[Naruto] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

Chương 51: Cuộc hội ngộ bất ngờ

Hắc ám.

Đó là thứ đầu tiên mà những người chứng kiến cảm nhận được từ thân ảnh vừa xuất hiện.

Không phải vẻ đẹp thanh thuần yêu mị cùng song song như Yukino, cũng không phải vẻ lạnh nhạt không cảm xúc của Konan, thiếu nữ tầm mười ba tuổi trước mặt mang một vẻ đẹp làm cho người ta thất thần, nhưng cũng tà ác đến ớn lạnh.

Da thịt nhẵn nhụi, non mềm trắng như tuyết, suối tóc tím bạc lấp lánh dài tới tận thắt lưng thả tùy tiện trước ngực, vô tình che đi một phần cơ thể. Sắc mặt nàng đặc biệt trắng, một loại trắng đến nhợt nhạt, không có một tia huyết sắc, thiếu đi loại cảm giác khoẻ mạnh do được ánh mặt trời chiếu vào. Đôi môi hồng nhạt hơi nhếch lên, sát khí tàn nhẫn nhuốm màu chết chóc bao phủ quanh người thiếu nữ, một loại hận ý làm người ta phát run triệt để lộ ra trước mặt mọi người.

Nhưng, đó còn chưa phải điều đáng chú ý nhất. Thứ làm các thành viên cảm thấy kinh ngạc hơn là đôi mắt ẩn dưới hàng lông mi dài như cánh quạt.

Đó là một đôi mắt như thế nào? Lạnh, lạnh đến tận xương tủy. Tròng mắt một mảnh đen ngòm không có bất kỳ một tia tình cảm dư thừa, tựa như một khối hắc ngọc đẹp đẽ nhất, lạnh lẽo nhất. Nhìn vào mảnh hắc ám đó, tâm người ta đều không nhịn được mà run rẩy. Giữa những tàn tích rải rác do mảnh vụn băng vỡ để lại, hàn khí phát ra từ thiếu nữ do ảnh hưởng từ đôi mắt này, dường như còn pha thêm chút tà ác quỷ dị.

Đây chính là chủ nhân của đám độc Yukino dùng sao? Sasori hơi ngước mắt quan sát, tò mò trong lòng càng tăng thêm.

Cô ta... Itachi nhăn mày nhìn người vừa xuất hiện, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Người này, mình từng gặp rồi sao?

"Uri à..." Yukino nhỏ giọng thì thầm, bàn chân thoáng nhấc lên, lại chần chừ hạ xuống.

"Đây là đâu?" Sau một thoáng im lặng, giọng nói bình tĩnh của Uri vang lên, phảng phất như âm thanh của tự nhiên, lạnh băng đánh vào lòng mỗi người.

Chakra của người này! Pain hơi kinh ngạc nhìn cặp mắt đen nhánh đối diện, cảm nhận được một loại chakra còn mạnh và nguy hiểm hơn nhiều so với Yukino, âm thầm suy đoán thân phận cụ thể của Uri. Nhưng nhìn thấy bộ dạng nàng hiện tại, còn có vẻ sửng sốt của mọi người, hắn quay đầu, nói với Yukino. "Ngươi lo cho cô ấy đi, một tiếng nữa tập hợp dưới tầng hầm." Nói xong liền xoay người, ra hiệu cho các thành viên giải tán. Trong thoáng chốc, căn phòng rộng lớn liền khôi phục yên tĩnh.

"Uri!" Yukino không cố kỵ gì nữa, một đường nhào tới chỗ Uri, kéo nàng đứng thẳng người dậy, đỡ tới bên giường. "Cảm thấy trong người thế nào?"

"À." Tròng mắt Uri đảo một vòng nhìn Yukino từ trên xuống dưới, không đáp mà hỏi ngược lại. "Đây là đâu?"

"Xin lỗi, ta tự chủ trương đưa ngươi tới đây." Yukino vừa thấp giọng giải thích, vừa chạy tới tủ đồ lấy một bộ đưa cho Uri. "Nơi này là căn cứ của tổ chức Akatsuki. Người lên tiếng lúc nãy là thủ lĩnh, Pain. Chúng ta tới đây hơn nửa năm rồi."

"Hơn nửa năm?" Uri nhận lấy quần áo mặc vào, trong mắt lóe lên một tia sáng. "Ta đã tiến hành Băng Hóa được bao lâu?"

"Chín tháng." Yukino hơi lo lắng hỏi. "Có sự cố gì xảy ra trong đó sao?"

"Phải." Trầm mặc một lát, nàng gật gật đầu, đưa hai tay chạm lên từng đường nét khuôn mặt.

"Bộ dạng ngươi thay đổi rất nhiều." Yukino nói, đem một cái gương đưa cho Uri.

Nhận lấy gương nhìn vào, phản chiếu trong đó là hình ảnh một đôi đồng tử lãnh khốc. Đường nét khuôn mặt thay đổi rất nhiều, lại càng có điểm giống với dung mạo nàng kiếp trước. Uri cười nhạt đặt gương xuống, vẫy tay ra hiệu cho Yukino lại gần. Hai bàn tay chắp lại kết một ấn đơn giản, đặt lên trán Yukino.

Từng dòng ký ức dần hiện ra trước mắt nàng. Tất cả mọi chuyện phảng phất như một cuộn phim, từ lúc rời Konoha tới Thủy quốc, tham gia chữa trị cánh tay bất thành, Yukino dần đột phá thần thú cấp một, cấp hai, cấp ba. Kể cả quãng thời gian bọn họ đυ.ng độ với nhóm người Itachi trong thời gian nàng tiến hành Băng Hóa cũng hiện rõ mồn một. Tất cả những mảng ký ức đó nhanh chóng khiến Uri hiểu được tình cảnh của bọn họ.

"Ra là vậy." Nhếch môi nhìn hai mặt dây chuyền nguyên vẹn trong tay Yukino, tròng mắt Uri bắt đầu xoay chuyển, mảng màu đen hắc ám dần biến mất, khôi phục một đôi đồng tử tím lấp lánh, nhưng loại khí chất tà ác bao quanh người lại không sao thay đổi được. Nàng quay đầu nhìn vẻ mặt bất an của Yukino, tiến lên ôm chầm lấy nó, nở một nụ cười.

"Ngươi đã làm rất tốt."

oOo

Phòng họp.

"Vậy là chúng ta đã tìm được đủ thành viên." Sau khi triệu tập tất cả mọi người và giới thiệu về sự có mặt của thành viên mới, kể cả lai lịch và những "chiến tích" trong ngục mà Uri đã gây ra, Pain dẫn đầu lên tiếng, mắt nhìn một vòng xung quanh. "Tình huống hiện tại khá đặc biệt nên sẽ có một chút thay đổi nhỏ trong việc phân nhóm. Cụ thể, từ bây giờ chúng ta sẽ hoạt động với sáu cặp khác nhau."

"Sáu cặp?" Deidara cau mày. "Không phải tính cả Yukino mới chỉ có mười một người sao?"

"Sai rồi." Giọng Bạch Zetsu vô cùng hớn hở. "Đừng quên chúng tôi chứ."

Lời vừa dứt, ngay trước mắt mọi người, hai nửa của Zetsu dùng thuật Phân Tách tách làm đôi, các bộ phận bị khuyết thiếu cũng tự sản sinh trên người cả hai, thoạt nhìn vừa buồn cười vừa quái dị.

"Danh sách nhóm hiện tại cơ bản vẫn như cũ, riêng Yukino sẽ cùng đội với Bạch Zetsu, còn Uri cùng với Hắc Zetsu. Trong vòng một năm nữa, ngoài việc kiếm tiền, tổ chức cũng sẽ bắt đầu nhiệm vụ truy tìm và bắt vỹ thú." Pain liếc mắt nhìn qua tất cả mọi người, xác nhận những điều cần nói toàn bộ đều đã nói xong, gật đầu ra hiệu giải tán, đoạn phân phó Uri đi theo mình.

Phòng thủ lĩnh ở tầng cao nhất của ngôi nhà, cả một dãy hành lang chỉ có phòng của hắn cùng Konan, thoạt nhìn rộng lớn đến trống trải. Theo Pain bước vào căn phòng mang bảng chữ "Rei", Uri mặt không biểu tình nhận lấy áo choàng, trầm mặc một lát, mở miệng.

