JQ Thiêu Đốt Năm Tháng

Chương 50

Chương 50: Bỏ trốn
Tôi thấy mình bị sặc nước miếng mà chết, nhưng ông trời thấy tôi có lẽ chưa chịu đủ tội nên không cho tôi chết, chỉ là sắp chết mà thôi ~~

Tôi không biết bọn họ làm chẩn đoán cho tôi như thế nào, tôi cũng không biết là mình làm thế nào đi tới văn phòng của Diệp Tử Ninh, cũng không biết là ai đã tri thông cho anh ta, hiện giờ trong đầu của tôi chỉ có ba chữ: ‘có thai rồi’!

"Trư Trư, đến đây, lại đây ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi." Diệp Tử Ninh vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thật cẩn thận dìu tôi ngồi vào trên ghế, nụ cười trên môi vô cùng sáng lạn, quen biết anh ta lâu như vậy nhưng chưa từng thấy anh ta cười vui vẻ như thế. Nhưng mà giờ này khắc này, tươi cười như vậy làm cho tôi cảm thấy được vô cùng chói mắt!

“Chán ghét, anh tránh ra đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!”

Diệp Tử Ninh sửng sốt một chút, trên mặt gân xanh nổi lên, tôi sợ tới mức nhắm mắt lại, bất quá, đúng lúc anh ta thu hồi lại này vẻ mặt đánh người thay bằng vẻ mặt ôn nhu săn sóc.

"Trư Trư ngoan, có đói bụng hay chưa, muốn ăn cái gì nói với anh, anh gọi người đi mua."

"Không phải mới vừa rồi không cho tôi ăn sao?" Tôi có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng vừa nhớ lại bởi vì anh ta mà tôi mang cái bụng nghiệt chủng kia là cảm thấy khó chịu, mặt vẫn hầm hầm như cũ.

“Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ, bất quá em không thể vẫn ăn nhiều, như vậy rất dễ bị đau bụng, hôm nay anh viết cho em một cái thực đơn ăn uống, từ nay về sau cứ dựa theo đó mà ăn.” Diệp Tử Ninh vẫn là tươi cười, dùng bàn tay như có như không vuốt qua đầu tôi, làm tôi có cảm giác mình như là con chó nhà anh ta nuôi. Anh ta nói vốn là câu mệnh lệnh nhưng vừa thấy tôi chu miệng, vì thế lại bỏ thêm một câu trưng cầu ý kiến của tôi: “Được không?”

"Không được không được!" Tôi bỏ tay anh ta ra, buồn bực gãi gãi mình tóc, có hơi phát điên.

Vừa nghĩ tới trong bụng mình bỗng nhiên thêm một sinh mệnh là tôi liền buồn bực muốn đánh người, làm sao lại trúng chiêu được vậy trời?! Một chút tâm lý chuẩn bị tôi cũng không có, tôi căn bản không muốn kết hôn, lại càng không muốn sinh em bé, trong tâm lý của tôi, tôi vốn chính là một đứa nhỏ, tôi vừa mới tốt nghiệp không lâu, còn chưa có chơi đủ, tôi gánh vác không nổi trách nhiệm của một người mẹ, vừa nghĩ tới đây, tôi cảm thấy áp lực quả thật vô cùng lớn.

Càng làm cho tôi buồn bực là đứa bé này là con của Diệp Tử Ninh, tin tức tôi có con với Diệp Tử Ninh bị người ta lấy vận tốc ánh sáng truyền đi khắp bệnh viện, tôi lại một lần nữa trở thành diễn viên của dư luận.

Vô luận đi đến nơi nào, tôi cũng đều có thể cảm giác được này sóng điện tức giận, ganh ghét của phụ nữ trong bệnh viện.

Tôi biết, mọi người nhất định tưởng tôi cố ý mang thai với Diệp Tử Ninh, mẫu bằng tử quý, rốt cục cũng có ngày chim sẻ bay lên làm phượng hoàng rồi, nhưng mà……….. nhưng mà có ai biết nỗi khổ của tôi đâu, chuyện XXOO tôi vốn không muốn nó xảy ra, tôi là bị buộc, nhưng tôi biết lời này nói ra không chịu tin tôi cả, ngay cả ba tôi có lẽ cũng không tin tôi!

