Trong không gian yên tĩnh, Soviet chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình vọng lại. Không có bất kì người nào nói cho hắn biết đây là đâu, ai vừa lên tiếng.
Hết thảy chỉ có hắn cùng cánh tay kia. Chỉ có nhiêu đó mà thôi.
Thời gian dần trôi, Soviet cũng không biết chính mình đã trải qua bao lâu, dù nguyện ý hay không nguyện ý, mệt mỏi hay không mệt mỏi, cánh tay kia vẫn cứ khăng khăng lôi y về trước.
Cánh tay như có như không cứ một mực đi thẳng theo con đường vô hình dưới chân.
Cứ đi, đi tới, đi cho đến lúc thời gian trôi qua thật lâu, mệt mỏi lăn lốc, đến khi Soviet không còn một chút sức lực, trong đầu đột nhiên nhớ ra, ngoại trừ tiếng thở hắt ra cùng câu nói bí ẩn ban nãy, sau đó cũng không có bất kì âm thanh nào vang lên. Soviet có dùng đủ mọi cách để thăm dò, từ nhỏ nhẹ hỏi thăm đến dụ dỗ, uy hϊếp, âm thanh kia cũng không phát ra lần nào nữa.
Soviet bắt đầu hoài nghi có phải chính mình gặp ảo giác rồi không. Một mình một cõi yên tĩnh như thế này, phát sinh ảo giác cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Nhưng mà đúng như vậy thì có làm sao. Cái gì cũng có thể biết được sự thật a!
Soviet nảy sinh một chú ý trong đầu. Này cũng có thể coi như là trực giác của hắn đi.
Còn đang cẩn thận đem ý nghĩ của mình ra phân tích lại một lần, cánh tay kia đã chủ động buông Soviet ra.
Cảm nhận được lực kéo mình đột nhiên biến mất, Soviet liền ngẩng đầu nhìn tới, trước mắt một màu đen đặc, thầm nghĩ này rốt cuộc là đã tới chưa? Tại sao cùng với vị trí ban đầu không có gì khác nhau hết vậy? Cùng lúc ấy, mới phát hiện cánh tay nọ đã không còn thấy, biến mất rồi ư? Soviet nhất thời không nghĩ gì được, vô ý nhìn quanh lại nhìn thấy cánh tay nọ vẫn còn ở đấy, trong lòng đột nhiên thả lỏng một cái.
“Nguyên lai vẫn ở đây. Thật tốt!”
Tại sao cánh tay kia còn ở lại thì thật tốt nha? Soviet chợt sững người một cái.
Tâm tình của hắn càng lúc càng trở nên khó hiểu mà.
“Đi về trước đi!”
Ngay lúc này, âm thanh phiêu vọng ban nãy lần nữa lại vang lên.
Đi về trước? Trước – là hướng nào?
Soviet dời đường nhìn khỏi cánh tay vô danh nọ, muốn tìm kiếm nơi khởi nguồn của âm thanh nọ. Nhưng mà âm thanh phiêu võng, phảng phất như vang vọng từ bốn phía, chỗ nào cũng giống như là nơi phát ra âm thanh, một chút cũng không xác định được.
Soviet đành quay đầu lại, nhìn khoảng không đen đặc trước mắt, muốn hỏi một chút, nhưng nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, âm thanh kia phiêu vọng một lần rồi thôi, hắn hỏi gì cũng không đáp lại nữa. Hỏi cũng bằng không, không bằng đừng hỏi nữa. Thật có chút hụt hẫng.
Đương lúc mờ mị nhìn trước mặt, liền cảm giác có gì không đúng. Cánh tay nọ đang bất động lần nữa chuyển động, nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Soviet, khẽ khàng giật một cái. Soviet quat đầu nhìn đến, liền thấy một ngón tay duỗi ra chỉ về hướng tiểu đạo.
Đây là muốn nói cho hắn biết phải tiếp tục đi về phía đó có đúng không?
Soviet có chút mờ mịt không xác định được. Nhưng trong lòng cũng từ từ mà khẳng định. Phía trước cũng chính là hướng đi nãy giờ, cùng một hướng đi, tại sao cánh tay lại đột nhiên thả hắn ra, sau đó lại giục đi tiếp? Này chỉ có thể nói, phía trước ban nãy nhất định có chuyện quái lạ xảy ra.
Nhưng mà Soviet quyết định nghe theo lời của âm thanh kia. Chẳng biết vì sao, trong lòng luôn thấy cánh tay này mang lại cảm giác rất quen thuộc.
Đi một đoạn đường không rõ không gian từ nãy giờ, những chuyện xảy ra không cách nào lý giải được, chỉ có thể tin tưởng vào trực giác, cũng không phải là chuyện xấu gì.
Nếu trong lòng đã quyết định như thế, Soviet cũng không chần chừ nữa, thở ra một hơi, chân giơ về trước định bước một bước nhỏ thăm dò. Này là do trong lòng vẫn còn sợ hãi, tuy đã hết mực trấn định, nhưng não bộ vẫn tự giác tưởng tượng ra đủ thứ tình cảnh khủng bố.
