Một đêm rét lạnh, gió đêm thổi từng bông tuyết.
Nhưng Vân Tri không cảm thấy lạnh.
Chỉ cảm thấy khủng hoảng.
Trên lưng cô đeo một cái túi nhỏ, bóng người lẻ loi dần bị bóng đêm nuốt chửng.
“Hàn Vân Tri—!”
Đương lúc ngơ ngẩn, phía sau có người kêu cô.
Bước chân Vân Tri không hề dừng lại, nhìn chung quanh tìm xe.
“Hàn Vân Tri, cô chờ đã!”
Hàn Chúc Chúc chạy hai ba bước đến trước mặt cô, vừa thở hổn hển vừa kéo cánh tay cô lại, thở dốc nói, “Cô chờ đã.”
Cô không phản ứng gì, hất tay Hàn Chúc Chúc ra tiếp tục đi về trước.
“Bảo cô chờ đã mà!” Hàn Chúc Chúc chặn trước mặt Vân Tri, sau khi thấy gương mặt cô thì cô bé im lặng không lên tiếng.
Vân Tri đang khóc.
Nước mắt dàn giụa.
Cô không phát ra âm thanh, chẳng qua là chết lặng kìm nước mắt lại.
Hàn Chúc Chúc nghẹn họng, cúi đầu móc từ trong túi ra một cái khăn tay nhỏ xinh.
Cô không nhận, nước mắt kết thành sương trên mi mắt.
Sau mấy giây do dự, Hàn Chúc Chúc tiến lên lau nước mắt cho cô, sau đó lại lấy ví tiền ra, “Cháu biết cô muốn về thăm sư phụ, cháu sẽ không ngăn, trong này có mấy đồng tiền lẻ và thẻ ngân hàng, không biết còn bao nhiêu nhưng chắc chắn là nhiều. Nếu… Nếu như sư phụ cô bị bệnh thật thì có thể dùng tiền này đi chữa bệnh cho sư phụ cô đi.”
Hàm răng Vân Tri run cầm cập, tay lạnh như băng mạnh mẽ đẩy ra, vòng qua người cô bé chỉ để lại ba chữ, “Cô không muốn.”
Hàn Chúc Chúc đuổi theo, ngữ tốc cũng tăng nhanh, “Vậy cô không còn đồng nào làm sao trở về? Cháu không thiếu chút tiền này, cùng lắm thì lúc trở về cô trả lại cho cháu.”
Không nói nhiều lời, Hàn Chúc Chúc nhét ví tiền vào tay Vân Tri.
Nhìn ví tiền màu hồng, Vân Tri lặng yên, lỗ mũi chua xót.
Hàn Chúc Chúc thấy áo khoác bông của cô mỏng manh, cả người run lẩy bẩy trong gió lạnh, vì vậy không chút do dự nào mà cởϊ áσ của mình ra khoác lên người Vân Tri, ‘Cái này, cái này cũng cho cô.”
“Không cần mà…” Vân Tri cự tuyệt.
“Cháu mặc đi.” Cô dùng sức, hốc mắt lại ửng đỏ.
Hàn Chúc Chúc kìm nén nức nở, “Lúc trước… Lúc trước cháu không đối tốt với cô, thật xin lỗi.”
Vân Tri không ngờ cô bé đột nhiên xin lỗi nên vô cùng kinh ngạc.
“Chúc Chúc…”
Cô vé dụi mắt, “Cô có thể đi máy bay, cô biết đi máy bay không? Nếu không thì cô đến sân bay hỏi nhân viên, bọn họ sẽ hướng dẫn cô.”
Nhìn tròng mắt sưng đỏ của Hàn Chúc Chúc, Vân Tri khẽ gật đầu, há hốc mồm, “Vậy cô đi đây nhé.”
“Ừm.”
Vân Tri vòng qua, đi hai bước thì nhìn lại.
Hàn Chúc chúc đứng ở dưới đèn đường, khóc đến đáng thương.
Giờ phút này Vân Tri cảm thấy hai người họ thật giống nhau, giống nhau ở chỗ không có nơi nương tựa, cuộc sống phiêu bạc.
“Chúc Chúc…” Vân Tri nghẹn ngào kêu tên cô bé, giọng nói mềm mại đã bị gió xé nát, “Nếu như cháu thấy Lộ Tinh Minh, thì hãy nói với anh ấy…”
Cô nắm chặt ngón tay, khó khăn nói, “Nhất định phải thi thật tốt, phải đậu đại học.”
Vân Tri không dám tiếp tục, nắm lấy túi đi ra xe.
Cảnh đêm ngoài cửa sổ u ám, Vân Tri dán mặt vào cửa sổ lạnh như băng, nhìn trăng lạnh bên ngoài, trong nháy mắt hoàn toàn gục ngã.
Cuộc sống của cô ở thành phố đã hoàn toàn kết thúc, cũng đã đến lúc chấm một dấu chấm hết.