Đây là cái thế giới gì không biết? Chẳng lẽ không phải mĩ nữ thì ngay cả quyền lợi bị cường cũng không có hay sao? Hiển nhiên, tất cả mọi người đều cho rằng như vậy.

"Trư Trư không cần buồn bã như vậy nữa, nếu không em bé sinh ra có thể không đẹp." Diệp Tử Ninh giống như thay đổi thành con người khác, ôn nhu làm tôi nổi cả da gà, khoan dung đại lượng làm cho tôi cảm thấy xa lạ.

"Cái gì mà có xinh đẹp hay không, tôi cũng chưa nghĩ tới phải có đứa bé này!" Tôi phiền não vung tay rống to.

Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tử Ninh lập tức trầm xuống, tôi giống như mèo sợ chuột, lui về sau hai bước.

Nhưng mà bão táp trong dự đoán không có tới, chỉ thấy Diệp Tử Ninh bất đắc dĩ thở dài một hơi, “Hôm nay thời tiết không tồi, chúng tôi đi ra bên ngoài phơi nắng đi, như vậy có lợi cho em bé.”

Nói xong nắm tay tôi đi ra ngoài sân cỏ.

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây đại thụ xanh biếc rậm rạp vô cùng xinh đẹp, nhất là sau chín giờ, ánh sáng ấm áp chiếu lên trên người làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm xúc của tôi cũng dần dần bình tĩnh một ít.

Thời tiết đẹp, người bệnh phơi nắng không ít, nhưng vì Diệp Tử Ninh là phó viện trưởng, chức vị không giống người thường nên anh ta mang đi vào một cái công viên nhỏ, nơi đó là nơi chuyên dành cho người bị có tiền nên người ở đây rất ít.

Diệp Tử Ninh lựa chọn ở một thân cây ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây, sau đó làm cho tôi tựa đầu vào chân anh ta.

Tuy rằng tính tình anh ta tốt lên nhưng tuyệt đối là lão hổ ngoài cười nhưng trong không cười, bị áp bách trường kỳ nên tạo thành thói quen, cho dù trong lòng không phải thực nguyện ý nhưng tôi cũng làm theo lời theo anh ta.

Tôi ngồi xuống, Diệp Tử Ninh liền cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên trán tôi “Trư Trư, anh biết chuyện này làm em ngoài ý muốn nên trở tay không kịp, anh cũng biết em còn nhỏ tuổi, còn chưa chuẩn bị tâm lý có con, nhưng nếu ngoài ý muốn đến rồi, chúng tôi phải nhận, này dù sao đây cũng là một sinh mệnh, là món quà thượng đế dành cho chúng ta, em nhẫn tâm không cần con sao?”

Tôi nhắm mắt quyết định giả chết, lúc trước nếu không anh ta buộc tôi làm chuyện đó, nếu không khi anh ta làm chuyện đó không mang bαo ©αo sυ, nếu sau đó anh ta không cho tôi uống thuốc, làm sao có cục diện như ngày hôm nay?!

Thấy tôi không nói lời nào, Diệp Tử Ninh cũng không ép tôi, tay đặt trên tóc tôi khẽ vuốt, cảm giác tựa như anh ta đang vuốt lông cho chó nhà anh ta nuôi không bằng. >

Tôi hơi mở một mắt ra, bởi vì tôi nằm ngay mặt cho nên có thể rõ ràng nhìn thấy thái độ của Diệp Tử Ninh, giờ phút này trong ánh mắt anh ta tràn đầy đầy nhu tình, thấy tôi quan sát anh ta, anh ta mỉm cười, tiếp theo lại cúi xuống nhẹ nhàng hôn tôi một chút, bất quá lần này là ở trên gương mặt.

