Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Chương 14: Bí mật không thể nói

Buổi chiều khi đến nhà Tiffany, Lạc Chỉ khéo léo giải thích với cô chủ rằng Thịnh Hoài Nam bận rất nhiều việc. Dù vậy, anh sẽ coi hai đứa trẻ như em ruột của mình, thường xuyên chơi cùng chúng.

Lạc Chỉ trông thấy vẻ thất vọng tràn đầy trên khuôn mặt Tiffany, còn Jake thì giận dỗi đi vào phòng của mình, chẳng thèm bận tâm đến cô. Trong thoáng chốc đó, cả thể xác và tinh thần của cô đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Cô ở bên hai đứa cả năm, anh chỉ chơi cùng chúng ở Hoan Lạc Cốc có một ngày. Anh dùng sự tự tin, ưu tú, vẻ thân thiện cùng chút bất cần của mình để đánh bại cô.

Còn cô, cô chẳng những thất bại thảm hại, mà lại còn yêu anh, thậm chí chẳng có dũng khí mà từ chối cái nắm tay bất ngờ đó.

Tình hình thực sự rất tồi tệ.

Lạc Chỉ không cười nổi, cũng không buồn che giấu sự mệt mỏi của mình. Cô ngồi xuống bên cạnh bàn, không thiết nói năng.

Cô thực sự rất mệt.

“Uống chút trà đi. Một người bạn đi Vân Nam chơi, mang về cho cô một ít trà Phổ Nhị. Cậu ấy sợ cô không biết pha, còn mang đến cho cô một bình trà đất sét nung. Cô pha với nước trước sôi trước, sau đó rửa sạch bụi đất, rồi thêm vào một chút mật ong ướp lạnh. Dù bây giờ đã là mùa thu, nhưng cô vẫn thích những thứ lành lạnh. Cháu không để ý chứ?”

Lạc Chỉ cầm lấy chiếc cốc thủy tinh, nước trà màu nâu còn thấp thoáng sắc đen óng ánh. Uống thử một ngụm, cảm thấy đắng mà không chát, ngon đến bất ngờ.

“Cháu thích uống trà không?”

“Cháu cũng không biết nữa.” Lạc Chỉ khẽ nhún vai.

“Vậy cà phê thì sao?”

“Cũng không biết ạ.”

Trông thấy đối phương đang nhướng mày, mỉm cười quan sát mình, Lạc Chỉ cảm thấy hơi ngại. “Là thế này ạ. Cháu mà uống trà thì cũng là uống trà túi lọc. Còn cà phê thì mỗi khi thức đêm học bài sẽ pha một gói uống liền, cho nên cháu cũng không biết, nếu có thể pha trà hoặc cà phê một cách cẩn thận và nghiêm túc như cô, vậy thì liệu bản thân mình có thích uống hay không nữa.”

Mẹ của Tiffany bật cười.

“Cháu lúc nào cũng có vẻ đầy tâm sự, không thích nói chuyện, nhưng hễ có cơ hội thì luôn thẳng thắn như thế, khiến cô chẳng cả kịp tiếp thu.”

Lạc Chỉ mình bộc lộ nhiều cảm xúc cho người ta nhìn thấy như vậy tự khi nào. Họ gần như chẳng bao giờ gặp mặt, càng ít khi tán gẫu với nhau.

Nhưng dù sao thì, người phụ nữ này không hề tầm thường, lại lớn hơn mình cả chục tuổi. Việc cô ấy chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu cô thực ra cũng là chuyện thường tình.

“Cháu nhiều tâm sự ạ?” Lạc Chỉ ôm lấy miệng cốc, uống từng ngụm nhỏ.

“Nhìn thoáng qua thì thấy, có vẻ như cháu có một bí mật không thể nói.” Sau này, khi phim mới mang tên “Bí mật không thể nói” của Châu Kiệt Luân được công chiếu, Lạc Chỉ chợt nhớ lại chút tâm sự đã từng bị người phụ nữ này vạch trần. Có điều, bí mật của cô cũng không được tốt đẹp như trong bộ phim có đề tài yêu thầm kia của anh Châu.

