“Tại sao ngươi đột nhiên xung phong nhận nhiệm vụ này thế? Ngươi biết Yukino đi nơi nào sao?” Đứng trên điểu đất sét to lớn hứng từng trận gió lạnh táp vào mặt, Bạch Zetsu quay đầu nhìn chàng trai tóc vàng, nghi hoặc hỏi.
“À, cũng không hẳn.” Deidara vừa vặn đang nghĩ tới vấn đề này, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn hơi nghiêng, lộ ra một con mắt điện tử. Hắn nhìn nhìn Bạch Zetsu, nói. “Ngươi và Yukino là đồng đội đã lâu, ngươi thấy cô ta thế nào?”
“Sao cơ?” Bạch Zetsu hơi ngẩn ra, sau cũng nghiêm túc suy nghĩ. “Cô ta là một ninja có năng lực mạnh, tính cách đủ náo nhiệt, đôi khi suy nghĩ hơi trẻ con.”
“Vậy ngươi thấy quan hệ giữa Yukino với Usagi ra sao?” Deidara tiếp tục hỏi.
“Rất tốt.” Bạch Zetsu nhún vai. “Nếu không phải biết Yukino thực ra là hồ ly, ta còn tưởng hai người bọn họ là chị em ruột.”
Chính xác! Deidara gật đầu. Mấu chốt là ở chỗ đó, quan hệ giữa hai người bọn họ hình thành đã rất lâu, trước cả khi tới Akatsuki, trước cả khi Usagi trở thành ninja làng Lá, sau bao nhiêu chuyện vẫn không rời không bỏ. Không nói tới cái khế ước mạnh mẽ kia, chỉ riêng phần cảm tình cũng tuyệt đối thâm hậu hơn bất cứ người nào khác. Vậy nguyên nhân gì khiến ngày đó Yukino nhẫn tâm ra tay với Usagi, còn gần như là đơn phương tấn công? Theo lý thuyết, chuyện này tuyệt đối không bao giờ xảy ra cả.
Sự việc hôm đó diễn ra quá đột ngột, hắn căn bản không có thời gian tìm hiểu kỹ. Mấy ngày nay cẩn thận nghĩ lại, căn cứ vào tính tình trước giờ của Yukino, cùng với biểu hiện kỳ lạ của Usagi sau khi tỉnh lại, chỉ còn một khả năng, mặc dù rất khó tin nhưng lại là cách duy nhất có thể giải thích, đó là…
Usagi tóc đen kia căn bản không phải Usagi thật!
Usagi mà hắn biết, là một kẻ lãnh huyết cho dù bị thương nặng đến đâu cũng không than một tiếng, chưa từng thể hiện chút yếu đuối hay bất lực ra ngoài, coi trọng tôn nghiêm hơn tính mạng, và đặc biệt… không bao giờ nhân từ với kẻ đã phản bội cô ta, càng không có chuyện để địch nhân xông tới tận cửa nhà khiêu chiến lại vẫn toàn thây trở về. Đặc tính ăn mòn hoang dại của Thực Cốt Đằng là một biểu hiện rõ rệt cho phần tính cách tàn nhẫn đó. Về phía Yukino, nếu đây đã không phải Usagi thật, chuyện nó trở mặt cũng là điều dễ hiểu. Chỉ tiếc hiện giờ toàn bộ phương thức liên lạc đều không thể sử dụng, hắn cũng không biết nó đã đi đâu.
“Thấy rồi!” Tiếng Bạch Zetsu hưng phấn vang lên bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của Deidara. Hắn cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy một sinh vật khổng lồ đang dần nổi lên trên mặt hồ rộng lớn. Nhìn thoáng qua, nó trông giống như một con rùa, nhưng phần mai lại như mai cua và ba cái đuôi thì giống với đuôi tôm, kích cỡ cả người lớn đến choáng ngợp.
“Đây là Tam Vỹ? Ngươi xác định?” Deidara hơi nhíu mày. “Ta nhớ không lầm thì nó từng được phong ấn trong người Mizukage Đệ Tứ?”
“Đúng thế, chẳng biết vì sao giờ nó lại đơn độc lang thang ở cái hồ này, nhưng như vậy càng tiện cho chúng ta xử lý.” Bạch Zetsu không quá để ý nhún vai, con mắt vàng liếc về phía Deidara. “Tiếp theo đến phần ngươi, cố gắng lên nào.”
“Hừm.” Deidara hừ lạnh, cũng không có ý kiến, bàn tay thuần thục nhào một khối đất sét hình con cá, đứng trên không trung ném thẳng xuống thân Tam Vỹ.
oOo
“Ừm… Sasori?”
Nguyên chủ đi theo Sasori rời khỏi căn cứ, dọc đường hắn chẳng nói lời nào, cả hai trầm mặc đi một quãng xa, không khí im lặng khiến ả thấy bất an vô cùng, nhịn không được nhỏ giọng lên tiếng.
“Có chuyện gì thế?” Sasori đang tính toán đến sao cho vừa đúng giờ hẹn, nghe gọi liền theo bản năng trả lời.
“Ngươi tới cầu Thiên Địa làm gì vậy?” Nguyên chủ thấy thái độ hắn bình thường, âm thầm nhẹ nhõm, hỏi ra vấn đề bản thân thắc mắc.