“Chán ghét, không cần loạn hôn.” Tôi có hơi ngượng ngùng dời tầm mắt ra nơi khác.

Bộ dáng thẹn thùng chắc lấy lòng được Diệp Tử Ninh, anh ta vui vẻ nở nụ cười, tôi nhìn anh ta tươi cười vui vẻ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khác, trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy cả đời như vậy thật ra cũng không tồi.

Nhưng có điều ý nghĩ như vậy cũng chỉ là trong khoảnh khắc mà tôi, tôi đối vối cái bụng “Ngoài ý muốn” này vẫn là tràn ngập sợ hãi, không biết làm sao mới tốt.

Không biết phụ nữ có thai tính tình thay đổi hay là vì mình trong lòng không muốn có thai, từ lúc biết mình mang thai ngoài ý muốn, tôi một mực giận dỗi, nhưng Diệp Tử Ninh dường như thay đổi thành người khác, mặc kệ tôi có quá phận như thế nào, anh ta cũng chỉ cười cười, sau đó giống sờ sờ đầu tôi, hôn nhẹ mặt của tôi, nhưng anh ta đối với tôi càng tốt, trong lòng tôi lại càng không thấy thoải mái, cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng không đúng chỗ nào tôi lại nói không được, đành phải tiếp tục cùng quạu quọ với anh ta, tìm anh ta gây phiền toái.

Hôm nay, tôi lại kiếm cớ gây chuyên với anh ta, khi Diệp Tử Ninh đang dùng lời ngon tiếng ngọt an ủi tôi tôi thì của “Pang” một tiếng bị mở ra, có lẽ phải dùng từ “Đá văng” mới chính xác, từ ngoài cửa tiến vào một đám người

Tôi xoay người vừa thấy, đơ toàn tập, ba tôi, bác tôi, anh họ, anh trai hồ ly Tiểu Bạch cùng nhau hùng dũng tiến vào.

"Chu Chu, là thằng khốn nạn nào làm bụng con to?"

Ách...... làm bụng to...... Lời này thô tục quá nha ~~, tôi thấy bộ dạng bác tôi vô cùng đau đớn, trong lòng bắt đầu yên lặng rơi mồ hôi.

“Tiểu Chu, nói cho anh họ biết thằng nào đáng khinh như thế, ‘làm’ cũng không biết mang phòng hộ, em nói cho anh họ biết, anh kêu huynh đệ làm thịt nó, làm cho nó đoạn tử tuyệt tôn!” Trong mắt anh họ hiện lên một tia ngoan độc, tim tôi nhảy chậm một nhịp, trộm nhìn qua Diệp mỗ, phát hiện sắc mặt anh ta có chút không tốt, nhưng cũng may là chưa có bùng nổ.

Ba ba nãy giờ không ép hỏi tôi giống như bác cùng anh họ, mà chr lẳng lặng nhìn tôi, sau đó dời tầm mắt qua Diệp Tử Ninh đứng cạnh tôi, Diệp Tử Ninh đón nhận ánh mắt gϊếŧ người của ba ba, hai kiếm gặp nhau, không khí vô cùng căng thẳng ~~

Tôi mồ hôi ướt đẫm, nhắm mắt lại lui về sau, nhưng lại sau lưng là bước tường, tôi không có chỗ trốn!

“Nếu tôi đoán không sai, người đó chính là cậu?” Ba ba bỗng nhiên mở miệng.

“Là cháu, xin chào bác, cháu gọi là Diệp Tử Ninh.”

“Thì ra là thằng Xú tiểu tử này, sau này cậu chuẩn bị làm sao hả?” Anh họ rất xúc động, bay lại nắm lấy cổ áo Diệp Tử Ninh, đáng tiếc Diệp Tử Ninh là ai? Cổ áo anh ta có thể để người ta dễ dàng nắm như vậy hay sao?

Chỉ thấy Diệp Tử Ninh nghiêng người qua một bên để tránh móng vuốt của anh họ, hiển nhiên là anh ta không ham chiến!