“Có lẽ... Nói thế này đi. Cũng không phải là không thể nói.” Cô thừa nhận.

“Không phải là không thể nói, vậy thì là gì?”

“Là không có ai hỏi đến, nên mới chưa từng nói.” Lạc Chỉ nói xong mới nhớ, thực ra có người đã từng hỏi. Tuy nhiên thì, người hỏi đó giống hệt bà đồng cốt, cầm bình rượu, hai mắt đỏ quạch, đờ đẫn chìm trong nỗi đau thương của một cô nàng vô vọng chạy theo hoàng tử. Người như thế, làm sao cô có thể kể chứ.

Lạc Chỉ uống xong, đối phương hỏi có muốn uống thêm không.

“Vâng, một cốc nữa ạ. Bây giờ cháu có thể trả lời câu hỏi của cô rồi, cháu thích uống trà.”

Mẹ Tiffany mỉm cười. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào bên trong, nhuộm nụ cười của người phụ nữ ấy thành một màu vàng óng ánh. Lạc Chỉ chợt nghĩ đến người con gái tóc ngắn được bao phủ bởi ánh nắng dịu dàng trong bức ảnh chụp bên bờ biển đó. Cho dù bây giờ tóc cô ấy đã dài, nhưng nhìn vẫn cứ như một cô gái trẻ, dáng vẻ trong sáng, lay động trái tim người.

“Vậy uống nóng chút nhé.” Cô ấy ngồi vào trước khay trà, bắt đầu nấu nước.

“Đúng rồi, sau này cháu không gọi cô là “cô” nữa có được không?”

“Gì cơ?”

“Cứ thấy tội lỗi sao ấy. Nhìn cô chỉ lớn hơn cháu vài tuổi thôi.”

“Thật thế à?” Cô ấy chớp mắt, trông lại càng trẻ ra, “Cảm ơn nhé. Vậy chúng ta bỏ qua chuyện vai vế đi. Hai đứa nhóc gọi em là chị, vậy em cũng gọi chị là “chị” là được.”

“Vâng.” Lạc Chỉ có cảm giác, nếu như mình là nam giới, vậy bây giờ chắc chắn đã thích cô ấy rồi.

“Nhưng em có biết chị tên gì, làm gì không?”

Lạc Chỉ lắc đầu.

“Em cho hai đứa chơi rất vui ở Hoan Lạc Cốc, nhưng cũng không hỏi xem rốt cuộc chúng đang khó chịu chuyện gì, đúng không?”

“Em không hỏi. Tiffany có nói một chút, nhưng cô bé cứ liên tục khóc, em nghe cũng không hiểu lắm.”

“Thế em dỗ Jake kiểu gì?”

“Không phải em dỗ. Cậu bé nói chuyện với người anh trai đó đấy.”

“Hay lắm. Chàng trai đó cũng không hề hỏi xem đã có chuyện gì. Hai người các em thật khiến chị yên tâm.”

Cô ấy đặt bình trà xuống, “Mọi người thấy một người phụ nữ độc thân như chị ở trong căn nhà lớn đến vậy, còn nuôi hai đứa con, ai cũng muốn biết chị là ai, sao lại có nhiều tiền thế, chồng chị ở đâu. Cho dù không hỏi trước mặt thì cũng âm thầm dò la sau lưng. Giờ chị nói cho em biết, chị đã ly hôn rồi, em có tin không? Mà trông em có vẻ không hề hứng thú.”

Lạc Chỉ thản nhiên cười, “Cũng không phải là không hề hứng thú. Nếu chị bằng lòng nói, em cũng sẵn sàng nghe. Nhưng em không hứng thú đến mức phải đi thăm hỏi, dò la.” “Chỉ có hứng thú với tiền lương thôi, đúng không?”