“Có một chuyện quan trọng cần giải quyết.” Sasori trầm giọng. “Ngươi biết Orochimaru chứ?”
“Tất nhiên.” Nguyên chủ nhanh chóng tìm trong ký ức về cái tên này, nhếch môi. “Trong kỳ thi chunin vòng hai, ta còn từng chạm mặt và giao chiến với hắn. Hắn chính là học trò cũ của Hokage Đệ Tam, cũng là kẻ đã lên kế hoạch gϊếŧ chết ông ấy.”
“Đúng vậy.” Sasori gật đầu. “Orochimaru cũng từng tham gia vào Akatsuki. Thời điểm đó, ta với hắn là một đội, sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói nếu hắn không phản bội tổ chức.” Giọng khàn khàn của Sasori mỗi khi nhắc tới chuyện này đều nhuộm đẫm sát khí. Hiển nhiên, việc Orochimaru rời khỏi tổ chức và mang theo cả nhẫn để ngáng đường khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chấp nhận. “Ta đã lên kế hoạch gϊếŧ bằng được hắn suốt những năm qua.”
“Nghĩa là… lần này ngươi sẽ đi gặp Orochimaru sao?” Nguyên chủ giật mình, thiếu điều khóc thét đòi quay lại. Orochimaru là kẻ xảo quyệt ghê gớm cỡ nào chứ? Với tình huống hiện giờ, nếu thật sự giao chiến, Sasori lâm trận vứt ả qua một bên thì phải làm sao?
“Không, lần này đi gặp tên gián điệp ta cài bên người hắn.” Sasori vẫn đang thầm tính toán đến sao cho vừa đúng giờ, không quá để ý vẻ mặt nguyên chủ.
“Ra là vậy.” Nguyên chủ một phen thót tim, điều chỉnh tốt sắc mặt hỏi đại một vấn đề. “Gián điệp ngươi cài liệu có thể tin tưởng được không?”
“Khoản này thì tuyệt đối không lo.” Sasori nói chắc nịch, hiển nhiên rất tự tin vào kế hoạch của hắn. “Thuật mà ta dùng với bọn gián điệp sẽ xóa toàn bộ trí nhớ của chúng về ta, khiến chúng thật sự cho rằng mình là một thuộc hạ trung thành của đất nước, như tên Yura làng Cát vậy, hoạt động trong hệ thống cấp cao tới bốn năm, nhưng một khi ta giải thuật, ký ức về nguồn gốc thật sự của hắn sẽ quay về, dùng chính mớ thông tin đã thu thập được mấy năm qua cung cấp lại cho ta.”
“Ra là vậy.” Nguyên chủ gật đầu. Với đặc tính đặc biệt của thuật này, ngay bản thân kẻ gián điệp cũng không biết hắn là gián điệp, làm việc tuyệt đối sẽ tận tâm chân thành hơn, càng dễ lấy được lòng tin của người khác. Đầu tư từng chút thế này, Sasori chắc hẳn rất hận Orochimaru.
“Nhanh chân lên nào, ta hẹn hắn ở trên cầu vào giữa trưa hôm nay đấy.” Sasori nhẩm tính, như có điều suy nghĩ liếc qua người bên cạnh. “Trong lúc ta trao đổi thông tin với hắn, nếu ngươi buồn chán có thể đi dạo đâu đó quanh đây, ta xong việc sẽ tìm ngươi.”
“Được.” Nguyên chủ một mặt đáp ứng, một mặt khó hiểu nghĩ thầm.Vậy rốt cuộc hắn kéo mình theo chuyến này làm gì nhỉ?
Hai người song song bước về phía trước, không khí lại rơi vào trầm mặc. Ước chừng qua chục bước chân, tốc độ của Sasori hơi chậm lại, một cặp mắt sắc liếc qua bóng người trùm áo choàng trắng đang đứng giữa cầu, thân rối ung dung tiến lại.
“Ngươi tới sớm.” Bước tới gần bóng đen, Sasori lên tiếng trước, câu đầu tiên làm cả hai người còn lại đều có chút ngán ngẩm.
“Ngài nói đúng, Sasori – sama.” Yakushi Kabuto kính cẩn cúi đầu, khóe miệng âm thầm co rút. Lão già này luôn có những biểu hiện ám ảnh với thời gian, trước giờ vẫn luôn như vậy, câu này nói ra cũng chỉ để chứng minh hắn có mặt ở đây trước là do hắn tới sớm, chứ không phải lão tới muộn. Có cần phải như thế không?
“Người phía sau ngài là…?” Nghĩ thì nghĩ vậy, với kế hoạch được chuẩn bị từ trước, Kabuto vẫn không để lộ chút sơ hở, ánh mắt dò xét hướng về phía bóng người nhỏ nhắn đứng sau Sasori. Theo như thường lệ, những chuyện bí mật thế này hẳn nên là song phương đều một mình tới chứ, lão dẫn theo một kẻ trong Akatsuki làm gì?
“Chào, ta là Usagi.” Cười híp mắt đón nhận tia dò xét từ Kabuto, nguyên chủ vươn tay bỏ mũ rơm xuống, dải dây lục lạc gắn trên đó phát ra một chuỗi leng keng thanh thúy, dung mạo cùng danh tính hoàn toàn lộ diện cũng triệt để dọa Kabuto.
Đ-đùa sao?!
