Nhìn thấy hắn dẫn mình đi theo đường ngược lại, Yukimaru giật mình, vội vàng giằng tay ra, vẻ mặt rụt rè mang theo quật cường không dễ thỏa hiệp. “Guren – san ở đằng kia!”
“Thì sao chứ?” Kabuto nâng gọng kính, vẫn cười. “Nhiệm vụ của cậu và cô ta là gì còn cần tôi nhắc lại sao? Hiện tại Guren đã làm tốt việc cầm chân của mình, chúng ta phải nhân lúc này hoàn thành nốt chuyện quan trọng còn lại. Không phải cậu muốn giúp?”
“Nhưng em sẽ không một mình rời khỏi đây.” Yukimaru lùi lại hai bước, đôi mắt tràn ngập cảnh giác nhìn Kabuto.
“Tôi đi cùng với cậu, một mình thế nào được?” Kabuto cười khẩy, cánh tay dùng sức túm lấy Yukimaru. “Kẻ mà Guren đang đối phó chính là thành viên Akatsuki, một tổ chức tội phạm đáng bị tiêu diệt. Hiện tại việc chúng ta cần làm là rời khỏi đây thực hiện một vài hoạt động ngáng chân Akatsuki, hiểu không?”
“Buông ra! Guren – san đang gặp nguy hiểm!” Yukimaru bị âm thanh nứt vỡ đột ngột của bông hoa trà trong tay dọa giật mình, nhìn xuống khối pha lê đã bắt đầu xuất hiện vết rạn, dồn hết sức lực giãy khỏi tay Kabuto, chạy thục mạng về hướng trận chiến. Lúc làm cho cậu khối hoa trà kết tinh này, Guren – san đã nói chừng nào chị ấy còn sống, bông hoa bên trong sẽ không héo đi. Lúc này chắc chắn chị ấy đang gặp nguy hiểm.
“Chết tiệt.” Kabuto hiển nhiên cũng nhận ra vết nứt kia, thấp giọng rủa thầm, rút ra một con dao giải phẫu chạy theo Yukimaru. Thằng nhóc này đúng là không biết điều, nếu không phải năng lực của nó có thể giúp bọn họ thu phục được Tam Vỹ, hắn sẽ quan tâm nó sao?
Vừa nghĩ tới kế hoạch đổ bao công sức gắn kết Guren và Yukimaru thành một đội hợp tác với nhau, lúc này lại trở thành lý do hoàn hảo cắn ngược hắn, Kabuto hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trước lúc gặp Guren thằng nhóc đó căn bản một câu cũng không dám cãi, hiện tại lại ngang nhiên phản kháng mệnh lệnh của hắn, đang ngại mạng mình quá dài hay sao?
Thực tế từ mấy ngày trước, khi nghe tin Akatsuki tiến hành thu phục Nhị Vỹ thành công, hắn và Orochimaru – sama đã quyết định đẩy nhanh kế hoạch lợi dụng Guren và Yukimaru, triệu hai người họ về căn cứ làng Cỏ này tiến hành tiếp xúc và phối hợp hành động, mục tiêu là hợp sức khống chế Tam Vỹ. Yukimaru xuất thân là cô nhi ở một ngôi làng toàn dân thường, lại mang trong người sức mạnh đặc biệt có thể điều khiển một phần Tam Vỹ, đó cũng là nguyên nhân sau khi tất cả dân làng – bao gồm mẹ cậu ta – bị gϊếŧ, thì Yukimaru lại là ngoại lệ duy nhất được Orochimaru – sama để mắt và đưa về căn cứ. Về phần Guren, từ lúc còn nhỏ sau khi được Orochimaru – sama giải thoát khỏi ngôi làng cũ luôn xa lánh mình, độ trung thành của cô ta đối với ngài ấy có thể xem như sẵn sàng bán mạng, chấp nhận thi hành bất cứ mệnh lệnh tàn nhẫn nào được đưa ra. Về phần mối quan hệ sâu xa giữa Guren và Yukimaru…
Nghĩ tới điểm mấu chốt, Kabuto nhếch môi cười lạnh. Hôm nay thành viên của Akatsuki đã tới tận nơi này, hắn cũng không còn hi vọng có thể chen một chân vào kế hoạch Tam Vỹ nữa. Đã như vậy, để Guren và Yukimaru cùng tận hết khả năng của mình mà đối phó Usagi đi, xem như chút tác dụng cuối cùng mà hai kẻ đó có thể thực hiện.
