JQ Thiêu Đốt Năm Tháng

Chương 47

Chương 47: JQ năm 2012
Danh nhân XXX đã nói: người không đυ.ng tôi, tôi không đυ.ng người; nếu người phạm tôi, tôi nhường người ba phần, tôi còn một phần; người còn phạm tôi, tôi diệt cỏ tận gốc!

Nhưng khi tôi lần nữa bị mạo phạm, ngay cả một cây lông tơ của người kia tôi cũng không thể đυ.ng tới chứ đừng bảo là diệt cỏ tận gốc! Quả thật là xui tận mạng! Nhưng làm cho người ta tức nhất chính là tôi đã cúi đầu thuận theo yêu cầu anh ta mà anh ta lại cao cao tại thượng dùng ánh mắt liếc tôi một sau đó chậm chậm nói:

"Bây giờ không phải như lúc đó nữa, em cho là ai cũng đứng một chỗ đợi em sao?" Diệp Tử Ninh đem tạp chí lật qua một tờ khác, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục nhàn nhã nói: "Vừa rồi tôi cho em cơ hội, em không cần, hiện tại lại muốn? Thiên hạ cũng không có chuyện gì dễ dàng như vậy."

"Vậy anh muốn thế nào?" Tôi muốn phóng hỏa gϊếŧ ác ma.

"Bộ dáng của em nhìn qua hình như rất không bình tĩnh?" Anh ta không trả lời tôi mà hỏi lại, nói là giống như đang quan tâm tôi nhưng thái độ trên mặt mang theo nghiền ngẫm, giống như nhìn thấy tôi như thế này là vô cùng hưởng thụ ấy.

Tôi là nữ thanh niên thiện lương, đáng yêu, trung với nước trung với Đảng vĩ đại, gặp tới cái loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ vô sỉ này của Diệp ma quỷ, tôi hẳn là thật bình tĩnh nói với anh ta: tôi chính là thế đó!

Nhưng mà tôi không thể bình tĩnh như thế, mặt của tôi cứ như bị bí đại tiện, tóc trên đầu bị tôi gãi giống như ổ chim, tôi tình nguyện ngày đó anh ta không cứu tôi, để cho tôi lăn xuống cầu thang trở thành con heo bó bột có lẽ cũng còn được sống an nhàn hơn bây giờ, đứng ở đây chịu tra tấn thế này.

Tôi rơi lệ đầy mặt: “Diệp Đại vương, tiện thϊếp thật không dám có một chút không kiên nhẫn nào cả, tiện thϊếp...... a...... Vừa rồi bụng có hơi đau......”

Diệp Đại vương: “ Có đi đến bác sĩ?

Tôi: “Không cần, tiện thϊếp vừa mới phóng ra khí trong thân thể, cảm giác cả người thoải mái.”

Mặt Diệp Đại vương đen hết một nửa...... Ra lệnh cho tôi lập tức lùi năm thước ra ngoài khu an toàn.

Tôi nhanh chóng lui xuống đi, tuy rằng là có chút chật vật nhưng là chỉ cần có thể đả bại Diệp ma quỷ, chật vật một chút thì thế nào, hơn nữa, chật vật cũng là một loại hình tượng mà!

Kết quả là, chuyện gọt vỏ táo bị gạt sang một bên

Gần đây tôi thật sự bề bộn nhiều việc, vội đến thậm chí một ngày cũng không thể ngủ đủ 16 tiếng, tôi sống có dễ dàng đâu? [Sún: ta chỉ cần có thể ngủ được một nửa của chị là cảm tạ trời đất rồi đấy >_

Dưới sự tra tấn của Diệp ma quỷ, không tới một tuần, túi mắt của tôi đã phát triển về C-cup, tóc cũng mất đi vẻ sáng bóng cùng mềm mại bình thường, không tới một tuần mà tóc vừa khô lại vừa vàng, rối tung giống như bụi cây, bất quá Diệp ma quỷ nói không giống bụi cây, trông giống tổ chim hơn, rậm rạp rối bù giống cái tổ chim tùy tiện đội ở trên đầu, tôi...... Tôi không câm nín không biết nói gì hơn, một bộ dạng bị chồng ruồng bỏ tê liệt ngã xuống cắn khăn tay khóc /(ㄒoㄒ)/......

