JQ Thiêu Đốt Năm Tháng

Chương 45

Chương 45: JQ tôi là anh gãy rồi (một)
Tôi ngoái đầu nhìn lại, vừa thấy gần như muốn khóc ra, đại ca ơi, anh làm gì mà giống như gà mẹ, nắm tay áo của tôi thế này, buông tay ra, buông tay ra!!!

“Em muốn đi đâu?”

Ý da, đầu năm nay thật là ngạc nhiên, vì sao tôi đi đâu cũng phải báo cáo với ngài, mặc dù trong công việc, anh ta là ông chủ của tôi, khi ở nhà, tôi là osin của anh ta, nhưng so what, ngày đó anh ta đối với tôi như vậy, tôi chưa bao giờ quên nó cả, vì thế, tôi học theo động tác kinh điển của anh ta, nhìn anh ta rồi cười ‘tà mị’, miệng ngả ngớn, nói, “Tôi đi đâu, cần phải báo cáo với anh sao?”

Nghe vậy, Diệp Tử Ninh hơi hơi sửng sốt, dường như thật không ngờ tôi sẽ đem từng câu từng chữ ngày đó trả lại cho anh ta.

“Phải biết rằng tuy rằng anh là ông chủ của tôi, nhưng tôi là người có tự do nhân thân, tự do ngôn luận, cho nên thỉnh ngài đem cái tay cao quý của ngài mà lấy ra khỏi người tôi, please!”

Thấy anh ta còn đứng lăng ra đó, tôi chủ động gạt tay của anh ta ra, sau đó làm bộ như bị dơ, ngón tay chỉ thẳng vào bả vai của anh, sau đó ngẩng cao đầu bước đi.

Lần này Diệp Tử Ninh không là ra điệu gà mẹ nữa, tôi hạnh phúc bay a ~~, bay ra khu giải phóng sáng ngời, khu giải phóng nhân dân rất thích …. Tôi ở trong lòng vừa múa vừa hát, ấn X+ 1, go go go, lao ra ma chưởng, bay vào bầu trời mới.

Nhưng không biết là vị danh nhân chết tiệt nào đã nói, đầu không được ngẩng cao quá, nếu không sẽ có cơ hội té cầu thang!!! =_=|||

Ngay lúc tôi bay ra hướng cầu thang, không biết rằng khi đó có phải tôi rất xúi quẩy hay không, đã rõ ràng ở đây không có đồ đạc gì nhưng tôi thế nhưng cũng có thể lảo đảo một chút, sau đó vinh vinh quang quang mà…….. té cầu thang.

Mẹ ơi, tôi mở to hai mắt, nhìn thấy mặt mình sẽ hướng cái sàn nhà đáng yêu kia hôn nó, trong giây phút này, tôi giống như nghe thấy một giọng nói từ trên trời cao truyền xuống, giọng nói kia nói với tôi, “Biến thành đầu heo đi, Amen…..”

Trong giây phút đó, tôi nhắm hai mắt lại để chờ đợi vận mệnh bi thảm của mình, nhưng mà lại chẳng cảm thấy đau đớn, ngược lại dừng nhưng có người bắt được khuỷu tay tôi, sau đó, thắt lưng của tôi được người nào đó đỡ lấy…..

Tôi kinh ngạc mở to hai mắt ra, lại nhìn thấy Diêp Tử Ninh đã phóng đại đến N lần đang đứng trước mặt tôi, đôi môi đỏ của anh ta dường như đã dán lên môi tôi không giờ lẻ một giây,(⊙o⊙)...... Ách......

Tôi theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, sau đó lại bị não tàn, tôi tự nhiên lại vươn đầu lưỡi, hướng tới ‘đôi môi đỏ mọng’ kia liếʍ một chút, sau đó….. chuyện gì tới sẽ tới.

Diệp Tử Ninh phỏng chừng là không đoán được tôi sẽ làm như vậy, hơn nữa tôi thật vĩ đại [khung xương tôi không phải là cái loại để giả bộ làm chim nhỏ nép vào lòng người ta], vốn dĩ góc độ của anh ta đang đứng là không an toàn, bỗng nhiên lại bị động tác của tôi dọa đến, có lẽ là không chuẩn bị tâm lí gì nên vì thế, trong giây tiếp theo, thân mình anh ta nghiêng đi, chân phải lui về phía sau một bước, đạp vào khoảng không, sau đó lại vinh vinh quang quang ôm tôi lăn xuống cầu thang. >__

Vào giờ phút này, tôi rốt cuộc cũng hiểu được, cuộc sống………. quả nhiên là vô cùng phấn khích!!! >

Tôi gào khóc thảm thiết mà tru lên, mãi đến khi đã dừng lại tôi vẫn còn kêu to.

“Em kêu đủ chưa?”

“Ách…….” Tôi còn muốn kêu thêm một chút nữa, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Diệp Tử Ninh, có cái gì đó chặn ngang yết hầu, chẳng muốn la nữa.

“………… Còn không mau đứng lên?” Mặt Diệp Tử Ninh chảy xuống một giọt mồ hôi, giống như rất đau khổ.

Nghe vậy, lúc này tôi mới nhớ tới cả người tôi còn nằm bẹp lên người Diệp Tử Ninh, tay anh ta che lấy cái gáy của tôi, trách không được trên người tôi không có chỗ nào đau.

Nhưng sắc mặt của anh ta thật sự rất khó coi, tôi là người thiện lương, không quen nhìn người khác chịu khổ, vì thế tôi hảo tâm hỏi, “Anh…… không có việc gì chứ?”

Không nghĩ tới anh ta chẳng những không cảm kích, còn liếc tôi một cái, giống như tôi ngu ngốc, nói, “Nếu em ôm một con heo lăn xuống cầu thang, em nói có chuyện gì hay không?”

