Lạc Chỉ đang ngồi bên bệ cửa sổ nghĩ vẩn vơ thì điện thoại chợt rung lên. Là tin nhắn của Thịnh Hoài Nam.
“Em đang ở nhà à?”
“Em đang ở Chấn Hoa.”
Cô nhắn lại xong thì hơi do dự, nếu anh hỏi mình tại sao tới Chấn Hoa thì biết nói thế nào? Đã hứa với Diệp Triển Nhan, cô nhất định sẽ không để anh biết đến cuộc nói chuyện kia.
Tin nhắn được trả lời rất nhanh.
“Đợi anh.”
Lạc Chỉ ngồi trên sân thượng, để ánh mặt trời phủ ấm lưng mình.
Một năm trước cô biết tin họ chia tay, cũng từng nghe rất nhiều người bàn tán, cuối cùng chỉ suy ra được nguyên nhân phổ thông nhất: Những người yêu xa đều giống nhau, luôn đánh giá thấp thời gian và khoảng cách, lại đánh giá quá cao tình cảm và bản thân mình.
Thịnh Hoài Nam chẳng mấy khi viết gì trên mạng nên không thể đoán được. Còn hình tượng của Diệp Triển Nhan luôn sống động tươi vui, giống hệt một thành viên tích cực của hội sinh viên, lúc nào cũng như một chú chim vừa tung cánh sổ l*иg. Chuyện chia tay này dường như chẳng gây ra gợn sóng nào trong cuộc đời cô ấy, nên không ai nghĩ rằng cô ấy bị tổn thương.
Lúc ở trên máy bay cô đã hỏi anh việc này.
“Một kỳ nghỉ không gặp, cô ấy trở nên rất quái lạ, tâm trạng lúc tốt lúc xấu, còn làm việc liên tục. Hỏi nguyên nhân thì cô ấy không nói, giống như đang đè nén gì đó trong lòng, rất thờ ơ với anh, luôn bảo rằng công việc của hội sinh viên rất bận. Trước khi thi môn Lịch sử cận đại Trung Quốc, cô ấy nhắn cho anh vỏn vẹn ba chữ ‘Chia tay đi’. Anh có hơi phân vân, nhưng nghĩ cô ấy trước giờ là người thẳng thắn nên hẳn sẽ không lấy chuyện này ra để đùa, vì vậy anh trả lời ‘Được. Em giữ gìn sức khỏe’.
“Hết rồi?”
“Hết rồi.”
“Anh… không khó chịu à?”
Lúc này Thịnh Hoài Nam mới có vẻ nghĩ ngợi: “So với khó chịu thì anh cảm thấy khó hiểu nhiều hơn.”
“Anh không hỏi nguyên nhân à?”
Thịnh Hoài Nam tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao phải rách việc thế?”
Lạc Chỉ vắt tay lên trán, cũng không biết rốt cuộc mình muốn một đáp án thế nào. Cô mong anh là người nặng tình, nhưng lại không muốn anh nặng tình với bạn gái cũ, thực sự rất mâu thuẫn.
Lạc Chỉ nhìn đồng hồ, đoán Thịnh Hoài Nam sắp tới nên rời khỏi bệ cửa sổ, đi xuống dưới rồi đứng ngẩng đầu nhìn bảng tuyên dương thành tích ở sảnh lớn tầng Một.
Một loạt ảnh chụp của các học sinh xuất sắc có thành tích ưu tú dán đầy trên bảng. Trên những tấm ảnh được phóng to, ai nấy đều có khuôn mặt nghiêm trang, dáng vẻ chỉn chu.
Có ai tưởng tượng được những khuôn mặt nghiêm túc trong ảnh khi cười lên sẽ trẻ trung tươi sáng nhường nào? Có ai biết đằng sau những nụ cười rốt cuộc cất giấu bí mật gì đã bị chôn giấu ở ngôi trường này?
