Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Chương 16: Nếu không có Hoàng Dung

Họ trở thành một cặp anh em khá hợp nhau. Trường của cả hai rất gần, sau khi tan học Lạc Dương thường đi tìm Lạc Chỉ, hai người đi loanh quanh ở khu đồ nướng và đồ ăn vặt, ngồi ven bờ sông, vừa ăn vừa nói chuyện.

Một cô em gái trước giờ không hề có tình cảm, nhỏ hơn anh ba tuổi, nhưng anh lại không hề cảm thấy ngăn cách hay xa lạ. Mỗi khi nhớ đến điều này, Lạc Dương đều cảm thấy thật kỳ diệu. Chẳng lẽ là vì con trai thực sự lớn chậm hơn con gái?

Lạc Dương vẫn biết, người em gái này của anh có một thế giới nội tâm vô cùng phong phú ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh, lạnh nhạt. Anh không biết gì về thế giới đó, cũng không có hứng tìm hiểu. Bản thân anh trước giờ rất ít khi có tâm sự. Anh đơn giản, tốt bụng, vẫn thường xuyên bị Lạc Chỉ trêu đùa, châm chọc.

Hồi cấp Ba, có một thời gian, các bạn học không biết họ là anh em họ hàng, đã đồn rằng Lạc Dương có một cô bạn gái là thanh mai trúc mã, hai người họ ở bên nhau rất giống Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Lạc Dương kể cho Lạc Chỉ nghe như kể một câu chuyện cười, không ngờ Lạc Chỉ lại lè lưỡi.

“Ý của bạn anh là anh rất ngố đúng không?”

Lạc Dương chán hẳn.

Từ nhỏ, các mối quan hệ của anh đã rất tốt. Nhưng chàng trai Lạc Dương hiền lành luôn biết rõ rằng trên đời chỉ có bố mẹ mình và Lạc Chỉ là đáng tin. Anh luôn đối xử tốt với người khác, nhưng cũng luôn luôn có sự đề phòng. Thậm chí có thể nói, Lạc Dương tốt tính, chẳng qua là bởi không có quá nhiều chuyện khiến anh thực sự phải quan tâm.

Tuy Lạc Chỉ có vẻ lạnh nhạt, nhưng ở trước mặt Lạc Dương, cô rất thẳng thắn và tự nhiên. Bên cạnh anh, cô có thể ăn uống thoải mái, đùa cợt vui vẻ, muốn cười là cười, lúc không vui còn đạp anh. Vô cùng thoải mái.

Nhưng anh nghĩ nát óc cũng không thể nhớ nổi rằng cô em gái này có từng nói với mình bất cứ điều gì liên quan đến bản thân cô chưa. Tất cả những gì anh hiểu biết về cô đều đến từ từng mảnh vụn nhỏ được tích tụ dần theo năm tháng. Dẫu vậy, Lạc Dương không dám nói rằng mình là người chứng kiến quá trình trưởng thành của Lạc Chỉ. Anh luôn cảm thấy, trước khi gặp anh, Lạc Chỉ đã có được cái chất của riêng cô rồi. Quá trình có anh tham dự vào không hẳn là quá trình trưởng thành, nó giống giai đoạn mài giũa nhiều hơn.

Mãi cho đến một ngày, khi Lạc Dương sắp thi đại học, còn Lạc Chỉ sắp thi vào cấp Ba, họ hẹn nhau ôn tập trong phòng tự học của trường. Anh ngẩng đầu khỏi chồng sách, nhìn ánh mặt trời lung linh bên ngoài cửa sổ, nhớ ra mình sắp thi đại học, nhớ cả đến chuyện dạo này bố mẹ suốt ngày cãi nhau vì nơi làm việc sắp cắt giảm nhân sự, lần đầu tiên cảm thấy buồn thương và hoang mang về cuộc sống. Anh quan sát Lạc Chỉ thật lâu. Cô em gái năm nào quỳ chung một hàng với anh mà không hề rơi một giọt nước mắt, bây giờ đã lớn rồi, trở nên duyên dáng và xinh đẹp, cũng chưa từng thể hiện dù chỉ một nét âu sầu mà những cô gái ở tuổi này thường có. Trong khi cô là người có quyền để u buồn hơn bất cứ ai.

Nhưng cô dường như đã nhìn thấu tương lai của mình, dường như tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, chỉ cần thong thả tiến về phía trước là được. Anh buột miệng hỏi một câu.

“Trước đây trong buổi tang lễ, em đã nhìn bà nội rất chăm chú. Em muốn nhìn thấy điều gì sao?”

Lạc Chỉ cũng ngẩng đầu khỏi đống sách, dường như không hề nhạc nhiên, cũng chẳng tốn thời gian suy nghĩ hay hồi tưởng, lập tức cười nhạt, “Có gì đâu. Chỉ là lúc đó em thấy hơi lạ, tại sao con người sau khi chết lại khiến người ta yêu mến hơn cả khi còn sống.”

Lạc Dương sửng sốt hỏi, “Vì sao... lại muốn suy nghĩ vấn đề này?”

Lạc Chỉ hiếm khi cởi mở như vậy, cô bình thản nói, “Đáng ra tất cả những người mà em hận, khi chết đi rồi sẽ rời xa thế giới của em. Nhưng những người khác đều đứng ở góc độ của người sống mà thương cảm họ, chỉ nhớ đến cái tốt của họ. Còn mỗi mình em là hận, chỉ riêng em là còn hục hặc với người chết. Em cảm thấy mình hơi cô đơn.”

Lạc Dương nghẹn họng, một đống tài liệu ôn tập ở dưới tay anh bị gió thổi, phát ra tiếng loạt soạt. Lạc Chỉ vẫn không có biểu cảm gì, cúi đầu tiếp tục học.