"Ta biết chiếc nhẫn mà các ngươi nói." Vẻ mặt nàng vô cùng bình tĩnh, thanh âm lạnh như băng kể lại. "Dựa vào những gì được miêu tả, đó hẳn là thứ trong một lần giao chiến với Orochimaru ta tình cờ có được. Nhưng lần đó, ta vừa mới cầm lên thì nó đột ngột biến mất, đến tận sau này cũng không có dấu hiệu xuất hiện trở lại."

"Ra vậy." Pain cảm thán, nét mặt còn đơ hơn Uri. Hắn ngước cặp mắt đặc biệt của mình lên, ra hiệu cho nàng đưa tay trái ra trước, đoạn nhìn chằm chằm vào ngón út nhỏ nhắn không có gì trước mặt, hai tay chắp lại, chiếc nhẫn "Rei" đang đặt ngay ngắn trên ngón cái tay phải của hắn chợt sáng lên. Cùng lúc đó, Uri cũng cảm thấy ngón út mình như có gì đó ngưng tụ lại, nóng dần. Sau một luồng sáng tím, vị trí đó đã yên vị một chiếc nhẫn tinh xảo, chặt chẽ bao lấy ngón tay nàng.

"Orochimaru đã cài phong ấn lên chiếc nhẫn." Pain hài lòng thu tay lại, giải thích. "Một khi chiếc nhẫn rơi vào tay người khác, nó sẽ tự phong bế cắt đứt mọi nguồn chakra bên trong. Trùng hợp thay, chiếc nhẫn này lại chọn ngươi làm chủ nhân, mặc dù vẫn bị ảnh hưởng của phong ấn mà biến mất, nhưng một khi có ai đó cũng đeo nhẫn của tổ chức tiến tới gần trong một phạm vi nhất định, sẽ có thể cảm ứng được."

"Thật đúng là sắp đặt khổ tâm." Uri cười nhạt nhìn mặt nhẫn nhẵn bóng khắc ký tự kanji xinh đẹp, hỏi ra thắc mắc của mình. "Cái này có tác dụng gì? Còn có thể tự quyết định vị trí ngón tay sao?"

"Vì mười chiếc nhẫn này tương đương với mười ngón tay của Dị Ma Thần Tượng, vị trí tất nhiên bất đồng." Pain nói tiếp. "Về phần tác dụng của nó, ngươi sẽ sớm biết thôi. Hiện tại vừa mới kết thúc phong ấn, ngươi có ba ngày nghỉ ngơi trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ."

"Có điều này ta cần nói trước." Uri trực tiếp nhìn vào mắt Pain. "Nếu đã xác định được chiếc nhẫn thực sự nằm trong tay ta, tự nhiên những điều kiện Yukino đưa ra trước kia không còn tác dụng. Hiện tại, ta chỉ có một yêu cầu."

"Nói đi."

"Các nhiệm vụ của ta trong ba tháng sắp tới, toàn bộ đều không dính dáng tới Konoha." Khi nói ra lời này, trong mắt Uri là lãnh ý dày đặc. Nàng chính là sợ bản thân sẽ không kìm được mà gϊếŧ chết đám người làng đó trong lúc đang làm nhiệm vụ. Trước khi tìm ra kẻ chủ mưu, việc đầu tiên phải làm là phát triển Miura thành một tổ chức tình báo ngầm tốt nhất giới ninja này. Về phần sau đó, sẽ là tiến hành trả thù từng tên một.

"Được." Pain thoáng suy nghĩ, gật gật đầu.

oOo

"Yukino, ngươi vừa đi đâu vậy?"

Uri duỗi vai nhìn căn phòng sạch sẽ gọn gàng, hỏi Yukino vừa vào cửa.

"Này, cái này, ngươi một mình dọn hết sao?" Trợn mắt nhìn sàn nhà sạch đến bóng loáng, Yukino tràn đầy lo lắng hỏi.

"Ừm, đây sẽ là phòng của chúng ta, không phải sao?" Uri khó hiểu.

"Không phải, không phải ý đó." Yukino chạy vù tới nhìn Uri từ đầu tới chân. "Ngươi chỉ vừa mới tỉnh, mấy việc này cứ để ta làm chứ. Ngộ nhỡ bị thương thì sao?" Nó còn chưa quên trước lúc mình rời đi căn phòng này vốn bừa bãi hỗn loạn như thế nào.

"Ngốc, hiện tại ta đâu còn yếu ớt như trước kia." Uri dở khóc dở cười nhìn bộ dạng như gà mẹ của Yukino, nhanh chóng đảo mắt dời đi lực chú ý. "Ngươi vừa rồi chưa có trả lời ta, vừa đi đâu vậy?"

"A, ta ra ngoài mua đồ ăn." Yukino lập tức hào hứng lôi ra mấy túi đồ, bên trong tỏa mùi hương thơm phức. "Ở nơi này thường không có đồ ăn sẵn, hôm nay mừng ngươi tỉnh lại, tất nhiên phải chuẩn bị thật tốt."

Không có đồ ăn sẵn? Uri nghe thế, vốn cho rằng Yukino đang nói tới vị trí hoang vắng ít người ở đây, nhưng đến khi nhìn thấy nhà bếp trống hoác cùng đống dụng cụ làm bếp như chưa được sử dụng bao giờ, nàng mới vỡ lẽ.

"Bình thường ở đây các ngươi ăn cái gì chứ?" Vừa xếp thức ăn ra đĩa, Uri vừa nghi hoặc hỏi.

"Ở nơi này, bọn họ đa số đều không cần ăn cơm." Yukino ngẫm nghĩ. "Nhà bếp trong năm vừa qua hầu như chỉ được dùng vài lần, ta cũng chỉ mới thấy Deidara, Kisame và Itachi ăn ở đây thôi. Những người khác chưa từng thấy." Nói đến đây, hai mắt nó sáng ngời nhìn Uri. "Nhưng mặc kệ bọn họ đi, từ bây giờ ta có thể được ăn món ngươi nấu rồi. Oa, ta rất nhớ rất nhớ tempura!"

"Ngươi đúng là..." Uri bất đắc dĩ lắc đầu nhìn vẻ mặt tham ăn của Yukino, cặp mắt hiếm khi lộ ra ý cười nhu hòa.

Sau khi cùng nhau xử lý bữa tối, Uri hơi mệt, quyết định tắm xong rồi ngủ một giấc thật ngon.

Nằm trong bồn tắm rộng lớn, nàng mở to mắt nhìn lên trần nhà, con ngươi màu tím như phát sáng lấp lánh. Nhìn xuống cơ thể hiện tại của mình, lành lặn, khỏe mạnh, hai tay cử động được, cổ họng nói được, mắt cũng có thể nhìn, tâm tình nàng trong chốc lát như muốn kết băng. Từng mảng ký ức dồn dập hiện lên, thứ nàng cho là chân lý lấy làm mục đích sống từ trước tới giờ, trải qua toàn bộ những chuyện đó, đã hoàn toàn sụp đổ.

"Chân thành sao?" Khóe môi hồng nhạt câu lên một nụ cười. Đưa tay chạm lên khóe mắt, nhìn bộ dạng tuyệt mĩ lại u ám của mình trong gương, thật lâu sau, Uri cười khẽ phun ra hai chữ.

"Rác rưởi."

oOo

Sáng hôm sau, trời rất đẹp.

Uri đang nằm trên chiếc giường lớn, chợt cảm nhận được một đạo ánh mắt chăm chú nhìn mình, theo phản xạ mở bừng mắt, liền nhìn thấy Yukino đã tỉnh từ lâu, đang nằm bên cạnh nhìn nàng chằm chằm.

"Yukino, ta nhớ từng nói qua rồi, không được nhìn ta ngủ." Sắc mặt nàng rất nghiêm nghị.

Yukino ngượng ngùng sờ sờ mũi, bất đắc dĩ than thở. "Còn không phải vì ta lâu quá rồi không được thấy ngươi, muốn nhìn kỹ dung mạo mới của ngươi sao?"