Lạc Chỉ thẳng thắn gật đầu.

Mẹ của Tiffany khẽ cười, tưới chút trà còn sót lại vào khay lọc trà hình con cóc, cúi đầu nói, “Nhưng chị lại biết vài chuyện nhà em đấy. Chị có nhờ người nghe ngóng đôi chút.”

“Có gì đâu. Gia đình em cũng chẳng có gì đáng phải xấu hổ.”

“Lúc chị còn trẻ nếu cũng có thể suy nghĩ rạch ròi như em, thì có lẽ rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra.”

Lạc Chỉ không nói, chỉ cười.

“Em biết tại sao chị lại nói với em những điều này không?”

Lạc Chỉ ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, “Có thể là nhận ra tâm trạng em không tốt nên giúp em giải quyết, cũng có thể là vì chị đang muốn đuổi việc em. Hoặc có lẽ là vì... chị bây giờ đang không có việc gì làm.”

Chính là quá rảnh rỗi.

Cô không biết tại sao hôm nay mình lại to gan như vậy, không hề kiêng dè gì. Có thể là do bị Thịnh Hoài Nam kí©ɧ ŧɧí©ɧ chăng?

“Trừ điều thứ hai ra thì em nói đúng đấy. Chị đuổi việc em làm gì? Với lại, không cần phải vòng vo thế đâu, cứ nói thẳng ra là chị thật tẻ nhạt.” Đối phương bị cô làm cho bật cười.

“Chị đang thấy tẻ nhạt thật à?” Lạc Chỉ nói xong thì môi khẽ run, tự nhủ, mình đúng là ngày càng không biết điều.

“Đúng vậy. Chị cũng có bí mật, với lại, chị không có bạn.” Giọng cô ấy thấp xuống, “Những người có bí mật trong lòng đều cảm thấy cô đơn. Chuyện này rất bình thường.”

Lạc Chỉ sửng sốt, ngẩng đầu lên, trông thấy người phụ nữ vẫn ngồi nguyên một chỗ mà khẽ cười, còn nháy mắt với mình.

“Lạc Chỉ, chúng ta làm bạn nhé.”

Lạc Chỉ ngơ ngác nhìn những tia sáng đan xen vào nhau đang vây bọc lấy không gian, chợt có cảm giác như mình đang nằm mơ, “Ơ? Vì sao ạ?”

“Chị chỉ hỏi em có đồng ý không thôi.”

Lần này cô không do dự, trả lời, “Em đồng ý.”

“Chúng ta trao đổi bí mật được không? Phải thành thật nói ra bí mật của mình.”

Lạc Chỉ tin chắc người trước mặt mình đây không phải người thường, bởi cô có cảm giác dường như đang bị đầu độc.

“Được ạ.” Cô nói.

“Để thể hiện thành ý, chị sẽ nói trước nhé.” Mẹ Tiffany nở nụ cười, “Lúc còn trẻ chị đã làm những chuyện mà theo người khác là rất đáng xấu hổ. Bố của Jake và Tiffany không phải cùng một người. Điểm giống nhau là, họ đều không thể kết hôn với chị.”

Lạc Chỉ hơi bất ngờ, nhưng vẫn nén xuống, không biểu lộ gì ra ngoài mặt, chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến lời bộc bạch cần nhiều dũng khí này, dù là dũng khí ấy phải rất nhiều năm sau mới đến.