Giống như Diệp Triển Nhan có nhiều câu chuyện và nhiều nỗi sợ hãi như vậy nhưng lại chưa bao giờ tâm sự với chàng trai mình thích. Cô ấy biết vì sao bản thân khiến người ấy rung động, thế nên lại càng phải cố gắng diễn, ra sức làm những đặc điểm mà người ấy thích ở mình càng rõ nét hơn.
“Diệp Triển Nhan thích mình như thích túi hàng hiệu.” Trong cơn giận, Thịnh Hoài Nam đã từng nói vậy.
Lạc Chỉ nghĩ, có lẽ Thịnh Hoài Nam đã xem nhẹ những cố gắng của Diệp Triển Nhan. Đúng là cô ấy muốn có một người bạn trai hoàn hảo, nhưng tình yêu và lòng hư vinh thực chất vẫn luôn song hành với nhau. Thay vì so với túi hàng hiệu, nên nói rằng cô ấy thích anh giống như lớp kính yêu ánh đèn thì đúng hơn.
Còn tình cảm của anh đối với cô ấy, cũng đâu khác gì tình cảm dành cho một cuốn sách có bìa đẹp. Thích thì thích đấy, nhưng chưa từng mở ra xem.
Đúng lúc này Thịnh Hoài Nam xuất hiện. Lạc Chỉ tỉnh lại khỏi dòng suy tưởng, nghe được tiếng bước chân nhưng không quay lại, mãi cho đến khi được anh vòng tay ôm lấy từ phía sau, cô mới cúi đầu cười khẽ.
“Này, hỏi anh đây.” Cô lên tiếng trước, “Hồi đầu năm, sao anh lại nắm tay Diệp Triển Nhan?”
Người đang ôm cô run lên một chút, lát sau mới dè dặt trả lời: “Anh chỉ nói với cô ấy là hai chúng ta không quay lại được đâu. Cô ấy bảo, thế thì có thể nắm tay cô ấy lần cuối giữa đường không? Trước đây ở trường học không dám làm như thế.”
Trái tim Lạc Chỉ như mềm ra, có chút thổn thức mơ hồ dâng lên trong lòng.
“Thôi được rồi. Nhưng sau này không được thế nữa.”
Người sau lưng nghe vậy liền nở nụ cười, hôn nhẹ lên mái tóc cô.
“Cô ơi, em tìm cô ấy đấy.” Anh quay lại hô lên với người ở phòng thu phát, còn kéo Lạc Chỉ tới gần. Lạc Chỉ còn chưa kịp thu lại nụ cười đã trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô giáo Ngữ văn.
“Ôi trời, hóa ra hai đứa…” Giọng cô giáo vang khắp sảnh lớn. Lạc Chỉ xấu hổ không biết làm sao, Thịnh Hoài Nam lại cười rạng rỡ, khoác vai cô nói: “Xứng đôi không cô ơi?”
“Xứng cái gì?” Cô giáo Ngữ văn quát lên, “Em mà xứng à? Nhìn thành tích của Lạc Chỉ đi. Còn em? Bài thi của em năm đó làm tôi suýt nữa lên cơn đau tim…”
“Không có năng khiếu mà.” Giọng đùa cợt của anh tưới chút sức sống vào tâm trạng muộn phiền của Lạc Chỉ, “Cho nên mới phải tìm người yêu giỏi Văn thì mới có mặt mũi quay lại trường gặp cô chứ. Em thế này cũng coi như báo đáp ơn dạy dỗ của cô rồi.”
Lạc Chỉ không nhịn nổi cười. Cô giáo Ngữ văn bị anh làm cho tức đến đỏ mặt: “Người yêu em cũng là do tôi dạy dỗ đấy nhé.”
“Thế nên em mới đến cảm ơn cô. Không có cô giáo như cô thì bây giờ em làm gì có bạn gái.”