"Vậy cũng phải gọi ta dậy trước." Uri không khách khí lườm nó một cái, nghĩ tới gì đó, đáy lòng chùng xuống. "Mà, có chuyện này... Yukino..."

"Hả?" Dáng vẻ nghiêm túc của nàng làm Yukino hơi bất an. Nó ngồi thẳng dậy, lo lắng chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Có một chuyện, cho đến bây giờ ta vẫn giấu ngươi." Uri hít sâu một hơi, nói. "Sự thật, ta không phải Yonehara Uri, cháu gái tộc trưởng sở hữu Lăng độn ở thế giới này."

"Không phải? Nghĩa là sao?" Yukino sửng sốt.

"Ta vốn là linh hồn ở thế giới khác, một thế giới hoàn toàn tách biệt với nơi này. Ở chỗ ta, cuộc sống của các làng, các ninja và những nhẫn thuật đặc biệt toàn bộ chỉ tồn tại trong sách truyện. Nói đơn giản, cơ thể này vốn không phải của ta." Ngừng một chút, nàng tiếp. "Sở dĩ vừa rồi Băng Hóa Thuật gặp sự cố, kết thúc trước thời hạn vì ta bị linh hồn của chủ cũ cơ thể này tấn công bất ngờ. Lúc ta vừa xuyên tới, cơ thể này đã chết. Ta vốn không nghĩ cô bé đó vẫn tồn tại, còn đặc biệt lên kế hoạch chờ thời cơ đoạt xá."

"Ngươi nói vậy..." Yukino kinh ngạc mở to mắt, sau khi đã tiêu hóa toàn bộ thông tin vừa nghe được, nó cúi đầu, hỏi lại một câu như xác nhận. "Chủ nhân của ta trước giờ, chỉ có ngươi, đúng không?"

"Phải." Uri cười yếu ớt. "Khế ước của chúng ta liên kết không phải bằng thể xác, mà là linh hồn. Điều này cũng có nghĩa, nếu một ngày nào đó linh hồn ta bị hủy hoại, ngươi cũng sẽ phải chết cùng. Ta đang nghĩ, hiện tại có phải nên... giải trừ..."

"Sẽ không có chuyện đó!" Yukino đột ngột ngắt lời, sắc mặt vô cùng khó coi. "Mặc kệ có chuyện gì, ta cũng sẽ không đồng ý giải trừ khế ước."

"Đừng cố chấp." Uri thở dài, đưa tay xoa đầu nó, lại chợt nhận ra bộ dạng bây giờ của mình còn nhỏ hơn Yukino, bất đắc dĩ thu tay lại. "Ta không dám đảm bảo một ngày nào đó linh hồn này sẽ không biến mất."

"Vậy lúc đó ta đi cùng ngươi." Yukino lập tức đáp. "Khế ước của chúng ta liên kết linh hồn, không phải sao? Mặc kệ có chuyện gì, chúng ta vẫn sẽ đi cùng nhau." Ánh mắt nó vô cùng kiên định. "Ta có thể tồn tại tới giờ phút này đều là nhờ ngươi che chở. Nếu như linh hồn kia còn dám xuất hiện quấy phá, ta sẽ là người giải quyết. Hứa với ta, không bao giờ được nghĩ tới chuyện tự ý giải trừ." Ánh mắt nó chăm chăm nhìn Uri, từng câu từng chữ nói ra như tuyên thệ. "Một khi ngươi làm chuyện đó, ta sẽ tự-sát."

"Được, ta hứa." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nó, hai mắt Uri cay cay, vốn rất muốn cười nhưng nước mắt lại nhịn không được chảy xuống. "Cho dù có chuyện gì, ta cũng sẽ không nghĩ tới chuyện tự ý hành động như vậy." Đời này có thể có một người thân cùng sinh cùng tử thế này, nàng còn mong chờ gì nữa đây?

Vươn tay lau đi khuôn mặt lấm lem, Uri bước xuống giường. "Nào, dậy thôi, hôm nay ngươi còn phải làm nhiệm vụ."

"Phải rồi." Yukino chép miệng. "Tại sao thủ lĩnh không xếp chúng ta chung một nhóm? Như vậy không phải dễ phối hợp hơn sao?"

"Ngốc, cả chúng ta và Zetsu, mặc dù đều mang danh nghĩa là hai ý thực độc lập, nhưng bản chất vẫn gần như một thể, nếu đi cùng nhau thì còn gì là nhóm hai người?" Uri cười khẽ, tròng mắt thâm thúy. "Vả lại, mục đích còn là tiện giám sát nữa."

"Hừ." Yukino cau mày, thoáng liếc xuống chiếc nhẫn trên tay Uri. "Chúng ta ở đây, có tốt không?"

"Rất tốt." Uri thừa biết nó vừa nghĩ tới cái gì, nhanh chóng đáp. "Chúng ta bây giờ đã xem như bạt nhẫn của Konoha, thay vì lang thang khắp nơi, gia nhập vào một tổ chức hoạt động tự do thế này là rất phù hợp. Về chuyện giám sát, đó là lẽ tất nhiên."

"Cũng đúng." Yukino gật gật đầu, chợt nhớ ra một chuyện. "Uri, hội đồng Konoha đã biết chuyện ngươi còn sống."

"Hửm?" Cặp mắt Uri thoáng qua một tia sáng lạnh. "Chúng biết?"

"Ừm, ta vừa nghe được chuyện đó khi giải trừ phân thân ở Miura tối qua, một người trong hội đồng vô tình tiết lộ tin đó cho bạn của hắn trong lúc ăn uống. Nhưng có vẻ... chúng còn biết từ trước đó rồi."

"Vậy sao?" Uri nhướn mày, vẻ mặt nhìn không ra biểu cảm. Nếu nàng nhớ không lầm, một trong số những kẻ bị gϊếŧ ở nhà giam Sokiru, thời điểm thiên tàm ti cắt qua người, chakra của hắn đã biến mất, lại không có âm thanh xác rơi xuống. Phải rồi, chính là kẻ đã dùng ảnh phân thân. "Chuyện này không cần lo. Biết hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới ta."

Nhưng... thật đúng là xem thường ngươi rồi. Uri cười khẽ, lãnh ý trong mắt như muốn kết thành băng.

oOo

"Ta đi nhé, Uri." Yukino vẫy tay trước khi bước ra cửa. Bên cạnh nó, Bạch Zetsu cười ngốc nghếch cũng đang nhiệt tình chào tạm biệt. Vì chuyện thêm một cặp thành viên, số lượng nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận cũng nhiều hơn, Yukino và Zetsu phải làm thêm hai nhiệm vụ nữa mới được xem như tạm nghỉ.

Nhìn hai người bọn họ biến mất trong tầm mắt, Uri mỉm cười quay lại phòng bếp, ánh mắt dừng trên đĩa bánh taiyaki mua lúc sáng đặt trơ trọi trên bàn, suy nghĩ một lát, quyết định ra ngoài một chuyến bổ sung nguyên liệu mới cho nhà bếp.

Về cơ bản, Akatsuki dường như không hề keo kiệt trong vấn đề mua sắm dụng cụ và vật trang trí. Dù nhà bếp là nơi gần như không được dùng tới trong suốt mấy năm qua, các vật dụng cơ bản như bát, đũa, xoong, chảo, dao, thớt, máy thái, khuôn làm bánh, hũ gia vị, còn có hộp đựng thức ăn và nồi hấp,... rất nhiều thứ đều được chuẩn bị đầy đủ, lại vì diện tích thoải mái nên không hề có cảm giác chật chội, từng thứ từng thứ đều sắp đặt ngay ngắn, xung quanh còn bao phủ một kết giới trong suốt có tác dụng giữ cho mọi thứ không bị thời gian làm hư. Đứng trước một nhà bếp tiện nghi sạch sẽ như vậy, Uri vui vẻ mỉm cười. Xem tình hình này, trong tổ chức, người thích nấu ăn có lẽ không chỉ mình nàng đâu. Trong các thành viên còn lại, có lẽ Konan là người có khả năng cao nhất phụ trách sắp xếp nơi này. Hôm nào đó rảnh rỗi, nàng sẽ rủ cô ấy cùng nấu một bữa.