Từ khi cùng Diệp ma quỷ ngủ ở bệnh viện, tôi không tài nào ngủ nổi [Ai mà có tài năng ngủ ở bên cạnh Diệp ma quỷ chứ???], có đôi khi bị anh ta ép tới không thở nổi……….ách, mọi người đừng có suy nghĩ vẩn vơ nha, cái tôi gọi là ép tới thở không nổi không phải ý nghĩ kia đâu, ý của tôi là anh ta nói buổi tối anh ta cần tôi phục vụ, ví dụ như châm trà, đỡ anh ta đi WC linh tinh gì đó, cho nên quy định tôi không thể đến phòng khác nghỉ, chỉ có thể nghỉ ngơi cùng anh ta trong một phòng, được rồi, vấn đề là trong phòng chỉ có một cái giường, mà Diệp ma quỷ đương nhiên chiếm cứ cái giường duy nhất kia, cho nên tôi ở trong phòng gân cổ kêu lên: “Tôi ngủ làm sao bây giờ?”

Diệp ma quỷ mị nhãn như tơ, đôi môi khẽ nhếch khiến cả người tôi đều nổi da gà, anh ta nói: “Ây da, nơi đó không phải có cái sô pha hay sao? Nếu không, lấy thân phận cùng địa vị của cô, ngủ ở sàn nhà cũng không có gì là không thể.”

Tôi giận!! Nhưng...... Không dám nói, ai kêu tôi thấp người bé họng làm chi!!!

Vì thế đêm đầu tiên tôi lăn qua lộn lại trên sô pha, nhưng mà mẹ ôi, tuy rằng sô pha rất mềm mại, cũng đủ lớn, nhưng ngày hôm sau thời tiết đã bắt đầu vào thu, buổi tối thường rất lạnh, mà Diệp ma quỷ căn bản là muốn chỉnh chết tôi —– một cái chăn đơn mà anh ta cũng không cho tôi!!! Mà càng biếи ŧɦái hơn chính là, anh ta cũng không cho tôi mở điều hòa mà còn mở tất cả cửa sổ trong phòng ra, nói cho kêu là: để cho không khí lưu thông một chút, miễn cho tôi lại chế tạo khí độc!!

Hận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh ta là muốn đông tôi chết lạnh, thật sự là là đừng bao giờ đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài mà, có ai lại xem xem con ác ma kia không, ôm chăn nằm trên giường, thoải mái nằm trên nệm còn mềm mại hơn so với khách sạn năm sao cao cấp, hai mắt xinh đẹp còn đắc ý nhìn tôi, làm tôi cơ hồ phát điên, nhưng mà ……. bất lực.

Làm một nữ thanh niên có tâm hồn nghệ thuật, anh trai không thương, đồng nghiệp không quan tâm, ngay cả con gián cũng không để ý, khuya khoắt đêm đó, khi đêm tĩnh gió mát, tôi vô tình bị đông lạnh mà tỉnh, cả người cuộn mình ở một góc trên sô pha lạnh run, mặt bị đông lạnh tái xanh mà môi cũng gần trắng toát, còn người nào đó lại thực thoải mái ở trong mộng đẹp hơi cười cười.

Giống nhau đều làm nhân dân lao động hợp pháp của Đảng cộng sản Trung Quốc, dựa vào cái gì anh ta được ngủ trên giường còn tôi phải nằm co người ngủ trên sô pha, dựa vào cái gì anh ta có chăn ấm nệm êm còn tôi lại phải nằm ở đây hướng gió tây bắc, vì thế tôi nổi giận, hùng hổ hướng tới giường của Diệp ma quỷ, một cước đá văng ra......

Anh ta đang trùm một chiếc chăn thật to, tôi muốn đem chăn giật lại đây, nhưng một đầu chăn lại bị đôi chân thon dài của Diệp ma quỷ đè lên, tôi kéo không nổi, hơn nữa tôi không dám dùng sức, sợ làm mạnh đánh thức anh ta, nếu thế tôi sẽ chết càng khó xem.

Tôi khoanh tay trước ngực run ở bên giường Diệp ma quỷ suy nghĩ một hồi, rốt cục thân thể chiến thắng lý trí, tôi lăn lông lốc một hơi vào trong chăn, hai chân duỗi ra, thăng thiên...... À không, là tiến mộng đẹp......

Nhưng trong mộng, tôi bị ác quỷ bóp cổ đến nỗi thấy khó thở, tôi khó chịu, cái loại cảm giác này giống như bị bóng đè, tôi giãy dụa, hai tay hai chân lộn xộn......Chịu không nổi, tôi mở to mắt...... Mới phát hiện một cánh tay dài khỏe mạnh của Diệp Tử Ninh đang đặt trên cổ tôi, mà cái chân dài khỏe mạnh lại ái muội quấn quanh người tôi……….

