Con vật nhỏ trong lòng bàn tay cô run lẩy bẩy, đôi đồng tử màu xanh nhạt cũng đầy vẻ luống cuống hoảng sợ. Vân Tri dịu dàng vuốt ve đầu chú mèo con rồi bế nó ngồi lên xe.
Lộ Tinh Minh chú ý tới con vật nhỏ trên tay cô thì hơi nhíu mày: “Gì vậy em?”
“Mèo con.” Vân Tri duỗi tay ra, “Nhặt được ở ven đường, chắc là bị người ta vứt ở đây, thật đáng thương.”
Lộ Tinh Minh không lên tiếng, tiếp tục lái xe.
Vân Tri đút cho con mèo chút nước, nó uống xong thì vùi trong lòng Vân Tri ngủ, cái bụng nhỏ lúc lên lúc xuống, trông rất thoải mái.
Sau khi về đến nhà, Vân Tri dùng dụng cụ y tế trong nhà làm kiểm tra đơn giản cho mèo con.
Mèo con không đủ dinh dưỡng và có rận tai. Ngoài ra, các chỉ tiêu khác đều bình thường.
Vân Tri luôn chuẩn bị sẵn thuốc men cho thú cưng ở trong nhà. Cô lấy khăn ướt dành cho thú cưng cẩn thận lau chùi sạch sẽ cho nó. Sau đó, cô tiêm thuốc cho nó, nhỏ thuốc diệt rận tai, cuối cùng tìm một cái chén sạch nhỏ rồi rót sữa dê vào.
Con mèo đã đói lắm rồi nên chẳng bao lâu đã liếʍ sạch hết sữa.
Mèo con được ăn uống no đủ rồi nên có sức sống hơn hẳn, sau khi kêu hai tiếng meo meo với cô thì cọ cọ cái đầu nhỏ đầy lông vào mu bàn tay của cô.
Như thế ai mà chịu nổi cơ chứ!
Trái tim của Vân Tri lập tức hóa thành một mớ kẹo bông, ngón tay vừa sờ vừa gãi bụng con mèo, khiến nó thoải mái đến nổi ngửa bụng lên trời híp mắt ngủ, còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ nữa.
Đúng lúc này, Lộ Tinh Minh đẩy cửa bước vào.
Phía sau anh là hai con chó lớn cũng muốn vào theo nhưng bị anh chẳng chút lưu tình nhốt bên ngoài.
“Nó sao rồi?” Lộ Tinh Minh khẽ hỏi.
“Không có vấn đề gì lớn. Nhóc con này chẳng những không sợ mà còn rất dính người, anh có muốn sờ một cái không?” Nói rồi, Vân Tri đẩy con mèo nhỏ đang nằm trên bàn về phía anh.
“Meo.” Mèo con vung móng vuốt nhỏ lên, xem ra đúng là không sợ người.
Vân Tri càng nhìn càng thấy đáng yêu, mà càng đáng yêu lại càng muốn nuôi.
Lòng cô rục rịch, ánh mắt trông mong nhìn Lộ Tinh Minh.
Người đàn ông hiểu ý của cô, hàng mi dài khẽ run, lẳng lặng dời mắt, bình tĩnh thốt ra hai chữ: “Không được.”
Khóe môi Vân Tri trễ xuống, giơ tay nắm lấy ngón út của anh lắc qua lắc lại: “Nuôi nó đi mà ~”
Dạo này cô rất giỏi làm nũng, điển hình là âm cuối kéo dài kết hợp với giọng nói mềm mại, y như một viên kẹo đường ăn vào là tan. Chẵng những ngọt mà còn dính.
Nhưng Lộ Tinh Minh không hề bị lay chuyển: “Không được nuôi.”
Vân Tri không vui, phồng má hỏi: “Sao lại không được chứ?”
Anh không nói gì, quay đầu mở cửa ra.
Hai con chó lớn vẫn còn ngồi yên ngoài cửa, chúng lè lưỡi cười với cô, trông rất ngốc nghếch.
Rầm.
Lộ Tinh Minh đóng cửa lại, đôi mắt đen láy nặng nề, chậm rãi cất lời: “Vân Tri, anh không nuôi nổi bốn người các em.” Chó phải ăn, người cũng phải ăn, anh thật sự lo lắng không biết mình có vét sạch không nữa.
Vân Tri gãi mặt, nhỏ giọng lầm bầm: “Vậy anh ăn ít một chút là được chứ gì. Với lại mèo con cũng có ăn nhiều lắm đâu.”