“Cháu sẽ phụ trách Trư Trư!” Diệp Tử Ninh bỗng nhiên chuyển tới bên người tôi, ôm bả vai của tôi, vô cùng kiên quyết nói với ba ba tôi.

“Không...... Thiếu gia...... A......”Tôi vốn muốn nói không cần đâu, nhưng chữ “Không” vừa mới vừa mở miệng, ánh mắt gϊếŧ người của Diệp Tử Ninh lập tức bay qua, tôi nuốt nuốt nước miếng, nói không nên lời.

Không cần đâu, không cần phụ trách với tôi đâu, tôi thật sự không muốn kết hôn, lại càng không muốn làm mẹ, kết hôn với Diệp Tử Ninh, tôi sợ mình hội hỏng mất.

Nếu là một mình tôi xuất hiện trước mặt mọi người, sẽ không ai cảm thấy tôi xấu, sẽ càng không có ai nghĩ tôi là chim sẻ muốn bay lên làm phượng hoàng, mà cho dù là con chim sẻ, tôi cũng sẽ làm một con chim sẻ vui vẻ, nhưng khi Diệp Tử Ninh xuất hiện ở bên cạnh tôi, tôi liền lập tức biến thành một con con gà con xấu xí đứng ở bên cạnh một con khổng tước xinh đẹp tiên diễm, trở thành cảnh nền cho anh ta.

Mà hiện tại bực bội nhất là vô luận tôi đi đến nơi nào cũng có thể cảm nhận được sát khí vờn quanh người mình, giống như tôi đã làm tội gì không thể tha thứ ấy, đem bạch mã hoàng tử của bọn họ làm cho hoen ố, tôi trở thành hồ ly tinh trong mắt bọn họ, không, ngay cả hồ ly tinh tôi cũng không bằng hơn, bởi vì hồ ly tinh bình thường đều là rất đẹp! Bọn họ cho rằng tôi không đủ tư cách!

"Trư Trư em muốn nói cái gì? Em là không phải là không muốn chứ?" Hồ ly Tiểu Bạch Vẫn đứng ở một bên bỗng nhiên mở miệng, tuy rằng vấn đề này nghe giống như anh ta đang trưng cầu ý kiến của tôi nhưng nếu nhìn vào ánh mắt cùng vẻ mặt xem kịch của anh ta, chắc chắn mọi người sẽ biết ngay là anh ta chờ xem tôi chết như thế nào!!!

“Đúng vậy, Chu Chu, con có ý kiến gì cứ việc nói ra, bác làm chủ cho con!”

Tôi cảm kích nhìn bác cùng anh họ, nhưng mà cảm kích thì có được gì đâu, mà ánh mắt gϊếŧ người của người kia lại chiếu tới, vì thế tôi chu miệng lên nửa ngày, vẫn là không phụ lòng mong mỏi của người nào đó mà ………. lắc đầu.

"Cậu muốn phụ trách Chu Chu nhà tôi như thế nào?" Ba ba vẫn lạnh lùng như cũ.

“Cưới cô ấy!” Diệp Tử Ninh thái độ kiên quyết, lời ít mà ý nhiều.

Lời này vừa nói ra, tôi không khỏi trợn tròn hai mắt, thằng nhãi này nói thật sao?

Nhiều năm sau, khi gia đình tụ hội lần thứ N, trên bàn nhậu bác vẫn còn nhắc mãi, lúc ấy bọn họ nghe Diệp Tử Ninh muốn kết hôn với tôi, trong lòng cũng vô cùng khϊếp sợ, cho dù không có biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng vẫn là hoài nghi đầu óc Diệp Tử Ninh bị nước vào hoặc là bị thần kinh rồi.

Đúng vậy, bọn họ là rất thương yêu tôi, cho rằng tôi tốt lắm, nhưng mà bọn họ không thể xem nhẹ lương tâm, Diệp Tử Ninh thật sự là rất chói mắt, rất vĩ đại, tôi đứng ở anh ta bên người, tựa như một hạt bụi nhỏ, thật ra anh ta có nhiều lựa chọn tốt hơn tôi nhiều. Nhưng cảm tình không thể dùng lí lẽ thường để giải thích, Chu Du đánh Hoàng Cái, một cái nguyện đánh, một cái nguyện thua, người bên ngoài còn có thể nói cái gì đây?

