Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

Chương 45-1

“Được!”

Tiểu Mị Thi xác định lại lời nói của Soviet, liền đem toàn bộ phần thân người bên người xoay lại 180 độ cho khớp với phần đầu, sau đó lôi kéo Soviet chạy thật nhanh về phía trước.

Một bụi cây rậm rạp nhanh chóng hiện ra trước mặt. Chạy một lúc tiểu Mị Thi đột nhiên dừng lại.

Theo quán tính, Soviet chạy bắt trớn qua một đoạn mời dừng được, liền hỏi “Bị sao thế?”

Người ta nói cứu người như cứa hỏa, tuy rằng người hắn muốn cứu là cương thi, nhưng thật sự rất gấp, dừng lại như vậy không có vấn đề gì sao? Tô Đông Thi cùng Tiểu Nhất lỡ như bị đạo sĩ làm hại thì phải làm sao?

“Đến nơi rồi!”

Tiểu Mị Thi không biết là Soviet đang bất an trong lòng, nghiêng người nghe ngóng động tĩnh một chút, sau đó quay đầu lại nhìn Soviet cười nói, trong mắt đều là ý tứ khích lệ.

Đến rồi? Nhanh như vậy đã đến rồi?

Soviet ngây người ra, sau đó tỉ mỉ lắng nghe, rất nhanh chóng phát hiện một tiếng hô hấp từ sau bụi cây dày.

Ở tại đây sao? Soviet cảm thấy hít thở có chút không thông, cẩn thận vạch bụi cây ra nhìn.

Cho nên đối với ánh mắt khích lệ gì đó của tiểu Mị Thi, hắn căn bản là không chú ý đến. Thành ra tiểu Mị Thi nào đó chờ mãi không có nghe thấy tiếng ừ hử đáp lại, chỉ có thể nhoài lên người Soviet, nhìn lên trước.

Trên lưng đột nhiên nặng thêm, thân thể Soviet thoát chốc cứng đờ, bất quá khi quay đầu lại nhìn đúng là tiểu Mị Thi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà mếu miệng nhìn, cũng không quản nó nữa, lại tiếp tục quay đầu nhìn đằng trước.

Cách bụi cây chừng năm mươi mét, có thể nhìn thấy một dáng người. Kia là Tô Đông Thi. Lúc này y không có di chuyển, cứ đứng yên như thế, như là đang quan sát cái gì đó, so với dáng dấp thường ngày không sai biệt lắm.

Thế nào lại có bộ dáng ôn hòa như vậy? Đã đánh xong rồi sao? Soviet âm thầm nghĩ, chính mình cũng không tin được chuyện này. Sau nhìn kỹ lại, mới phát hiện mình ngây thơ rồi.

Mặc dù Tô Đông Thi không có di chuyển, nhưng nhìn thật kỹ mới ohat1 giác bên trong đôi mắt của y là tầng tầng ánh lửa điên cuồng, mà thân người, phải gọi là thê thảm. Soviet nhìn thấy một thân ảnh kia chưa từng thay đổi y phục, giờ phút này chẳng thể gọi là y phục được nữa, chỉ còn là hai mảnh vải quấn quanh người. Trần trần trụi trụi, lộ ra da thịt bên trong đã không còn nhìn thấy rõ dáng dấp, vì hết thảy đều là một màu đen thui như cháy xém. Một vài chỗ không bị thiêu đốt, nhưng giống như là bị bỏng đến ửng đỏ.

Rất nghiêm trọng.

Soviet chỉ cảm giác trong lòng run lên một cái, có chút không nói nên lời, liền hung hăng nghiến chặt răng. Mình có thể làm được cái gì chứ?

Đúng rồi! Không phải Tiểu Nhất nói đến giúp đỡ y ư? Tiểu Nhất đâu rồi?

Soviet gian nan rời ánh mắt khỏi Tô Đông Thi, liền nhanh chóng phát hiện ra thân ảnh của Tiểu Nhất. Tiểu Nhất so ra tình trạng tốt hơn Tô Đông Thi một chút, ngoại trừ mấy vết thương trên mặt, những vết thương khác trên người cũng không tệ, mà quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn phần nào.

Chẳng biết tại sao, nhưng Tiểu Nhất cách Tô Đông Thi đứng khoảng mười mét, vẫn là không đến cùng đứng với y. Trái lại Tiểu Nhất chỉ đi lòng vòng trái phải, bốn phía lại không có thứ gì để tìm kiếm, thoạt giống như bị cái gì đó ngăn cản. Bằng chứng là mỗi khi Tiểu Nhất muốn bước về hướng Tô Đông Thi, chỉ mới dịch chân một đoạn thật nhỏ, lập tức gào lên đau đớn, mấy giây sau lại bị ép cho lùi lại đằng sau mấy bước.