Mí mắt Lộ Tinh Minh nảy mạnh một cái: “Em thương chồng em ghê nhỉ.”
Vân Trì cười hì hì.
Lộ Tinh Minh hít sâu một hơi, chỉ vào con mèo đang lăn lộn trên bàn, nói: “Vừa nãy anh đã tìm hiểu rồi. Đây là giống mèo Maine Coon*, khi trưởng thành có thể to đến một mét, nặng hơn 10kg. Ba đứa em đã ăn đến nỗi anh muốn phá sản luôn rồi, cho nên tuyệt đối không thể thêm một con nữa.”
* Maine Coon
hay
mèo lông dài Mỹ
là một
nòi
mèo
nhà
có đặc điểm kiểu hình đặc trưng và có kỹ năng săn mồi đáng nể.
Việc này không thể thương lượng mà cũng không cần phải thương lượng.
Trong giọng nói của anh tràn ngập vẻ quyết đoán không cho phép cãi lại. Khuôn mặt của Vân Tri xụ xuống, như một quả cà tím bị dập.
Cô vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục: “Nuôi đi mà, cùng lắm thì lấy tiền lương của em nuôi.”
“Không được.” Anh nhíu mày: “Bộ em tưởng nhà mình là sở thú hả?”
Vân Tri chỉ uất ức nhìn anh mà không nói lời nào.
Dáng vẻ của cô trông cực kỳ đáng thương, Lộ Tinh Minh chần chừ một lúc rồi bất giác mềm giọng nói: “Nuôi mèo rất phiền phức, huống chi còn là con mèo lớn như vậy. Hơn nữa, phân của nó cũng rất thối, chắc chắn em sẽ không dọn đâu.”
Vân Tri lập tức cướp lời: “Em sẽ!”
Mặt Lộ Tinh Minh rất bình tĩnh, nhàn nhạt thốt ra hai chữ: “Có thật vậy không?”
Vân Tri rụt cổ lại, chột dạ nhìn sang chỗ khác.
Hình như đúng là cô rất… có lẽ là… rất lười. Bình thường công việc quét dọn phân là của Lộ Tinh Minh, dắt chó đi tản bộ vào sáng sớm cũng là việc của anh, tắm cho chó cũng là anh làm, nếu anh bận thì sẽ do người giúp việc phụ trách.
Thế nên lời của cô…. chẳng khác nào đang đùa với chó cả.
Lộ Tinh Minh nhướng mày: “Sao em không nói nữa?”
Vân Tri cười gượng, tiến lên ôm lấy vòng eo gầy gò của anh, hung hăng cọ cằm vào ngực anh, ánh mắt trong veo như nước phản chiếu khuôn mặt anh tuấn của người đối diện: “Nuôi đi mà, nuôi đi mà. Mèo con không có nhà rất đáng thương đó.”
Nhưng Lộ Tinh Minh vẫn không hề bị lay chuyển: “Không được.”
Vân Tri tức giận: “Anh hết yêu em rồi đúng không?”
Mặt Lộ Tinh Minh không hề có chút cảm xúc nào: “Anh yêu em nhưng mà không thể được.”
Vân Tri: “…..” Cực kỳ tức giận.
“Vậy em bỏ nhà đi!” Cô bế mèo lên làm bộ bỏ đi.
Lộ Tinh Minh nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Nhớ về trước bữa tối, sẵn tay đi vứt rác luôn nhé.”
Hốc mắt Vân Tri đỏ lên, vẻ mặt u oán, mở miệng lên án anh: “Sao anh lại lạnh lùng vô tình như thế chứ!” Chẳng đáng yêu như trước đây nữa.
Lộ Tinh Minh cười rất dịu dàng, cúi người hôn cái miệng nhỏ đang dẩu lên vì tức của cô: “Cảm ơn lời khen ngợi của em, buổi tối anh sẽ càng lạnh lùng vô tình hơn nữa.”
Vân Tri bị nghẹn họng, vừa thẹn vừa giận, dẫm mạnh chân một cái rồi chạy sang phòng khám thú cưng.
Cô đang tỏ thái độ giận dỗi nên đến giờ cơm cũng ăn ít hơn hai bát.
Buổi tối lên giường, Vân Tri lên Zhihu* hỏi: [Chồng không cho nuôi mèo thì làm sao đây?]