Con bé này chính là Usagi?
Kinh ngạc lướt qua từ khuôn mặt, mái tóc đến dáng người, chiều cao, còn có nụ cười dịu dàng đến sởn gai ốc, cho dù biết thời gian ba năm trời có thể làm rất nhiều thứ thay đổi, song Kabuto vẫn hoàn toàn không liên hệ nổi người trước mặt với sát thần tóc tím bạc từng suýt lấy mạng hắn trong kỳ thi chunin.
“Khụ.” Sasori thấy Kabuto cứ đần mặt ra nhìn chằm chằm người sau mình, ho khan một tiếng, hỏi. “Đừng dài dòng nữa, chuyện ta giao cho ngươi nghiên cứu làm được đến đâu rồi?”
“Vâng.” Kabuto định thần lại, nắm tay âm thầm siết chặt. Có một Usagi này cản trở, kế hoạch của hắn và Orochimaru – sama có vẻ khó khăn hơn nhiều đây. “Chuyện đó… sự thật là sau khi sử dụng thuật chuyển sinh, thân xác mới của Orochimaru có một số chỗ phản ứng kháng lại, hắn còn cài thêm thuật lên mẫu tế bào của thi thể để bảo vệ… cho nên…”
“Cho nên?” Sasori nhìn vẻ mặt khó xử của Kabuto, không kiên nhẫn ngắt lời, ngữ điệu tràn ngập ý cảnh cáo.
“Tôi không thể tìm được mẫu tế bào ngài yêu cầu.” Thân mình Kabuto hơi run, bất chấp hậu quả nói ra đáp án mà hắn chuẩn bị sẵn.
“Ngươi giỡn mặt với ta sao?” Đuôi kim loại của Sasori vung lên, cặp mắt như diều hâu nhìn thẳng vào vẻ trốn tránh của Kabuto, gằn giọng. “Ta cất công sắp xếp ngươi bên cạnh hắn năm năm trời chỉ để chờ một ngày này, và bây giờ ngươi nói với ta một câu rằng ngươi không làm được?”
Trong lúc bọn họ đang căng thẳng trao đổi ở đây, phía bên kia, đội Kakashi nín thở quan sát mọi chuyện từ xa qua một mộc cầu cách âm do Yamato tạo, vô cùng kinh ngạc trước lần bắt gặp tình cờ này.
“Cái kẻ trùm áo choàng trắng kia là Kabuto phải không?” Naruto cau mày, có chút ngờ vực hỏi.
“Chính là hắn.” Yamato từng được thấy qua thông tin kẻ này trong danh sách các thuộc hạ thân tín của Orochimaru, lại nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng hiện lên đủ loại suy đoán. “Hai kẻ còn lại mặc áo choàng của Akatsuki, cụ thể bọn chúng là ai nhỉ?” Nhiệm vụ lần này chỉ nhằm đối phó Orochimaru, Yamato còn chưa chuẩn bị gì về việc thu thập tài liệu liên quan đến Akatsuki, nhất thời không thể xác định được danh tính.
“Xích Sa Sasori.” Naruto nhỏ giọng nói nhìn tên người rối mới mười ngày trước còn chạm mặt, ánh mắt thoáng liếc qua vẻ mặt hoảng hốt của Sakura. “Lần trước trong nhiệm vụ giải cứu Gaara bọn em có gặp qua hắn, sau đó hắn đã giao chiến với bà Chiyo và Sakura – chan.”
“Đúng vậy.” Sakura nhỏ giọng thì thầm, nỗi kinh hoàng trong cặp mắt lục bảo khi nhìn qua người còn lại chỉ tăng không giảm. Hai kẻ này đúng là ác mộng, là khởi đầu cho mọi vết thương thê thảm đang hành hạ cô. Đáng chết! Đáng chết!
“Cô gái tóc đen còn lại là Usagi.” Sai nhìn sườn mặt tuyệt mỹ đẹp gấp trăm lần bản vẽ trong sổ con tùy thân, hơi hạ mắt, nói.
Một câu này, triệt để đánh thật mạnh vào lòng ba người kia.
Naruto đưa tay lên che miệng, hai bàn tay run lẩy bẩy, cố hết sức để không bật khóc. Quả thực, nếu không phải hoàn cảnh lúc này không cho phép, cậu thật muốn ôm mặt khóc thật to. Nước mắt nam nhi không dễ rơi, tiên nhân háo sắc đã nói thế, nhưng cậu thật sự không nghĩ tới người con gái ôn nhu tốt bụng nhất của cậu qua mấy năm đã thật sự trở thành thế này. Usagi – đó là cái tên xuất hiện không lâu, nhưng đã nhanh chóng trở thành ác mộng của giới ninja các nước vì thủ pháp ra tay luôn khiến người ta sống không được chết không xong, lúc này lại thật sự xuất hiện trước mặt cậu. Uri – chan, liệu tớ… còn có thể gọi cậu như thế được không?
