Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

Chương 41-1

Vì chương này dài quá nên ta chia làm 2 á. Mà dạo này sức khỏe không ổn, nên không thể tập trung dịch được như trước, nhưng ta sẽ cố gắng, chỉ là có hơi lâu hơn so với lúc gần đây, mong mọi người thông cảm

………………………………

“Này, ngươi có nghe thấy tiếng động gì không?”

Tiếng động càng lúc càng rõ ràng, ban đầu Lâm Cô không để ý đến, sau cùng cũng bị đánh động, y nhìn nơi truyền tới tiếng vang, cau mày hỏi Soviet.

“Ta…”

Hắn đương nhiên nghe được, nhưng lại không rõ đây là chuyện gì.

“Sột soạt!”

Tiếng động giống như mấy cành cây va vào nhau, sau đó Soviet chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, từ bụi cỏ trước mặt nhìn thấy một loài động vật bốn chi thấp tè, tròn vo? Con gì vậy? Yêu quái?

Nhìn thấy vậy, chỉ có thể quay đầu nhìn Lâm Cô tự hỏi, ai vậy. Mà sinh vật kia còn ngẩng đầu lên, hướng bọn họ cười cười.

Giữa khuôn mặt đó là một đôi mắt lớn, mũi cao, đôi môi như thoa son hồng hồng bóng loáng. Lúc nó cười lên, cặp mắt đen sâu thăm thẳm cùng một loạt thần thái vui sướиɠ. Đen thui? Vui sướиɠ? Hai người bọn họ càng nhìn càng thấy quỷ dị.

Nhưng mà chuyện này cũng không phải trọng điểm, mà trọng điểm là, tứ chi kia thì ra là hai tay hai chân, nửa người trên mặc một cái yếm đỏ, hay cánh tay bụ bẫm tròn xoe trăng trắng, nửa người dưới không che đậy, tiểu điểu nằm giữa hai chân, mà cặp chân trắng mịn cũng bụ bẫm nốt, nhưng không làm cho người ta có cảm giác sinh vật này mập mạp.

Nói tóm lại, so sánh chiều cao,so sánh ngoại hình, so sánh tay chân, đây chính là đồng loại với hắn. Là một con người bằng xương bằng thịt.

Nhưng mà, người nọ nhìn cùng lắm chỉ mới ba tuổi, đột nhiên xuất hiện ở nơi hoang vắng như thế này không phải lạ sao?

Thêm nữa, cả người chỉ mặc duy nhất một cái yếm đỏ tươi, mà bên trong cánh rừng lại không ít bụi cây lùm cỏ um tùm, thế mà toàn thân lại không có lấy một vết trầy xước.

Đứa trẻ này là lần đầu tiên nhìn thấy Soviet, cho đến mở to cặp mắt đen to tròn vui sướиɠ nhìn y, sau đó toét miệng ra cười, hở hàm răng trắng đầy đủ. (Lại nói chứ, sao hắn lại để ý đến chuyện hàm răng như thế này chứ, không lẽ là bị ảnh hưởng từ chuyện răng cỏ của Mị Thi tộc sao?)

Đưa tay ra, đứa bé kia đã nhảy đến trước mặt hắn, duỗi tay kéo đám lá cây che chắn trên người Soviet xuống, “soạt” một cái, thành công đem đám lá cây rớt xuống, sau đó cực kì vui vẻ mà hô to một tiếng

“Cha!”

Cha?

Cha?

Cha?

Cái này cũng có thễ tùy tiện gọi sao?

Một tiểu hài tử ba tuổi vì sao lại không phân biệt được người a? Đùa à?

“Ngươi đã có hài tử?”

Lâm Cô kinh ngạc nhìn hắn.

Soviet di chuyển đường nhìn khỏi đứa bé, ngẩng đầu nhìn Lâm Cô, khóe miệng giật giật, muốn nói cái gì đó, lại đen mặt. Lâm Cô thấy hắn không có giải thích, liền nói thêm một câu:

“Ngươi đã có hài tử, trách sao lại vui vẻ ăn nằm trong hang ổ của Mị Thi yêu tộc không muốn ra ngoài. Bây giờ lại để cho đứa trẻ đi tìm ngươi như vậy!”

Nói đùa, ai thích ở lại ăn nằm trong hang ổ Mị Thi tộc, còn nữa, ta mới không có hài tử.

“Xô Việt, chỉ mới có mấy ngày không gặp, ngươi đã qua mặt tộc trưởng cùng tên đạo sĩ kia sinh hài tử rồi sao?”

