Chương 27
Cảnh Trình Ngự cùng hoàng đế tỉ mỉ xếp đặt một hồi bố cục,cơ hồ đã lừa gạt hết tất cả mọi người.Trong đám người ấy,bị qua mặt nhất chính là Quan Ninh Nhi.Làm nàng khi đó lá gan cũng hóa lớn chạy đến hoàng cung cùng Hoàng Thượng lý luận,dưới tình thế cấp bách còn đưa ra thỉnh cầu muốn cùng phu quân đồng sinh cộng tử,đột nhiên nhìn thấy Cảnh Trình Ngự xuất hiện,nàng bị dọa nhảy dựng lên,thiếu chút nữa chân đứng không nổi.
Sau,Cảnh Trình Ngự đối với nàng nói,hắn cùng Hoàng Thượng sở dĩ diễn một màn này,chính là muốn mượn Tô Lạc Hương làm cho Võ Tử Ưng nghĩ triều đình đại loạn,cho nên mới lơ là phòng bị.
Sau bọn họ lại điều cơ sở ngầm bên cạnh Tô Lạc Hương đi nơi khác,chính là muốn ngăn cách nàng cùng bên ngoài có cơ hội liên hệ,ngăn chặn khả năng tình hình thực tế bị nàng truyền ra ngoài.
Sự thật chứng minh chiêu huynh đệ phản bội này của bọn họ thập phần hiệu quả,đem Tô Lạc Hương cùng cơ sở ngầm của nàng lừa đến xoay vòng quanh.
“Hai người diễn trò thì cứ diễn trò,làm chi còn động thủ động cước? Lúc thần thϊếp nhìn Hoàng Thượng động thủ đánh Vương gia,còn tưởng rằng….” Một ngày giữa trưa,chân bị thương đã có phần chuyển biến tốt,Quan Ninh Nhi cùng Vương gia nhà mình ngồi sau hoa viên chuyện phiếm tâm sự,nhịn không được bắt đầu oán giận chính mình lúc trước bị lừa thật thảm.
Vì tránh cho tin tức Thất vương gia căn bản không bị giam vào thiên lao bị truyền ra ngoài,toàn bộ Thất vương phủ từ trên xuống dưới gia đinh,hộ viện,nha đầu đều bị răn đe,ai dám lắm miệng một câu,lập tức loạn côn đánh chết.
Bất quá cũng vì vậy,trước khi sự kiện Võ Tử Ưng kết thúc,Cảnh Trình Ngự cùng Quan Ninh Nhi một bước cũng không thể ra khỏi vương phủ.
“Diễn trò sẽ diễn nguyên bộ,nếu không diễn thật một chút,làm sao có thể lừa Tô Lạc Hương cùng cơ sở ngầm Võ Tử Ưng phái đến?”
“Nói cách khác,chàng đã sớm biết gương mẹ lưu lại cho thần thϊếp,căn bản không phải Hoàng Thượng lấy đi?”
Cảnh Trình Ngự gật gật đầu,“Kỳ thật về tin đồn tộc Tháp Lạc năm đó có giấu bảo tàng,hoàng huynh so với ta còn sớm biết rõ hơn,chẳng qua hắn cùng không thực để ý,huống chi nhiều năm như vậy qua đều không có ai biết bảo tàng ở nơi nào,hắn cũng liền đối với việc này mở một con mắt,nhắm một con mắt không đáng để ý tới.”
“Lúc trước ta tại triều đường đoạt người của Võ Tử Ưng,hắn cũng đã đoán được vài phần,bởi vì chuyện không có ích lợi,Võ Tử Ưng sẽ không làm.Hoàng huynh từng hỏi riêng ta,bảo tàng có hay không cùng nàng có liên quan,ta không thừa nhận cũng không phủ nhận,chỉ nói với hắn,cái gì nên hủy,ta tự nhiên sẽ không cho nó ở lại trên đời.”
“Cho nên,Hoàng Thượng từng lo lắng mặt gương đồng trên người thần thϊếp sẽ tạo thành thiên hạ đại loạn?”
Hắn gật gật đầu,“Bất quá cuối cùng,hoàng huynh vẫn là lựa chọn tin tưởng ta.Nếu không phải vì ở trước mặt Tô Lạc Hương diễn trò,đời này,hắn sẽ không chủ động nhắc tới bảo tàng.”
Quan Ninh Nhi ôn nhu xoa cằm,bừng tỉnh đại ngộ,“Xem ra Hoàng Thượng chính là Hoàng Thượng,quả nhiên cùng với dân chúng trí tuệ rõ ràng bất đồng cách xa.”
Cảnh Trình Ngự lại nhịn không được cười nói:“Bổn vương thực ra lại cảm thấy,nàng lúc ấy cho rằng ta cũng bị hoàng huynh chém đầu,vẻ mặt lo lắng sợ hãi kia,biểu tình lo âu bất an phi thường đáng yêu.”