Yukimaru lâm vào hoảng loạn và lo lắng sâu sắc, tốc độ cả người như một cơn gió, vậy mà hoàn toàn cắt đuôi được Kabuto. Cậu nắm bông hoa trà sắp nát tả tơi vì không còn được tinh thể bảo hộ, nước mắt rơi đầy mặt.
“Guren – san!”
Lạc giọng hét lên một cái tên, cảm giác sợ hãi mất đi người thân thiết khiến ký ức khủng hoảng thời thơ ấu lần nữa tái hiện trong đầu cậu. Khuôn mặt người mẹ hiền từ dần bị hắc ám bao phủ, một lưỡi dao sắc nhọn quét xuống không chút lưu tình, máu từ trên cơ thể mẹ văng ra khắp nơi, nhuộm đỏ những bông hoa trà trắng.
Một tiếng này của cậu đủ vang, đang giữ tư thế kiệt sức quỳ rạp xuống bên trong ma kính, Guren hộc ra thêm một ngụm máu, cặp mắt đen kinh ngạc nhìn theo hướng âm thanh, trong miệng lẩm bẩm. “Yukimaru?”
“Guren – san!”
Âm thanh vang lên đã không chỉ là tiếng gọi nữa, xen lẫn còn có thể nghe thấy tiếng động do bề mặt thủy tinh rắn bị gõ vang. Yukimaru run lên trước hàn khí của ma kính, nắm đấm nhỏ nhắn lại vẫn kiên trì va chạm, chẳng mấy chốc hai bàn tay đã sưng vù.
“Làm ơn đừng đυ.ng đến nó!” Trên gương mặt sắc sảo của Guren hiện lên vẻ hoảng loạn, môi đỏ run rẩy, cặp mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm Uri. Ngay cả vài phút trước khi biết mình sẽ chết, cô cũng không vội vã thế này. “Thằng bé đó chỉ bất đắc dĩ bị đưa tới chỗ này thôi, nó không biết gì về kế hoạch của Orochimaru cả…” Đối với người trước mặt mình, qua trận chiến không cân sức vừa diễn ra, Guren chỉ có thể nói ra lời cầu xin như vậy. Cô quả thực không thể hiểu được vì sao tất cả bí mật của Tinh độn mà cô tốn tâm tư che giấu, trước mặt kẻ này hoàn toàn bại lộ.
Tinh độn có hai nhược điểm. Thứ nhất, không thể kết tinh những dạng năng lượng thô hoặc chakra vì cả hai thứ đó không có khối lượng vật chất để kết tinh. Điều đó đồng nghĩa những ai dùng thuật dựa trên năng lượng như lôi, hỏa, phong hoặc giỏi trong việc điều khiển chakra sẽ có thể chống lại nó. Thứ hai, Tinh độn bị ảnh hưởng bởi một tần sóng âm thanh nhất định do tinh thể cần một cấu trúc chính xác của phân tử, sóng âm thanh có thể phá vỡ cấu trúc đó trước khi tinh thể được hình thành.
Rất không may, toàn bộ mớ nhược điểm này của cô đều bị đối thủ lôi ra đùa giỡn hết một lần, đánh cho cô hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, cơ hồ đã mất nửa cái mạng.
Trái ngược với lo lắng của Guren, phía đối diện, Uri vẻ mặt vô cùng bình thản, tròng mắt đã khôi phục màu tím sâu hút, nghe được động tĩnh bên ngoài, khóe miệng hơi câu lên. Không hề thấy động tác của nàng, chỉ biết đến khi Guren giật mình nhìn lại, trước mặt cô đã không còn lớp ma kính dọa người kia, chỉ có thân ảnh Yukimaru vẫn đang duy trì động tác vung tay, cùng với Kabuto xách dao mổ rượt sát nút.
Tình cảnh này thực sự vô cùng quỷ dị, Guren sững sờ vài giây, lập tức bước tới ôm lấy Yukimaru, trái tim căng thẳng thoáng bình tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn Kabuto đang ung dung bước tới, Guren cau mày, nhất thời không đoán được ý định của hắn.