*Zhihu
(âm Hán Việt là tri hô) là một website hỏi đáp được thành lập ngày 26/1/2011. Đây là nơi cộng đồng người dùng có thể tạo lập, trả lời, chỉnh sửa và tổ chức các câu hỏi. Tương tự như Yahoo hỏi đáp của Việt Nam.
Bên dưới mau chóng có người trả lời.
—- đơn giản thôi, cũng đừng nuôi chồng cô luôn.
—- dễ thôi mà, đừng cho anh ta ngủ chung.
Vân Tri nhìn chằm chằm mấy câu trả lời rồi trở nên đăm chiêu.
Kẽo kẹt.
Lộ Tinh Minh cầm quyển sách bước vào phòng ngủ.
Vân Tri luống cuống tay chân giấu điện thoại xuống dưới gối đầu rồi nhắm mắt làm bộ ngủ.
Nửa giường bên bị lún xuống, chiếc chăn mỏng đắp trên người cũng bị anh kéo ra.
“Không phải đã dặn là không được nằm chơi điện thoại rồi à.”
“Em… em đâu có chơi.” Vân Tri kéo chăn lên, chỉ để lộ phần gáy trơn nhẵn ra.
Lộ Tinh Minh khép sách lại rồi dựa sát vào, chậm rãi kéo tấm chăn đang che mặt cô xuống.
“Vẫn còn giận à?”
“Không có.” Vân Tri phủ nhận với vẻ thề thốt, mắt càng nhắm chặt hơn: “Em ngủ đây, ngủ ngon.”
Đáy mắt Lộ Tinh Minh tràn ngập ý cười, không nhanh không chậm nói: “Anh tách con mèo ra khỏi hai đứa kia rồi, còn dùng cái đệm cũ làm ổ nên thoải mái lắm.”
“Ồ.”
Lộ Tinh Minh dừng một lúc: “Nhan Sắt vẫn luôn muốn nuôi mèo nên ngày mai anh sẽ đưa nó cho cô ấy, em có muốn đến thăm cũng dễ.”
“Ồ.” Giọng điệu đã hạ xuống mấy phần.
Lộ Tinh Minh nằm nghiêng bên cạnh cô, cánh tay chống đầu, đầu ngón tay ấm áp thon dài chơi đùa lọn tóc vướng trên mặt cô, lòng bàn tay thì nhẹ nhàng xoa nắn vành tai trắng mịn.
Rất ngứa.
Vân Tri rụt cổ lại né tránh.
“Trong nhà nuôi nhiều động vật sẽ không tốt.” Giọng Lộ Tinh Minh rất dịu dàng, “Nếu như em thích thì anh sẽ mua một con mèo bông cho em nhé.”
“Không muốn.” Vân Tri cầm lấy con thỏ bông bên cạnh ôm vào lòng, “Em có Ngôi sao rồi.”
Cô rất thích con thỏ bông này, dù có qua bao lâu vẫn không thay đổi.
Lộ Tinh Minh sờ mặt cô, cúi người khẽ hôn lên đó, hơi thở nặng nề dần trượt xuống hõm vai.
Vân Tri nhíu mày, dùng sức đẩy người đàn ông ra: “Không được, hôm nay em không muốn ngủ với anh.”
“…..”
“Em giận rồi, không ngủ với anh đâu.” Nói rồi, cô lật người sang hướng khác.
Lộ Tinh Minh nâng cằm cô lên, cười như không cười: “Không muốn thật à?”
Anh dựa vào rất gần, ánh mắt đầy vẻ cười nhạo lẫn nóng rực.
Vân Tri căng thẳng kéo lỗ tai thỏ, không nhịn được mở hí một mắt ra.
Người đàn ông mặc chiếc áo tắm rộng sẫm màu, cổ áo mở hết mức để lộ l*иg ngực rắn chắc và xương quai xanh gợi cảm.
Tầm mắt của cô hướng lên trên.
Khi yêu một người thì ngay cả hầu kết của anh cũng ghẹo người như vậy.
Nhưng mà —–
“Em em em cũng có nguyên tắc của mình!” Vân Tri đẩy Lộ Tinh Minh ra, nhắm chặt mắt lại, thề sống chết không được ngã gục trước nam sắc.
Lộ Tinh Minh hừ khẽ, lật người lại, tắt đèn ngủ.
Trong bóng tối truyền đến tiếng hô hấp vững vàng của anh. Vân Tri mở to mắt suy nghĩ, đột nhiên không thấy buồn ngủ nữa.
Anh.