Trái ngược với tâm tình mừng rỡ phức tạp của Naruto, Sakura lúc này cũng đang rất muốn bật khóc, nhưng nguyên nhân thì chỉ mình cô biết, đó là sợ. Hình ảnh cô gái nhỏ cười hiền làm bánh hoa đào, sẵn sàng bảo vệ cô hết lần này đến lần khác dần được thay bằng đôi bàn tay tàn nhẫn cũng mùi hương hoa sen lẫn với máu tanh xông tới bóp cổ, chặt đứt cánh tay cô khiến Sakura như đang lâm vào ảo giác mơ hồ, thật sự chỉ mong những gì diễn ra trước mặt mình là một cơn ác mộng. Đám mây đỏ trên tấm áo choàng kia quá chói mắt, thời thời khắc khắc nhắc cô rằng tên người rối máu lạnh có thể ra tay đánh hấp hối bà nội của mình và ban tặng hàng chục vết thương trên người cô đang ở cùng một hội với Uri.
Yamato thở hắt, ánh mắt có chút thông cảm nhìn qua Naruto và Sakura. Danh tiếng của Usagi này tệ đến mức nếu không phải ngài Hokage chính miệng nói, anh tuyệt đối không tin rằng đó từng là một thành viên trong đội 7, từng là một kunoichi hiền lành của làng. Chân tướng những chuyện biến cô ta thành thế này hẳn cả hai đứa nó đều biết, bây giờ gặp lại cũng quá khó xử rồi. Nhưng…
“Kabuto là kẻ được xem như thuộc hạ gần nhất bên người Orochimaru, cuộc gặp này rất có thể sẽ tiết lộ vài thông tin quan trọng. Tất cả hãy tập trung tinh thần nghe ngóng.” Lý trí nhanh chóng phân tích hành động tốt nhất cần làm lúc này, Yamato cũng đành bất chấp, lên tiếng kéo tinh thần cả đội về.
“Vâng.” Cả ba người thu lại tâm tư, một lòng hướng mắt quan sát mấy người trên cầu.
“Sasori – sama xin đừng tức giận!” Phía bên kia, Kabuto đang đối mặt với cơn thịnh nộ của Sasori, vội vã hô to, kịch độc tím sẫm phủ trên mặt đuôi kim loại khiến hắn sâu sắc khẳng định mình hoàn toàn không có tư cách đùa giỡn với kẻ này. “Mặc dù không lấy được mẫu tế bào đó, nhưng tôi biết tình trạng sức khỏe của Orochimaru hiện tại thế nào, cùng với tất cả nhược điểm và sơ đồ căn cứ lớn nhỏ của hắn, cả chỗ ở hiện tại nữa. Tôi dẫn ngài tới đó được không?” Ánh mắt hắn đảo một vòng trên mặt cả Sasori lẫn Usagi, giọng điệu hết sức khẩn khoản.
“Nhược điểm? Căn cứ?” Sasori híp híp mắt. “Một mẫu tế bào nho nhỏ cũng không lấy được, chứng tỏ ngươi chẳng phải thuộc hạ hắn tin tưởng đặc biệt gì, vậy mà lại để lộ nhược điểm quan trọng cho ngươi?” Thằng nhãi này ngứa đòn à?
“Sasori – sama xin hãy tin tôi!” Kabuto nghiêm mặt thề thốt. “Ngài cũng biết Orochimaru là kẻ xảo trá đa nghi tới mức nào, những chuyện liên quan tới kế hoạch chuyển sinh làm sao hắn dễ dàng tiết lộ? Suốt năm năm qua tôi đã thu thập được rất nhiều thông tin, có nhỏ có lớn, cũng biết bây giờ là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt tận gốc hắn. Chu kỳ để Orochimaru sử dụng một lần Bất Thi Chuyển Sinh là ba năm, đến thời điểm này hắn đã tồn tại trong thân xác kia hai năm rưỡi, đây cũng sắp là thời điểm cực hạn khi cơ thể vật chứa phản ứng loại bỏ, hắn đang rất yếu, lúc này là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Orochimaru!”
“Thật sao?” Sasori có chút dao động. Đối với lời của Kabuto, hắn không tin tưởng hoàn toàn, nhưng cũng không nghi ngờ tên đó phản bội hay nói dối, bởi hắn thật sự tự tin vào thuật của mình. Tiềm Não Thao Sa Thuật, cho tới bây giờ chưa từng thất bại qua.
“Là thật, Orochimaru hiện giờ đang rất yếu, đó cũng chính là lý do tôi có thể lén rời khỏi căn cứ và tới đây gặp ngài.” Kabuto khẳng định chắc nịch, khóe mắt không dấu vết liếc về một phía.
Ôi Kabuto, mày một lần gặp nôn hết bí mật của ta cho thằng người rối đó rồi! Ở một góc khác, Orochimaru đang âm thầm nhìn ra cây cầu, đón nhận ánh mắt của Kabuto, không chút sai sót nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, cũng biết Kabuto đang tự chủ trương thay đổi kế hoạch, nhưng cũng không tính phản đối, vì tình huống hiện tại chính hắn cũng cảm thấy cách giải quyết tốt nhất là dụ cả hai kẻ trong Akatsuki tới hang ổ của mình rồi ám sát từng tên một.
Được, quyết định vậy đi.
Vừa nghĩ thế, bóng dáng Orochimaru hơi lóe lên, không chút dấu vết biến mất khỏi khu rừng. Kế hoạch bàn từ trước vốn là lợi dụng lúc Sasori mất cảnh giác sẽ cùng Kabuto liên hợp gϊếŧ chết hắn, nhưng tình huống hiện giờ có chút bất lợi, buộc phải thay đổi kế hoạch thôi.