Căn cứ hiện tại rất im lặng, cửa phòng những người khác đều đóng chặt nên Uri cũng không chắc họ có trong đó hay không. Thay một bộ váy đơn giản và khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài, nàng cầm theo một số tiền lớn trích ra từ thu nhập của Miura, đi thẳng tới một khu chợ náo nhiệt.

Làng Cỏ là làng ninja thuộc Thảo quốc. Kì thi chunin tổ chức ở Konoha năm ngoái bọn họ cũng có tham gia, quan hệ hai bên ngoài mặt là liên minh, thực tế cũng ẩn chứa không ít sóng ngầm. Nơi đây có rất nhiều rừng, trong một vài khu rừng còn có nấm khổng lồ và tre, ở một số nơi hoang vắng cũng tồn tại cả những khe núi sâu hun hút. Trong đại chiến ninja lần thứ ba, làng Cỏ đã bị làng Đá xâm lược và trở thành chiến trường chính giữa làng Đá và làng Lá.

Dựa vào trí nhớ của Yukino, Uri dễ dàng tìm được vị trí chính xác của khu chợ. Mặc dù không tiện nghi như ở Konoha, nhưng hàng hóa nơi này cũng có đủ những món cần thiết. Sau khi dạo qua vài vòng, nàng nhanh chóng mua xong nguyên liệu nấu ăn đủ cho một tuần sắp tới, và bỏ toàn bộ chúng vào một cuốn trục trữ đồ.

"Chị ơi." Một giọng nói non nớt ngây thơ vang lên ngay sau lưng. Uri mặt không biểu tình quay đầu lại, thấy ngay một đứa bé trai khoảng mười tuổi, quần áo rách rưới, mặt mũi lấm lem bẩn thỉu, duy chỉ có cặp mắt rực rỡ như ánh sáng sao đang nhìn chằm chằm nàng.

"Có chuyện gì?" Hờ hững nhìn bộ dạng thảm hại của nó, Uri khép mắt hỏi.

Đứa bé chìa đôi tay gầy gò ra trước mặt nàng, vẻ mặt vô cùng đáng thương. "Chị có thể cho em chút đồ ăn không?" Thở dốc vài hơi, nó nói tiếp. "Em đã nhịn đói ba ngày rồi."

Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ cuối chợ truyền tới, một đoàn tùy tùng khoảng mười người hộ tống một gã đàn ông đi đầu đội khăn trùm màu trắng, không ngừng vung kiếm xua đuổi người dân. Những người xung quanh thấy bọn chúng thanh thế lớn như vậy, còn có ánh sáng lạnh lùng phát ra từ hàn kiếm, đều tự bảo nhau tránh qua một bên.

"A." Đứa bé cũng quay đầu nhìn về hướng đám người, khi nhận ra dung mạo kẻ dẫn đầu, vẻ mặt đại biến, tay chân run lẩy bẩy, vội vàng chạy tới sau lưng Uri.

Đoàn người kia vẫn tiếp tục di chuyển, khi ra đến giữa chợ, chợt, kẻ dẫn đầu ra hiệu dừng lại, giắt theo một thanh kiếm tiến tới chỗ Uri, ánh mắt lại nhìn vào thân ảnh nho nhỏ phía sau nàng.

"Cuối cùng ta cũng tìm thấy cháu." Hắn nở một nụ cười hiền từ, trong mắt lại giấu giếm sát khí, nhìn chòng chọc vào thằng nhóc đang cố thu mình ngồi bệt xuống đất.

"Chị ơi!" Đứa bé vươn tay kéo lấy mép váy nàng, cặp mắt sợ hãi nhìn người đàn ông, nói năng cũng lộn xộn. "Em không biết ông ta."

"Coi kìa, cháu hư thật đấy." Gosunkugi là tên của kẻ dẫn đầu đoàn người, hắn thoáng liếc xuống thằng bé, lại quay sang nhìn Uri. "Cô nhóc có quan hệ thế nào với đứa bé này vậy?"

"Đó là chị gái của cháu!" Còn chưa đợi Uri trả lời, giọng nói hốt hoảng của đứa bé đã vang lên trước. Cặp mắt sáng rực của nó nhìn chằm chằm vào Uri, giọng nói ẩn chứa van xin nồng đậm, lặp lại. "Đó là chị gái của cháu."

"Phải không?" Gosunkugi đảo mắt nhìn mọi người xung quanh đang vây thành một vòng lớn đều nhất loạt chú ý động tĩnh bên này, nhất thời cũng không vội làm ra hành động gì khác, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi Uri. "Cô bé, đó là em trai cháu sao?"

Cặp mắt Uri sáng lấp lánh, khuôn miệng xinh đẹp hé ra một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Đón nhận ánh mắt van nài của đứa bé đang quỳ rạp dưới đất, nàng thật vui vẻ cười ra tiếng, trả lời Gosunkugi.

"Tất nhiên không phải."

Trước vẻ mặt bàng hoàng tuyệt vọng của đứa bé xa lạ, Uri vẫn cười đến ôn hòa, xoa nhẹ đầu nó, động tác vô cùng dịu dàng, lời nói ra lại làm người ta như rơi vào hầm băng. "Chúng ta gặp nhau chưa tới mười phút, làm sao đã biến thành chị em rồi? Cậu bé, sống trên đời này, có muốn trao niềm tin cũng phải trao đúng chỗ."

"Không..." Vẻ mặt thằng bé không giấu được nỗi kinh hoàng, nhìn Gosunkugi, lại nhìn Uri, một cảm giác lạnh lẽo chạy từ bàn chân lêи đỉиɦ đầu. Chị gái đang cười ôn nhu này vừa dứt khoát chặt bỏ đi cọng rơm cứu mạng của nó. Con người, còn có thể tàn nhẫn theo cách này sao? Nỗi sợ hãi khi bị dồn vào đường cùng chợt hóa thành sức lực, thằng bé đứng phắt dậy, bất chấp thể lực đã cạn kiệt, chạy thục mạng vào giữa đám người.

Gosunkugi thấy cảnh này, cũng không vội tỏ thái độ, đánh mắt nhìn đám thuộc hạ phía sau. Hơn mười tùy tùng trang bị vũ khí đồng loạt di chuyển rời khỏi khu chợ, nhìn phương hướng, rõ ràng là đang đuổi theo đứa bé kia. Cứ vậy, chỉ sau vài phút, cả khu chợ lại khôi phục bình thường, phảng phất như sự kiện vừa rồi chưa từng xuất hiện.

"Tại sao cô không giúp thằng bé?" Đang lúc Uri chuẩn bị xoay người, một bóng đen vụt tới trước mặt nàng. Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt cũng được xem là hiền hòa nếu như không có ba vết sẹo trải dài trên má. Giờ phút này, cặp mắt ông ta tràn đầy lửa giận nhìn Uri, buông giọng chất vấn.

"Ồ, tại sao tôi phải giúp?" Đối với lời nói vô lý của người đàn ông lạ, Uri cảm thấy rất buồn cười. "Muốn thì ông giúp đi?"

"Trường hợp vừa rồi, cô chỉ cần nhận đó là em trai cô thôi mà." Sazanami nửa bất bình nửa phẫn nộ. "Cô có biết lão già kia là ai không? Một tên trộm độc ác mất tính người. Hắn sẵn sàng gϊếŧ bất kì ai cản trở hắn trong việc trộm thứ gì đó. Một kẻ tàn nhẫn vô đạo đức như thế, đứa bé đó rơi vào tay hắn chắc chắn sẽ bị gϊếŧ. Tình huống vừa rồi, chỉ có cô mới có thể giúp được, chỉ cần cô..."

"Một câu nữa là ăn tát nhé?"

"Hả?" Tâm trạng kích động của Sazanami sau khi nghe câu này hệt như bị dội một gáo nước lạnh, không khỏi ngẩn ra một lúc. Trước mắt ông vẫn là nụ cười yếu ớt của thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi, nhưng cảm giác lạnh lẽo trên cổ lại nhắc nhở nơi đó đang có một thanh vũ khí hiện diện. Càng làm Sazanami kinh hãi là, đó nào phải thứ gì xa lạ, lại chính là thanh kiếm vốn được ông giắt cẩn thận sau lưng. Nhìn vào đôi mắt rét lạnh kia, Sazanami sâu sắc cảm nhận được hành động và lời nói của cô gái phía trước không hề thống nhất. Đừng nói là "tát" đơn giản thế, với tình hình này, không biết khi nào đầu ông ta sẽ rời khỏi cổ.