Bị hắn trêu chọc mặt đỏ tai hồng,nàng buồn bực sẵng giọng:“Ý tứ của Vương gia thật hoàn hảo! Trước đó cư nhiên cũng không nói cho người ta một tiếng,hại thần thϊếp thực nghĩ chàng sẽ bỏ mạng nơi hoàng tuyền.” Nói đến đây,nàng đột nhiên lại nghĩ đến cái gì,“Bất quá,thần thϊếp nghe nói Hoàng Thượng muốn đem Lạc Hương quận chúa gả cho Hòa Thuận thân vương,đây là thật ư?”
“Đúng vậy!”
“Nhưng mà……Hoàng Thượng không phải muốn nạp Tô Lạc Hương làm phi sao?”
Cảnh Trình Ngự cười lạnh một tiếng,“Nàng cho là hoàng huynh thực sẽ bị sắc đẹp của nàng ta hấp dẫn? Lúc trước tuyên bố nạp nàng ta làm phi,chẳng qua là cái thủ thuật che mắt,diễn trò cho Võ Tử Ưng xem thôi,hiện tại có thể lợi dụng đều đã lợi dụng xong,hoàng huynh làm sao có thể lưu một cái nữ nhân tùy thời đều có khả năng phản bội hắn lại bên người? Cho nên mới tìm cái bát tự không hợp làm cớ đem nàng ta cấp cho Hòa Thuận thân vương tiếp nhận.”
“Nhưng thần thϊếp nghe nói cái vị Hòa Thuận thân vương kia là cái tiêu chuẩn lão sắc quỷ,tuổi đã một phen,còn thích lưu luyến bụi hoa,chuyên môn chọn cô nương trẻ tuổi mĩ mạo nhập phủ làm tiểu thϊếp.Vương phi của Hòa Thuận thân vương năm đó,chính là bởi vì tướng công nhà mình rất hoa tâm,mới rõ ràng bị hắn làm cho tức chết.” Nay hắn cư nhiên đề nghị Hoàng Thượng ban Tô Lạc Hương gả cho Hòa Thuận thân vương,kia không phải là đem nàng đưa vào hố lửa sao?
“Nếu nàng ta không muốn gả cho Hòa Thuận thân vương,sẽ không làm ra biện pháp xoay chuyển cục diện như bây giờ.”Cảnh Trình Ngự bất vi sở động,vẻ mặt lạnh nhạt nói:“Có một số việc nếu làm,sẽ phải trả giá rất lớn,đồ của người khác có thể dễ lấy như vậy sao?”
“Vương gia,chàng hoài nghi gương của thần thϊếp là Tô Lạc Hương cướp đi?”
“Không phải hoài nghi,là phi thường khẳng định.” Hắn âm thầm bảy ra thế lực cơ sở ngầm,tin tức hồi báo cho hắn tới bây giờ đều chưa có sai bao giờ.Hắn thật ra muốn nhìn một chút,Tô Lạc Hương đến tột cùng có bao nhiêu nhẫn nại cùng hắn đối kháng.
“Chiêu mượn đao gϊếŧ người của chàng thật là một biện pháp hay,chẳng qua bức một cô nương xinh đẹp như thiên tiên gả cho một lão sắc quỷ,thật sự là có chút tàn nhẫn.”
Cảnh Trình Ngự hiển nhiên tức giận nhéo hai má non mềm của nàng một cái,bất mãn nói:“Bổn vương là vì nàng mới vắt óc nghĩ ra biện pháp như vậy.” Nói xong,phượng mâu dài nhỏ của hắn hơi hơi nheo lại,“Nếu nàng cảm thấy bổn vương tàn nhẫn,gương đồng kia sẽ cho nàng ta làm lễ vật là được rồi.”
Quan Ninh Nhi vội vàng lắc đầu,“Như vậy sao được! Kia là bảo bối mẹ lưu lại cho thần thϊếp.”
“Nàng không phải chỉ trích bổn vương tàn nhẫn sao?”
“Thần thϊếp……Thần thϊếp chỉ là đề nghị Vương gia,có thể dùng phương thức nhu hòa hơn khuyên nàng trả lại thôi.”
Hắn nghe xong không giận mà cười,“Được a,dù sao nàng ta cũng là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương,nếu nương tử muốn ta dùng phương thức nhu hòa,bổn vương liền theo mong muốn của nàng,cùng nàng ta thân cận một phen,nói không chừng tâm nàng ta mềm nhũn,liền chủ động đem gương trả lại nha.”
“Không cho phép!” Nàng lập tức bá đạo yêu xích một tiếng,hung hăng giống cọp mẹ,“Vương gia không cho phép chàng đối xử tốt với nàng ta!”
Nói xong,chỉ thấy hắn tao nhã cầm ly rượu,tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng,nàng nhất thời cảm thấy hành động của chính mình vừa làm với hắn,vừa tức vừa ức lại thẹn thùng,đơn giản bĩu môi quay mặt đi,làm bộ ăn cái gì đó.
Không bao lâu,Nhạc tổng quản vội vàng chạy tới,bẩm báo nói:“Vương gia,có vị cô nương tự xưng Lạc Hương quận chúa ở ngoài cửa sau,nói có chuyện quan trọng muốn cùng Vương gia trò chuyện.”