Yakushi Kabuto là một gián điệp giỏi, đồng thời cũng là cánh tay phải đắc lực của Orochimaru. Một thời gian khá lâu trước, Orochimaru cử Kabuto đi do thám Sasori của Akatsuki, nhưng Sasori lại dùng Tiềm Não Thao Sa Thuật biến hắn ta thành một gián điệp ngầm để do thám ngược trở lại Orochimaru. Orochimaru phát hiện ra điều này và giải phóng Kabuto khỏi sự điều khiển của Sasori. Từ đó, Kabuto dùng tài gián điệp của mình để giả vờ làm thuộc hạ cho Sasori và moi thông tin từ Akatsuki về cho Orochimaru.
Nói tóm lại, quan hệ giữa ba kẻ này là một mớ rắc rối thăm dò và lừa gạt lẫn nhau ╮( ̄▽ ̄")╭
“Ngươi nghĩ sao, Usagi?”
Trên cầu, Sasori nghe xong lời đề nghị hấp dẫn thì trầm ngâm một lát, chợt quay đầu hỏi.
“Sao chứ?” Nguyên chủ làm bù nhìn nãy giờ cũng không để ý lắm tới hai người, nghe hỏi hơi ngẩn ra, một cặp mắt to tròn chớp chớp đầy khó hiểu.
“Cùng ta tới căn cứ của Orochimaru?” Sasori nhìn biểu cảm không thể tưởng tượng này phối với gương mặt vốn rất ít cười của Usagi, ánh mắt hơi trầm xuống.
Nguyên chủ vừa nghe tới cái tên Orochimaru đã muốn từ chối ngay lập tức, đúng lúc này, trong đầu ả lại vang lên một âm thanh như tiếng nổ, cơ thể hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế, vô ý thức gật mạnh đầu.
Nhận biết được điều này, sắc mặt nguyên chủ tái mét, cảm nhận được một cỗ hàn khí lạnh đến tận linh hồn vừa phất qua sau đầu, hai mắt tối sầm, không kịp nói một lời ngã phịch xuống.
“Uri – chan!” Naruto chứng kiến biến cố này từ xa, hốt hoảng gọi.
“Yên nào Naruto, chúng ta sẽ bị phát hiện đấy.” Yamato nghiêm mặt nhắc nhở.
“Em xin lỗi.” Đè xuống lo lắng tột độ dưới đáy lòng, Naruto nhỏ giọng đáp, mắt không chớp nhìn thật kỹ bóng dáng bé nhỏ đang được Sasori nâng dậy, trong lòng như có lửa đốt.
“Usagi – sama có chỗ nào không khỏe ạ?” Kabuto nhìn vẻ trầm mặc của Sasori, thử thăm dò. “Tôi là một y nhẫn, ngài có cần tôi khám qua cho ngài ấy không?”
“Không cần, ngươi dẫn đường đi.” Sasori tinh mắt nhìn thấy một lọn tóc vừa chuyển thành màu tím bạc, lời tán thành đến bên miệng liền dừng lại. Bế thiếu nữ vẫn đang bất tỉnh, hắn có chút phân vân lúc này nên tiếp tục đi hay quay về căn cứ, lại nghĩ tới lời Kabuto nói, cùng với mối căm thù nung nấu trong lòng mấy năm nay, quyết định không bỏ qua cơ hội hiếm có này, ra hiệu cho Kabuto dẫn đường, bản thân dùng nhân dạng thật từ trong rối Hiruko bước ra, cẩn thận đem người đang bất tỉnh đặt vào con rối. Đồng thời, từ tay hắn xuất hiện vài sợi chỉ chakra tiếp tục điều khiển Hiruko, theo Kabuto đi về căn cứ.
Đây là hình dạng thật sự của Xích Sa Sasori?
Không chỉ Kabuto đi phía trước, nhóm bốn người âm thầm quan sát nãy giờ cũng nhịn không được há hốc miệng. Thiếu niên trắng trẻo non nớt nhỏ bé dễ thương vừa nhìn liền muốn nựng kia là ai? Là ai a?!!
“Ý kiến gì?” Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Kabuto, Sasori quay mặt lườm, toàn thân sát khí hừng hực, thiếu điều trực tiếp đem độc dí lên mũi hắn.
“Khụ, tôi xin lỗi.” Kabuto ho khan dời đi tầm mắt. Được rồi, một kẻ có thể biến bản thân thành rối, dung mạo trẻ hay già còn gì đáng ngạc nhiên chứ? Căn bản là lão ta vẫn không bớt hung hăng chút nào.
“Bọn chúng sắp sửa quay về căn cứ.” Phía bên kia, bốn người trốn trong mộc cầu nghe ngóng được không ít, Yamato hơi cười nói. “Chúng ta gặp may rồi. Nếu lần này hành động không có gì sai sót, ta có thể lợi dụng chuyện Kabuto phản bội Orochimaru theo phe Sasori và để chúng tự tàn sát lẫn nhau, nhân cơ hội đó tìm kiếm Sasuke, khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều.”
“Vậy còn Uri – chan?” Đối với chuyện có thể tìm được Sasuke, Naruto hiển nhiên rất vui mừng, nhưng cậu cũng không quên một người nữa. “Uri – chan đang ở trong con rối, chúng ta chỉ cần lấy được nó thôi.”