Lạc Chỉ chợt mơ hồ hốt hoảng. Những khuôn mặt trên bảng tuyên dương dường như cũng vì sự khoe khoang của anh mà thấp thoáng nét cười.
Đây là chàng trai của cô, là người đang đứng cạnh cô, một mực ôm lấy cô lúc này.
Cô chỉ yên lặng đứng đó, xem anh vui vẻ đấu võ miệng với cô giáo dạy Văn, lòng chẳng còn thương tiếc những bài thi năm ấy bị anh coi như giấy nháp mà viết dày những công thức tính toán lên.
Nắng đẹp quá.
Mẹ Lạc Chỉ hỏi mấy lần về chuyện bạn trai, lần nào cô cũng tìm cách tránh né, chỉ nói đó là một người đàng hoàng, học ngành kỹ thuật, đôi bên đang thử hẹn hò, còn chưa xác định quan hệ.
Mẹ còn nhiều điều thắc mắc nhưng dần dần cũng không hỏi nữa.
Đêm giao thừa, chú Trần đến nhà Lạc Chỉ ăn cơm tất niên. Tới gần Mười hai giờ đêm, cô trốn lên sân thượng lạnh cóng, run rẩy bấm điện thoại gọi cho anh.
“Chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.” Giọng anh vui vẻ, nhưng hình như có lẫn chút mệt mỏi.
“Anh sao thế?”
Thịnh Hoài Nam khẽ cười: “Em nhận ra à? Chỉ là bố mẹ anh cãi nhau to vào đúng đêm giao thừa, phải khuyên can cả hai nên hơi mệt mà thôi, chứ anh không sao hết.”
Mỗi lần anh nhắc tới bố mẹ, Lạc Chỉ luôn không biết phải nói gì.
Thịnh Hoài Nam cũng không để ý, tự chuyển chủ đề: “Đầu năm đến thư việc học nhé, coi như khai bút. Thư viện thành phố giờ không cần thẻ, lại mở cả phòng tự học và phòng đọc. Thời điểm này chắc cũng ít người. Anh muốn học từ mới, em đi cùng được không?”
“Tất nhiên là được.” Cô dịu dàng trả lời, không quên căn dặn, “Anh ngủ sớm đi.”
“Cảm ơn em đã đồng ý đi cùng.”
“Làm gì mà khách sáo thế?”
“Ừ, em ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
“À, khoan đã.”
“Gì vậy?”
“Hôn anh đi.”
Lạc Chỉ đờ ra: “Cái… gì?”
“Hôn anh.” Anh ngang ngược và bướng bỉnh như một đứa trẻ đang khóc quấy. Lạc Chỉ lạnh đến đỏ cả tai, vậy mà lòng bàn tay lại đổ mồ hôi đầm đìa.
Rốt cuộc cô cũng chu môi, để miệng mình phát ra tiếng hôn gió.
Cô thậm chí còn chẳng biết trong tiếng pháo rộn ràng, anh có nghe được âm thanh của nụ hôn ấy hay không.
Hẳn là anh nghe thấy, bởi ngay sau đó anh đã nói: “Lạc Chỉ, anh thích em lắm.”
Trong phòng đọc, Lạc Chỉ chọn hai quyển tạp chí điện ảnh rồi ngồi xuống xem. Thịnh Hoài Nam ở phía đối diện, duỗi thẳng chân dưới gầm bàn, đạp vào giày của cô. Lạc Chỉ ngẩng lên, thấy anh đang cau mày, vẻ mặt khi đọc sách cực kỳ nghiêm túc.
Cô cũng yên lặng cúi đầu xem tạp chí tiếp, sau đó đạp vào chân anh một cái thật mạnh.
Người đối diện kêu lên một tiếng.
Cô mặc chiếc áo khoác len dệt kim cổ tim màu đen. Mác vải đính đằng sau cổ áo cọ vào gáy, rất ngứa ngáy khó chịu, cởi ra rồi lại thấy lạnh nên đành khoác vào. Cuối cùng cô lấy một tờ khăn giấy đặt vào sau gáy, chặn giữa mác áo và làn da ở cổ.
