Chương 25: Chua
Bánh trôi nhân lạc rắc vừng là do chính tay Lưu Ngạn làm.Đun nóng dầu lên bỏ lạc vào rang giòn, rồi để sang bên cho nguội. Vừng lấy ít hơn một chút, chủ yếu là để cho có mùi thơm. Vừng rang chín, một ít trộn với lạc giã nhỏ, trộn thêm một ít đường rồi cho vào tủ lạnh.
Gạo nếp là phần gạo hồi đông chí còn thừa, Lưu Ngạn đã đem chỗ gạo này phơi khô nên không sợ hỏng, đem xay thành bột để làm vỏ bánh. Bột sau khi nhồi kỹ thì lấy từng phần nhỏ, cán mỏng, đặt nhân vào giữa rồi viên tròn lại.
Bánh trôi thả vào nồi nước đang sôi, đến khi nổi lên là vớt ra được. Để trang trí, Lưu Ngạn rắc lên một chút hoa quế năm ngoái thu hoạch được. Vì Lưu Tư Bách thích ăn ngọt nên phần của cậu nhóc được cho thêm đường. Từng cái từng cái bánh trôi tròn tròn nhỏ nhỏ được xếp vào chén, lớp bột bên ngoài sáng bóng, bên trên điểm xuyết chút màu cam của cánh hoa quế, nhìn rất bắt mắt.
Lưu Tư Bách ăn hết hai chén còn muốn ăn thêm, nhưng Lưu Ngạn không cho. Ăn nhiều đồ nếp không tốt cho tiêu hóa.
Cậu nhóc mất hứng bĩu môi ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn bố mình, ánh mắt có chút oán niệm.
Lưu Ngạn dở khóc dở cười với cậu nhóc, đành phải thỏa hiệp rằng mai sẽ nấu cơm nếp cho thì mới dỗ được cậu nhóc.
Số bánh trôi còn lại Lưu Ngạn chỉ ăn vài cái, còn lại để hết vào cạp l*иg. Anh không biết Lăng Vân Đoan có thích ăn ngọt không, cho nên cầm theo một túi đường trắng.
[a Ngạn cứ như cái nồi cơm di động của a Đoan ấy, ta cũng ao ước có 1 cái như vậy lắm
Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, tuy không quá náo nhiệt nhưng nhà nào cũng treo đèn l*иg đỏ. Đèn l*иg nhà Lưu Ngạn hỏng rồi nên từ ngoài nhìn vào, nhà anh có vẻ lạnh lẽo.
Anh xếp đồ lên xa, Lưu Tư Bách ngồi ở bậc cửa chống cằm nhìn theo. Vừa rồi Lưu Tư Bằng đến rủ cậu nhóc đi chơi nhưng bị từ chối, Lưu Ngạn vốn không định cho cậu nhóc đi, nhưng bị cậu nhóc làm cho mềm lòng.
Anh trừng mắt nhìn con trai hồi lâu, cuối cùng thở dài, chấp nhận bại trận.
Lưu Tư Bách hoan hỉ leo lên xe, vui tươi hớn hở ôm cổ anh.
Lưu Ngạn vẫn cằn nhằn: “Mai con còn phải đi học đấy….”
Lăng Vân Đoan bảo Lưu Ngạn không cần để ý đến đám khách không mời kia, nhưng hiển nhiên là y đã đánh giá cao anh rồi, so về trình độ khua môi múa mép lẫn mặt dày, anh không phải đối thủ của một trong ba người kia.
Bởi vậy khi Lưu Ngạn đem bánh trôi đến dưới lầu, Vương Dũng ôm bụng kêu đói, Triệu Kha thì rút khăn ra lau đi lau lại cặp kính bóng loáng của hắn, Lý Mục cầm điện thoại di động nghịch nghịch gì đó, tóm lại là ba tên này sống chết cũng không chịu đi.
[các a này quả nhiên rất thú vị nha
]
Lăng Vân Đoan bình tĩnh ra ngoài, đến khi xuống lầu thì trưng ra khuôn mặt tràn ngập vẻ ôn hòa như bình thường.