“Lớp rối đó là vỏ bọc bất li thân của Sasori, không đời nào hắn rời mắt khỏi nó. Chuyện này rất nguy hiểm!” Sakura không nhịn được chen vào.
“Vậy cảm phiền lúc đó cậu đừng nhúng tay.” Naruto không chút lạ lẫm với phản ứng này của cô, lạnh tanh đáp một câu.
“Cậu!” Đối với thái độ này của Naruto, Sakura vừa buồn vừa tức, hơi gằn giọng, cặp mắt lục bảo ánh lên một tia giận dữ.
“Tôi nói là lúc đó cậu đừng nhúng tay.” Naruto vẫn thản nhiên lặp lại, con ngươi xanh biếc đảo qua cả ba người. “Em không phủ nhận chuyện này rất nguy hiểm, do đó, sau khi tìm được Sasuke và tẩu thoát thành công, mọi người cứ việc đi trước, chuyện em làm em sẽ tự chịu trách nhiệm.”
“Đừng nói những câu gây chia rẽ thế chứ?” Yamato mỉm cười không rõ ý tứ. “Không còn nhiều thời gian nữa, mau xuất phát thôi.”
oOo
Trong lúc hai nhóm người bên ngoài đang cùng di chuyển tới chung một điểm đến là căn cứ Orochimaru, bên trong con rối Hiruko, nguyên chủ nước mắt như mưa chịu một trận đau chết đi sống lại khi nhận phải lệnh cưỡng chế trục xuất. Chiếc nhẫn Sora tinh xảo trên ngón tay lúc này như đang chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhiệt độ nóng hầm hập, lại như có linh tính mở một kết giới phong bế toàn bộ âm thanh cầu cứu ả phát ra.
[Đau lắm sao?] Trong lúc mơ hồ nhất, một giọng nói quen thuộc vang bên tai ả.
Đó là một giọng nói rất hay, dịu dàng như tắm gió xuân, trong vắt như tiếng suối rót vào lòng người, lại vô tình mang theo một cỗ khí thế áp bức mạnh mẽ, khiến người ta vừa nghe một lần tuyệt đối không thể nào quên. Cỗ khí thế này, cũng là yếu tố lớn nhất khiến ả dễ dàng phân biệt được bản thân ả với linh hồn kia khác nhau đến mức nào, dẫu cho cả hai thực ra đều đang sử dụng cùng một cơ thể.
[Là ngươi làm sao?] Nhận ra xung quanh bản thân là một màu tối đen u ám, loại không gian đặc biệt này không quá xa lạ, nguyên chủ cố gắng nhìn theo vị trí âm thanh, rít trong cơn đau. [Ngươi muốn trả thù ta?]
[Ha ha…] Dường như là ngay sau khi ả dứt lời, bóng người phía trước phát ra một tiếng cười nhạt thếch, nồng đậm chế giễu và mỉa mai. Từ bàn tay đối phương, hai ngọn lửa sáng như đuốc vây trong một khối cầu làm sáng bừng không gian. Nguyên chủ nheo nheo mắt, thông qua luồng sáng nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh mình.
Đây hẳn là không gian tinh thần, tương tự với nơi ả xuất hiện khi cơ thể này sắp thực hiện xong Băng Hóa Thuật. Một không gian mênh mông, lại rộng lớn đến trống trải. Hai ngọn lửa sáng rực bùng lên như một điểm nhấn giữa nơi đây, ánh lửa đỏ rực chiếu lên nửa mặt người đang ngồi, mang đến một cảm giác lạnh lùng quỷ dị. Gần đó là một người nữa, đồng dạng mĩ nhân tuyệt sắc, năm chiếc đuôi trắng mơ hồ đung đưa phía sau lại chứng minh cô ta không phải con người.
[A?] Con hồ ly chết giẫm này vậy mà còn sống? Một phút thất thần quên đi đau đớn trên cơ thể, nguyên chủ trợn trừng mắt, cũng không phát giác bản thân ả lúc này chỉ như một làn khói không tan lơ lửng vô định, cao giọng hỏi. [Mấy hôm nay ngươi biệt tích, ra là trốn ở nơi này sao?]
Con ngươi màu hổ phách của Yukino lập lòe, hơi ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt nguyên chủ, lại không có động tác nào tiếp. Nó khoanh chân ngồi một chỗ, phát hiện khí tràng người bên cạnh nghe xong những lời kia càng thêm âm trầm khủng bố, không tiếng động nhích ra xa.
[Nói đủ chưa?]
Không gian trầm mặc một lát, giọng Uri lần nữa vang lên. Trong con ngươi như hai hố đen của nàng bất ngờ xuất hiện thêm một vệt trắng, từng chút một lan rộng, hình thành nên tròng mắt với hai mảnh âm dương giống hệt lúc trước. Với một biểu tình âm lãnh như người chết, nàng khẽ động ngón tay, kéo mảnh ý thức nhỏ nhoi của nguyên chủ lại gần mình.