“Anh vào nhà vệ sinh một lát.” Thịnh Hoài Nam đứng dậy.
Mười phút sau, khi Lạc Chỉ đang chăm chú đọc bài viết “10 bộ phim kinh dị hàng đầu thế giới”, đọc đến độ say sưa thì đột nhiên cảm thấy cái lạnh ập tới, lúc sau mới biết hóa ra áo khoác của mình đã bị lấy đi.
Cô giật mình ngẩng đầu, thấy Thịnh Hoài Nam đang cầm một cây kéo lớn màu đen, cười lạnh đứng sau lưng bấm liên tục, âm thanh lách cách như cắt không khí.
Lạc Chỉ so vai: “Muốn dọa em không dễ thế đâu. Anh định làm gì?”
Thịnh Hoài Nam thất vọng nhìn Lạc Chỉ đang hoàn toàn bình thản, cầm áo khoác của cô về chỗ ngồi rồi ném áo khoác của mình cho cô.
“Mặc vào, đừng để bị lạnh.”
Nói xong, anh cầm chiếc kéo đen to khủng bố kia, cúi đầu xuống áo khoác của Lạc Chỉ, cẩn thận dùng mũi kéo tách từng mũi chỉ khâu trên tấm mác vải.
Lạc Chỉ sững người, cảm thấy hơi ấm của chiếc áo khoác nam đang mặc trên mình dường như xuyên qua da thịt, truyền thẳng vào trái tim.
Yêu đương quả nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến việc học hành. Cô nhìn đống sách GRE bị Thịnh Hoài Nam dẹp sang một bên, túm chặt lấy áo khoác của anh rồi cười khúc khích.
“Kéo đó anh lấy đâu ra vậy?”
“Mượn ở quầy lễ tân. Bác gái thấy anh đẹp trai nên cho mượn luôn không hỏi nhiều.”
Chẳng cần soi gương Lạc Chỉ cũng biết mình đang cười rất vui vẻ.
Cô cũng không đọc tạp chí nữa, chỉ chống tay lên má ngơ ngẩn ngắm anh, vừa ngốc nghếch lại vừa cẩn thận. Cô cảm thấy mình có thể ngắm mãi như vậy, ngắm cho qua năm rộng tháng dài.
Hạnh phúc thường tiềm tàng những nỗi lo âu. Trong thoáng chốc, cô chợt nhớ tới câu chuyện bên bệ cửa sổ đã bị Diệp Triển Nhan mạo nhận. Nó từng tô vẽ cho tình cảm của Diệp Triển Nhan, cũng từng ngăn cô quay đầu lại. Tấm bản đồ vận mệnh từ lâu đã vẽ xong, mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn, chẳng để sót mối nhân duyên nào. Như thể số phận luôn cầm trong tay một cây kéo và đứng sẵn ở một mốc thời gian nào đó, chỉ cần lách cách một tiếng là có thể cắt bỏ hết thảy mộng đẹp.
Chỉ có con người là chẳng hay biết gì, cứ khờ dại cho rằng mình sẽ không vướng vào những sắp đặt đó.
Cô có bao nhiêu thời gian? Vận mệnh có thể cho họ bao nhiêu thời gian?
Thịnh Hoài Nam loay hoay mãi mới xử lý xong chiếc áo khoác, trên mặt như viết dòng chữ “Có gì ghê gớm đâu”, sau đó đưa áo cho cô rồi thu dọn sách vở, cho vào trong cặp.
“Ra ngoài chơi đi.”
“Chơi gì?”
“Đốt pháo chẳng hạn?”
“Anh nói lại lần nữa xem?”
“Đi thôi, chúng ta đi đốt pháo.”