Cô muốn nam sắc.
Rất rất muốn…..
Cuối cùng Vân Tri không kiềm chế được nữa, tay nhỏ thò qua kéo kéo ống tay áo của anh, cất giọng nhẹ nhàng: “Thí chủ, em nghĩ em muốn anh trước rồi mới tới nguyên tắc.”
Lộ Tinh Minh đã sớm biết sẽ như thế nên lập tức lật người đè cô phía dưới, cắn môi cô: “Tại sao ngay cả một chút tự chủ em cũng không có vậy.”
Mặt cô đỏ lên, xấu hổ ôm lấy anh.
***
Lộ Tinh Minh hành động rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai đã chuẩn bị xong cho con mèo nhỏ rồi mang nó đến chỗ chủ nhân mới.
Mèo con bị nhốt trong l*иg có vẻ rất bất an, không ngừng cào l*иg sắt, liên tục kêu meo meo với cô.
Vân Tri chỉ có thể bó tay nhìn theo bóng dáng con mèo dần khuất xa.
Ngoài cửa, Lộ Tinh Minh đã khởi động xe.
Cô thở dài một tiếng, vuốt đầu con Thất Mã: “Chị Nhan Sắt sẽ chăm sóc tốt cho bé mèo.”
Thất Mã nhoài lên đùi Vân Trì, lười biếng dựa vào cô không đáp.
Trong xe, mèo con được Lộ Tinh Minh đặt bên ghế phụ cứ kêu mãi không ngừng. Cách l*иg sắt, nó nhe nanh với Lộ Tinh Minh, trông rất hung dữ.
“Còn kêu nữa tao ném mày đi đấy.”
“Meo—-!
“Không được kêu.”
“Meo—-“
“Phiền chết đi được.”
“Meo!”
“…..” Đúng là càng cấm càng kêu hăng hơn.
Khóe mắt Lộ Tinh Minh liếc qua con mèo nhỏ một cái, thấy dáng vẻ cáu kỉnh của nó rất giống cô vợ nhỏ nhà mình, đặc biệt là đôi mắt xanh nhạt ướŧ áŧ kia chẳng có chút uy hϊếp nào.
Khóe mắt Lộ Tinh Minh cong cong: “Đúng là hết cách với các người mà.”
Anh vội chuyển tay lái, rẽ sang một hướng khác.
Một lát sau, Nhan Sắt gọi điện tới.
Lộ Tinh Minh bắt máy.
“Con mèo của tôi đâu?”
Giọng người phụ nữ rất lạnh nhạt, còn lộ ra ba phần lười biếng.
“Mèo thì không có nữa.” Giọng Lộ Tinh Minh hơi chậm lại: “Nhưng có một con chó, được không?”
Nhan Sắt suy nghĩ, cảm thấy cũng được.
“Giống gì thế?”
Lộ Tinh Minh đáp: “Husky, cao 1m85, ngoại trừ ngốc ra thì cái gì cũng tốt.”
Nhan Sắt lặng im không nói gì, lát sau mới lên tiêng: “Bộ con Husky này của cậu thành tinh rồi hả?” Sao lại cao như vậy chứ.
Lộ Tinh Minh cười: “Con chó kia tên là Hàn Lệ, cậu ta rất tình nguyện để cô nuôi đó.”
Cạch.
Nhan Sắt không nói hai lời cúp điện thoại.
Lộ Tinh Minh đến cửa hàng thú cưng mua các đồ dùng hàng ngày cho mèo rồi tiện đường ghé sang bệnh viện thú y làm kiểm tra tỉ mỉ cho mèo con. Cuối cùng mới xách túi lớn túi nhỏ về nhà.
Mặt trời ban trưa rất nóng.
Cô gái của anh mặc một chiếc váy lụa trắng, ngồi xổm giữa sân thổi bong bóng, hai con chó ở phía sau đuổi theo cắn từng cái bong bóng, hình ảnh vừa đáng yêu vừa ấm áp.
“Anh về rồi đây.” Tay phải Lộ Tinh Minh cầm chiếc l*иg, còn tay trái cầm cả đống túi, nhẹ giọng nói cho cô hay.
Vân Tri quay đầu lại nhìn.
“Meo~” Trong l*иg truyền ra tiếng mèo kêu vô cùng mềm mại.
Hai mắt Vân Tri lóe lên tia kinh ngạc, sau đó từ từ trừng to, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn Lộ Tinh Minh, cả buổi không nhúc nhích.