Tôi nghe bọn họ nói như vậy, tức giận vô cùng nên ôm con đi thẳng về nhà, một tháng không cho bác cùng anh họ thấy được tiểu bảo bối của bọn họ, sau bọn họ mua N lễ vật cho tôi, tôi mới tha thứ bọn họ, đương nhiên, cái này là nói sau.

"Xem như cậu còn là đàn ông." Anh họ nghe Diệp Tử Ninh lời, vừa lòng gật đầu.

Sau đó người một nhà liền vây quanh Diệp Tử Ninh bắt đầu thẩm tra mười tám đời tổ tông của anh ta, lại sau đó, bọn họ mà bắt đầu thương thảo gặp cha mẹ hai bên như thế nào, lại lại sau đó đến bày tiệc cưới làm sao, từ đầu tới cuối không có hỏi qua một chút qua ý kiến của tôi.

"Tôi...... Tôi......" Tôi yếu xìu phát ra một chút âm thanh, hy vọng khiến cho mọi người chú ý tới mình, nói cho bọn họ biết, người bọn họ đang thương lượng đó chính là tôi, vì thế tôi hẳn là phải có quyền quyết định mới đúng chứ!

Chính là mọi người như không thấy......

“Tiểu Chu, con ngoan ngoãn đến một bên nghỉ ngơi đi, mấy chuyện khác thì giao cho ba ba xử lý được rồi.” Đây là lời ba ba nói.

“Chu Chu, không cần lo lắng, bác sẽ sẽ vì con tranh thủ hết thảy điều kiện có lợi.” Đây là ý kiến của bác.

Anh họ cầm một chút trái cây mà bọn họ mang tới nhét vào tay tôi, “Yên tâm, em chỉ còn ăn ngon ngủ ngon là được rồi, chuyện gì khác cứ để cho anh lo.”

Tôi câm nín không biết nói gì luôn. >_

Mà thật con hồ ly Tiểu Bạch lại kiều chân bắt chéo ở một bên xem kịch vui, nhìn vẻ mặt xem trò hay kia có lẽ cục diện ngày hôm nay anh ta đã sớm liệu đến.

Tôi buồn bực, tôi buồn rầu, gãi tóc một hồi, tôi chịu không nổi càng trở nên buồn bực dữ hơn, ngay sau đó, di động run run lên lên.

Tôi nhìn vào điện thoại, trong khoảng khắc tim đập nhanh hơn, là tin nhắn Bạch Thần nhắn đến: “Nhanh nhanh đến chỗ quán Bar ở ngã tư, chỉ một mình em thôi, đừng để cho người khác thấy!”

Tôi có tật giật mình nhìn chu vi quanh mình một chút, phát hiện không ai chú ý tới tôi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại bắt đầu phiền não rồi, này rốt cuộc đi hay là không đi đây?

Tôi ngồi ở chỗ kia, trong lòng suy nghĩ a suy nghĩ ~~, nếu đi bị phát hiện, tôi sẽ bị chết thảm hại hơn, nếu không đi, tôi sẽ bị ép kết hôn sinh em bé, tôi không còn có tự do.

Sinh mệnh đáng quý, thức ăn đáng yêu, nếu có thêm tự do thì càng tuyệt vời!

Nghĩ vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi quyết định vì mình làm một lần lựa chọn, vì thế tôi lấy cớ đi toilet, sau đó thừa dịp khi không có ai, trộm chạy ra ngoài bệnh viện.

Khi chạy ra ngoài bệnh viện, trong tay tôi còn ôm một bịch hoa quả to, nặng chết người!