Đặt một tay lên vị trí đầu ả, Uri truyền một lượng chakra tinh thần của mình vào. Ngay lập tức, vẻ mặt nguyên chủ trở nên vặn vẹo, thân mình điên cuồng giãy dụa, một cơn đau nhức khủng khϊếp như xé rách não bộ ả khiến ý nghĩ muốn được giải thoát gần như xuất hiện ngay lập tức. Chỉ tiếc, kẻ gây ra việc này vẻ mặt vẫn vô cùng thản nhiên, thanh âm trong vắt liệt kê từng chữ. [Ta đời này có khá nhiều điểm cấm kỵ… Một, bị ai đó hét vào mặt. Hai, bị tấn công bằng vật nhọn và côn trùng. Ba, bị phản bội. Bốn, bị khống chế. Năm, người bên cạnh bị đả thương.] Uri nâng mặt nhìn nguyên chủ, thanh âm nhàn nhạt nói. [Hai lần gặp mặt chính thức, ngươi vừa vặn xâm phạm cả năm điều. Ngươi nói lúc này ta nên cho ngươi chết thế nào đây?]
[Ta không hề phản bội ngươi.] Nguyên chủ khó khăn bắt lấy từng câu, run giọng nói. [Ta chưa từng hứa hẹn gì với ngươi cả.] Làm sao phản bội được?
[Kẻ luôn âm thầm đẩy mớ khát vọng và ước mơ được công nhận là truyền nhân của Yonehara trong đầu ta chính là ngươi.] Uri nhớ lại những cảm xúc chân thật mãnh liệt luôn hiện diện trong đầu mình suốt từ khi xuyên tới, mắt sắc nhìn thẳng nguyên chủ. [Suy nghĩ muốn được chứng minh thân phận là ước muốn lớn nhất của ngươi, và ta thực hiện nó như một biện pháp trao đổi khi đã sử dụng cơ thể này, dẫu cho khi ta tới đây ngươi vốn đã chết. Sau màn biểu diễn Lăng độn trong trận đấu với Kabuto, dân làng đã xem Yonehara Uri này như một kẻ kế thừa chân chính. Nhưng sự thật thế nào? Ngươi, tỉ mỉ sắp đặt từng chút một và hưởng thụ mọi thứ như một lẽ tất nhiên, dùng thứ cảm tình chân thành nhất của một đứa trẻ mười hai tuổi để tránh nặng tìm nhẹ thực hiện được tham vọng của mình. Loại hành vi đó, đối với ta không khác gì một sự phản bội.]
Ánh mắt nàng trong suốt không một tia tạp chất, thanh âm lại tràn ngập rét lạnh, từng chút một nói ra, tựa như một con rắn độc rình mồi, bề ngoài thản nhiên như mặt nước lặng, nhưng bên dưới gương mặt đẹp đẽ kia không biết lại ẩn giấu sự điên cuồng và khát máu lớn đến mức nào. Uri nói xong, hơi động ý nghĩ, luồng chakra trong đầu nguyên chủ liền vặn vẹo, ngay sau đó, trực tiếp phát nổ.
[A!!!!!!!!!!]
Chỉ kịp để lại một tiếng hét tê tâm liệt phế, ý thức mong manh của nguyên chủ hoàn toàn mất đi phần đầu.
[Đây chính là cảm giác mà Sazanami phải trải qua khi ngươi dùng danh nghĩa của ta mở vân tay trên lệnh bài Hắc Tử Liên lấy đi lượng chakra có trong đầu hắn.] Mặc kệ nguyên chủ lúc này đã không còn khả năng nghe nói, Uri chậm rãi tường thuật, lại vung tay, điểm một đòn từ xa lên tử huyệt gần tim nguyên chủ. [Còn đây là nỗi đau Yukino phải chịu khi ngươi dùng kỹ thuật của ta tấn công nó.]
Đủ rồi! Đủ rồi! Gϊếŧ ta đi! Nguyên chủ lúc này đã sắp mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể cảm nhận nỗi thống khổ khiến người ta sống không bằng chết đang lan truyền khắp thân người, phần tim như sắp nứt vỡ, ý niệm lớn nhất lúc này là muốn được giải thoát ngay lập tức. Ả chưa bao giờ tưởng tượng có thể có loại tra tấn kinh khủng đến mức này còn tồn tại. Dẫu cho đã tiếp nhận ký ức và nhìn thấy những gì linh hồn kia từng trải qua, nhưng chân chính cảm nhận nó lại là một loại trải nghiệm khác. Ngay cả lúc ả còn sống lầm lũi ở một góc trong rừng khi toàn tộc vừa bị diệt, ả cũng chưa từng bị thế này.
[Tệ quá, cái này… cũng chỉ mới là một phần rất nhỏ của Băng Hóa Thuật mà thôi.] Nhìn bộ dạng thê thảm của nguyên chủ, Uri lắc đầu, biểu tình trên mặt khiến người ta rợn tóc gáy. [Lẽ ra ngươi nên chấp nhận một sự thật rằng bất cứ thứ gì cũng có giá của nó chứ? Nếu đã có suy nghĩ ngại đau, cũng đừng vọng tưởng đạt được bất cứ gì.] Ký ức về những hành động ích kỷ của nguyên chủ liên tục tràn về, tròng mắt Uri lóe lên lãnh ý, không muốn dây dưa thêm nữa, triệu tập một ngọn lửa trắng vụt xông thẳng về hướng đối diện.
[Đừng lo, xong chuyện ở nơi này, chính tay ta sẽ gửi thêm vài đứa xuống đó cho ngươi làm bạn.]
