗ.
Đêm hôm đó, Dung Hạ gọi điện thoại cho Bảo Chiếu, Dung Tiểu Xuân ở một bên nghe với em trai.
“Tiểu Chiếu, tối nay có phấn khích không?”
“Có, rất phấn khích.”
“Kỹ thuật diễn xuất của anh trai Tiểu Hạ được không?”
“Uh, tốt lắm tốt lắm.”
“Lần sau gặp lại bà xã nhà cậu, cậu phải bảo vệ tôi nha. Tôi cảm thấy cậu ta rất muốn đánh tôi ấy.”
“Đâu có đâu có.”
“Tiểu Chiếu, sau này vẫn còn là anh em tốt nha.”
“… Uh, anh em tốt.”
Cúp điện thoại, Dung Hạ chỉ là tự giễu nói: “Cậu ấy muốn làm anh em tốt, không thể nhơ bẩn tình cảm nhiều năm của chúng ta, cho nên luôn luôn trốn tránh. Mà em, cũng từ lúc cậu ấy đi. Kỳ thật em muốn làm thế nào? Em cũng không biết mình thật sự có dũng khí cùng cậu ấy đối mặt với hết thảy không. Nhưng hiện tại khi thật sự vĩnh viễn là anh em tốt, em lại có điểm hối hận…”
Dung Tiểu Xuân xoa xoa đầu em trai, không biết phải an ủi như thế nào.
Dung Hạ tiếp: “Kỳ thật em cũng không hiểu chính mình. Thế nhưng, anh trai, anh cũng không tiếc nuối không sợ sao? Bỏ lỡ sẽ không còn nữa, vĩnh viễn không biết kết quả.”
Dung Tiểu Xuân giả ngu: “Em nói cái gì đó?”
Dung Hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Chẳng lẽ anh muốn ở bên cạnh anh Bảo, trông thấy anh ấy cưới vợ sinh con sao? Hơn nữa, anh còn phải ăn nói với cha mẹ ra sao?”
“Cái gì mà cưới vợ sinh con!” Dung Tiểu Xuân hoảng hồn.
Dung Hạ không nói gì chỉ nhìn ông anh suy nghĩ đơn giản của mình: “Đến ba mươi tuổi, anh Bảo sự nghiệp xong xuôi, cũng là lúc nên lập gia đình chứ? Còn anh nữa, cũng đến lúc rồi đó!”
Thanh niên độc thân hai mươi chín tuổi Dung Tiểu Xuân đột nhiên cảm thấy tiền đồ một mảnh đen tối. Đến ba mươi phảng phất là kì hạn cuối cùng, bước qua cánh cửa này, lập gia đình sẽ được đăng lên nhật báo.
Dung Tiểu Xuân cảm thấy khủng hoảng vô hạn, vì mấy năm nay ngốc ngốc hồ đồ yêu thương, cũng vì tự cho rằng thanh tỉnh chính mình.
——— ———————
(1). Trong các loài ngựa, có ngựa kỳ và ngựa ký được gọi là thiên lý mã, vì mỗi ngày chúng có thể chạy được hàng nghìn dặm. Có một người họ Tôn tên Dương, tự là Bá Nhạc, sống dưới đời Tần Mục công, rất có tài xem tướng ngựa. Một hôm ông đi qua vùng Ngu bản, gặp một con ngựa ký già bị người ta bắt kéo một xe muối lên núi Thái hàng. Móng nó duỗi ra, đầu gối nó khuỵu lại, mồ hôi rỏ xuống đầm đìa. Giữa dốc nó thụt lùi, ráng đội càng xe lên nhưng không lên được nữa. Bá Nhạc trông thấy, xuống xe, ôm đầu nó mà khóc, cởϊ áσ mà phủ cho nó. Nó cúi đầu xuống mà phì hơi, ngưỡng cổ lên mà hí, tiếng hí động tới trời như tiếng kim tiếng thạch. Vì sao nó phản ứng như vậy? Vì nó biết Bá Nhạc là ngươi thông cảm cho tình cảnh của nó.