Tôi biết tôi hẳn là nên ra sức giãy dụa, sau đó đá anh ta một cái, sau đó có cốt khí trở lại ngủ trên sô pha, nhưng mà…….. cái cốt khí đó giá trị bao nhiêu nhân dân tệ? >

Hơn nữa tôi nhìn ngũ quan tinh xảo cao ngất của Diệp Tử Ninh, người đàn ông này từ ngày ở tiệm cơm bị anh ta hết ăn lại uống, tôi không có cách nào đào thoát khỏi ma chưởng của anh ta, tôi cao một thước anh ta lại cao một trượng, người đàn ông tra tấn tôi này, có dáng người thon dài khiến người mẫu mơ ước, có khuôn mặt điển trai khiến diễn viên tự kỉ, cùng...... tính cách âm hiểm độc ác...... tôi biết nếu tôi ra sức giãy dụa thật, tôi sẽ chết thật sự thảm, thực thảm...... ( tiếng vang vô hạn………)

Nghĩ vậy, tôi lại duỗi hai chân ra, tiếp tục ngủ, bất quá làm cho tôi kỳ quái là Diệp ma quỷ không ngại tôi giành giường với anh ta.

Kết quả là làm cho tôi thường xuyên hô hấp không thông, một buổi tối phải tỉnh lại vài lần, đẩy tay dài chân dài của anh ta ra mới tiếp tục ngủ, nhưng mới ngủ không lâu, tay chân anh ta lại gác tiếp vào trên người tôi, hự hự hự, cứ như vậy, chất lượng giấc ngủ của tôi giảm xuống thật nhiều, bởi vì ngủ không tốt, khí huyết của tôi cũng vô cùng không tốt, trực tiếp phát triển về chiều hướng thiếu phụ có chồng lớn tuổi, vì thế bệnh viện lại có nghe đồn mới: nói tôi là một đứa con gái hoang da^ʍ vô độ, phó viện trưởng đã bị tôi biến thành "Tinh" bì lực tẫn mà tôi còn không buông tha anh ta, trực tiếp đuổi tới phòng bệnh, bởi vậy tôi bị phong thành ‘Da^ʍ’ nữ một thế hệ của bệnh viện Cẩm Tú.

Xỉu!!!!!!!!!!!!

Ngày của tôi đã đủ khổ sở nhưng dường như ông trời lại muốn đối nghịch cùng tôi. Một tên Diệp ma quỷ đã tra tấn tôi đủ rồi, giờ ở đâu lại nhảy ra một ông Diệp Tuấn Quân —— ông chú bị thần kinh của Diệp Tử Ninh.

Nói về ngày buổi sáng đó, tôi bỗng nhiên rất muốn uống sữa tươi, vì thế chạy ra ngoài mua một cái hộp sữa lớn trở về, không có việc gì lấy nó ra làm nước uống.

Khi sự kiện lịch sử phát sinh là lúc thời tiết sáng sủa, ngàn dặm không mây, gió cao khí sảng, trời lạnh đúng chất mùa thu, tôi ngồi ở bên cửa sổ uống sữa tươi, một bên hâm mộ nhìn những người tự do hoạt động bên ngoài.

Bỗng nhiên......

Tôi thấy ở bên dưới một cây đại thụ có một người đàn ông mặc quần đỏ chóe đang ở đùa giỡn một cô y tá mặc váy ngắn!!!

“Nơi này người nhiều như vậy, ông không được......” Y tá chụp lại bàn tay của ông kia, nhưng thái độ rõ ràng là có hưởng thụ.

Làm một nữ thanh niên có tinh thần nghệ thuật, có tinh thần trọng nghĩa, tôi đương nhiên là phải trừng ác làm thiện, giúp đỡ chính nghĩa, bảo vệ quốc gia, lấy dân làm trọng, vì nước vì dân vượt lửa qua sông, cứu nguy phù vây...... Tôi...... Lúc ấy, hai mắt của tôi nhất thời liền sáng lên, sáng còn hơn cả đèn xe hơi, gào khóc......

Mau, tốc váy cô ta! Sờ đùi cô ta, XX … cô ta [ tít —— bởi vì nguyên nhân cua biển, chữ này đã bị cắt! ] Nhanh lên nhanh lên, cạc cạc!

Tôi hưng phấn bắt lấy cái song sắt nhỏ, mặt dán sát vào cửa sổ.