Mẹ Tiffany giấu hết tên người, địa danh và thời gian, bình tĩnh kể lại. Lạc Chỉ cảm thấy mình dường như đang đi qua khúc mở đầu của một bộ phim nghệ thuật, thời gian tựa một dòng chảy êm đềm, chầm chậm trôi qua trái tim cô. “Đến tận bây giờ, cha mẹ của anh ấy vẫn không chấp nhận. Trong mắt họ, tuy chị là mẹ của Tiffany, nhưng suy cho cùng thì chị vẫn là mẹ của Jake. Dù có bị lừa hay không, chị cũng là người phụ nữ từng có quan hệ với một người đàn ông đã có vợ. Cũng không phải là chị không có cơ hội, chỉ là khi trông thấy người một nhà họ vì mình mà tan đàn xẻ nghé, thậm chí đòi tìm đến cái chết, trong lòng chị cũng cảm thấy vô nghĩa. Nếu anh ấy sẵn lòng kiên trì đến cùng, vậy chị cũng sẽ như thế. Mà có rút lui thì cũng chẳng sao hết. Đã ngần này tuổi rồi, có gì đâu mà phải cố chấp không buông.”

“Bố mẹ không nên can thiệp quá sâu vào cuộc đời con cái mình.” Lạc Chỉ nghiêm túc nói, “Họ có đồng ý hay không cũng đâu có ý nghĩa gì.”

“Đạo lý là đạo lý, cuộc sống vẫn là cuộc sống.” Nụ cười của mẹ Tiffany thản nhiên như thể chuyện vừa kể ra không hề liên quan đến mình.

“Người già rồi sẽ qua đời.”

Lạc Chỉ không biết tại sao mình có thể nói ra một câu nói trẻ con mà ác miệng như vậy. Lời còn chưa dứt, người phụ nữ đối diện đã bật cười, nơi khóe mắt có dấu vết tháng năm, nhưng vẫn vô cùng rung động lòng người.

“Thật tốt.” Cô ấy nhìn Lạc Chỉ, “Em vẫn còn trẻ. Thật tốt.”

Đến lúc này, Lạc Chỉ mới ý thức được rằng, cho dù có làm ra vẻ trưởng thành hơn đi chăng nữa, thì trên người cô vẫn toát ra dũng khí và vẻ hừng hực của những người trẻ tuổi còn đang được hưởng thụ. Không biết từ bỏ, không muốn lui bước, cũng chẳng cam chịu bất cứ điều gì.

“Được rồi, chị đã nói xong bí mật của mình rồi. Bây giờ đến lượt em.”

Lạc Chỉ nghe vậy thì ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy một đôi mắt còn vương lại nét cười phảng phất.

Khoảnh khắc mở miệng thổ lộ, tim cô chợt đập thật nhanh, cứ như thể nơi ấy đang có một chiếc xe lớn lao xuống từ trên sườn dốc. Cô thử nói vài câu, cố gắng dùng những từ như “Tuy rằng”, “Thế nhưng”, “Cho dù”, “Mặc dù” một cách thật logic, thế nhưng vẫn bị loạn cả lên.

Đối phương mỉm cười, “Em có thể nói từng chút theo trình tự thời gian mà.”

Cô bối rối vân vê lọn tóc, gật đầu.

“Hồi em năm tuổi, bố em qua đời.”

Nếu cuộc đời cô thực sự là một “Bản giao hưởng định mệnh”, vậy nốt La tượng trưng cho bước chuyển ngoặt hoàn toàn không phải là quả hồng từ trên trời rơi xuống kia, mà là tiếng chuông điện thoại lanh lảnh mang tin tức đến nhà bà ngoại năm ấy.

Chập tối, khi Tiffany xuống tầng thì thấy mẹ và Juno đang ngồi đối diện nhau ở bệ cửa sát đất, mỗi người cầm một cốc trà màu đỏ, không biết vì sao mà có vẻ rất trầm mặc.

Lạc Chỉ bị giữ lại ăn cơm tối. Chẳng rõ Jake vẫn đang khó chịu bực bội chuyện gì, nhưng cô cũng không buồn vạch trần, chỉ bảo với cậu bé, “Yên tâm đi, nhất định chị sẽ lại dẫn anh trai đó đến cho em.”

Khi nhớ tới cái cách mà “anh trai” đó nhìn nhận công việc của mình, trong lòng Lạc Chỉ sẽ âm ỉ đau, nhưng cảm giác đó cũng khiến cô tỉnh táo ra rất nhiều.