Đây là Thịnh Hoài Nam đấy sao? Lạc Chỉ cảm giác dường như trước kia mình nhận lầm người. Nghĩ vậy, cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cười tươi sờ vào phần gáy đã không còn ngứa nữa, “Đi thôi.”
Nhưng khi họ mua xong pháo, xách túi đi tới một góc phố vắng người thì Thịnh Hoài Nam lại không dám đốt.
Lạc Chỉ yên lặng nhìn anh cầm chiếc bật lửa mới mua từ cửa hàng tạp hóa, cẩn thận để sát vào đầu pháo, nhưng vì không dám để quá gần nên bật mấy lần đều không đốt được.
“Anh… chưa đốt pháo bao giờ đúng không?”
Thịnh Hoài Nam hơi ngượng: “Cho nên mới muốn đến đây chơi mà. Hồi bé mẹ anh lúc nào cũng lo này lo nọ, không cho anh có cơ hội tiếp xúc. Với lại năm nào cũng có một đống tin tức về người bị tàn phế và chết do đốt pháo, thế nên anh cũng dẹp luôn tư tưởng này.”
Cho nên anh mới ngốc thế đấy. Lạc Chỉ đi tới, lấy chiếc bật lửa trong tay anh, cười nham hiểm: “Đứng xa ra. Nhìn kỹ đây.”
Thịnh Hoài Nam gật đầu lia lịa.
Đầu pháo bay lên, xoay tròn trên không trung rồi rơi xuống. Lạc Chỉ ngạo nghễ nhìn về phía Thịnh Hoài Nam. Chẳng ngoài dự liệu, trong đôi mắt đẹp của anh tràn đầy nét sùng bái đơn thuần.
Thời cấp Ba cô đã từng cố gắng hết mình, hy vọng có được cơ hội so tài với anh dù chỉ một lần thôi cũng được, để anh biết trên thế gian này còn có một cô gái kiêu ngạo nhưng vẫn luôn lặng lẽ ngắm nhìn anh. Còn bây giờ đây, cô đang được anh nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ chỉ vì có gan dám châm pháo.
Lạc Chỉ không biết nên khóc hay nên cười. Cô đá vào đầu pháo đã khô quắt dưới chân, nửa thật nửa đùa nói: “Người anh em, cảm ơn nhé.”
Chẳng bao lâu sau, động tác châm pháo của Thịnh Hoài Nam đã thành thạo hơn cả Lạc Chỉ. Giống như muốn rửa sạch nỗi nhục lúc trước, anh nhanh chóng giải quyết hết số pháo còn lại, còn ngẩng mặt lên đòi khen, cuối cùng bị Lạc Chỉ nhéo hai má.
Một chàng trai có ưu tú đến đâu cũng luôn có một phần trẻ con như vậy, và họ chỉ thể hiện vẻ mặt đó trước mặt người mà họ yêu thương. Lạc Chỉ chưa bao giờ ngạc nhiên hay thất vọng vì điểm này. Mỗi khi thấy anh thể hiện tính trẻ con, trong lòng cô sẽ nổi lên một cảm giác dịu dàng, chỉ muốn dùng sức lực của chính mình để bảo vệ và lưu giữ phần vô tư ngây thơ đó. Dẫu chẳng có bao nhiêu mạnh mẽ, cô cũng muốn đối đầu với sự tàn khốc của thời gian.
Anh ôm cô từ phía sau, hai người chập chững bước về phía trước. Họ đạp lên những mảnh pháo vụn đỏ tươi dưới chân, đi dọc con phố vắng người, cũng chẳng buồn xác định phương hướng.
“Có đôi lúc anh lo lắm, sợ em nhận ra anh không tốt như em vẫn tưởng.”
Lạc Chỉ mỉm cười, biết anh ở sau lưng không nhìn thấy.
“Này, em nói xem, nếu có một ngày em phát hiện anh không được thì phải làm sao?”
Cô nghi hoặc: “Phương diện nào không được?”