Quán Bar ở ngã tư là một trong những gia sản của Bạch gia. Hiển nhiên sáng sớm Bạch Thần đã phân phó tốt lắm, tôi vừa đến, lập tức còn có người dẫn tôi vào ghế, Bạch Thần ngồi trong đó chờ đã có hơi chút không kiên nhẫn.

"Anh ta không cho em đi ra?"

“Không có.” Tôi đem hoa quả đẩy qua một bên, trong lòng có chút trống rỗng, nói không nên lời tại vì sao, không biết nếu ba ba không thấy tôi có hốt hoảng không?

"Chu Chu, em chắc là biết anh gọi em ra đây là có chuyện gì chứ?" Bạch Thần ngồi xuống bên người tôi, ngữ khí vẫn là ôn nhu như cũ.

“Vâng.” Tôi mờ mịt gật đầu, trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ.

Trước đây, Bạch Thần đã nói có thể mang tôi thoát khỏi ma chưởng của Diệp Tử Ninh, mang tôi đến một nơi mới đi bắt đầu cuộc sống mới, cam đoan đời này kiếp này Diệp Tử Ninh không tìm thấy tôi, nhưng mà lúc trước tôi vẫn do dự, bởi vì tôi lo lắng cho người nhà nên vẫn cứ chần chừ mãi, nhưng hiện tại đến thời khắc quyết định rồi, tôi phải tiếp tục tiêu dao, nếu không đi, tôi phải kết hôn sinh em bé!

"Chu Chu trong lòng lo lắng cho người nhà đúng không?"

"Uhm, tôi không bỏ được ba ba, bọn họ thương tôi như vậy, nếu như phát hiện tôi không thấy, bọn họ sẽ lo lắng." Nhớ trước đây khi tôi cãi nhau cùng hồ ly Tiểu Bạch, kết quả đương nhiên là bị hồ ly Tiểu Bạch chiếm tiện nghi, tôi tức giận đến mức ôm lấy thú nhồi bông, mang theo hai bịch bánh bích quy, liền rời nhà trốn đi, sau đó ba ba phát hiện, gấp đến độ đem hồ ly Tiểu Bạch đánh một trận, sau đó phát động hàng xóm láng giềng chung quanh cùng đi tìm tôi, mà nói thì tôi cũng không hay ho gì, tôi ôm thú bông cùng bánh bích quy rời nhà trốn đi, đi tới đi lui một chút thì lạc đường, sau đó ngồi bẹp xuống ở một góc thì một con chó lớn bỗng rượt theo tôi giống như có thù với tôi, má ơi, hàm răng kia sáng long lanh, tôi sợ tới mức nước mắt cũng rơi xuống, theo bản năng tôi quay người chạy ra chỗ khác, chạy không được hai bước, cả người liền rơi xuống một cái ống cống, đầu năm nay ăn trộm cũng thật là túng thiếu, ngay cả cái nắp ống cống cũng đi trộm cho được.

Sau đó có một mĩ thiếu niên đã cứu tôi, tuy rằng lúc ấy tôi đầu đầy sao bay nhưng con mơ hồ cũng thấy được mặt mĩ thiếu niên kia, quả thật là vô cùng đẹp trai, nhất thời làm cho tôi cảm thấy mình ngã vài lần cũng coi như đáng giá, đáng tiếc sau đó tôi bị té xỉu, sau khi tỉnh lại liền nhìn đến ba ba rơi lệ đầy mặt, mà hồ ly Tiểu Bạch trong vô cùng hối hận, sau lần đó hồ ly Tiểu Bạch có suốt ba tháng không khi dễ tôi nữa, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gang, chờ tôi khôi phục xong, anh ta lại trở về bộ dáng hồ ly trước kia, chỉ là không dám xuống nặng tay mà thôi.

“Em đi với anh trước, đi rồi anh sẽ nhờ người báo cho ba em biết, ” giọng của Bạch Thần vô cùng ôn nhu, anh ta dùng tay vô cùng thân thiết địa vuốt vuốt tóc tôi, thật giống như có một ông anh quan tâm săn sóc mình vậy, tôi nhất thời có hơi mê mang.