Thời khắc Soviet muốn bước tới, trong lòng đã có chút hối hận muốn lùi về sau, nhưng vẫn là tiến tới, một bước này, không thể quay đầu lại.
Một bước. Chỉ vỏn vẹn một bước.
Sau đó, mọi thứ liền đảo lộn.
Soviet đột nhiên cảm giác một trận nhức mắt, sau đó tiểu đạo trước mặt liền biến mắt.
Sáng, rất sáng.
Trước mặt chỉ toàn một màu trắng sáng, thập phần chói mắt, so với bóng đèn 220W trong phòng ngủ sáng hơn mấy phần, còn so với sương trắng, còn muốm trắng hơn mấy mực. Chỉ là loại sáng trắng này không khiến cho người ta cảm giác tinh khiết, ngược lại cảm giác rất khó diễn tả.
Soviet có cảm giác, chính mình bị màn sáng trắng này bao phủ đến choáng ngợp.
Bốn phía chẳng có bất cứ thứ gì, đúng hơn là cái gì cũng không thể thấy rõ. Tựa như lúc nào cũng có thể nuốt lấy chính mình dung nhập vào trong.
Thực tế thì, ngoại trừ độ sáng trắng đến chói mắt, xung quanh cũng không phát ra chút nhiệt độ nào. Nội tâm lo lắng liền sinh ảo giác, kì thật một điểm tổn thương Soviet cũng không có.
Không chịu được ánh sáng trước mặt, Soviet liền nhắm tịt mắt lại. Sau đó mở mắt ra từ từ, muốn quan sát bốn phía một lần. Nhưng mà mấy phút kiên trì quan sát, nước mắt sinh lý bị tia sáng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà thi nhau chảy ra, trong con ngươi cũng cảm giác ran rát. Soviet không dám cậy mạnh, lo sợ mắt sẽ hư tổn, liền nhắm mắt lại. Dù vậy, ánh sáng vẫn nương theo kẽ mắt mà chen vào trong, Soviet nhịn không được phải dùng tay che khốt,cảm giác khó chịu từ từ mới biến mắt. Xác định không còn khó chịu nữa, liền cẩn thận buông tay ra, từ từ mở mắt.
Lần mở mắt này, Soviet còn chưa kịp nhìn kĩ, trước mắt đã nhoáng lên một cái, tựa như có vật gì nhào đến trên người hắn. Lực va chạm rất lớn, thời khắc va chảm, Soviet còn cảm giác thân thể đau đớn vô cùng. Đau, rất đau, đau không chịu được, sau đó liền triệt để hôn mê.
Tan rồi. Cuối cùng cũng tan rồi.
Tô Đông Thi, Tiểu Nhất cùng tiểu Mị Thi – ba đại nhân vật đồng loạt thở phào một cái, đầu ngẩng lên nhìn bầu trời mây trắng giăng giăng khắp nẻo.
Giờ khắc này, mây trắng nằm từng lớp che khuất, không nhìn thấy ánh mặt trời. Dù đang là ban ngày, nhưng Mị Thi tộc nhân đi ra ngoài cẩn thận một chút sẽ không tổn thương gì mấy.
Nhưng đây không phải là chuyện ba người bọn họ quan tâm.
Dù không ai nói với ai, nhưng trong lòng lại có dự cảm giống nhau, lúc này đây, ba đại nhân vật đồng thời nhìn lên bầu trời vốn còn đang bị mây trắng che phủ – bỗng chốc hé ra một lỗ nhỏ như bị ai xé.
Ngoại trừ lỗ nhỏ kia, bốn phía vẫn thủy chung một màu mây trắng che phủ không chút thay đổi. Màn mây trắng, hé ra cửa động giữa không trung, hốc động đen đặc, nếu là người thường nhìn vào cảm giác rất khó tả, cả người khó chịu. Nhưng ba đại nhân vật của chúng ta lại không cảm thấy gì cả.
Cửa động hắc ám vừa lộ ra chưa đến một phút, từ bên trong động bỗng nhiên rớt xuống một thứ, nếu nhìn kỹ, có thể thấy cả tứ chi, hình như là thân thể con người a?
Là người ư? Tại sao lại rơi ra từ không động?
Chuyện đáng kinh ngạc như vậy, lại bị ba đại nhân vật trực tiếp cho qua.
Nhìn đến hình người rơi ra từ không động hắc ám, biểu tình trong ánh mắt của ba đại nhân vật giống nhau đến ngỡ ngàng, mà đồng thời, ba khóe miệng cũng không tự chủ được lại nhếch lên.
“Cuối cùng cũng ra rồi!”
Tiểu Nhất thở phào một hơi dài, mắt lại len lén nhìn Tô Đông Thi. Nếu như trở về, tộc trưởng có thể đối tốt với hắn một chút, nâng đỡ hắn thành tộc nhân bậc nhất yêu tộc thì tốt rồi.
“Cha đã không sao rồi!”
Tiểu Mị Thi vui mừng reo lên. Từ sau chuyện lần này, sau này có đồ vật gì nhất định cũng phải để cho cái tên đáng ghét tự xưng là tộc trưởng Mị Thi tộc nhìn trước mới được.