Lộ Tinh Minh huơ huơ đống túi trên tay: “Nặng quá.”
Vân Tri lập tức bật dậy, hăng hái nhận lấy hai chiếc túi lớn đựng thức ăn mèo nặng trịch, cung kính đón tiếp anh vào cửa.
“Khát.” Lộ Tinh Minh nằm ườn ra ghế sofa, bộ dạng như mấy ông lớn.
Vân Tri lập tức đi rót nước rồi đưa tới bên miệng anh.
“Vai hơi mỏi.”
Vân Tri hiểu ý, lập tức vòng ra sau ghế sofa bóp vai cho anh.
Lộ Tinh Minh thoải mái đến híp mắt, đắm chìm trong sự sung sướиɠ hiếm thấy này.
Con mèo nhỏ vẫn còn ở trong l*иg, còn Tắc Ông Thất Mã thì đứng hai bên trái phải, tò mò ngửi tới ngửi lui. Mèo con giơ móng vuốt cào cào, hai mắt trợn to.
“Lộ Tinh Minh….” Vân Tri muốn nói lại thôi.
“Hửm?”
Giọng cô nhỏ xíu: “Anh… đồng ý nuôi nó à.”
“Là em nuôi.” Lộ Tinh Minh sửa lại.
“Em nuôi em nuôi.” Vân Tri mừng rỡ như điên, vội gật đầu liên tục.
Cô nhốt hai con chó vào phòng của chúng rồi nhẹ nhàng thả con mèo ra.
“Meo~” Mèo con híp mắt, lại bắt đầu làm nũng với cô.
Mắt Vân Tri cong lên, cười tươi như ánh mặt trời.
“Ông xã, anh thật tốt.” Con mèo làm nũng trong tay cô, còn người thì làm nũng với Lộ Tinh Minh.
Lộ Tinh Minh không ra vẻ ta đây nữa, trầm giọng bảo: “Nói trước nhé, em là người dọn phân.”
“Em dọn em dọn mà.” Vân Tri đáp rất thoải mái, “Yên tâm, sau này em sẽ phụ trách, không cần anh lo đâu.”
Lộ Tinh Minh hừ nhẹ một tiếng, giờ thì nói hay lắm, chỉ sợ đến lúc đó lại như bà chủ giao hết cho anh làm.
Từ sau khi kết hôn, rõ ràng cô bị nuôi tới lười rồi.
“Thí chủ, chúng ta đặt tên cho nó đi. Anh nói xem tên gì hay nhỉ?”
Lộ Tinh Minh suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu bị người ta bỏ thì gọi là Đâu Đâu đi.”
Cái tên này quá tùy tiện, Vân Tri lập tức bác bỏ: “Không may mắn, đổi đi.”
Lộ Tinh Minh: “Nếu như nhặt được ở ven đường, vậy thì gọi là Kiểm Kiểm đi.”
Lại càng tùy tiện hơn nữa.
Vân Tri suy nghĩ một lát, ánh mắt chợt sáng lên: “Có rồi, gọi là Ngôi sao.”
Cái tên này khiến Lộ Tinh Minh nhíu mày trong nháy mắt: “Không được, Ngôi sao sẽ ghen.”
Câu này một lời hai nghĩa làm cho mặt Vân Tri đỏ lên: “Hay là Lộ Lộ?”
Lộ Tinh Minh lười biếng liếc nhìn đôi mắt to của con mèo: “Gọi là Vân Vân.”
“Không được.” Vân Tri lắc đầu, bụm khuôn mặt đang nóng lên, lầm bầm một câu: “Vân Vân cũng sẽ ghen.”
Lộ Tinh Minh mím môi nén lại ý cười: “Vậy em nghĩ đi.”
Vân Tri vuốt lỗ tai mèo, trong đầu chợt nảy ra một ý: “Chúng ta đã có Tắc Ông Thất Mã rồi vậy thì gọi nó là Yên Tri đi. Nghĩa là có giá trị nhan sắc, nó lại là mèo cái nữa, tên này rất hợp.”
Lộ Tinh Minh duỗi cằm tỏ vẻ tán đồng.
Vân Tri được voi đòi tiên bèn hào hứng đề nghị: “Bây giờ Yên Tri cũng đã có rồi, thế có phải chúng ta nên nuôi thêm một con Phi Phúc không, như thế mới thành một nhà hoàn chỉnh chứ.”
