Hai canh giờ sau, Thanh Sanh nghe tiếng gọi vào, hầu hạ Thẩm Xán Nhược rửa mặt, sau khi mặc một cái áo đơn trắng màu nguyệt nha vào, Thanh Sanh nói: "Công tử gầy quá." Thẩm Xán Nhược không trả lời, hắn ngồi trước bàn cờ mà trước đây đã từng ngồi, không cử động nửa ngày.
Trong mắt Thanh Sanh chua xót, dâng trà và các loại điểm tâm. Mặt trời dần ngả về tây, bất kể trong mâm là cái gì, người kia cũng không thay đổi chút nào. Vốn Khang vương giao phó nếu như có điều gì khác thường thì phải bẩm báo, nhưng hắn không dời bước nào.
"Úy Thanh cầu kiến Thẩm công tử."
Thanh Sanh bị giọng nói làm giật mình, Thẩm Xán Nhược phất ống tay áo một cái, quét quân cờ xuống đất, vương vãi khắp nơi, hắn đứng lên, "Thanh Sanh, mời hắn vào."
Thanh Sanh cuống quít đáp, Uý Thanh khom người nói: "Ra mắt công tử."
Thẩm Xán Nhược nói: "Thanh Sanh, ngươi chờ ở bên ngoài."
"Vâng"
Khi trong trướng còn lại hai người thì Uất Trì Thanh lập tức quỳ một chân trên đất, "Thần Uất Trì Thanh tham kiến ──"
Thẩm Xán Nhược khẽ dùng nội lực, làm hắn không thể thực hiện hết lễ nghi, hắn ngẩng đầu, "Công tử?"
Thẩm Xán Nhược nói: "Cẩn thận tai vách mạch rừng, nếu thân phận ngươi bị công khai, chắc chắn sẽ gây ra họa sát thân."
Uất Trì Thanh lên tiếng trả lời, khẽ nghiêng một bên, nói: "Trải qua chuyện lần này trở về, không biết công tử có tính toán gì không?"
Thẩm Xán Nhược hỏi ngược lại: "Ngươi đang nhắc nhở ta về lời thề đó sao?"
Uất Trì Thanh tiến lên một bước, "Công tử, thần không vì cái gì khác, chỉ sợ lời thề cắn trả......"
Thẩm Xán Nhược phất tay ngăn lại lời của hắn, "Ta biết khanh không phải loại người kia." Hắn kéo nhẹ khóe miệng, nụ cười làm lòng người chua sót, "Ta sẽ không để cho mẫu thân không thể yên lòng, nhưng cũng không thể làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa." Di/end;anl.eq/uyd’on Hắn nhẹ ngẩng đầu lên, khép hờ mắt, thì thầm tiếng mấy không thể nghe thấy, "Lý huynh, đây là lần cuối cùng Xán Nhược giúp huynh."
Uất Trì Thanh thấy dáng vẻ hắn như thế, cảm giác rất bất an, trong đầu vang lên lời nói khi đó.
" Thẩm Xán Nhược thề với tổ tiên trên trời có linh thiêng, khi ta còn sống, sẽ dẫn dắt con cháu gia tộc Hách Liên đạp bằng Trung Nguyên, trả lại cho chúng ta sơn hà này. Nếu như trái với lời thề, mẫu thân dưới đất sẽ không thể yên nghỉ."
Khi ta còn sống...... Bỗng nhiên, hắn trợn to cặp mắt, hai đầu gối phịch một tiếng quỳ xuống đất, hô mạnh một tiếng, "Công tử!"
Thẩm Xán Nhược cúi đầu, "Khanh sao như thế?"
"Xin công tử nghĩ lại cho kỹ." Uất Trì Thanh dập đầu liên tiếp xuống đất, "Nếu như công tử coi thường mạng sống của mình, công chúa dưới mặt đất cũng không thể yên nghỉ!" Hắn quỳ lết tiến lên, "Công tử không nghĩ đến cơ nghiệp của gia tộc Hách Liên, nhưng sao có thể quên ân dưỡng dục ngậm đắng nuốt cay của công chúa? Huống chi Lý Giám vốn chẳng đáng giá để công tử trả giá như thế! Hắn...... Hắn...... Căn bản là một mực lợi dụng công tử!"