Lưu Ngạn đưa bánh trôi cho y, bảo y ăn ngay khi còn nóng.
Lăng Vân Đoan xoa đầu Lưu Tư Bách: “Sao hôm nay Tiểu Bách lại đi theo? Sáng mai cháu không phải đi học à?”
“Có đi học chứ, nhưng mà thằng nhóc này bướng lắm, sợ mai không dậy đi học được nhưng vẫn muốn đi theo.” – Lưu Ngạn dí ngón tay lên trán Lưu Tư Bách, oán trách nói – “Không biết nghe lời gì cả.”
Lưu Tư Bách vuốt vuốt chỗ tay Lưu Ngạn ấn vào, làm mặt quỷ, rồi chỉ vào chỗ để xe bên cạnh hỏi Lăng Vân Đoan: “Chú Lăng, xe của chú à? Sao lại có thêm một cái?”
Mặt Lăng Vân Đoan cứng đờ, sau đó nhanh chóng khôi phục, cười nói: “Không phải chủa chú, không cần để ý làm gì.”
Lưu Ngạn cũng nhìn thấy: “Mấy người bạn của anh vẫn chưa đi sao? Họ ăn cơm chưa?”
Lăng Vân Đoan nói dối không chớp mắt: “Ăn rồi, anh đừng lo.”
“Được rồi, anh lên lầu lên đi, bánh trôi để nguội không thể ăn. Đúng rồi, còn có cả đường trắng, tôi không biết khẩu vị anh thế nào nên anh tự bỏ thêm nhé.”
Lăng Vân Đoan cầm cạp l*иg và túi đường trắng, cười ấm áp: “Được, anh đi cẩn thận nhé.”
Nhìn theo bóng Lưu Ngạn đi xa, y vừa xoay người liếc lên lầu, mấy cái bóng đen lố nhố lập tức biến mất. Y cười cười lắc đầu đi lên.
Vừa mở cửa, Vương Dũng lao đến cướp cạp l*иg trong tay y: “Cái gì đây, cái gì đây? Mau đưa tao xem nào, tao đói sắp chết rồi!”
“A! Bánh trôi! Tao thích món này nhất!” – Gã vội đưa cả cạp l*иg lên húp một chút nước, sau đó chống nạnh cười ha ha – “Dính nước bọt của tao thì là của tao! Ha ha ha!”
[mặt cũng rất dày nữa, ta thích]
Trán Lăng Vân Đoan nổi đầy gân xanh, cố gắng kìm nén không lao lên phi tên đần độn kia ra cửa sổ.
Triệu Kha chậm rãi đeo kính vào: “Là ông chủ nhỏ mang đến à? Tao thấy tiếng loa vẫn ở gần đây, Lý Mục, đi ăn vằn thắn không?”
Lăng Vân Đoan bước đến trước chặn hắn lại, giọng nói hạ xuống: “Đừng trêu cậu ấy.”
Triệu Kha nhìn y một cái, tủm tỉm cười: “Còn bảo không có quan hệ gì, che nhở người ta như thế cơ mà. Mày nghĩ là bọn tao đều không não giống con lợn kia à?” – Hắn hất cằm về phía Vương Dũng đang nhồm nhoàm ở kia, ngữ điệu khinh bỉ.
Vương Dũng một mồm bánh trôi, chỉ có thể giơ ngón tay giữa đáp trả.
Lần này Lăng Vân Đoan không phủ nhận, chỉ nói: “Cậu ấy là người thành thật, chúng mày đừng dọa người ta.”