Đây là chuyện gì a? Rõ ràng không có thấy cái gì xung quanh hết, nhưng sao lại như vậy?

Soviet cẩn thận nhìn xung quanh Tô Đông Thi cũng Tiểu Nhất, bốn phía trống trơn, muốn nhìn ra cái gì khống chế bọn họ cũng không thấy. Ngay cả đạo sĩ kia cũng không thấy mặt.

Nhưng bộ dáng như vậy đâu có giống như đang đóng kịch. Đến tột cùng là bị làm sao vậy?

Đúng rồi, đạo sĩ… Mới ban nãy còn cảm giác được tiếng hít thở của y, không thể nào mới đó đã biệt tung biệt tích nhanh như vậy.

Soviet lại im lặng quan sát, lúc sau rốt cuộc cũng phát hiện ra vị đạo sĩ nọ đang nấp ở một bụi rậm cách hắn không xa chừng mười mét. Soviet vì mãi chú ý đến Tô Đông Thi, quên mất chuyện quan sát xung quanh một lượt.

Lúc này, đạo sĩ đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng miệng không ngừng đóng mở, tựa như đang niệm chú.

Soviet chú ý lắm mới mơ hồ nghe được mấy chữ “Phép khóa”. Còn đang muốn nghe một chút để có thể ghép lại thành ý hoàn chỉnh, nhưng sau khi đạo sĩ mở miệng nói mấy chứ khóa khóa gì đó, bên phía Tô Đông Thi vốn đang yên tĩnh đột nhiên rống to lên một câu, tiếng gào mang theo vài phần đau đớn.

“Tộc trưởng!”

Tô Đông Thi gào lên bên này, Tiểu Nhất xác định phương hướng của Tô Đông thi, lo lắng kêu lên một tiếng, sau đó bất chấp tính mạng mà hướng về phía Tô Đông Thi chật vật lao tới, cho dù đau đớn đến lăn lê vặn vẹo dưới mặt đất cũng không ngừng trườn tới trước.

“Câm miệng lại. Ngươi nhanh chóng đi tìm Xô Việt, lập tức trở về sào huyệt. Tên đạo sĩ này rất khó đối phó!”

Tô Đông Thi gian nan lắm mới nói xong một câu này.

“Tộc trưởng!”

Tiểu Nhất đương nhiên không chịu, còn muốn nói gì đó, nhưng đành phải im lặng.

Vì Tô Đông Thi đã quay đầu nhìn Tiểu Nhất một cái, ánh mắt kia tràn đầy ý tứ ngươi dám kháng lệnh?

Sau đó, một ngón tay y đột nhiên vung lên trước, móng tay bén nhọn như chạm trúng thứ gì đó, ánh sáng bàng bạc lóe lên.

“Đinh đinh đinh!”

Rõ ràng trước mặt người nọ không có cái gì, nhưng sau khi cánh tay y chậm rãi trượt xuống, liền nghe thấy một thứ âm thanh chói tay nhá lên,. Đông tác của y rất chậm, phảng phất như đang tua một cảnh quay chậm tronng phim. Mà đạo sĩ kia vốn đang ổn ổn, giống như bị cái gì đả kích, khẽ chau mày, trên trán đã sớm rịn ra mấy giọt mồ hôi, từng giọt từng giọt chảy xuống, miệng mở khớp ngày càng nhanh. Soviet nghe như tiếng hài tử mới tập nói, cái gì cũng không nghe được.

Tô Đông Thi, ngươi lúc này còn có thể lo lắng cho ta được. Dù ngươi biết rõ ràng là ta muốn chạy trốn.

Tại sao lại làm như vậy chứ?

Soviet nhìn Tô Đông Thi chăm chú, không khỏi ngây người.

Bên kia, bầu không khí ngày càng ngột ngạt.

“Đạo sĩ thối! Ngươi dám ám toán ta? Ngươi cho rằng ta dễ chịu lắm sao? Đường đường là tộc trưởng Mị Thi tộc, ta há lại để cho ngươi khi dễ?”

Tô Đông Thi nhếch miệng cười, hàm răng đều đặn lộ ra, quanh người bắn ra tia âm lãnh.

Dù cho cả người chật vật một phen, dù cho hiện tại có vùng vẫy khó khăn, dù cho móng tay kia như bị cái gì thiêu đốt mà từ từ cháy mòn đi, thậm chí lời vừa nói ra, móng tay đã sớm ngắn lại, sát da đầu ngón tay.

Nhưng trong giọng nói âm lãnh kia dường như những chuyện này không mấy ảnh hưởng.