Thẩm Xán Nhược không nói, Uất Trì Thanh lại nói tiếp: "Lý Giám chưa từng dừng lại ý nghĩ muốn xâm chiếm phía Nam trước mùa đông. Trước mặt công tử thì nói dễ nghe, nhưng lại luôn vụиɠ ŧяộʍ huấn luyện binh lính. Cho dù công tử lấy được bảo tàng, cho dù công tử không bị Hoàng Cửu Lang bắt, hắn cũng sẽ xé bỏ sự đáp ứng trước kia, lấy máu ngừng máu. Mùa đông phương Bắc giá rét, sao hắn có thể đợi lâu được? Công tử đừng để hắn lừa!" Hắn hạ thấp tiếng nói: "Rốt cuộc Việt Minh là người của ai vẫn chưa chắc chắn được, nói không chừng chính là nhờ cơ hội tốt đó mà hắn suất binh...... Thừa dịp loạn diệt trừ công tử cũng có thể......" Giọng nói càng ngày càng nhỏ, hắn thấy Thẩm Xán Nhược yếu ớt cố gắng gượng bên giường, thân hình lảo đảo muốn ngã, làm hắn sợ đến mức không dám nói tiếp, "Công tử ── công tử...... Công tử hãy coi như ta nói lung tung đi...... Công tử đừng như vậy......"
Thẩm Xán Nhược ngồi dựa xuống, cắn chặt môi dưới, rõ ràng người đang run rẩy.
Uất Trì Thanh hung hăng tát mình một cái, "Tất cả là vì ta nói bậy!"
"Không......" Thẩm Xán Nhược sâu xa nói, "Ngươi không nói sai."
Uất Trì Thanh ngơ ngác nhìn, không thể nói một câu.
"Lý Giám...... Hắn có thể sống trong nơi mà người lừa ta gạt, tranh đoạt quyền lợi đến bây giờ, sao có thể là vật trong ao?" Thẩm Xán Nhược chậm rãi nói, " Lúc đó ta bị hắn thu hút, rơi vào nợ thân tình, đến giờ đã hãm sâu vào vũng bùn, khó có thể thoát ra. Di’en.d;anl/eq’uyd[on Nhưng Thẩm mỗ cũng không phải là người ngu không ai bằng, huynh ấy sắp xếp mọi chuyện quá trùng hợp...... Vượt qua sức phán đoán của bản thân huynh ấy." Hắn nghiêng mặt đi, "Buồn cười thật, ta biết tất cả những điều giả dối này những vẫn chẳng thể một đao chặt đứt."
"Không phải lỗi của công tử, là..... Người kia quá giảo hoạt."
Thẩm Xán Nhược khẽ cười một tiếng, "Lý huynh đúng là con cáo gian xảo, Xán Nhược rơi vào lưới cũng không coi là oan uổng." Vẻ mặt hắn ảm đạm dần: "Những người vô tội bị Thẩm mỗ liên lụy...... Thôi, đến lúc đó xin nhận tội là được."
Tai Uất Trì Thanh nghe những câu chẳng lành, nhưng Thẩm Xán Nhược bình tĩnh như vậy, không kìm lòng hỏi hắn một câu: "Công tử chưa từng nghĩ muốn trả thù Lý Giám sao?"
Thẩm Xán Nhược giật mình, trướng mành bị gió thổi bay lên, ánh tà dương khẽ buông trên thân người nọ. Hắn đứng lên, đắm chìm trong vầng sáng nhàn nhạt. Trong từng câu chữ không do dự chút nào, rõ ràng, không sai chút nào, "Ta yêu hắn."
Công tử...... Không thể lên tiếng, Uất Trì Thanh nhìn nụ cười nhẹ nhàng của hắn, nụ cười xuất phát từ nội tâm.
Thẩm Xán Nhược nói: "Uất Trì Thanh, đợi chiến sự tạm ngừng, ta sẽ rời khỏi đây, thăm thú cảnh đẹp nam bắc, ngươi nguyện theo ta chứ?"
Úy Trì nói: "Thần thề sống chết đi theo."
Thẩm Xán Nhược không nói nữa, thầm nghĩ Lý huynh, Xán Nhược chúc huynh sớm ngày trèo lên ngôi vị Đại Bảo, hi vọng khi đó sẽ không quên, trong giang sơn vạn dặm này, có một người tên là Thẩm Xán Nhược.
Thanh Sanh rơi lệ không ngừng, lần đầu oán hận Khang vương, di’en..da;n l.e q/uyd’on
hắn cầu nguyện trong lòng liên tục, Khang vương, nếu như người phụ công tử, chắc chắn sẽ hối hận cả đời.