“Cô bại trận rồi à?” Kabuto liếc mắt đánh giá nhanh tình cảnh xung quanh, nhìn thấy bộ dạng chật vật thê thảm của Guren, ánh mắt lại chuyển tới bóng áo choàng mang đầy lực áp bách kia, đối với chuyện ma kính đột ngột biến mất có chút trở tay không kịp.
Uri dường như rất có hứng thú với việc hắn tự dẫn xác tới, cặp mắt sâu thẳm như đáy hồ không phản quang nhìn vào vị trí tim đập của Kabuto, trong đầu tiếp tục cuộc đối thoại im lặng.
“Guren – san, có đau lắm không?” Yukimaru nhìn vết rách vẫn đang đổ máu trên vai Guren, vội buông cánh tay ra, lo lắng hỏi.
“Không sao đâu.” Guren không có tâm tư để ý những vết thương này, nhớ tới tình cảnh của mình hiện tại, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt. Hôm nay cô tuyệt đối sẽ không thể toàn mạng trở ra, thậm chí còn liên lụy Yukimaru… chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được! “Nghe chị nói Yukimaru, hiện tại em theo Kabuto lập tức rời khỏi đây, chị lập tức sẽ đuổi theo hai người, được không?”
“Em đi cùng với chị!” Yukimaru dứt khoát trả lời. “Chị đã hứa sẽ trở thành gia đình và luôn bảo vệ em không phải sao? Em sẽ không đi với bất cứ kẻ nào khác.” Liếc qua bóng người bí ẩn bên kia, Yukimaru tiếp tục. “Kabuto – san nói em cũng có thể giúp đỡ chị, chúng ta cùng hợp sức đối phó người này có được không?”
Ánh mắt Guren nháy mắt lạnh đi, tâm tình như chạm xuống đáy cốc. Hơn ai hết, cô hiểu rõ thực lực của người kia không có ai trong số họ có thể chống lại, vì sao Kabuto cố tình để Yukimaru tiếp cận nơi này? Mục tiêu diệt trừ của Usagi là hắn nãy giờ vẫn đứng đây còn chưa bị gϊếŧ đã làm cô kinh ngạc lắm rồi. Muốn hợp lực đối phó? Mười cái mạng cũng không đủ!
“Ngươi cố tình dẫn thằng bé vào chỗ chết.” Guren mắt sáng quắc nhìn Kabuto, ngữ khí hoàn toàn là khẳng định.
“Oan quá đấy, là tự Yukimaru xông tới chỗ này, tôi vốn định đưa nó rời khỏi căn cứ.” Kabuto bình tĩnh phủ nhận.
“Anh ta muốn dẫn em đi bắt Tam Vỹ.” Yukimaru rất hợp thời ném thêm một câu.
“Ngươi điên rồi sao?” Guren phẫn nộ. “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rằng sức khỏe của thằng bé hiện tại không thể cố sức làm nhiệm vụ được!”
“Vậy ra cô quan tâm đến nó hơn kế hoạch của Orochimaru – sama?” Kabuto biết với tình trạng này của Guren khó có thể tiếp tục chiến đấu, cũng không còn e ngại. “Sáu năm trước cô vứt bỏ lương tâm gϊếŧ đi người đã cứu mình, hiện tại ra vẻ đạo đức với con trai bà ta, diễn cho ai xem vậy?”
“Ngươi!” Đồng tử Guren co rụt, hiển nhiên không nghĩ tới Kabuto đột nhiên nhắc lại chuyện này, ánh mắt không tự chủ nhìn xuống Yukimaru.
“Nghe đây Yukimaru, hôm nay để ta nói cho cậu biết rốt cuộc kẻ nào hại cậu thảm như vậy.” Cái Kabuto muốn chính là đả kích tâm trạng của hai người này, biến chúng thành sức mạnh được kích phát từ giận dữ, đồng thời triệt để phá bỏ liên kết tình cảm của cả hai, tùy ý điều khiển Yukimaru. “Sáu năm trước, ngôi làng cậu sống bị hủy trong một đêm. Cũng cùng ngày này, mẹ cậu đem về một cô gái trẻ ngất trên đường do kiệt sức, để trong nhà chăm sóc như con mình. Cậu biết đó là ai không?”
