Cấm Tình

Quyển 1 - Chương 3

Tôi chết lặng nằm ở trên giường. Chăn đệm mềm mại dưới thân cũng không thể giải trừ được sự tra tấn nóng rực trên người. Thân mình tôi bất động, run rẩy theo từng động tác của hắn. Đôi mắt trống rỗng vô tình lướt qua mặt gương lạnh lẽo, nhìn thân thể của chính mình đang không ngừng đong đưa.

Cảm giác lạnh buốt từ trong tim tràn ra!

Không có thương tiếc, không có ôn nhu, chỉ có khát khao giải toả du͙© vọиɠ.

Tôi không biết đây đã là lần thứ mấy. Linh hồn như thể đã bị hút ra, tựa như một xác chết nằm lặng ở nơi đó.

Hắn hoàn toàn không để ý đến phản ứng của tôi, cũng chẳng thiết để ý, giống như một con dã thú điên cuồng chỉ muốn phát tiết du͙© vọиɠ. Thứ hắn muốn chính là thân thể !

Cuối cùng, Đường Diệc Diễm nặng nề đem thân mình đâm mạnh vào tôi, ôm chặt lấy tôi, run rẩy một chút. Hai tay hắn vươn tới nắm lấy bàn tay tôi, đan chặt các ngón tay vào nhau.

Hắn gầm nhẹ, thở dốc.

Tôi lập tức cảm nhận được một dòng chất lỏng cực nóng vọt vào trong cơ thể.

Trái tim lại lạnh thêm một chút!

Đường Diệc Diễm còn không rời khỏi cơ thể tôi, hắn ghé sát lên người tôi, thở dốc. Một lát sau mới rút ra, sau đó xoay người tôi lại đối mặt với hắn.

Hắn nghiêng mình nằm cạnh tôi, vẫn kiểu ôm bá đạo như vậy.

“Sau này, đừng chọc giận anh nữa!” Hắn lau mồ hôi trên trán tôi, khẽ thở dài.

Tôi không nói gì, chỉ nằm im lặng.

Đường Diệc Diễm dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng tôi một cái, hắn tiếp tục ôm tôi, nhắm hai mắt lại.

Thật lâu sau, khi đã nghe được tiếng thở đều đặn của hắn, tôi mới giật giật thân mình, nghiêng người, đưa lưng về phía hắn. Lúc này, nước mắt mới nhẹ nhàng rơi xuống…

Hơi thở trầm ổn của hắn vẫn còn ở bên tai. Mùi hương hỗn loạn của hắn vẫn quanh quẩn khắp bốn phía. Tựa như hắn không kiêng nể gì, nắm trong tay cuộc sống bình thường của tôi.

Thế giới của tôi đều tràn ngập hương vị của hắn.

oOo

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại tôi không nhìn thấy hắn đâu, chỉ có một tờ giấy đặt ở đầu giường.

“Hôm nay anh giúp em xin nghỉ phép, ở nhà nghỉ ngơi đi!”

Tôi liếc qua, rồi tiện tay vo lại, ném một cái, tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung, mẩu giấy đã yên vị nằm trong thùng rác.

Kỹ thuật của tôi đã luyện thành như vậy rồi sao?

Không ngờ mình còn có tâm trí để mà tự giễu.

Xuống giường, tôi gần như chỉ đi được vài bước rồi ngồi trên ghế sô pha thở dốc. Bên dưới đau đớn, hai chân bủn rủn, làm cho cơ thể gầy yếu của tôi mệt mỏi không chịu nổi.

Còn học cái nỗi gì, nhìn bộ dạng tôi bây giờ giống một học sinh sao?

Cầm lấy quyển sách giáo khoa tiếng anh không biết đã đặt trên bàn từ hôm nào, tôi giật mình, cảm giác như đã cách một khoá không học.

Tôi bước vào bếp, rót cho mình một ly nước chanh rồi quay trở lại sô pha. Thực sự không có nổi một chút hứng thú với sách vở, đành phải quăng sang một bên.

Mở ti vi, lại vẫn là mấy cái tiết mục nhàm chán khiến tôi thấy buồn ngủ. Hay là lên mạng vậy! Tôi lại chậm rãi tiến đến phòng đọc sách.