Nhưng sau này bất kể ở đâu ở nơi nào, cô cũng sẽ không bao giờ quên buổi trưa nắng gắt hôm đó, Lộ Tinh Minh đưa một viên kẹo vào miệng cô.
—- Rất ngọt.
Sân bay Lăng Thành sáng như ban ngày, khi Vân Tri đi mua vé thì bị báo rằng không còn vé nữa, cô lại đón trạm xe lửa, khó khăn lắm mới mua được vé xuất phát lúc 1 giờ.
Đây là chuyến xe đường dài, vừa bẩn lại kém chất lượng.
Hành lang chật hẹp, người đυ.ng người, mùi mồ hôi khó tả cùng với mùi thối, có trẻ con đang khóc, cũng có người đang cười, còn có người đang đánh bàn trên một cái bàn nhỏ.
Vân Tri ôm túi đứng ở một góc, yên lặng không nói gì, chỉ nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Xe lửa đi về phía xa, Vân Tri mệt mỏi, nhưng không thể nào nhắm mắt lại được, hai chân vừa đứng lại vừa đau nhưng không cảm giác đến mệt mỏi.
Cả đêm dài dằng dặc, cuối cùng cũng thấy ánh sáng, xe lửa đã đến trạm.
Vân Tri lê hai chân tê rần ra khỏi trạm xe lửa, ánh sáng làm cô choáng váng, cô mơ màng chống hai chân đi về phía trước, đó là đường về nhà.
Từ thành phố C đến trấn Hoài Nguyệt phải ngồi xe taxi, cộng ba giờ đường xe, sau đó phải tìm người đưa cô vào thôn, lại từ thôn đi lên chùa Thanh Tâm.
Trấn Hoài Nguyệt có rất nhiều xe van, Vân Tri dễ dàng thuê được một chiếc.
Mặt đường lắc lư, lại bởi vì tuyết mới rơi nên không dễ đi, tài xế dè dặt nhìn cô qua kính chiếu hậu từ phía sau.
Vân Tri chưa nói lời nói từ lúc lên xe tới giờ, im lặng như khúc gỗ.
“Cháu là Vân Tri ở chỗ đại sư Liễu Thiền đúng không?”
Tài xế đột nhiên hỏi.
Vân Tri không ngờ rằng còn có người trong trấn Hoài Nguyệt nhớ cô, sửng sốt rồi lại đáp một tiếng.
“Về thăm sư phụ à?”
“Dạ.”
Tài xế mở chuyện, nói lải nhải, “Nửa tháng nay tuyết rơi, đường vào thôn cũng phải mất hai ngày đào, chắc đường trên núi cũng không dễ đi, hay là chú đưa cháu đến trưởng thôn rồi chờ tuyết tan lại lên chùa nhé?”
“Không cần đâu ạ, bác đưa cháu đến núi là được rồi ạ. Tự cháu đi lên được, từ nhỏ đến lớn cháu tự lên núi đấy thôi.”
Giọng cô vô cùng nhỏ, cơ hồ không nghe ra tiếng.
Tài xế lại nhìn cô.
Cô gái nhỏ xinh đẹp nhưng xung quanh u ám, ánh mắt đỏ hằn, cả người như mất sức sống, khô khan.
Tài xế đưa chai nước và bánh mì bên cạnh cho cô,”Nhìn cháu như chưa ai cái gì, ăn chút đi.”
“Cảm ơn bác, nhưng cháu không đói đâu ạ.”
Cô cố chấp, tài xế cũng không ép.
Sau một giờ, xe van dừng lại ngoài núi Hoài Nguyệt, Vân Tri lễ phép nói cảm ơn, cầm chặt túi đi lên núi.
Núi Hoài Nguyệt to lớn sừng sững nằm sâu trong rừng, đá xanh đường mòn bị tuyết bao trùm, cô bước lên đường tuyết, từng bước leo lên trên.
Hai bên đường là núi rừng rậm rạp, mùa hè thì xanh um tươi tốt, may mắn thì còn có trái cây, cô thích ăn, lúc đi ngang qua cũng hái được mấy trái, nhưng vóc dáng cô quá nhỏ, mỗi lần đều là sư phụ hái cho cô, lúc cô đang suy nghĩ nên ăn mấy trái thì sư phụ sẽ bảo cô để lại cho chim chóc.
Đường núi khó đi, tuyết đọng lại càng nguy hiểm.
Cô đi không vững, chưa đến nơi mà đã té ba lần.
Lần ngã thứ tư, cô nằm gục trên đất không dậy nổi.
Khi Vân Tri còn nhỏ không ngoan, không muốn sư phụ dắt đi cũng không muốn phụ đặt cô trong giỏ, cô luôn chạy nhảy trước làm sư phụ sợ hãi theo sau.
Thật ra thì cô rất cẩn thận.
Lúc một mình cô sẽ cẩn thận không để bị té nhưng khi biết có sư phụ ở bên cạnh, biết sư phụ sẽ che chở cô cho nên cô vô tư muốn làm gì thì làm.