Anh mới là heo, cả nhà anh đều là heo thì có, tôi ở trong lòng oán thầm, nhưng ngoài mặt thì lại chỉ có thể ra vẻ đáng thương, dù sao anh ta cũng đã cứu tôi, nếu không có anh ta, phỏng chừng giờ này tôi thành đầu heo thật rồi, vì thế tính nô tỳ trong thân mình nó lại ra đây, tôi cúi đầu khom lưng nịnh nọt nói, “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, phó viện trưởng, tôi đỡ ngài đứng lên nhé?”

Diệp Tử Ninh đưa tay cho tôi, nhưng mà tôi còn chưa kịp cầm tay anh ta đưa qua thì ‘Thiên sinh lệ chất’ liền đẩy tôi bẹp lên tường, cầm tay Diệp Tử Ninh, thái độ kia phải nói là phức tạp a, ba phần ‘Hoa lê đái vũ’, ba phần mê ly sầu bi, ba phần đau lòng, hơn nữa còn một phần chia cho tôi, kêu tên là oán hận. =_=

“Phó viện trưởng, ngài thế nào?”

Diệp Tử Ninh cũng không có cự tuyệt, cầm tay ‘Thiên sinh lệ chất’ muốn đứng lên, nhìn thấy bọn họ nắm chặt tay nhau, trong lòng tôi giống như bị cái gì đó hung hăng nhéo một cái, hô hấp có chút khó khăn, nhưng mà ánh mắt tôi không có cách nào rời khỏi người bọn họ, đây là một đôi tuyệt phối cỡ nào a ~~ lang tài nữ mạo ~~……

Đều là súc sinh………….

Diệp Tử Ninh vừa mới đứng lên, bỗng nhiên nhỏ giọng ‘A’ một tiếng, sắc mặt lại càng trắng thêm, trên trán không ngừng chảy mồ hôi lạnh.

“Ngài làm sao vậy?”

Mĩ nam đại thúc kì quái cũng theo đi xuống, bộ dạng ông ta vui sướиɠ khi người gặp họa, đúng rồi, tôi không nhìn lầm đâu, thật là vui sướиɠ khi người gặp họa, ông ta đi đến trước mặt Diệp Tử Ninh, nói: ‘Đến đây, thúc thúc giúp con xem là chuyện gì đã xảy ra?”

“Không cần!” Diệp Tử Ninh ngay tức khắc cự tuyệt hảo ý của ông ta.

“Ai nha, tất cả mọi người đều là người một nhà, khách khí như vậy làm gì?” Mĩ nam đại thúc nhìn thấy chân Diệp Tử Ninh, hai mắt phát ra u quang màu xanh biếc, khóe miệng khẽ nhếch, bộ dáng kia cực kì giống sói hoang nơi phương Bắc hoang dã, làm cho tôi nhịn không được rùng mình một cái.

Diệp Tử Ninh thật phiền chán mà bất đắc dĩ nhìn mĩ nam đại thúc, ghé vài tai ông ta nói vài câu, sắc mặt của mĩ nam đại thúc lập tức trắng bệch, so với Diệp Tử Ninh còn muốn trắng hơn mấy phần, chỉ tay vào Diệp Tử Ninh, giọng nói trở nên vô cùng phẫn nộ, “Con…….. con….. thật sự là rất đê tiện, dám uy hϊếp ta.”

“Thì sao?” Diệp Tử Ninh hài lòng nhìn hiệu quả đe dọa, vì thế không quan tâm đến mĩ nam đại thúc nữa, quay đầu nói với ‘Thiên sinh lệ chất’: “Ôn tiểu thư, phiền cô thông báo với bác sĩ Lâm khoa chỉnh hình, phòng chừng tôi bị gãy xương rồi.”

Ôn tiểu thư cái gì chứ, hừ hừ, hẳn phải là ‘Chồn mẹ’ mới đúng, ‘Chồn mẹ’ giúp Diệp Tử Ninh ngồi xuống ở ghế bên cạnh, sau đó lưu luyến không rời mà chầm chậm bước đi.

“Thiên sinh lệ chất” đi rồi, chỉ còn lại có ba người chúng tôi ở daya, không khí vô cùng quái dị mà buồn bực, ách, tôi có thể trộm đi hay không, tuy rằng anh ta là bởi vì tôi mà bị thương, nhưng mà nhìn cái bộ dáng kia, giống như căn bản là không cần tôi, có lẽ anh ta còn không muốn nhìn thấy tôi đâu.

Được rồi, tôi thừa nhận là tôi không muốn chờ “Thiên sinh lệ chất” trở về, lại nhìn thấy bộ dáng bọn họ thân mật, bộ dáng bọn họ kia làm cho tôi cảm thấy không được thoải mái, vô cùng chói mắt! Cho nên chân của tôi bắt đầu lui ra đằng sau.

Uhm, nửa bước, giống như không ai phát hiện, vì thế vài giây sau, tôi lại đi thêm nửa bước, ngay khi tôi na được hai bước, lá bỗng nhiên giọng nói của Diệp Tử Ninh lại bay tới: “Em lại đây cho tôi.”

“A, con bảo ta sao không?” Mĩ nam đại thúc hưng phấn mà nhảy dựng lên, giống như nhìn thấy gian phu da^ʍ phụ.

“Bớt ở trong này tự mình đa tình đi, tôi nói là cô ấy, con heo kia, còn không nhanh lại đây cho tôi?!”

[Giải thích: vì nhân xưng ở Trung Quốc là nǐ – wǒ nên mĩ nam đại thúc tưởng nhầm là Diệp Tử Ninh gọi mình]