Mở cửa bước vào, đây vốn là một gian phòng khách độc lập, Đường Diệc Diễm cố ý đem phòng khách này cùng với phòng đọc sách bên cạnh liên thông với nhau. Hắn nói căn hộ này chỉ cần một phòng ngủ là đủ rồi, cho nên những căn phòng khác, hắn toàn để trống, hoặc là tuỳ tiện bày biện linh tinh thứ gì đó cũng không muốn bài trí thêm một chiếc giường nữa.

Bật máy vi tính lên, tôi xem một chút tin tức. Vẫn là mấy tin muôn thưở, tự sát, đánh bom, tập kích, lạm phát… Thế giới này vốn dĩ chẳng có lấy một tin tốt lành.

Tôi nhếch môi, nhìn qua vài tin tức giải trí khác, thật sự là nhàm chán! Dù sao hôm nay cũng không phải đi học, có lẽ nên ra ngoài một chút!

Tôi tới phòng thay quần áo, một nơi có thể so sánh với những gian phòng xa hoa, đẹp đẽ được chiếu trên truyền hình. Tôi mở cánh tủ bằng gỗ lim được trạm khắc tinh xảo, trừ những bộ quần áo sang quý đủ màu sắc, còn có một chiếc gương lớn, loé ra ánh sáng.

Tôi khép mắt lại, không muốn nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình trong đó. Nơi này thật làm cho người ta không thở nổi.

Nhưng Đường Diệc Diễm lại không như vậy. Hắn rất muốn đứng ở đây, đắc ý mà thưởng thức khuôn mặt của mình trong gương, hắn muốn phô bày tất cả mọi thứ trước gương, thậm chí là làʍ t̠ìиɦ.

Vừa nghĩ đến điều đó, dạ dày tôi lại bắt đầu khó chịu. Tôi che miệng lại, tuỳ tiện cầm lấy một chiếc áo khoác và quần bò, thậm chí còn không buồn liếc qua những bộ quần áo hàng hiệu sang quý kia, vội vã bước ra khỏi phòng.

oOo

Trên đường lớn, mọi người đang tấp nập qua lại, tựa như mỗi người đều có công việc bận rộn của riêng mình. Cảnh tượng thật vội vàng!

Tôi nhìn lướt qua đám học sinh đang túm năm tụm ba cười đùa ở đằng kia mà tim như thắt lại. Thế giới của tôi cũng từng như vậy, từng có những niềm hạnh phúc đơn giản như thế.

Đã có một người từng cuồng vọng nói với tôi, hắn muốn tước bỏ hết mọi thứ tôi có thể dựa vào, để buộc tôi phải tiến vào thế giới của hắn, một thế giới làm cho người ta không sao thở nổi.

Thoáng nhìn thấy một buồng điện thoại công cộng ở ven đường, tôi bỗng nhiên nghĩ, hình như đã lâu lắm rồi mình chưa gọi điện về nhà. Tôi mua một thẻ điện thoại ở gần đó rồi bước vào trong. May là tôi còn không quên phải gọi điện thoại công cộng như thế nào.

Tiếng chuông reo, chỉ một lát sau, mẹ tôi đã nhận điện thoại. Nước mắt của tôi lập tức rơi xuống, cho dù thế nào đi nữa tôi cũng phải cố nén lại.

“Con bé này, chơi chán rồi mới nghĩ đến chuyện gọi điện thoại về nhà sao? Dạo này thế nào? Tiền còn đủ tiêu không? Thời tiết bắt đầu thay đổi rồi đấy, đừng có vô tâm không để ý, phải biết mặc thêm quần áo, con gái lớn như vậy rồi…” Những lời cằn nhằn không ngớt của mẹ sao nghe thân thương đến như vậy, tôi nhét ngón tay vào miệng, cố sức cắn, không cho tiếng nghẹn ngào thoát ra, không thể làm mẹ lo lắng.

“Sao thế? Duyệt Duyệt nhà chúng ta sao hôm nay lại nói ít như vậy?” Mẹ dường như phát hiện ra điểm bất thường của tôi.