Vân Tri chậm rãi chống đất, lảo đảo leo lên núi, cuối cùng cũng thấy ngôi chùa bị ngập trong sương mù.
Bảng hiệu của chùa đã bị tuyết tàn phá cũ nát, ba chữ Chùa Thanh Tâm không lành lặn, cửa gỗ cũ nát, cỏ dại um tùm, với tuyết trắng lại đổ nát vắng lặng.
Cô cúi đầu vỗ người, dùng khăn giấy lau tay, cuối cùng nở một nụ cười, hít sâu đẩy cửa vào.
“Sư phụ, con đã về rồi —!”
Tiếng Vân Tri nhanh nhẹn vẫn giống như xưa.
Trong sân không người, hương khói trong từ đường vẫn nghi ngút, Phật tổ đang ngồi, mặt đầy thương xót.
Vân Tri quỳ xuống thành kính tạ lạy, một đường đi đến phía sau.
Đây là tứ hợp viện, phòng chính là sảnh lớn, căn phòng được ánh nắng mặt trời chiếu qua là phòng của cô, gian phòng nhỏ bên cạnh là phòng ngủ của sư phụ, có khói xanh từ bên trong lan ra.
Cảm thấy lo sợ.
Vân Tri thu hồi cảm giác kia lại, chậm rãi bước lên bậc cấp, tiếng két đẩy cửa ra.
Lò sưởi ở bên trong không có cảm giác nóng ấm, ngôi nhà càng cũ nát hơn khi Vân Tri rời đi.
Sư phụ của cô đang còng lưng nhặt củi trên mặt đất.
Vân Tri phát hiện sư phụ đã già thật rồi.
Những đốm nâu lấm tấm trên đầu sư phụ, râu dài trắng xóa, vết thương trên tay còn nghiêm trọng hơn năm trước.
Sư phụ cũng gầy, gầy đến mữa tăng bào ngày xưa vừa khít lại trở nên rộng thùng thình.
Vân Tri không mỉm cười nổi nữa, từ từ gục xuống, lộp độp, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Đại sư Liễu Thiền phát hiện ra, từ từ quay đầu lại.
“Vân Tri?” Ông không thể tin được.
Cổ họng Vân Tri bị nước mắt chặn lại, cảm giác căng phồng không phát ra được âm thanh nào.
“Đứa nhỏ này sao lại về đây.” Đại sư Liễu Thiền chống gối đứng dậy, “Bên ngoài vừa mới rơi tuyết, đường khó đi, có phải con lại té rồi hay không?”
Toàn thân cô vừa bẩn vừa lộn xộn, cổ tay bị trầy da, đáng thương như một người lang thang.
“Con ăn cơm chưa? Sư phu hâm cơm cho con nhé.”
“Nước trong hồ ấm đấy, con đi tắm đi.”
Giọng nói sư phụ rất dịu dàng, giống y hệt thời thanh niên, ông cứ nói với Vân Tri vài câu, rồi lại bưng thức ăn từ tủ lạnh ra.
“Sư phụ, con còn chưa trưởng thành.”
Đại sư Liễu Thiền quay đầu lại, kinh ngạc, “Vân Tri?”
Giọng cô nghẹn ngào, “Con… con té rất nhiều lần lúc lên đây, không có sư phụ dẫn con đi nên không đi được, con… con cũng ngu ngốc, không có sư phụ dạy, môn nào con cũng không học được. Cái gì con cũng không làm được, cái gì cũng không hiểu, con còn chưa trưởng thành.”
Nước mắt che mờ tầm mắt cô, tiếng khóc cô vô lực lại khàn khan, “Cho nên… Xin xư phụ đừng rời đi, đừng, đừng để con trở thành một đứa cô nhi.”
Toàn thân cô run rẩy, bi thương to lớn ép nội tạng bên trong cô trở nên đau đớn.
Cô thở gấp như một đứa trẻ sắp chết đuổi.
Yên lặng hồi lâu, đại sư Liễu Thiền đi đến, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, “Sư phụ chuẩn bị đi dạo chơi, đến phương nam bên kia, nếu con muốn có thể đi cùng sư phụ.”
Ông nhìn Vân Tri nói, “Tuổi tác sư phụ đã cao, không thể cùng con đi hết cả đời, nhưng con có thể cùng sư phụ đi hết cuộc đời này.”
Tuyết ngoài nhà rơi dày dặc, làm xương cốt trở nên lạnh ngắt.
Vân Tri chìm vào vòng tay của sư phụ, giống như lúc nhỏ vậy
Cuối cùng lắc đầu, lại chậm rãi gật đầu một cái.
Sư phụ xoa đầu cô, đôi mắt đỏ lên.
Phật gia có bảy khổ nạn, sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt, ly cầu bất đắc.
Đây là thử thách mà mọi người trên trần thế phải trải qua.
Đứa trẻ của ông cũng không thể thoát nổi.
Đứa trẻ của ông cũng phải lớn lên.