Em hận ai? Câu hỏi của anh bay xa theo cơn gió, không còn quay lại nơi khóe miệng.

Trước khi chia tay, Lạc Dương liên tục dặn dò Lạc Chỉ nhớ chú ý sức khỏe, phải tập thể dục nhiều hơn, đừng suốt ngày dán mắt vào máy vi tính, phải giữ gìn đôi mắt... mãi cho đến khi cô không chịu nổi mà ngắt lời, “Anh bị chị Niệm Từ nhập đấy à?”

Lạc Dương bật cười xua tay, bỗng nhiên nói, “Nói thật thì, lá thư đó,“ Anh ngừng một chút, cảm thấy bất ngờ với chính mình, tại sao bỗng dưng lại nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn quyết định nói hết, “chữ viết rất đặc biệt.”

“Chữ cô ấy rất đẹp, vẽ tranh và ký họa cũng giỏi, nghe nói đều là tự học đấy.”

“Thế à?” Lạc Dương gật đầu, cắn răng nuốt lại câu hỏi đang định thốt ra. Trên khuôn mặt anh hiện lên nụ cười bao dung chẳng khác gì những ngày tháng cũ, “Tự chăm sóc mình tử tế nhé. Anh đi đây, mấy ngày nữa gặp lại.”

“Lần trước anh có nói với em, sang năm mới chị Niệm Từ sẽ đến Bắc Kinh. Là thật sao?”

“Ừ, không có gì thay đổi thì là vào dịp nghỉ tết Nguyên Đán.”

“Vâng, đến khi đó chúng ta gặp nhau.”

Lạc Chỉ vẫn gọi Trần Tĩnh là “chị Niệm Từ”, chứ không gọi “chị dâu“. Hồi Lạc Dương học cấp Ba, lần đầu tiên đưa Trần Tĩnh đến thư viện mà họ cùng nhau học, chính thức giới thiệu bạn gái với Lạc Chỉ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lạc Chỉ đã cảm thấy Trần Tĩnh thật giống Mục Niệm Từ trong phim “Anh hùng xạ điêu” bản cũ, nằng nặc đòi gọi cô ấy là chị Niệm Từ.

Sau này Lạc Dương cũng thừa nhận, tính cách của Trần Tĩnh rất giống Mục Niệm Từ. Mỗi khi gặp cô gái dịu dàng đó, Lạc Dương đều cảm nhận được không khí của gia đình. Tính đến nay, họ đã ở bên nhau năm năm, ổn định và hòa hợp.

Nhưng vào lúc này, trong mắt Lạc Dương liên tục lặp lại hình ảnh bức thư kia rơi ra khỏi trang sách, kèm theo đó là nhịp tim đập nhanh đến lạ lùng của bản thân.

Quách Tĩnh và Mục Niệm Từ nếu cứ sống yên ổn bên nhau, có lẽ cũng sẽ hạnh phúc.

Nhưng điều kiện đầu tiên là không có Hoàng Dung.

Lạc Dương khoát tay, đang muốn chào tạm biệt thì nhớ tới một vấn đề đáng ra nên quan tâm từ lâu rồi, “Em có ai chưa?”

“Có ai?”

“Đừng giả bộ với anh. Anh đang nói đến bạn trai đấy.” Lạc Chỉ bật cười, “Làm gì có. Anh tưởng em giống như anh chắc, chuẩn bị xong từ đời nào, đến vợ cũng phải đóng gói mang vào trường học.”

“Có ai chăm sóc được em thì bọn anh cũng yên tâm hơn. Tìm được người thích hợp thì cứ cân nhắc đi.”

Em đã cân nhắc rất nhiều năm rồi.

Ngón tay Lạc Chỉ khẽ động đậy. Lúc tắm xong ăn mặc quá phong phanh, lòng bàn tay cô đã mất hơi ấm lúc ở khu vui chơi từ lâu rồi.

Cô nhìn dáng lưng thẳng tắp của Lạc Dương, cuối cùng vẫn để lộ ra nụ cười ngốc nghếch của một cô gái nhỏ.

Anh là tia sáng hiếm hoi trong cuộc đời cô, là hơi ấm khiến cô yên lòng. Cô trở về, bỗng dưng cảm thấy Lạc Dương hôm nay có gì là lạ.

Lạc Dương rất ít khi ngập ngừng như vậy. Anh là ánh nắng rạng rỡ tràn trên bờ biển, chẳng bao giờ che giấu điều gì. Cô đoán, có thể là công việc có vấn đề; có lẽ là có chút xích mích nhỏ với Trần Tĩnh. Hoặc cũng có lẽ...

Có lẽ cô không hiểu hết về anh, cũng như anh không biết được trọn vẹn về cô vậy.

Nhưng Lạc Chỉ tin anh, niềm tin ấy chẳng thua gì niềm tin cô dành cho mẹ. Người đó là người nhà. Nếu không có mối liên hệ máu mủ ấy, không có những tháng năm bầu bạn bên nhau suốt từ thuở ấu thơ, thì giữa biển người mênh mông, chưa chắc cô đã muốn làm bạn với người như Lạc Dương. Sự hiểu biết của anh về cô, có lẽ còn không bằng Chu Nhan.

Dẫu vậy, Lạc Dương vẫn là anh trai cô. Dù anh không hiểu điều cô nói, dù anh không biết bí mật của cô, cũng không giỏi an ủi người khác, cô vẫn mến anh, vẫn vì sự hiện diện của anh mà cảm thấy ấm áp, yên lòng.

Với người ngoài mà nói, đây là thứ niềm tin độc đoán và vô lý đến nhường nào.

-Hết