Vẻ mặt của Lộ Tinh Minh vẫn không thay đổi: “Thế anh cũng không ngại đổi tên đâu, Lộ Phi Phúc cũng rất dễ nghe.”
“…..”
Vì không muốn để cho người đàn ông của của mình đổi tên nên Vân Tri đành từ bỏ ý nghĩa đó.
***
Sau khi nuôi dưỡng Yên Tri, Vân Tri cũng giống như đã hứa, mỗi ngày đều chăm chỉ dọn dẹp phân mèo, chơi đùa với nó, nhưng chẳng được bao lâu thì cuộc sống của lại trở thành —–
“Thí chủ, phải dọn phân cho Yên Tri rồi kìa.”
“Thí chủ, đến lúc tắm cho Yên Tri rồi.”
“Thí chủ, nên cắt móng vuốt cho Yên Tri rồi đó.”
“Thí chủ, đi nấu cơm cho vợ đi!”
Thí chủ Lộ Tinh Minh: “…..” Đàn ông đã kết hôn thật khổ quá đi.
Chu kỳ sinh trưởng của giống mèo Maine Coon rất dài. Yên Tri cũng đã sống với gia đình họ được nửa năm. Nó to gấp đôi một con mèo nhà bình thường, nhìn như một chú chó con vậy.
Đôi tai nhọn của nó dựng đứng lên, chiếc cổ trắng dài ra, đuôi cũng to dài hơn hẳn. Cặp mắt mèo có màu xanh nhạt không còn tròn xoe như khi còn bé nữa mà lại xếch hơn. Cả ngày cứ híp mắt lại giống như một ông lớn vậy. Đã thế còn giành ổ chó, gây sự với Tắc Ông Thất Mã.
Hai chú chó vẫn luôn nhường nhịn em mèo lớn, mặc cho nó có quậy cỡ nào cũng không phản ứng lại. Ngay cả Thất Mã từ trước đến giờ vẫn luôn nghịch ngợm mà ở trước mặt nó lại giống như một vị trưởng bối thành thục vậy.
Ba con vật trong nhà chẳng những thông minh mà còn thích được cưng nựng. Khi đồng nghiệp của Lộ Tinh Minh rảnh rỗi cũng sẽ sang vuốt ve chúng một lúc, trong nhóm người này đương nhiên cũng có Nhan Sắt. Mà Nhan Sắt đến thì dĩ nhiên không thể thiếu Hàn Lệ được.
Giống như lời Lộ Tinh Minh đã từng nói trước đây, nhà bọn họ chẳng khác nào sở thú, mỗi ngày người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt.
Chúng nó đáng yêu là thật nhưng ăn cũng nhiều không kém. Vì để giảm bớt gánh nặng cho Lộ Tinh Minh, Vân Tri thử mở một tài khoản Weibo, thỉnh thoảng sẽ đăng vài video thú vị liên quan đến thú cưng, nhưng không được chú ý lắm. Bản thân Vân Tri cũng không quá quan tâm mà vẫn dùng Weibo lưu lại mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà.
Thời gian dần trôi, sau khi Vân Tri tốt nghiệp đại học thì lựa chọn tiếp tục nhậm chức ở trung tâm huấn luyện chó.
Công việc này vừa buồn tẻ lại cực khổ, nhưng cô vẫn làm rất vui vẻ, lúc rảnh còn có thể tham gia nhiệm vụ huấn luyện chó nữa. Sau đó, trung tâm lập một tài khoản chính thức, do thiếu thôn nhân sự nên tài khoản này tạm thời do cô quản lý.
[Trụ sở huấn luyện chó nghiệp vụ thuộc quân đoàn ba Thượng Kinh V: Simba vẫn rất sợ tiêm.]
Đoạn video được quay bởi Vân Tri.
Trong video, chú chó chịu lửa Simba đang nơm nớp lo sợ, ngoan ngoãn ngồi yên cho cô tiêm, cuối cùng còn bám lấy một chân của cô làm nũng.
Simba là giống chó La Uy Nạp, có hình thể cường trắng, nhưng đến khi làm nũng lại có vẻ đáng yêu trái ngược hoàn toàn. Thế nên bài Weibo này chưa đăng được bao lâu đã nổi lên.
—— aaaaaa tôi đi chết đây, chó nghiệp vụ của quân đội mà cũng đẹp như vậy à.
—— chỉ có tôi chú ý tới bác sĩ thú y là một chị gái nhỏ sao?