"Xen vào chuyện của người khác rất dễ chết sớm đó. Ngươi có phẫn nộ căm ghét thù hằn gì với gã đàn ông kia, ta không quan tâm. Nhưng như vậy không có nghĩa ngươi có quyền chất vấn ta về chuyện của một đứa trẻ hoàn toàn xa lạ." Uri nâng lưỡi kiếm lên ngang mặt người đàn ông, quanh thân tản ra một loại sát khí tà ác. Rõ ràng là đang cười, lại khiến người ta cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. "Ta không có thời gian đùa giỡn với các ngươi. Nếu muốn làm người tốt, cứ tự đi làm." Nói xong câu này, nàng vứt thanh kiếm xuống đất, đưa tay sửa lại áo khoác, dứt khoát rời đi.

"Cô có biết dùng kiếm không?"

Một câu hỏi tưởng chừng chẳng liên quan được Sazanami thốt ra trong vô thức. Bước chân Uri hơi khựng lại, trong mắt lóe lên một tia sáng, không nói lời nào, biến mất.

"Cô ta chắc chắn rất am hiểu về kiếm." Sazanami thất thần nhìn về hướng Uri rời đi. Bản thân là một người rèn kiếm và cũng là người dùng kiếm, ông có thể khẳng định người vừa rồi là một cao thủ kiếm đạo. Chỉ là, ánh mắt cô ta khi nhìn lưỡi kiếm có một sự trốn tránh kỳ lạ. Như căm thù, mà lại như... sợ hãi?

oOo

"Ngươi lại thất thần, Itachi." Kisame nói khi nhận ra sự bất thường của tên đồng đội. "Mệt sao?"

"Không." Itachi thu lại biểu cảm, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường.

"Ha ha, giấu làm gì chứ." Kisame nhe hàm răng nhọn hoắt, nhìn thẳng vào mắt Itachi. "Để ta đoán, vì con bé mới gia nhập tổ chức."

"Có lẽ." Itachi cũng không phủ nhận. "Chúng ta đã từng gặp qua người đó chưa?"

"Nếu ta đoán không sai, cô ta chính là con nhóc đã tấn công chúng ta ở nhiệm vụ Kyoko một năm trước." Kisame hơi phân vân, trả lời. "Nhưng cũng không chắc có phải cùng một người hay không."

"Ta cũng thấy vậy." Itachi lẩm bẩm, ánh mắt trở nên sâu xa. Cô bé kích động vì dính phải ảo thuật, cùng với kẻ mang hơi thở như ma quỷ kia, cho dù là dung mạo hay khí chất đều có sự khác biệt rất lớn. Khoảnh khắc thấy người đó xuất hiện sau lớp băng vỡ, Itachi thực sự có cảm giác như đang gặp được tử thần. Nếu như lần bị vây trong ảo thuật một năm trước, cô bé để lộ sát khí cùng sự thương tâm khi nhìn thấy những sự việc đáng buồn trong quá khứ, thì lần này, loại huyết tinh tàn nhẫn cùng khí chất tĩnh mịch lạnh như băng phản chiếu qua cặp mắt đen ngòm lại càng làm cho người khϊếp sợ, phảng phất như cả trái tim cô ta đều đã biến thành một màu đen rồi. Có lẽ, tác nhân khiến cô ta trở nên như bây giờ, không đơn thuần là vì bị vu oan trong kỳ thi chunin nữa. Một người, phải trải qua những chuyện thế nào mới có thể có biến hóa lớn như vậy đây? Itachi âm thầm tự hỏi.

Về phần đáp án của câu trả lời, hắn không biết, Kisame không biết, cả tổ chức cũng không ai biết...

oOo

Uri ngồi trong một quán trà, im lặng suy nghĩ về những việc cần làm trong thời gian sắp tới.

Đầu tiên là tiệm bánh Miura. Với tình hình hiện tại, nàng dự định sẽ tìm một người có khả năng để giao cho việc phụ trách quản lý cửa hàng, thay vì dùng toàn bộ nhân viên đều là phân thân của Yukino. Trong đầu nàng đã có một kế hoạch riêng về việc đầu tư mở chi nhánh trên khắp các nước, vì thế, việc tìm kiếm những người thích hợp có khả năng giúp đỡ là rất cần thiết.

Hiện tại Yukino đang là thần thú cấp ba, năng lực tất nhiên không thấp, nhưng nếu hai người các nàng cứ dùng chakra phân tán ở khắp nơi, ngoài khả năng bị phát hiện, cũng rất bất tiện trong việc bố trí nhân thủ trong toàn bộ chi nhánh cửa hàng.

Uri cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, còn có luồng sức mạnh dồi dào đang dâng trào trong toàn cơ thể, nàng mới chân chính cảm nhận được cuộc sống địa ngục tra tấn mình mấy tháng qua đã thật sự chấm dứt. Từ giờ, nàng tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào gây thương tổn đến mình cùng người yêu quý bên cạnh nữa.

Về phần nguyên chủ... Uri có chút mệt mỏi khép mắt. Chuyện xảy ra ngày hôm qua làm nàng vô cùng thất vọng. Quả thực có mơ nàng cũng không ngờ tới việc linh hồn nguyên chủ lại là một kẻ có dã tâm và ham mê sức mạnh bất chấp đạo đức như thế. Ký ức tuổi thơ và ước muốn được công nhận của cô bé vô cùng mãnh liệt, cảm giác tuyệt vọng khi chứng kiến thân tộc bị tàn sát, kẻ ác vẫn nhởn nhơ và bản thân phải trốn chui trốn nhủi sống cuộc sống thảm hại kéo chút hơi tàn đã triệt để làm Uri cho rằng đây là một cô bé hồn nhiên và tội nghiệp, để rồi cố gắng thực hiện mong ước đó, thay cô bé biểu diễn Lăng độn, xác minh thân phận là một truyền nhân của Yonehara, sau cùng lại vì mất cảnh giác mà suýt nữa mất đi cả thể xác và linh hồn.

Một đứa trẻ mười hai tuổi bốc đồng thẳng thắn, đứng trước sức mạnh vượt trội, đều sẽ có loại phản ứng đó sao?

Vậy... nàng còn tin được ai bây giờ?

Trong một thoáng thất thần, Uri bất giác nhớ tới câu hỏi của gã đàn ông lúc nãy.

"Cô có biết dùng kiếm không?"

Kể từ sau ngày định mệnh năm mười tuổi, đã không còn ai nhắc tới thứ đó với nàng. Dù cho những kỷ niệm gắn với nó đều rất đau thương, nhưng Uri biết, tình yêu của nàng với loại vũ khí này vô cùng mãnh liệt. Nàng đã được tiếp xúc với nó từ khi mới hai tuổi. Ban đầu là một thanh kiếm gỗ cỡ nhỏ, sau đó kích thước dần lớn hơn, cho đến khi xảy ra biến cố, nàng liền chôn sâu nó như một kỷ niệm đẹp trong ký ức.

Khi mới xuyên tới đây, Uri trong thân xác trẻ con gầy yếu đã từng hi vọng có thể đường hoàng xử lý những kẻ gây hại tới mình bằng chính thứ vũ khí đã theo bản thân từ nhỏ kia, nhưng sau vài lần bị thương do cử động mạnh, nàng đã nhận ra cơ thể này không cho phép mình làm được điều đó.

Giờ thì hay rồi, trải qua một quá trình tái tạo chết đi sống lại, cơ thể này thật sự hoàn hảo, kể cả sức mạnh lẫn dáng người. Nàng sẽ không còn phải dùng chakra chỉ để mở một chai nước, hay đạp một cánh cửa cùng vài hành động tương tự vậy. Chỉ là... lại không thể sử dụng kiếm.