Lý Mục cười hì hì: “Thật không thể tin nổi, anh ta ly hôn hả? Còn có cả con trai lớn thế kia rồi, khẩu vị của mày đúng là… chậc chậc…”
Vương Dũng nuốt miếng bánh trôi, uống thêm ngụm canh, cảm thấy mỹ mãn ợ ra một tiếng, mới xen vào cuộc trò chuyện bên này: “Khẩu vị nó làm sao? Ai có con trai lớn?” – Xong rồi lại tặc lưỡi – “Tay nghề của ông chủ nhỏ thật không tồi, mềm, ngọt lại rất thơm, tao thích! Ha ha ha…”
Khóe miệng Lý Mục run rẩy nhìn gã: “Mày thích gì? Bánh trôi hay ông chủ nhỏ?”
Vương Dũng vẫn không biết gì, cười hơ hớ nói: “Bánh trôi rất ngon, mà ông chủ nhỏ cũng không kém!”
“Rầm!” – Lăng Vân Đoan đập tay xuống bàn trà, âm thanh vang dội cả phòng.
[cái này điển hình cho câu có thể ăn bậy nhưng ko đc nói bậy
Lý Mục vội đứng lên, kéo Vương Dũng đi trước: “Tao với nó đi mua vằn thắn, tí mang cho chúng mày mỗi đứa một bát!”
Vương Dũng bị hắn kéo đi, vẫn cố giãy dụa thoát ra: “Mày làm gì thế? Đừng kéo tao! Tao vừa ăn no!”
Hai tên gây ầm ĩ đã ra ngoài, Triệu Kha nhìn Lăng Vân Đoan mặt mũi vẫn hầm hầm như cũ, cười đểu nói: “Chua quá.”
Lăng Vân Đoan không thèm để ý đến hắn, hắn nói tiếp: “Lý do mày chần chừ ở đây không chịu về là vì ông chủ nhỏ đúng không? Tao còn cứ nghĩ mày là cây vạn tuế đấy, ai ngờ vạn tuế cũng có thể nở hoa. Nhưng mà mày cũng không thể cứ thế mà bỏ rơi sự nghiệp đấy chứ? Trợ lý của mày tìm bọn tao khóc lóc kể lể nhiều lắm rồi. Làm việc cho ông chủ như mày không biết là phúc hay họa của anh ta đây?”
Lăng Vân Đoan nói: “Tao biết chừng mực.”
Triệu Kha khinh thường hừ một tiếng: “Chừng mực của mày là mỗi ngày trốn trong phòng rình trộm người ta? Người ta nhìn thấy mày thì sao, không nhìn thấy thì sao? Can đảm của mày đi đâu hết rồi? Thủ đoạn của người lăn lộn thương trường bao năm của mày vứt đâu hết rồi?”
Lăng Vân Đoan híp mắt nhìn hắn, không thèm nói.
“Tao thấy mày còn không bằng cả Lý Mục. Ít ra khi nó đã coi trọng ai thì sẽ bám dính người ta. Còn mày thì sao, trốn trong nhà nhìn một cái, thế này thì bao giờ mới cưa đổ được? Mày định nhìn đến khi nào?”
Lăng Vân Đoan nói: “Mày đừng đánh đồng cậu ấy với người khác, cậu ấy đặc biệt.”
“A, được rồi được rồi, người ta là hoa sen trắng trong đầm, chiếu sáng cho trái tim mày, là bầu trời đầy sao của mày, chỉ có thể nhìn không thể sờ, người ta là tiên trên trời, con người thô tục như tao đương nhiên là không sánh được rồi.”
Lăng Vân Đoan nhíu mày: “Mày không nên nói thế. Cho đến giờ tất cả đều là từ tao cả, không liên quan gì đến cậu ấy, mày mát mẻ thế làm gì.”
Này, lòng tốt của tao sao lại biến thành lòng lang dạ thú? Nếu không phải mày vất vả bao nhiêu năm mới tìm được một người như vậy, còn nâng như nâng trứng không biết xuống tay thế nào, tao thèm xen vào chuyện của mày chắc.”
Lăng Vân Đoan chả buồn nhìn hắn: “Cảm ơn lòng tốt của mày, nhưng mà tao nhận không nổi.”
Hai người mỗi người một câu, không ai chịu nhường ai cả, nếu Vương Dũng ở đây nhất định sẽ nghẹn mà chết.