“Không…” Tôi cố nặn ra một chút tươi cười. “Mẹ cứ nói không ngừng, thật sự là đã cằn nhằn nhiều quá rồi. Mẹ, cứ như thế đã, bố mẹ giữ gìn sức khoẻ, con sẽ gọi điện về nhà sau, tạm biệt mẹ!”

Tôi rút ngón tay trong miệng ra, một vết răng cắn sưng đỏ đập vào mắt.

“Ba, ba, ba…” Tôi gần như có thể nghe được âm thanh của những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống tay.

“Hu hu hu…” Tôi ngồi phịch xuống, gục mặt lên đầu gối, dùng hết sức để khóc, không thể chịu đựng sự đè nén thêm được nữa, cũng sắp không thở nổi…

“Này bạn… bạn không sao chứ!” Tôi cảm giác được một đôi tay ấm ấp đang nhẹ nhàng vỗ lên bả vai tôi. Nhưng tôi cũng chẳng buồn cử động, lại tiếp tục khóc. Tôi không quan tâm, ai có thể giúp tôi chứ, bất cứ ai cũng không thể giúp được.

Không biết là bao lâu, rốt cuộc, tôi cũng khóc đến mệt mỏi, giải toả hết tất cả buồn bực. Tôi đứng lên, nhìn buồng điện thoại rồi hít một hơi thật sâu.

Tôi xoay người, vừa vặn nhìn thấy một người con trai cao gầy đứng ngay sau lưng mình. Tôi ngẩn ra. Cậu ta muốn gọi điện thoại sao?

Tôi ngượng ngùng tránh qua một bên. “ Xin lỗi!”

“Bạn à, bạn không sao chứ?” Là giọng nói lúc nãy, cậu ta chưa đi sao?

“Lau đi này!” Cậu ta lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng ngà đưa cho tôi, một mùi hương dịu mát nhẹ nhàng lan toả.

“Cảm… Cảm ơn” Vừa rồi khóc dữ dội như vậy, chắc là trên mặt có chút không sạch sẽ.

“Đừng khách sáo!” Cậu ta nhẹ nhàng giương khoé miệng lên, nụ cười tựa như ánh mặt trời.

Chỉ nhìn thấy nụ cười của cậu ta trong khoảnh khắc, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy sáng lạn, ấm áp đến vậy.

Bên tai dâng lên một trận nóng bỏng, tôi có chút không biết xử sự thế nào. Nắm chặt chiếc khăn tay cậu ta đưa, nhưng tôi không hề lau mặt.

Tiếng chuông di động chợt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, nhắc tôi quay lại với thế giới mình đang sống. Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn, sắc mặt tôi chợt biến đổi. Theo thói quen, tôi khẽ nhíu mày.

“Bạn không nghe à?” Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt đen láy sáng bóng.

“Ừm…” Tôi khẽ gật đầu, bước sang một bên, quay người rồi mới ấn phím nghe.

“Sao lâu thế?” Giọng điệu trước sau vẫn bá đạo như vậy.

“Em để di động trong túi nên không nghe thấy!”

“Em đang ở bên ngoài sao?”

“Phải, em muốn đến hiệu sách mua mấy quyển tài liệu tham khảo.” Tôi tuỳ tiện tìm một lý do.

“Về sớm một chút, hôm nay anh muốn em gặp một người!”

“Được!” Tiếng “được” của tôi vừa thốt lên thì đầu dây bên kia cũng truyền đến tiếng ngắt điện thoại.

Cầm di động, tôi liếc về phía bóng người vẫn đang đứng bên đó. Cậu ấy còn chưa đi, đang đợi tôi sao?

Nhưng lý trí lại nói với tôi, không nên, không nên có chút liên hệ nào với người đó, cho dù trong lòng cũng có chút rung động. Tôi thở dài, nhân lúc cậu ấy còn chưa quay người lại, tôi nhét điện thoại vào trong túi, lặng lẽ rẽ vào một ngõ nhỏ gần đó.

Chúng tôi chỉ là vô tình chạm mặt, không thể nào cùng nhau một chỗ, cũng không được phép!