—— tôi xem lại hết mấy video trước đó rồi! Chó nghiệp vụ của quân đội thật là đáng yêu quá đi!
—— xin hỏi trộm chó thì bị xử mấy năm vậy?
—— giọng của chị gái nhỏ thú y nghe thật êm ái quá đi!!!
“…..”
Fan của tài khoản chính thức tăng vọt lên tới mười mấy vạn. Cô nhìn mấy vạn bình luận dưới mỗi bài đăng rồi nhìn lại tài khoản cá nhân của mình, không khỏi thở dài thườn thượt.
“Vân Tri, bác sĩ Lâm tìm cô.”
“Vâng.” Vân Tri tắt điện thoại, bước tới phòng thú y.
“Thầy tìm em ạ?” Vân Tri bước vào, không quên khép cửa lại.
Bác sĩ Lâm cũng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp giống cô, lúc trẻ được điều tới đây công tác. Thường ngày Vân Tri vẫn luôn do ông chỉ dạy nên cô rất kính trọng người thầy này.
Bác sĩ Lâm đẩy gọng kính trên sống mũi, vẻ mặt rất vui mừng: “Chúc mừng em, Vân Tri.”
Ông bỗng nhiên chúc mừng như thế làm Vân Tri mờ mịt khoảng một giây.
“Sắp tới ngày thành lập quân đội. Kênh quân sự đang chuẩn bị quay một bộ đoạn phim tài liệu về cuộc đời quân lữ vào ngày đó. Trong đó có một mục liên quan tới thú y bộ đội. Tất cả mọi mặt em đều làm rất khá nên tôi đã đề cử em với cấp trên rồi.”
Lời này vừa dứt, Vân Tri càng bối rối hơn nữa: “…. Dạ?”
“Em làm rất tốt, đừng sợ.” Bác sĩ Lâm vỗ vai cô: “Đừng để quân đội của chúng ta mất mặt đấy.”
Vân Tri lập tức tỉnh táo lại, sốt ruột khoát tay: “Thầy à, em không làm được, không được đâu. Thầy vẫn nên đổi người khác đi.”
Cô rất hay thẹn thùng, đừng nói là lên truyền hình, chỉ cần có ai bắt cô đứng trước máy quay một đoạn phim nhỏ thôi cô cũng không muốn nữa. Với cả kênh quân sự là do đài CCTV mở ra, cô, cô làm gì có bản lĩnh đó chứ.
Vân Tri khẩn trương đến đỏ cả mặt, bác sĩ Lâm thấy thế thì cười an ủi: “Tôi muốn tham gia lắm đấy nhưng gương mặt già nua này của tôi thật sự không dễ nhìn lắm. Nhưng nếu như cô đi thì có thể làm cho quân đội của chúng ta vẻ vang, huống hồ còn có thể nhận được tiền nữa.”
“Tiền?” Mắt Vân Tri lóe lên một cái.
“Đúng vậy, tôi đâu thể để cô làm không công được.”
Tiền….
Hiện giờ Vân Tri rất yêu tiền.
Mắt cô sáng lên: “Chuyện này tôi phải về thương lượng với chồng mình đã, anh ấy phải đồng ý mới được.”
Nghe cô nói như thế, bác sĩ Lâm bật cười không kiêng nể, bất đắc dĩ chỉ chỉ trán cô: “Hóa ra nha đầu này bị chồng quản nghiêm. Được rồi, tuần sau trả lời cho tôi biết đấy.”
Vân Tri đáp một tiếng rồi rời khỏi phòng.
Cô ôm đầy một bụng tâm sự đi về nhà. Vẻ mặt ưu tư này dĩ nhiên không tránh được hỏa nhãn kim tin của Lộ Tinh Minh.
Buổi tối sau khi rửa mặt xong, hai vợ chồng cùng lên giường.
Cả người Vân Tri nằm sấp lên ngực Lộ Tinh Minh, bàn chân nhỏ đang khoác trên đùi anh cứ lắc qua lắc lại.
Lộ Tinh Minh vây cô lại, đặt quyển sách trên tay lên bụng cô, thấy cô sững người nhìn trần nhà chăm chú thì khép sách lại, véo mặt cô: “Có tâm sự.”
Vân Tri nhướng mắt, giơ tay lên xoa mặt anh: “Lộ Tinh Minh….”
Vân Tri đang định lên tiếng thì Yên Tri bước vào, uốn éo mông nhảy lên giường, cơ thể nặng mấy kg cứ thế đè lên bụng Vân Tri.