Thịnh Hoài Nam bỗng dưng cứng người, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Hạ lưu.”
Lạc Chỉ chẳng hiểu gì, mất cả buổi mới nghĩ ra, liền cắn răng cãi lại: “Ai hạ lưu? Đúng là suy bụng ta ra bụng người.”
Thịnh Hoài Nam chỉ muốn cắn cho cô một cái. Anh cố lắm mới kìm nén được, rồi khẽ giọng giải thích: “Ý anh là, nếu có một ngày anh không còn là Thịnh Hoài Nam trước kia em thích nữa, vậy thì phải làm sao?”
Lạc Chỉ cẩn thận suy nghĩ, cũng không vội bộc bạch điều gì.
“Em nhớ có một câu thế này: Đàn ông nói khoác để thể hiện tình yêu của mình, còn phụ nữ lại diễn tả nó thông qua việc lắng nghe. Khi một người phụ nữ có trí tuệ đạt tới một trình độ nhất định, cô ấy sẽ khó có thể tìm được chồng, bởi khi nghe đàn ông khoe khoang, trong lòng cô ấy ắt hẳn sẽ tràn đầy giễu cợt.”
Cô chậm rãi đọc từng câu từng chữ. Thịnh Hoài Nam chợt dừng chân, xoay vai cô lại, trong ánh mắt đong đầy ý cười: “Cảm ơn em, thế này thì anh yên tâm rồi.”
“Vì sao?”
“Rõ là trí tuệ của em còn chưa đạt đến trình độ có thể giễu cợt anh.”
Lạc Chỉ bị câu đùa và bộ dạng hớn hở của anh chọc cho bật cười.
“Nói thật là anh rất thích nhìn em nghiêm túc đọc cho anh mấy câu danh ngôn trích dẫn mà anh vốn chẳng muốn nghe chút nào.” Anh cởi khóa áo khoác đang mặc trên người, kéo sát Lạc Chỉ vào l*иg ngực mình, bọc cả người cô vào trong áo rồi ôm thật chặt.
Cô cũng vòng tay ôm ngang hông anh.
“Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?”
“Chẳng biết nữa. Bỗng nhiên thấy sợ. Anh không biết em thích điểm nào ở anh. Đến giờ anh vẫn lo nếu có một ngày anh không còn là Thịnh Hoài Nam mà em thích nữa, lúc đó anh phải làm thế nào?”
“Chỉ cần anh còn là anh bây giờ. Nếu mai kia anh vì chuyện gì đó mà mất hết tất cả, bị mọi người xa lánh, có lẽ em còn vui hơn. Bởi anh như thế thì sẽ chỉ còn một mình em thích anh thôi.”
“Thật à?”
“Giả đấy.”
“Giả?”
“Em vẫn mong anh được cả thế giới yêu thương. Bởi vì anh cũng thích thế mà, đúng không?”
Thịnh Hoài Nam bật cười: “Ừ, cứ coi là vậy đi.”
“Nhưng dù có thế thì anh cũng chỉ được ở bên em thôi đấy.”
Nụ cười của anh càng thêm rạng rỡ: “Ừ, nhất định.”
Con gái khi yêu quả nhiên thích nói những lời ngốc nghếch.
Lạc Chỉ vùi đầu vào vai anh, gần như muốn ngủ say trong đó. Những ký ức đượm buồn dồn nén suốt thời thiếu nữ ảm đạm giờ như chuyện xảy ra ở thế giới bên kia, biến mất hoàn toàn khi cô còn chưa kịp nói lời từ biệt.
“Cuối cùng vẫn trở thành một đôi tình nhân thô thiển tầm thường.” Cô lẩm bẩm, chẳng biết là hài lòng hay mất mát.
Thịnh Hoài Nam lại siết chặt lấy cô hơn.
“Chuyện hạnh phúc nhất trên đời chính là được làm một đôi tình nhân tầm thường với một người không tầm thường.”