Ý thức nguyên chủ sau cú va chạm lập tức bị ngọn lửa trắng thiêu đến bốc hơi, cả cơ thể lẫn linh hồn hoàn toàn tan biến, chân chính hồn phi phách tán khỏi cõi đời, tàn ảnh nóng bỏng phản chiếu vào đôi mắt của Uri lại như nhuộm thêm một tầng hàn khí. Linh hồn được ghép lại hoàn chỉnh, nàng cảm nhận rõ sức mạnh trong người cũng được phục hồi thuận lợi, đôi mắt quỷ dị với hai màu đen trắng chớp vài cái, trong nháy mắt trở về là con ngươi màu tím pha lê. Mà ngay khoảnh khắc biến đổi đó, trên đầu Uri chợt xuất hiện hai chiếc sừng nhỏ, mơ hồ như ảo ảnh, lại chưa để bất cứ ai kịp nhận ra đã vụt biến mất, nhanh như chưa từng xuất hiện.
[Giờ chúng ta… sẽ làm gì?] Yukino thu hồi nhân dạng, nguyên hình cửu vỹ hồ xoa xoa thân mình có chút lạnh, nghiêng đầu hỏi.
[Đến căn cứ của Orochimaru.] Uri đáp, ý thức quay về với cỗ thân thể xa cách đã lâu, dùng thần thức nói với Yukino. [Ta có linh cảm chuyện sắp tới không quá thuận lợi, tạm thời ngươi cứ ở trong đó.]
[Được.] Gật gật đầu, Yukino khoanh tròn người như một con mèo, yên tâm gục đầu ngủ.
Bên ngoài, Uri nhắm mắt cảm nhận loại cảm giác thoải mái khi trục xuất được một phần tử ký sinh rình rập mình bấy lâu, cả người yên lặng nằm gọn trong rối Hiruko đang được Sasori điều khiển, bàn tay khẽ nâng, dùng một tia ý niệm trực tiếp liên hệ với sợi chakra có trong đầu Chino.
[Đại chủ nhân?] Ước chừng qua vài giây, giọng nói cao vυ't của Chino vang lên, không chút che giấu nỗi kinh ngạc khi nhận ra người vừa liên lạc với mình.
[Tình trạng của Sazanami thế nào?] Bỏ qua phản ứng của cô, Uri hỏi, giọng nói tĩnh mịch thâm trầm khiến người ta sợ hãi.
[Vâng, buổi chiều hôm qua đại quản lý vừa ghé qua chỗ chúng tôi được một lát thì đột tử không rõ lý do, tôi đã nhờ Nowaki gấp rút đưa ông ấy tới cho chưởng quản Ranmaru ở Phong quốc. Hiện tại sức khỏe ông ấy đã ổn định trở lại rồi.] Chino rành mạch báo cáo.
[Được.] Với phong cách xử lý tình huống hoàn mỹ của Chino trước giờ, câu trả lời này không làm Uri quá ngạc nhiên. [Cứ để Nowaki ở lại Phong quốc cho tới khi Ranmaru hoàn toàn hồi phục. Mặt khác, lệnh triệu tập quản lý tới Hỏa quốc bãi bỏ.]
[Vâng.]
Kết thúc liên lạc, mối bận tâm của Uri về chuyện này cũng đã hoàn toàn tan biến. Nàng hơi nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ tới những lời của Kabuto trên cầu.
Nói thật thì, nàng hoàn toàn không tin hắn.
Bất kể xét dưới góc độ của một độc giả theo dõi truyện, hay một ninja thực sự của thế giới này, nàng đều có thể thấy rõ mức độ trung thành và phục tùng của Kabuto đối với Orochimaru. Chưa nói tới chuyện Kabuto là một kẻ ranh ma thế nào, chỉ riêng Orochimaru, bản thân hắn vốn là một ninja cực mạnh, cũng xảo quyệt đến nguy hiểm, thật sự sẽ nhắm mắt tin tưởng một gián điệp tới năm năm trong khi hoàn toàn không hay biết chuyện gì sao? Hơn nữa, Orochimaru và Sasori từng là đồng đội trong tổ chức, mức độ hiểu biết Sasori của Orochimaru tuyệt đối không thua kém mớ tin tức mà Sasori ngầm thu thập, nếu hắn sắp đặt kế trong kế để cắn ngược lại Sasori một ngụm, ai biết được bên nào sẽ thắng?
Sasori rất mạnh, cũng rất thông minh và không kém phần tinh quái, nhưng hắn lại quá tự tin vào nhẫn thuật của mình, tự tin đến chủ quan, lại có thể vì vài lời thuyết phục mà dễ dàng đồng ý đi theo tên gián điệp mấy năm không gặp để tới thẳng sào huyệt của hắn. Với những gì nàng biết về Kabuto, chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Đó cũng chính là lý do Uri chọn tiếp tục ngụy trang trong con rối, thay vì công khai tỉnh dậy bước ra ngoài.
Vừa mới dung nhập cơ thể lần nữa, nàng chưa muốn lập tức đánh nhau, nhưng nếu Kabuto thật sự có ý làm phản và tấn công tới bên này, vậy chớ trách nàng ác độc.
Nhắm mắt lại cảm nhận từng nhịp di chuyển, ngay lúc Uri sắp thϊếp đi, giọng nói thận trọng của Kabuto vang lên cách một lớp rối.
“Chính là chỗ này, Sasori – sama.”