Bản thân là một bác sĩ kiêm nhà khoa học chuyên nghiên cứu những căn bệnh kỳ lạ nhất, Uri đương nhiên biết rõ tình trạng hiện tại của bản thân. Nỗi ám ảnh của nàng đối với côn trùng và dụng cụ nhọn đã là một căn bệnh tâm lý không thể kiểm soát. Với những hành động mà bọn khốn đó làm với nàng, chuyện này kỳ thực rất dễ hiểu. Nàng còn nhớ như in cảm giác mũi kim mảnh nhỏ đó chọc từ từ vào mắt mình, hủy đi giác mạc, võng mạc và thủy tinh thể. Chất lỏng đỏ tươi tràn ra, nàng thậm chí còn không thể nhắm mắt vì bị lũ bọ ghê tởm đó bám lấy.

Vừa nghĩ đến chuyện này, bàn tay Uri nắm chặt, nàng hít sâu mấy hơi, cực lực ép bản thân bình tĩnh lại, nỗi căm hận tột cùng dành cho những kẻ đẩy mình tới bước đường này dần hóa thành một nụ cười lạnh tanh. Yonehara Uri này đối với kẻ địch chưa bao giờ là một người nhân từ, chưa bao giờ! Đã dám làm ra loại chuyện như vậy, thì phải chuẩn bị tinh thần lãnh nhận hậu quả đi.

Gaara vừa bước vào quán trà, như có linh tính mà hướng về phía bóng người đang ngồi một mình bên khung cửa sổ.

Người con gái ấy, hệt như một pho tượng điêu khắc lạnh băng không cảm xúc, cả người bao phủ bởi hơi thở cô độc, trong thoáng chốc, Gaara cảm thấy chẳng kẻ nào trên cõi đời này có thể bước chân vào thế giới của cô ta. Gương mặt tái nhợt với nước da trắng xanh càng làm nổi bật đôi môi đỏ tươi đang thoáng nhếch lên một độ cung nhạt nhẽo. Cặp mắt trong suốt của cô mang một ánh nhìn như vô định, làm người ta không thể đoán được tâm tư.

Trong vô thức, Gaara cứ nhìn chằm chằm cô gái đó. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu. Mái tóc tím bạc lấp lánh, cùng cặp mắt màu pha lê tím trong suốt, dường như cậu chỉ từng thấy một người như vậy.

Nhưng... Nhớ tới cô gái mang nụ cười nhàn nhạt ngồi cạnh mình trong vòng thi viết, sẵn sàng đối đầu với mình để bảo vệ đồng đội Thất Vỹ trong vòng thi sinh tồn, dùng ảnh phân thân theo dõi trận đấu động viên Naruto trong vòng loại đối kháng, còn chữa thương cho Rock Lee, khẳng định với cậu về tầm quan trọng của sự chân thành, đồng thời, cũng là người đầu tiên chọc thủng được phòng ngự được cho là tuyệt đối của cậu.

Một người hết mình vì bạn bè như vậy, không thể nào có loại khí chất hắc ám như người trước mặt. Gaara vừa đi tới một bàn gần cuối, vừa nghĩ. Sát khí âm tàn phảng phất như sẵn sàng gϊếŧ chết đối thủ làm cậu không tự chủ nhớ lại bản thân ngày trước. Phải rồi, nếu không có người thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời kia, hiện tại phải chăng mình vẫn còn là một tên cuồng sát mất nhân tính? Vừa nghĩ như thế, bước chân cậu đột ngột chuyển hướng, trong đầu hiện lên một suy nghĩ táo bạo.

"Tôi có thể ngồi ở đây không?" Một lần thôi, Gaara, cứ thử xem nào. Nếu là Naruto, cậu ấy cũng sẽ làm như vậy.

Uri cảm nhận được một bóng người đang dừng trước mặt mình, đuôi mày nhíu lại, chậm rì rì ngẩng đầu lên.

Gaara?

Ánh mắt nàng vẫn mang một tia cười nhàn nhạt, gật đầu ý bảo cậu ngồi xuống. Mới có vài tháng, chiều cao tên này được cải thiện đáng kể rồi. Nàng còn nhớ trong kỳ thi chunin, hắn chỉ cao cỡ Naruto.

Đối mặt với ánh mắt mang tia cười của cô gái, Gaara có chút hoảng hốt, tổng cảm thấy người này rất quen. Nhưng trước không nói tới khí chất khác biệt, chỉ riêng dung mạo cô ta, ngoại trừ mái tóc và cặp mắt thì đều khác đi rất nhiều so với gương mặt trong ký ức. Có lẽ... chỉ là trùng hợp thôi.

Khoảng cách hai người rất gần, đối xứng qua một chiếc bàn hình chữ nhật, Gaara có thể cảm nhận trên người cô gái này có một mùi hương dịu nhẹ như sen trắng ngậm nước, lãng đãng, mát rượi và thanh thoát, làm người ta cảm thấy rất bình yên.

Mặc dù hơi ngạc nhiên vì một kẻ tàn bạo như Gaara trong thời gian ngắn đã thay đổi đến mức này, chủ động bắt chuyện với kẻ khác, nhưng Uri cũng không quá quan tâm. Nàng lơ đãng nhìn qua bình hồ lô cát sau lưng hắn, cười như không cười.

"Thứ đó, gϊếŧ chết bao nhiêu người rồi?"

Đối với câu hỏi đột ngột này, Gaara hiển nhiên không ngờ tới. Cặp mắt màu ngọc lam của cậu giương lên, trực tiếp chống lại đôi con ngươi màu tím. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, phản chiếu trong đó đều là ảnh ngược của đối phương. Bất đồng là, một bên tĩnh lặng như gương, một bên lại hàm chứa ý cười hủy diệt.

"Tôi không chắc." Vẻ mặt Gaara rất thản nhiên. "Tôi đã từng dùng nó để gϊếŧ người. Còn bây giờ, là để bảo vệ những người xung quanh."

"Ha ha." Uri cười khẽ, tiếng cười thanh thúy trong vắt, lại không làm người ta cảm nhận được chút vui vẻ nào. "Tại sao lại thay đổi như vậy?"

"Vì tôi nhận ra vẫn còn người quan tâm mình." Gaara trả lời vô cùng dứt khoát. "Tôi sẽ bảo vệ họ, sẽ đối xử chân thành với mọi người."

Câu trả lời này làm cho nụ cười nhợt nhạt của Uri dần cứng đờ, rồi biến mất. Nàng nheo mắt nhìn kỹ bộ dạng hiện tại của Gaara, ngoài ý muốn phát hiện vẻ mặt cậu ta thật sự nghiêm túc.

"Vậy thì chúc cậu may mắn." Híp mắt cười như không có chuyện gì xảy ra, Uri nhớ tới những lời cậu ta từng nói trong bệnh viện, về cách mà Kazekage Đệ Tứ, dân làng và cả người chú Yashamaru đã đối xử với cậu ta, lại liên hệ với người thiếu niên bình tĩnh lãnh đạm trước mặt, cảm thấy rất buồn cười.

Rầm.

Một tiếng động lớn vang lên ở cửa quán trà khiến toàn thể mọi người quay đầu lại. Một đoàn người toàn thân trang bị đao thương chỉnh tề đồng loạt xông vào quán.

"Các người là ai?" Chủ quán giật mình nhìn biến cố đột ngột, vẻ mặt không giấu được lo sợ.

Trong đám người có một tên bộ dáng giống như đội trưởng, bước tới trước mặt chủ quán giơ ra một xấp giấy in chằng chịt hình và chữ. "Chúng tôi là ninja Thạch quốc, theo lệnh trưởng làng tới đây phát lệnh truy nã đối với hai tên tội phạm vừa trốn khỏi làng."

"Lệnh truy nã?" Mọi người trong quán vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc. Xóm dân nhỏ này cũng có thể ẩn tàng tội phạm từ nơi khác sao? Vậy bọn họ phải làm thế nào bây giờ?