Khói lửa chiến tranh chưa ngừng, đã truyền ra tin tức đủ để rung chuyển trong triều đình. Đầu tiên là Binh Bộ Thượng Thư chủ trương nghị hoà bị trảm, mấy vị tướng lĩnh cũng bị dính líu, phải bỏ mạng thì bỏ mạng, phải thôi chức thì thôi chức. Rồi lại đến việc Hình Bộ Thượng Thư Thẩm Tòng Huy, con trai thứ hai của Thẩm thừa tướng nhận nhiệm vụ tiếp chưởng ấn soái lúc lâm nguy, lĩnh 30 vạn quân nghênh chiến quân Bắc.
"Xán Nhược!" Lý Giám rời khỏi quân trướng, liền vội vã trở lại, thấy Uất Trì Thanh rời khỏi, nhíu mày.
Thẩm Xán Nhược thuận theo tầm mắt nhìn lại, "Vì lần trước hắn đắc tội nên vẫn canh cánh trong lòng, ta nói thế nào cũng an tâm. Lý huynh, xem ra người dưới trướng huynh đều là những người ngay thẳng nha."
Lý Giám ôm hắn vào lòng, trộm hôn một cái, "Sao hắn biết Thẩm công tử ngươi đại nhân đại lượng?"
Gương mặt Thẩm Xán Nhược ửng hồng, sẵng giọng nói: "Vì sao Lý huynh có thể như vậy...... Muốn người khác chê cười Xán Nhược sao?"
"Ai dám chê cười? Bổn vương lập tức kéo hắn ra ngoài chém."
"Không liên quan đến nô tài!" Thanh Sanh hốt ha hốt hoảng chạy đi.
Thẩm Xán Nhược nổi đóa, Lý Giám cười ha ha, cúi đầu hỏi "Nghe Thanh Sanh nói ngươi không ngoan ngoãn ăn cơm, là thức ăn không hợp khẩu vị sao?"
Thẩm Xán Nhược cười cười, "Không biết, chỉ là ăn không được mà thôi."
Lý Giám nâng mặt hắn lên, "Dù sao thì cũng nên ăn một chút, gầy đi nữa thì chẳng thấy người luôn." Hắn cất giọng die’nd/anl;eq/uydo]n nói: "Thanh Sanh, phân phó chuẩn bị chút thức ăn thanh đạm." Hắn đưa ngón tay đặt trên môi Thẩm Xán Nhược, "Không cho nói không, ta ăn chung với ngươi."
Thẩm Xán Nhược bất đắc dĩ thở dài, Lý Giám ôm hắn ngồi ở trước gối, lấy tay vuốt ve mái tóc dài của hắn.
Hắn rúc vào trong l*иg ngực, mở to mắt nhìn, tạm thời không nghĩ những chuyện khác nữa.
"Xán Nhược, " Lý Giám nói: "Một tháng nữa sẽ đến sinh nhật ngươi, muốn tặng quà gì?"
Thẩm Xán Nhược nghiêng đầu, "Thật sao? Chính ta cũng chẳng nhớ."
Trán Lý Giám dán lên trán hắn, "Ta đánh kinh đô làm quà tặng cho ngươi được không?"
Tầm mắt hai người rất gần, hơi thở Thẩm Xán Nhược hơi chậm lại, hắn khẽ lui về sau, muốn tránh ra.
Tay Lý Giám ở bên eo hắn ôm chặt, môi chạm vào nhau.
"Đừng tránh ta, Xán Nhược......"
Lời nói nóng rực giống bị bỏng, Thẩm Xán Nhược như muốn chìm vào trong đó, cuối cùng trong thoáng chốc, mê ly cũng bị lý trí trời sinh chiếm phần thắng, tay đẩy ngực nam nhân này ra, tiếp tục lùi ra.
Lý Giám chậm rãi ổn định hơi thở, du͙© vọиɠ trong mắt mãi mới chìm xuống được.
Thẩm Xán Nhược đứng lên, ngồi có khoảng cách, hắn nâng bình rót trà, nước chảy vào cái chén. Tuổi của hắn, bị tìиɧ ɖu͙© kɧıêυ ҡɧí©ɧ còn có thể nín nhịn, nhưng Lý Giám thì khó khăn hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn còn có mấy phần yêu quý, tôn trọng với Thẩm Xán Nhược trời sinh cao quý, cũng không muốn quá mức suồng sã. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Xán Nhược, ngươi biết chủ soái quân Nam lần này là ai không?"
Thẩm Xán Nhược nghiêng đầu, "Không phải người của binh bộ sao?"
"Không phải." Lý Giám nói: "Người này cũng có chút quan hệ với ngươi."
"Ta?" Thẩm Xán Nhược sững sờ.