Không chỉ cô biến sắc mặt mà Lộ Tinh Minh cũng thế.
Yên Tri không hổ là một con mèo to lớn, chỉ một lớp da lông cũng đủ đè chết người ta.
Mèo lão đại híp mắt lại, ôm móng ngủ.
Lộ Tinh Minh mau chóng thấy nghẹt thở liền không chút do dự đẩy con mèo xuống đất.
“Meo!” Yên Tri vốn đang thoải mái lập tức nhe bốn cái răng trắng nhỏ ra với vẻ không vui.
“Yên Tri không được nói bậy!” Vân Tri dạy dỗ: “Con gái không được mắng người.”
“Meo—-!
“Được rồi, là anh trai không đúng, nhưng lần sau em không được mắng người nữa.”
“Meo~” Yên Tri ra vẻ thỏa hiệp, nhảy xuống giường ra khỏi phòng, có lẽ sắp đi chiếm ổ chó rồi.
Nhìn bóng dáng to lớn biến mất, Vân Tri nhíu mày: “Tính tình chị gái càng lúc càng nóng nảy.”
Lộ Tinh Minh gật đầu, anh cũng nghĩ vậy.
Vân Tri nói: “Nhất định là bị anh chiều hư.”
“…..?”
Vân Tri nói tiếp: “Anh phải kiểm điểm.”
“……..??”
Thôi được rồi, là do anh chiều hư, anh sẽ kiểm điểm.
“Hôm nay thầy tìm em, nói muốn em quay một chương trình, anh có đồng ý không?” Vân Tri nhìn vào mắt anh: “Đương nhiên, nếu anh không đồng ý thì….”
Lời còn chưa dứt, Lộ Tinh Minh đã cắt ngang: “Chương trình gì?”
Vân Tri lời ít ý nhiều thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe.
Nghe xong, Lộ Tinh Minh cười khẽ: “Vậy có khả năng em sẽ lên cùng một chương trình với Hàn Lệ đấy.”
Vân Tri ơ một tiếng ngạc nhiên.
“Gần đây cậu ấy phải huấn luyện để chuẩn bị cho tiết mục đầu tiên quay vào hai ngày sau. Mấy ngày nay cậu ta cứ than thở với anh rằng bị chiếm hết thời gian nhàn rỗi rồi.”
Nghĩ đến dáng vẻ bất đắc dĩ của Hàn Lệ, Vân Tri cười thành tiếng.
Lộ Tinh Minh đặt sách xuống, cưng chiều sờ mái tóc bù xù của cô: “Việc này tùy em, không cần phải hỏi ý của anh, chỉ cần em thích là được rồi.”
Trong giọng nói trầm thấp đặc biệt của người đàn ông có sự bao dung lẫn thương yêu, ánh mắt không hề che giấu sự ủng hộ và tình yêu đối với cô.
Lòng Vân Tri khẽ động, sóng mắt lưu chuyển đầy vẻ ngượng ngùng. Cô mím môi, chậm rãi nhích tới bên cạnh Lộ Tinh Minh.
Người đàn ông thuận thế ôm lấy cô, đang định âu yếm một phen thì cửa bị đẩy ra. Ba con vật với thân thể to lớn cứ thế tiến vào, chia nhau chiếm ba góc giường, chen đến nỗi chiếc giường vốn rộng rãi giờ lại vô cùng chật chội.
Nhìn cục diện ba nước tranh bá thế này khiến hai vợ chồng không khỏi im lặng.
“Hay…. hay là tối nay cho chúng nó ngủ ở đây đi?” Nhìn Yên Tri nằm vùi trong ngực mình, Vân Tri nhỏ giọng đề nghị.
Lộ Tinh Minh hít một hơi thật sâu, khó khăn rụt vào chăn.
Vân Tri vuốt ve bộ lông dày của Yên Tri, sau đó lăn vào lòng Lộ Tinh Minh.
Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, bên chân có chó, bên cạnh có mèo, còn trong ngực là người mà cô yêu nhất.
“Thí chủ.”
“Ừ?”
“Cảm ơn anh đã cho em một gia đình.” Vân Tri ngẩng đầu, nhắm mắt lại hôn môi anh một cái rồi ôm chặt lấy anh.
“Vân Tri.”
“Hửm?”
Vào lúc Vân Tri cho rằng anh muốn nói gì đó ngọt ngào thì lại nghe thấy tiếng anh vang lên:
“Anh muốn làm.”
“…..”