"Vì sao anh tốt với tôi như vậy?"

"Bởi vì anh thích Chu Chu, anh hy vọng Chu Chu luôn luôn vui vẻ." Nghe thấy tôi hỏi, Bạch Thần ôn nhu cười cười, lộ ra một cái răng khểnh trông rất dễ thương.

“Nhưng mà......”

“Không có gì nhưng mà cả, em có muốn gả cho Diệp Tử Ninh không? Sau đó sinh con cho anh ta, làm việc nhà cho anh ta, căn cứ vào mấy tháng qua của em, em cho là về sau em sẽ sống sung sướиɠ vui vẻ sao?”

"Có đôi khi anh ta cũng không quá đáng như vậy, hơn nữa ba ba cùng bác đã nói, bọn họ sẽ vì tôi tranh thủ hết thảy điều kiện có lợi."

"Em cho là anh ta vì cái gì mới cưới em?"

"Vì em bé."

"Thì đúng rồi, em cam tâm vì một đứa bé mà xúc động kết hôn, sau đó cùng một người không thường mình, mình cũng không thương anh ta sống cùng suốt cả cuộc đời sao?”

"Không muốn!" Tôi chắc chắn nói.

Cho dù toàn bộ thế giới đều cho rằng tôi là một đứa con gái xấu thì lại thế nào, chỉ cần tôi sống yên ổn trong vũ trụ nhỏ của tôi, tôi chính là độc nhất vô nhị trên thế giới này, không người có thể thay thế, chỉ cần tôi kiên trì, không ai có thể bức bách tôi, cho dù có xấu thì tôi cũng sẽ đi tìm tình yêu cho mình, người ta nói thế giới này tràn ngập tình yêu, tôi sẽ tìm một người tâm đầu ý hợp, tôi yêu người ta và người ấy cũng yêu tôi!

"Vậy Chu Chu còn do dự cái gì, bây giờ chúng ta đi tìm bệnh viện trước, đem đứa bé bỏ đi, chờ em nghỉ ngơi tốt lên chúng ta sẽ đến Âu Châu, sau khi đến đó, chúng ta sẽ tìm cơ hội liên hệ với người nhà em, nói cho bọn họ biết em rất an toàn."

"A, hiện tại phải bỏ đứa bé?" Cho dù quyết định phải đi tìm hạnh phúc của mình nhưng vừa nghe tới phải lập tức bỏ đi đứa bé, trong lòng liền nhịn không được rối rắm lên, tưởng tượng phải bỏ đi đứa bé này từ trong thân thể của mình ra, nhất thời trong lòng trống rỗng.

"Nếu không đi sẽ không kịp, Diệp Tử Ninh rất nhanh sẽ phát hiện em không thấy, đến lúc đó muốn đi, cũng rất phiền toái." Bạch Thần hình như so còn nóng vội hơn tôi.

"Nhưng mà......"

"Không cần phải nhưng mà nữa, Chu Chu, em phải tin tưởng anh, anh làm việc này đều vì tốt cho em cả thôi."

Tôi nhìn vào mắt Bạch Thần, nơi đó giống như lúc trước, mang theo một chút ôn nhu, nhưng tôi nhìn anh ta một hồi, anh ta liền dời tầm mắt ra nơi khác.

“Cát kê cát kê cát kê cát kê cát kê, có bà dì đi tẩy đường sắt......” Di động lại vang lên không ngừng.

Là Diệp Tử Ninh gọi tới, tôi lập tức ấn nút tắt đi nhưng đối phương cứ liên tục gọi tới, Bạch Thần nhìn không được, cầm lấy di động của tôi, nhấn nút tắt cuộc rồi rồi nhấn luôn nút tắt nguồn.

“Chu Chu...... Nếu không đi sẽ không kịp!”

“Được rồi, hôm nay thì hôm nay đi.” Tôi thở gật đầu, trong lòng cảm giác trống rỗng càng lúc càng lớn, tôi không biết quyết định của chính mình đúng hay là sai, tôi đi về phía trước từng bước từng bước một.