"Em đang nhìn cái gì?" Bỗng nhiên, giọng nói hiếu kì của Diệp Tử Ninh từ sau lưng truyền đến.

Tôi hoảng sợ, vừa rồi thật sự rất hưng phấn cho nên hoàn toàn quên trong phòng đó còn có một sinh vật khác còn ở đây.

“Không...... Không có gì cả.” Tôi đương nhiên là …… không nói thật rồi.

Diệp Tử Ninh dùng đôi mắt mặt đẹp của anh ta liếc tôi một cái, sau đó liền đẩy tôi ra xem đến tột cùng là cái gì ngoài kia, tôi thề sống chết không cho qua, nếu làm cho thằng nhãi này thấy được, tiết mục kia còn có thể diễn được sao?!

Nào có thể như thế, ngàn năm chờ một hồi, tôi cũng không thể làm cho trò hay này phá hủy, hơn nữa lòng tôi cũng có ít nhiều đố kị, thằng nhãi Diệp ma quỷ này không biết bị người nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh, bình thường nếu tôi thấy mĩ nam nào trên internet thì anh ta sẽ thực vô tình phê phán mĩ nam kia, bới lông tìm vết, cuối cùng muốn tôi thừa nhận mĩ nam kia chẳng có điểm nào hơn anh ta, cho nên lần này để cho anh ta phát hiện tôi YY với một màn ‘hứng thú’ như thế thì không biết lại nghĩ ra cái gì để tra tấn tôi nữa à. >”

"Tránh ra."

"Không cho."

"One......"

“Liều chết không cho!” Hơi thở tôi yếu đi một ít.

“Two......”

"Không...... cho chính là không cho." Tôi cắn hộp sữa tươi lùi về sau một bước, giọng nói đã nhỏ như tiếng mèo kêu.

“Three!” Diệp Tử Ninh khẽ nhíu mắt lại, thái độ tuy rằng còn không có bắt đầu dữ tợn nhưng làm một người thường xuyên cùng anh ta tranh cãi, tôi biết rõ người này lòng dạ âm hiểm, bởi vì kế tiếp anh ta còn nói ra câu tiếp theo

"Được, tốt lắm!"

Những lời này thật giống như tiếng sét vang lên, đem 1% dũng khí tôi còn sót lại oanh tạc không còn chút gì, tôi cũng không muốn bị anh ta nổ thành thịt heo, vì thế lòng tôi lại bắt đầu tính toán nhỏ nhặt, chuẩn bị lại một lần nữa làm"Kẻ thức thời trang tuấn kiệt" ( dù sao tôi đều đã thức thời nhiều lần như vậy, thế nên thêm một lần nữa lại có quan hệ gì đâu, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu hơn nhiều >_+), nhưng mà Diệp ma quỷ không để cho tôi cơ hội, cánh tay đã cầm lấy bả vai của tôi, muốn đẩy tôi ra.

Tôi không có phòng bị động tác của Diệp ma quỷ, một đẩy một cái như thế, tôi quát to một tiếng, sữa ngậm trong miệng cũng vinh dự………….. phun lên trên mặt của Diệp Tử Ninh!

(⊙o⊙) Ý trời ơi!

Chất sữa màu trắng ngà từ trên tóc của Diệp Tử Ninh tóc từng giọt từng giọt chảy xuống, chảy qua mũi, lại tiếp tục chảy xuống………… Trong cái giây phút này đây, mọi âm thanh đều im lặng, tựa hồ toàn bộ âm thanh thế giới đều biến mất...... Chỉ còn lại có tiếng tim đập bùm bùm cùng tiếng hít thở dồn dập của tôi...... Mà mặt của Diệp Tử Ninh đã đỏ đến mức giống như mông khỉ, ách...... là đỏ tươi ướŧ áŧ thôi.

Không đúng, đỏ tươi ướŧ áŧ cái gì chứ, sau lưng tôi đã là song sắt rồi, chẳng lẽ phải nhảy xuống sao? Nhưng mà phía sau, hình như tiếng vang vừa rồi của tôi đã kinh động hai vị đang YY dưới kia, người đàn ông kia xoay người lại nhìn chúng tôi......

Thời gian……………. Đứng hình.

Giống như tận thế sắp đến, cơn lốc đổ bộ, động đất xảy ra, cát bay đá chạy, ngày đêm không nắng, sóng thần ập tới...... năm 2012 đến rồi!

Người kia dĩ nhiên là.....