"Cả hai kẻ này đều có tiền án gϊếŧ người. Đặc biệt, lão già tên Gosunkugi còn là một tên cướp thực hiện hàng trăm vụ gϊếŧ người cướp của, số nạn nhân trong tay lão nhiều không kể xiết, mọi người phải hết sức cẩn thận. Còn nữa, nếu ai bắt được lão và đem tới chỗ trưởng làng Thạch quốc, sẽ được thưởng 3 triệu ryo." Tên đội trưởng phân phó những người khác đem giấy truy nã dán lên tường. "Còn Tokichi, hắn vốn là một tay rèn kiếm, trong một đêm đã gϊếŧ cả nhà ba mạng người, bị bắt tại trận cũng không chịu nhận tội, còn đả thương mọi người và bỏ trốn. Ai bắt được hắn sẽ nhận thưởng 1 triệu ryo."

Ở thế giới ninja tồn tại một thứ nghề gọi là thợ săn tiền thưởng, mục tiêu chuyên nhắm vào những cái đầu cao giá. Khu dân nghèo ở rìa làng Cỏ này vốn không có mấy ninja, nghe tới số tiền lên tới hàng triệu, mặc dù có kinh ngạc, nhưng hầu hết đều không có ý định mạo hiểm. Tất cả đều chỉ tự bảo nhau ghi nhớ bộ dạng hai kẻ sát nhân ngoại quốc đó vào đầu để kịp tránh.

Gaara nhận được hai tờ giấy truy nã từ bàn bên cạnh, nhìn vào gương mặt xa lạ trong ảnh, không có mấy ấn tượng. Thạch quốc là một nước nhỏ nằm giữa Phong quốc và Thổ quốc, được cai trị bởi các thầy tu, vì thế, có rất nhiều ngôi chùa tại thủ đô. Đất nước này cũng nổi tiếng là nơi tụ tập của nhiều tên trộm khét tiếng. Người dân ở đây sử dụng kiếm thuật rất giỏi. Từ sau khi nhậm chức, đôi khi cậu cũng phải đi qua các nước láng giềng tham gia vài hội nghị ngoại giao, cũng đã có lần tới Thạch quốc. Chẳng qua, vẫn là không biết tới tên sát nhân hàng loạt này.

"Cô xem qua đi." Nhìn cô gái trước mặt một bộ biểu tình âm lãnh, Gaara cũng không để ý, vươn tay đưa hai tờ giấy qua.

"..." Là bọn chúng? Uri nhướn mày nhìn qua hai bức chân dung, cười nhạt. Trái đất này cũng thật nhỏ.

Ánh mắt nàng lướt qua phần chú thích được ghi bên dưới tờ giấy. Tên Gosunkugi này không nói, còn Tokichi, trong ảnh không có mấy vết sẹo, có vẻ hắn bỏ làng đã khá lâu rồi.

Nhớ tới vẻ mặt gấp gáp của hắn khi chất vấn mình tại sao không cứu đứa trẻ, Uri có chút trầm ngâm. Một tên sát nhân gϊếŧ cả gia đình ba mạng người, có thể có loại biểu tình yêu quý sinh mạng người khác như thế sao? Trường hợp này, một là hắn đã hoàn lương, quyết chí tu tâm tích đức, còn hai là... ngay từ đầu, hắn vốn không phải thủ phạm.

Nhìn tờ giấy in rõ chân dung cùng thông tin cá nhân của kẻ được truy nã, cuối hàng còn liệt kê cụ thể số tiền sẽ được nhận, Uri bất giác nhớ tới bản thân. Trải qua những chuyện đã làm ở kỳ thi chunin và nhà giam Sokiru, bọn chúng sẽ gán cho nàng bao nhiêu tội danh nhỉ? Có lẽ sáng mai nàng sẽ ghé qua đó một chuyến thăm dò, thuận tiện phân tích hướng phát triển cụ thể cho Miura.

"Chào cậu." Đứng dậy kéo lại vạt áo, Uri nhìn Gaara, nhẹ gật đầu, trong nháy mắt đã biến mất vô tung.

"..." Gaara trầm mặc nhìn vị trí đối diện đã không còn một bóng người, giơ tay uống cạn ly trà, không lâu sau cũng rời đi.

Lần này cậu tới đây một chuyến để xử lý công việc, không nghĩ tới trước lúc về làng lại gặp được một người bí ẩn thế này. Trực giác Gaara biết đây là một đối thủ không hề dễ đối phó. Hi vọng lần gặp tiếp theo, bọn họ không trở thành kẻ thù.

oOo

Uri trở về căn cứ, trên đường đi cũng thấy thêm vài tờ giấy truy nã rải rác khắp nơi. Theo quan sát của nàng, tên Tokichi kia mặc dù tính cách vẫn còn mềm yếu lo chuyện bao đồng, nhưng năng lực cũng không tệ. Đặc biệt, hắn lại là một tay kiếm lang bạt hành động đơn lẻ. Nếu như có duyên gặp lại, nàng sẽ thử đề nghị hắn đầu quân làm một quản sự chính cho trụ sở tại Konoha. Về vấn đề hắn có thực sự là kẻ gϊếŧ ba mạng người kia hay không, nàng hoàn toàn không có ý định quản tới.

Cạch.

Cánh cửa lớn của căn cứ được mở ra, phòng khách vẫn hệt như lúc đi, không có một bóng người. Hiện tại đã tầm gần trưa, Uri về phòng thay một thân trang phục thoải mái, buộc gọn lại tóc, sau đó mới xuống phòng bếp lôi đống nguyên liệu trong trục trữ đồ ra, cẩn thận xếp đầy vào chiếc tủ lạnh trống rỗng.

"Hửm?" Liếc mắt nhìn xuống một hộp thức ăn đặt ở góc tủ, nàng nghi hoặc mở nắp, liền thấy trong đó là vài xâu Hanami Dango.

Ôi trời, là tên nào đã bỏ thứ này ở đây vậy? Nhìn hộp dango lạnh ngắt chỉ còn vài xâu trơ trọi nằm ở đáy tủ, Uri thật sự không biết nói gì. Có lẽ ai đó đã mua về và để quên khá lâu rồi. Hương vị và hình dáng của chúng thật sự chẳng còn chút hấp dẫn.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Uri vẫn cẩn thận đậy nắp lại, cất vào chỗ cũ. Dù sao đây cũng là đồ riêng, nếu chưa chắc chắn, vẫn là để tự người đó xử lý đi.

Lôi các loại gia vị vừa mua ra đổ đầy vào hũ đựng, lại cất nốt những nguyên liệu khác sau khi đã trừ ra những thứ sẽ dùng cho hôm nay, Uri lấy ra một chiếc tạp dề họa tiết hình hoa sơn trà, nhanh nhẹn buộc dây vào sau lưng, bắt đầu làm bữa trưa.

Nhìn bộ dao sắc bén để ngay ngắn một bên, nàng hơi ngẩn người, đấu tranh tư tưởng hồi lâu liền chọn lấy con dao đa dụng, mang bộ dạng thấy chết không sờn tiến hành xử lý nguyên liệu. Động tác của nàng không nhanh, nhưng đều rất trôi chảy.

Thịt bò băm nhuyễn, trộn đều với muối, dầu ăn và hạt tiêu. Cà chua rửa sạch, trần qua nước sôi, cắt đôi bỏ sạch hạt, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Hành tây, tỏi, dưa chuột cũng rửa sạch, lần lượt lột vỏ, băm nhỏ, thái lát.

Căn một lượng vừa đủ, Uri bỏ bột mì, trứng gà, muối và dầu oliu vào một bát lớn. Dùng nĩa khuấy tròn, đảo đều, từ từ vun bột vào tới khi trứng thấm hết vào bột. Bữa trưa hôm nay nàng định làm Spaghetti, nhưng vì nơi này không có sợi mì bán sẵn, nên giờ nàng mới bắt đầu xử lý phần nguyên liệu này.

Loay hoay trong bếp một lúc, để tiết kiệm thời gian, Uri còn trực tiếp vận dụng cả phong thuật và hỏa thuật cấp thấp làm khô mì, triệt toàn bộ những động tác thừa không cần thiết. Chỉ trong chốc lát, từng khối mì sợi vàng ươm đã hình thành, trực tiếp được bỏ vào nồi luộc chín.