Này này, có để cho hắn có thời gian giải thích không hả? Còn nữa, tại sao có thể nói như vậy, hắn là nam, là nam đó! Nam có thể sinh con sao? Hơn nữa mới có mấy ngày làm sao có thể sinh ra một đứa trẻ ba tuổi chứ hả? Lật bàn! Soviet tức giận quay đầu, chuẩn bị lời định cãi lại, sau đó há hốc mồm.

Trong trạng thái không có chuẩn bị, Soviet quay đầu lại liền bị khí tức quanh người của Tô Đông Thi làm cho kinh sợ, chỉ có thể cùng y nhìn nhau. Tô Đông Thi tuy rằng một câu cũng không nói, mặt như trước không hề biểu lộ một chút cảm xúc, nhưng lại khiến người ta khó chịu,phi thường khó chịu.

Lại nói chứ, Tô Đông Thi đến được đây lúc nào vậy?

Bây giờ hắn chạy đi thì có kịp không?

Được được được, chuyện này đừng mơ tưởng tới nữa.

Soviet nuốt nước bọt ực mốt cái, gian nan hỏi:

“Cái kia, ngươi … ngươi… đến rồi?”

“Tặc tặc tặc! Chẳng trách tộc trưởng muốn mau chóng bắt người trở về như vậy.Nguyên lai không phải do ta, mà là do ngươi cùng đạo sĩ kia sinh con rồi!”

Tiểu Nhất tràn đầy bi thương nói, sống lâu như thế, đây là lần đầu tiên y dùng tiếng người nói lưu loát như thế. Nói một câu không cho Soviet trả lời, liền cho là đúng, sau đó cực kì sung sướиɠ đi vòng quanh tiểu hài tử kia xem xét một vòng.

Tiểu Nhất! Ngươi có thể không nói vào lúc này không? Ngươi là cố ý muốn ta rơi vào dầu sôi lửa bỏng có đúng không? Soviet bởi vì bị Tô Đông Thi nhìn chằm chằm, không dám quay đầu lại, chỉ có thể trong lòng im lặng mắng chưởi.

“Cha! Hi hi! Cha!”

Hài tử kia nhìn Soviet một chút, lại nhìn Tiểu Nhất, Tô Đông Thi, tiếp theo đó lại kiễng chân lên, dùng một ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy tiểu điểu của Soviet một cái, vui vẻ cười hô lên mấy tiếng.

Này này này, tất cả các người hùa nhau bắt nạt ta như vậy là có ý gì hả?

Soviet đẩy đứa nhỏ ra, sau đó dùng tay che kín tiểu điểu lại, ủy khuất ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tô Đông Thi.

Được được được, lúc rời đi, chỉ nghĩ đến khí cốt này nọ, giờ hay rồi, Tô Đông Thi trước mặt rõ ràng đã nổi giận.

Hắn không muốn nhớ lại chi tiết lúc rời đi như thế nào nửa, bản thân bây giờ hoàn toàn nằm trong tình cảnh bị nguy hiểm đến tính mạng.

“Mị Thi kia, lần này ta đã trốn ra, coi như là ta tình nguyện chết, ta không muốn bị các ngươi bắt trở lại!”

Lâm Cô theo thói quen đưa tay lấy bùa chú từ trong ngực ra, nhưng không tìm được gì. Nhìn đến Tiểu Nhất cùng Tô Đông Thi trước mặt, nháy mắt nhớ lại chuyện mấy ngày nay, nhưng vẫn là thấy chết không sờn, kiên định ưỡn ngực.

Tô Đông Thi liếc nhìn Lâm Cô một cái, một chút cũng không bị ảnh hưởng.

“Tiểu Nhất, ngươi đem tên đạo sĩ kia trở lại ngay!”

Tô Đông Thi nhàn nhạt nói ra một câu, lại chuyển mắt nhìn đến Soviet.

Tiểu Nhất toàn thân cứng đờ, miệng cười gượng một tiếng, tâm không cam tình không nguyện mà bước đến trước mặt Lâm Cô, nhanh chóng đem y vác trên vai.

“Ngươi ngươi ngươi làm gì? Ta tuyệt đối không trở về nơi đó. Tuyệt đối không trở về!”

Y không kịp phản kháng đã bị Tiểu Nhất vác lên, đối với y đây là chuyện cực kì đả kích, chỉ có thể vùng vẫy điên cuồng.

“Ta thật sự rất hối hận khi đã thu phục ngươi, sủng vật!”

Tiểu Nhất nói một câu, bởi vì người nào đó đang sợ hãi, cho nên y nói cũng chỉ mình y nghe. Mắt thấy Lâm Cô càng lúc càng giãy giụa mạnh mẽ, liền đánh vào mông y một cái.

“Ta nói ngươi không được cử động, ngươi cử động ta liền đem ngươi xẻ ra từng miếng mà ăn!”

Vừa nói,vừa hung hăng quay đầu trừng Lâm Cô.