Đáng ghét đáng ghét! Ta chỉ mà muốn cho cha xem đồ vật tốt thôi mà.
Cha hẳn sẽ không giận ta đâu ha!
“Đúng là không uổng phí công sức nãy giờ. Lần này tân tộc nhân rất hữu dụng”
Tô Đông Thi mặt không cảm xúc, nhưng bên trong cực kì hài lòng mà nghĩ như vậy.
Không ai giải thích được, hai bàn tay của Tô Đông Thi lúc này màu sắc bất đồng. Tay trái có chút tái nhợt, mà tay phải so với tay trái thì trắng bệch hơn rất nhiều, giống như bị thoa lên một tầng phấn trắng, nhìn xa có cảm giác như là cánh tay giả.
Càng khiến cho người ta ngạc nhiên hơn, chính là cánh tay trông như giả kia giờ phút này lại đang làm ra động tác phẩy tới phẩy lui cực kì nhanh, nhanh đến chóng mặt, gây cảm giác như cả người Tô Đông Thi sắp chịu đựng không nổi mà tan vỡ ra thành từng mảnh từ trên xuống dưới. Nếu là người bình thường, làm ra loại động tác ấy thật sự không có khả năng.
Nhưng Tô Đông Thi là ai?
Tô Đông Thi là tộc trưởng yêu tộc, nếu như không có chút bản lĩnh này, há có thể tồn tại đến bây giờ sao?
Dù cho động tác tay diễm ra với tần suất cực kì nhanh, thế nhưng thân thể Tô Đông Thi không có lấy một điểm lung lay. Mà nương theo tần suất mỗi lúc một nhanh của cánh tay ấy, hai khỏa răng nanh trong miệng Tô Đông Thi đột nhiên mọc dài thêm nửa tấc. Răng nanh trắng xác, bén nhọn, bất luận là người nào nhìn thấy chắc chắn sẽ khẳng định: đồ vật gì cứng đến đâu răng nanh kia cũng đều cắn vỡ được.
Đến khi răng nanh lộ ra ngoài hoàn toàn, động tác tay của Tô Đông Thi từ từ chậm lại. Đến khi dừng lại, bàn tay không tự chủ run lên một cái rồi được khống chế nhanh chóng, trong mắt của y cũng lóe lên một tia sáng rất nhỏ, sau đó, hai khỏa răng nanh đột nhiên thu ngắn lại.
Tô Đông Thi không hiểu sao luôn có thứ cảm giác: nếu như bị sủng vật nhà y nhìn thấy mấy khỏa răng nanh này, nhất định sẽ không vui. Mặc dù tộc nhân của y mà nhìn thấy mấy khỏa răng này, nhất định sẽ vừa sợ sệt vừa kính nể, nhưng mà y không cần mấy chuyện này.
Một chủ nhân tốt phải là tộc trưởng biết quan tâm đến cảm xúc của sủng vật, phải làm sao cho trên đời không ai bằng y yêu thương sủng vật của mình. Như vậy Soviet mới cảm kích y được.
Bất quá chuyện này bây giờ không vội, lúc Soviet tỉnh lại rồi, chuyện đầu tiên mà y làm chính là nghiêm túc nói cho hắn hiểu, đồ vật không thể tùy tiện nhận lấy, cho dù đồ vật kia có là do tân tộc nhân đưa cho cũng không được lấy. Chuyện này tộc nhân nào cũng đều hiểu, tại sao sủng vật của y lại không hiểu chứ, thật là…
Thứ hai, y phải nói cho hắn biết, thế giới này ngoại trừ y ra, không còn người nào đáng tin cậy hết.
Mấy chuyện này phải nhớ kĩ nha, y muốn từng chút từng chút một dạy cho sủng vật hiểu rõ.
Bất quá, để dành sau đi. Hiện tại cần thiết phải là…
Tô Đông Thi nhìn vật thể hình người kia rơi xuống ngày càng nhanh, trong mắt liền hiện lên tia căng thẳng. Tiếp theo, y cúi đầu, đồng thời nhảy sang bên phải hai bước. Hai bước này đối với y là rất chậm, với người khác lại là nhanh đến chóng mặt, mà hai bước này của y, miễn cưỡng cũng đã dài đến mười mét.
Ngay tại thời điểm vật thể hình người còn đang rơi xuống, Tiểu Nhất cùng tiểu Mị Thi thấy được một bóng đen lóe lên trước mắt, tiếp theo ở chỗ cách bọn họ mười mét lại xuất hiện một bóng người quen thuộc. Chẹp chẹp, cũng quá nhanh rồi đi.
“Bịch” Âm thanh nặng nề vang lên, chấn động đến mức Tiểu Nhất cùng tiểu Mị Thi sững người ra.
Sau đó…
“Cha!”
Tiểu Mị Thi hồi thần trước tiên, vừa khóc vừa hét toáng lên.
“A!”
Tiểu Nhất nhìn tiểu Mị Thi đột nhiên nhào tới trước, không rõ chuyện gì nhưng cũng theo chân tiểu Mị Thi nhảy về bên phải…