Cô chủ động đề nghị, về sau sẽ đưa ra chương trình dạy học có hệ thống chặt chẽ, còn những khi chơi cùng bọn trẻ sẽ không tính tiền. Mỗi lần cô sẽ dành thêm chút thời gian chơi với hai đứa.

“Không phải làm cao, cũng chẳng phải sợ bị khinh thường. Chẳng qua là em cảm thấy, nếu như vậy, khi em chơi cùng bọn trẻ sẽ có thể thoải mái hơn một chút.”

Mẹ Tiffany cũng lắc đầu đầy áy náy, “Cũng do chị không suy nghĩ thấu đáo. Trước kia chắc hẳn em không dễ chịu gì, sẽ có cảm giác mình phải lấy lòng trẻ con để kiếm tiền. Chị xin lỗi.”

Lạc Chỉ phát hiện, cô thực sự khó mà không thích hoặc không tin tưởng người phụ nữ thông minh khôn khéo này.

Đương nhiên, cuối cùng Lạc Chỉ cũng biết tên cô ấy, mặc dù chỉ là tên mà hiện tại cô ấy đang dùng. Cô ấy đã từng đổi tên.

“Chào Chu Nhan. Cảm ơn chị nhé.” Trước khi lên xe, Lạc Chỉ đã nói như vậy với người phụ nữ đang đứng nơi bức tường đầy hoa hồng bên cạnh cổng lớn.

Cảnh đẹp lộng lẫy vẫn còn nguyên nơi đó, chỉ có Chu Nhan đã đổi thay*.

(*Nguyên văn là “Điêu lan ngọc thế ứng do tại, chỉ thị chu nhan cải”, trích từ một bài từ của Lý Dục - vị vua cuối cùng nước Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc.)

Tối đến, Lạc Chỉ nằm trên giường, tâm trạng khá lên rất nhiều. Hóa ra việc thổ lộ bí mật lại quan trọng đến thế.

Trong ký ức của cô, hình như chỉ có hồi cuối cấp ba mới có một lần kích động như vậy. Cô leo lên tầng sáu, chạy đến trước cửa lớp của Thịnh Hoài Nam, đứng lại rồi thở hổn hển, không hề bận tâm xem các học sinh đang đi lại xung quanh có đang nhìn mình hay không. Tất cả những người đó bỗng nhiên đều trở thành phông nền, trong mắt cô chỉ có cánh cửa lớp đang hé ra ánh sáng trước mặt. Hơi thở của Lạc Chỉ từ từ bình ổn lại, nhưng dũng khí cũng theo đó mà tan biến.

Cô bình tĩnh xoay người, đi tới nhà vệ sinh nữ chỗ khúc ngoặt của tầng sáu, vừa bước vào thì gặp Diệp Triển Nhan. Cô ấy cười nói, “Cậu cũng đến à? Tầng bốn của bọn mình dột ghê quá, tầng năm thì lại quá đông người. Đến đi vệ sinh mà cũng phải leo cầu thang, thật đáng ghét.”

Lạc Chỉ mỉm cười nói, “Đúng vậy. Đúng vậy.”

Những lời năm ấy, cuối cùng cô vẫn chẳng nói ra. Dãy nhà ở tầng sáu của trường học đã dịu dàng ôm lấy và cất giấu bí mật của Lạc Chỉ. Bao nhiêu năm đã đi qua, cô ngày càng bình tĩnh, ngày càng trầm lặng, dường như không có được dù chỉ là một chút dũng khí của khoảnh khắc xưa cũ đó.

Muốn thổ lộ thì phải cần dũng khí. Là thứ dũng khí sẵn lòng gánh chịu mọi hậu quả.

Bởi vì, nếu không nói ra thì sẽ tiếc nuối. Nhưng nói ra rồi, cũng chỉ còn hối hận mà thôi.

-Hết