“Kabuto!” Guren rít lên, cặp mắt đen dày đặc sát khí. “Dẹp cái chủ ý rác rưởi của ngươi lại.” Nếu không phải chakra đã bị tiêu hao đến cạn kiệt, chỉ với nỗi tức giận hiện giờ, Guren tuyệt đối phải bằm thây Kabuto.
“Ha ha, con bé ngất xỉu đó chính là Guren trước mặt cậu đấy.” Kabuto chơi đùa con dao trong tay, không chút để ý nói. “Biết sao cô ta kiệt sức không? Bởi vì chính cô ta đã tự tay lùng gϊếŧ từng người trong làng cậu, cho đến khi mẹ cậu cứu tỉnh cô ta, cô ta liền gϊếŧ đi người thân duy nhất này của cậu, triệt để biến cậu thành một đứa không nhà!”
Sự thật tàn nhẫn phơi bày toàn bộ, Guren bất lực hít sâu, không dám nhìn vẻ mặt Yukimaru lúc này. Làn váy xanh lá với họa tiết hoa trà trắng lúc này vừa vặn bị máu ở đùi nhuộm thành màu đỏ. Đang lúc không khí lâm vào trầm mặc, một cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy tay Guren, giọng nói non nớt rành mạch in vào tai mấy người.
“Em tha thứ cho chị, Guren – san.”
Chỉ trong vài phút, Guren lại có cảm tưởng như đã qua rất lâu rồi vậy. Tâm trạng lên xuống từ tuyệt vọng đến mừng rỡ, lại lo lắng, áy náy, sau cùng hóa thành kinh ngạc cảm động. Cô ngẩng phắt đầu nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt Yukimaru, không quá xác định. “Em nói sao?”
“Em tha thứ cho chị.” Yukimaru trịnh trọng lặp lại, cặp mắt sáng rực nhìn người duy nhất còn thật lòng quan tâm mình trên đời. “Em tin là chị có lý do.”
Kabuto nhìn tình hình hoàn toàn không giống với những gì mình nghĩ, sửng sốt. Đáp án của Yukimaru khiến hắn khó mà tin rằng kẻ nói ra lời này chỉ là một đứa trẻ. Yukimaru không phát điên, thậm chí còn tin tưởng Guren vô điều kiện! Điều này thật sự không nằm trong dự định của hắn.
“Định đi sao?”
Giọng nói lạnh lùng nãy giờ không nghe thấy đột ngột vang bên tai. Kabuto giật mình nhìn lại, cặp mắt tím như hồ nước sâu thăm thẳm nhấn chìm linh hồn hắn. Đối diện với ánh mắt này, Kabuto phát hiện mình hoàn toàn không thể cử động, hoàn toàn không sinh ra được một ý niệm phản kích.
Uri thực không nghĩ tới mình bất quá đối thoại với Pain vài câu, lại được chứng kiến một màn chó cắn chó khôi hài như vậy. Nàng nhìn Kabuto đang chôn chân tại chỗ, môi khẽ nhếch, luồng chakra hùng mạnh nháy mắt bao phủ cả căn cứ.
Bản thể của Kabuto thầm quan sát ở một nơi kín đáo không xa, vừa chuẩn bị tẩu thoát, thấy tình hình này lòng hô to nguy hiểm. Chỉ thấy ảnh phân thân của hắn bị một kích đập nát, ngay sau đó, thân hình Uri bay tới phía này, chuẩn xác nắm cổ áo kéo văng hắn ra. Ngay sau đó, Kabuto chỉ cảm thấy trái tim một trận uất nghẹn, cảm giác sinh mệnh bị rút đi tràn ngập trong đầu hắn.
Loại thống khổ này không giống bình thường, trái tim như bị một bàn tay bóp chặt từng chút một, sau đó bóp thành những mảnh vỡ, linh hồn tựa như bị tách dần khỏi cơ thể, lông tơ từ đầu đến chân đều thừa nhận đau đớn. Kabuto dùng một hơi cuối cùng run rẩy nhìn xuống cơ thể mình.