Bắc chảo, cho dầu ăn và tỏi băm vào phi thơm. Lần lượt thêm hành tây, cà chua xay và muối. Đợi cà chua sệt lại, cho tiếp thịt bò băm vào đảo đều. Tiếng dầu tí tách cùng hương thơm tuyệt vời của các loại gia vị lập tức lan tỏa trong cả khu bếp. Lại đợi một chút cho thịt bò chín, nàng tắt bếp, mỉm cười nhìn thành quả.

Ừm, không tệ.

"Mùi gì thơm thế?"

Một tiếng cảm thán vọng tới từ tầng trên, Uri vừa múc đồ ăn ra đĩa, vừa nhớ lại giọng nói của từng người, nhanh chóng nhận ra kẻ vừa lên tiếng là Deidara. Quả nhiên, chưa đầy chục giây sau, một cái bóng có mái tóc vàng như ánh mặt trời bước xuống. Deidara mặc một bộ đồ thường ngày chui từ trong phòng ra, bộ dạng như vừa mới ngủ dậy, nhìn thấy người trong bếp là nàng, hơi ngây ra. "Ngươi đang nấu ăn sao?" Vẻ mặt hắn sửng sốt, vô cùng hưng phấn nhìn đĩa mì thơm phức vừa được bưng ra bàn. "Ta có thể ăn chung không vậy?"

"Được." Uri gật đầu. Khuôn mặt nàng vì nhiệt độ trong phòng mà bớt đi vẻ trắng bệch, thay vào đó là hai gò má ửng hồng, đôi môi đỏ tươi hơi nhếch lên, trên trán còn lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, nhìn rất ra dáng một quý cô nội trợ.

Deidara cười vui vẻ bước xuống, mái tóc vàng óng theo động tác của hắn mà bay lên. Tối qua thức khuya nặn cho xong mô hình đất sét mới, sau đó ngủ một lèo tới gần trưa, hắn quả thực rất đói bụng. Đang định như thường lệ mà vác xác sang khu chợ bên cạnh ăn tạm bánh mì khô, không nghĩ tới vừa bước ra cửa liền ngửi được mùi đồ ăn thơm ngất. Xem ra, những lời sùng bái của Yukino với vị chủ nhân này đều không phải lời nói suông.

Cho mỳ đã trộn dầu olive vào đĩa, rưới nước sốt thịt bò lên trên, rắc thêm chút tiêu, Uri đẩy về phía Deidara, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều rất ôn hòa. Vì không biết Yukino khi nào sẽ trở về nên sau khi lấy ra hai phần mì, nàng đã tạo một kết giới giữ nhiệt cho chỗ còn lại, Yukino về đến nhà sẽ lập tức ăn được.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Deidara vẫn chỉ là một cậu thiếu niên tròn mười sáu, bản tính vốn năng động ranh mãnh lại phải chung đội với một ông già kiệm lời như Sasori, thật muốn nghẹn chết. Tất cả các thành viên còn lại, kể cả Yukino cũng đều lớn tuổi hơn hắn, may sao xuất hiện một người mới, thoạt nhìn dường như rất nguy hiểm, nhưng hóa ra không khó gần như hắn nghĩ, liền hỏi ra thắc mắc của mình.

"Mười ba." Uri thản nhiên trả lời, làm như không nhìn thấy vẻ mặt nửa kinh ngạc nửa hưng phấn của hắn, rót ra hai ly rượu trái cây.

"Đây là món gì thế?" Cúi xuống nhìn đĩa mì trên bàn, Deidara không xác định hỏi. Hắn trước giờ chưa từng thấy qua loại đồ ăn kiểu này.

"Mì Spaghetti." Giọng nói Uri rất thản nhiên, chuẩn bị đầy đủ dao nĩa cho cả hai, cúi đầu ưu nhã dùng bữa.

"Spaghetti?" Deidara nghi hoặc lặp lại cái tên kỳ quái này, lắc lắc đầu, cũng học theo Uri bắt đầu ăn.

Vài phút sau.

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Uri vẻ mặt khó lường nuốt xuống một miệng mì, cặp mắt chớp lóe tử quang.

"Cái này, cái này..." Hai mắt Deidara sáng rực, không quan tâm tới luồng khí lạnh đến từ người đối diện, vẻ mặt kích động ngập tràn. "Ta có thể đăng ký một suất cơm dài kỳ ở đây không?"

"Đổi lại ta được gì chứ?" Uri cao ngạo nâng cằm.

"Ta sẽ bảo vệ ngươi." Nói xong lời này, dường như chính Deidara cũng thấy không ổn, lập tức sửa miệng. "Bất cứ chuyện gì ngươi cần, ta sẽ giúp."

Uri bật cười, tiếng cười trong trẻo mà lạnh lẽo. Nàng liếc mắt nhìn chỏm tóc mái che mất nửa bên mặt của Deidara, chợt thấy rất giống một người. "Nấu nướng chỉ là tiện tay. Sau này, mỗi lần làm gì đó, ta sẽ để thêm một phần cho ngươi."

"Tuyệt!" Hai mắt Deidara nheo lại. "Sasori – danna mà biết đồ ăn ngươi nấu ngon thế nào, sẽ ghen tỵ chết mất." Dù sao, với cơ thể rối kia, toàn bộ nhu cầu sinh hoạt ăn uống gì đó đều giản lược đi rồi. Trước đó có lúc hắn còn phân vân, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy làm người bình thường vẫn tốt lắm.

Hai người nhanh chóng ăn xong bữa trưa, Deidara xung phong nhận nhiệm vụ thu dọn bát đĩa, Uri cũng không phản đối. Về tới phòng, nàng cởi giày leo lên giường, âm thầm suy nghĩ về những chuyện vừa qua.

Sự cố xảy ra đối với Băng Hóa Thuật, nàng không nghĩ nó sẽ kết thúc đơn giản như vậy. Ngày hôm nay, nàng có thể cảm nhận rõ lượng chakra dồi dào cùng năng lực thể chất đã tốt hơn rất nhiều so với khi trước, nhưng cảm giác thiếu hụt thứ gì đó vẫn làm nàng bất an vô cùng. Một đòn cuối kia của nguyên chủ là đánh vào linh hồn, ảnh hưởng tuyệt đối không đơn giản như thương tổn thể xác. Nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra, hiện tại, chỉ còn cách tùy cơ ứng biến, bồi dưỡng năng lực thật tốt.

Đúng như những gì người ta gọi là khổ tận cam lai, trải qua chuỗi ngày sống không bằng chết trong kết giới, mặc dù đến cuối cùng vẫn có sự cố không tốt xảy ra, nhưng năng lực hiện tại của Uri vẫn đủ giúp nàng đứng trên người khác.

Trải qua Băng Hóa hơn chín tháng, toàn bộ cơ thể được tái tạo hoàn chỉnh, từ cấu trúc bên trong đến ngoại hình bên ngoài đều đạt ngưỡng hoàn hảo. Đặc biệt, vì chất dinh dưỡng được cung cấp vào kết giới là thảo dược tốt nhất cùng mười tám đóa tuyết liên có nhiệt độ âm hàn, nên hiện tại, máu trong người Uri cũng chính là thuốc dưỡng thương cực phẩm mang vị thảo dược và mùi thơm của hoa sen, bài xích hoàn toàn các loại độc tố, kẻ nào mang ý đồ hạ độc với nàng hoàn toàn sẽ là phí công vô ích.

"Phải rồi, Haku và Zabuza." Nghĩ tới hai người họ, ánh mắt Uri thoáng lộ ý cười. Ngày mai nàng sẽ ghé thăm Konoha, còn lát nữa, phải đích thân đi một chuyến tới Thủy quốc gặp hai người họ.

Uri phải thừa nhận, sự xuất hiện của mình ở thế giới này đã đem tới những thay đổi bất ngờ, liên quan tới cả sinh tử của những người khác, tiêu biểu là sự tồn tại của Haku và Zabuza. Đây có lẽ là thứ người ta gọi "hiệu ứng hồ điệp" đi? Bất quá, vẫn rất tốt. Lần này nàng sẽ có thể đích thân cảm ơn họ.

Còn Konoha? Các ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc hiện giờ. Khóe môi giương lên một độ cong tà ác, Uri mỉm cười điểm qua từng khuôn mặt trong ký ức, lãnh khí trong đôi mắt làm sao cũng không xóa được.