Lý Mục lôi Vương Dũng ra ngoài, mãi đến khi xuống lầu rồi mới buông tay ra, Vương Dũng đá hắn một cái: “Mày làm cái vẹo gì thế? Sao lại kéo tao đi?!”
Lý Mục nhìn mặt gã mà muốn đấm cho một phát: “Tao chỉ sợ mày ở đấy thêm tí nữa kiểu gì cũng bị diệt. Tao xin mày lần sau không biết gì thì đừng có xen mồm vào có được không?”
“Cái gì! Mày đang dạy bảo tao đấy à? Lý Mục, mày được lắm, ăn gan báo rồi hả!”
“Tao không nhiều lời với mày. Chờ đến khi mày bị Vân Đoan chôn sống tao thắp cho mày nén hương coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.”
“Từ đã! Mày nói rõ cho tao! Vì sao Vân Đoan lại chôn sống tao?”
Xe ba bánh của Lưu Ngạn vẫn đang dừng ở ngã tư, có hai vị khách đang chờ lấy bánh. Lý Mặc một mạch đi thẳng, không thèm quay đầu nói: “Nhìn mày tao mới thấy sức mạnh của kẻ ngu ngốc, tao cũng muốn chôn sống mày luôn.”
“Mày…!” – Vương Dũng tức giận, đuổi theo muốn đấm hắn, Lý Mục nói – “Thực sự mày không nhìn ra cái gì à?”
Động tác của Vương Dũng dừng lại: “Nhìn cái gì là cái gì? Nói rõ ràng cho tao xem nào, mày đùa tao vui lắm hả?”
Lý Mục đau đớn thở dài: “Trông chờ vào đầu óc của mày nghĩ ra được thì lợn nái cũng biết leo cây. Mày có biết là Vân Đoan có ý với ông chủ nhỏ kia không? Người ta chờ mãi mới được một chén bánh trôi, mày lao lên cướp, không diệt mày thì diệt ai?”
Vương Dũng giơ nắm đấm nghẹn họng đứng trân trối, Lý Mục đã đi được một quãng xa rồi, gã vội vàng đuổi theo, lắp bắp nói: “Vân Đoan… với ông chủ nhỏ… là cái kia kia?”
“Ai, đúng thế đó.”
“Nhưng mà, nhưng mà hai người đều là đàn ông?”
“U!” – Lý Mục nhìn Vương Dũng đúng kiểu “mày từ ngoài Trái Đất đến à?” – “Đàn ông thì sao chứ, mày không phải cũng chơi đùa sao? Giả bộ ngây thơ.”
“Vậy Vân Đoan cũng chơi đùa?”
“Tao thấy không giống. Mày có bao giờ nhìn thấy nó như thế chưa? Cả ngày đứng ở cửa sổ nhìn, có khác gì hòn vọng phu đâu. Nó mà chơi đùa thì đã xong lâu rồi, làm gì còn tới giờ.”
Vương Dũng vẫn không thể tiếp nhận được: “Không phải chơi đùa thì là thật? Nó không thèm về cũng là vì thế?”
“Giờ mới biết à?”
Vương Dũng nhất thời xù lông: “Đê ma ma! Thằng cờ hó! Tao lo nó ở một mình cô đơn nên mới kéo người tới thăm nó, vậy mà thằng ranh này lại ở đây chơi vui quên cả trời đất.”
Hai người đến gần ngã tư, Vương Dũng vẫn đang gào to, Lý Mục không lưu tình đạp gã một phát: “Câm mồm!”
Vương Dũng đá lại hắn một cái, lại nghe phía sau có người hỏi: “Sao hai vị lại xuống dưới?” – Là ông chủ nhỏ. Gã nhớ tời mấy lời vừa rồi của Lý Mục, tứ chi cứng ngắc xoay người lại, vô cùng không tự nhiên nói: “Ông chủ nhỏ, chào buổi sáng!”
Lưu Ngạn: “………”