Ngay trên vị trí tim hắn, một khối tròn màu pha lê đang ngưng tụ, hoàn toàn chặt đứt mạch máu và cơ tim. Lại một tiếng vỡ tan, trái tim của Kabuto hóa thành bụi tinh thể, bay lả tả xuống sàn nhà, từ đầu đến cuối miệng không kịp kêu lấy một tiếng.
Khung cảnh gϊếŧ người này vô cùng quỷ dị, từ lúc bắt đầu ra tay tới khi hoàn toàn kết thúc chỉ trong ngắn ngủi chưa đầy 30 giây. Guren ôm Yukimaru đứng lặng một bên, gần như không tin vào mắt mình.
Kia, cái kia rõ ràng là Tinh độn!
Hoang mang xác nhận xong điều này, tất cả nghi vấn của cô xuất hiện trong suốt trận chiến dường như đều được lý giải, vì sao người kia dễ dàng khắc chế được từng chiêu của cô, vì sao người kia có thể nắm được nhược điểm chí mạng của Tinh độn, vì sao hết lần này tới lần khác chưa kết thúc tra tấn, kiên trì đánh tới khi cô hoàn toàn cạn chakra.
Đây căn bản chỉ là một trò đùa!
Quan trọng nhất là, trình độ sử dụng Tinh độn của người này rõ ràng vượt xa cô, lại cố tình không dùng tới huyết kế giới hạn này, mà kéo thời gian dây dưa đùa giỡn hết một trận.
Guren đã không thể đếm nổi số lần kinh ngạc của mình trong ngày hôm nay nữa. Giờ khắc này, trong mắt trong đầu cô chỉ còn lại nỗi khϊếp sợ cùng kính nể đối với năng lực của đối phương. Cho tới khi mũi giày người kia quay lại đối diện hai người họ, Guren mới như bừng tỉnh, hai tay ôm chặt lấy Yukimaru.
“Tôi tình nguyện đầu hàng, chúng tôi… chúng tôi có thể đi theo ngài không?” Run giọng hỏi, Guren thực sự không mấy chắc chắn. Một tia khát vọng sống bùng phát lúc này của cô chỉ vì muốn tiếp tục sống sót và chăm sóc bù đắp cho Yukimaru. Nếu như Usagi không đồng ý, hôm nay bọn họ cũng chỉ có thể chết ở chỗ này.
Ngoài dự đoán, cặp mắt tím biếc kia chỉ nhìn Guren chằm chằm, không trả lời, cũng không có động tác gì kế tiếp. Chẳng biết đã qua bao lâu, lâu tới mức Guren cho rằng mình sẽ không nhận được đáp án nữa, một thanh âm trong vắt mang hàn ý nhè nhẹ vang lên.
“Có thể.”
Uri nheo mắt nhìn thái độ yêu thương bảo hộ của Guren đối với Yukimaru, trong miệng mơ hồ bật ra hai chữ. Một loại cảm giác tình thương chị em quen thuộc đột ngột nảy lên trong lòng nàng, như một ngọn lửa nhỏ ấm áp xua tan đi hàn khí rét lạnh. Tia ỷ lại trong mắt Yukimaru đã xác minh, cậu bé thật sự coi Guren là người thân duy nhất của mình, một chị gái thân thiết. Khoảnh khắc thốt ra lời tha thứ, cậu ta đã thực sự xem đối phương là gia đình mà mình muốn bảo vệ. Rất quen thuộc…
‘Tỷ, từ giờ sẽ không còn kẻ nào đả thương được chúng ta nữa.’
Một giọng nói xa xôi như từ rất lâu trước kia vọng lại làm Uri sửng sốt mất mấy giây. Cảm giác thân thiết đến sẵn sàng hi sinh cả mạng sống này khiến nàng cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng nhiều hơn là nghi hoặc khó hiểu.
Nàng… làm gì có chị gái chứ?
Không có nhiều thời gian suy nghĩ vấn đề này, chiếc nhẫn màu tím sẫm trên ngón tay Uri phát quang, giọng nói máy móc của Pain vang lên một lần nữa.
“Nhiệm vụ bắt giữ Tam Vỹ hoàn tất, yêu cầu triệu tập.”