Phòng chờ bệnh viện thú cưng rất yên ắng, cửa mở rồi lại đóng, người đi rồi lại vào.
Chờ đợi là yên lặng lại rất lâu.
Không biết bao lâu, cửa phòng giải phẫu mở ra, bóng người bác sĩ lại đập vào mắt.
Vân Tri đang mơ mơ màng màng vì đợi quá lâu, đột nhiên đứng dậy đi tới.
“Phẫu thuật rất thuận lợi. Nhưng thú cưng của cháu phải ở lại bệnh viện trong một thời gian, chúng ta phải quan sát tình trạng vết thương.”
Nghe bác sĩ nói như vậy, trái tim của Vân Tri nhẹ hơn chút.
“Thuốc mê còn chưa hết, nhưng mà hai đứa có thể vào xem nó.”
Vân Tri gật đầu nhẹ, bước vào phòng bệnh.
Thất Mã được y tá cho nằm trong một cái hộp chuyên dụng, giường đệm bên trong cũng rất mềm và sạch sẽ, không cần lo là nó sẽ lạnh.
Thất Mã vẫn còn đang trong trạng thái mê man, Vân Tri vào mà không bị nó phát hiện.
Sau một hồi nhìn chằm chằm nó, y tá đi tới nói, “Chắc là ngày mai nó mới tỉnh, cháu có thể đi về trước, sáng mai trở lại cũng được, ở đây có bác sĩ y tá chăm sóc nên cháu không cần phải lo lắng.”
Trừ Thất Mã đang ngủ thì căn phòng bệnh này còn có những thú cưng khác, có mèo chó, cũng đang yên lặng nghỉ ngơi trong căn phòng nhỏ của chính mình.
Chúng nó cũng giống như con người đang truyền nước biển vậy, mỗi một con thật biết điều, không ồn ào mà yên lặng ngủ. Tầm mắt Vân Tri nhìn quanh một vòng, lại cúi đầu nhìn Thất Mã, rồi rời đi.
Thất Mã phải ở lại bệnh viện ít nhất là một tuần, điều này làm Vân Tri trở nên khó khăn.
Tuần tới là ông Lý phải rời đi, những ngày qua đều đang tìm chủ mới cho Tắc Ông, Thất Mã, nếu ông biết Thất Mã nằm viện nhất định sẽ không an tâm mà đưa chúng đi cùng, cũng sẽ không chú tâm vào việc đi ra Mỹ cùng con trai.
Cô đang suy nghĩ tìm cái cớ để kéo dài thời gian, nhưng lúc nhận được điện thoại của con trai ông Lý, báo rằng bọn họ đã tìm được và chờ cô đi gặp, ngay sau đó còn nhắn tin thời gian địa điểm cho cô.
Bây giờ là 10 giờ, thời gian gặp mặt là 11 giờ, bây giờ ra cửa vẫn còn kịp.
Vân Tri thay áo choàng dài, bóng người thoáng qua biến mất ở phía ngoài cửa chính.
Bà nội Hàn đứng trên cầu thang cau mày, nói với bà vυ' đang dọn dẹp phòng khách, “Nó lại lén đi ra ngoài à?”
Bà vυ' dừng lại, liếc nhìn ngoài cửa, gật đầu, “Vâng, đi ra ngoài rồi ạ.”
“Có nói đi đâu không?”
Bà vυ' lắc đầu.
Chân mày bà nội Hàn nhíu chặt hơn, cuối cùng tức giận hừ một tiếng, “Tiểu Lệ đâu? Sáng sớm cũng không thấy, cũng ra ngoài rồi à?”
“Tiểu Lệ đi ra ngoài từ lúc 6 giờ sáng rồi ạ, nói là đi xem triển lãm với bạn ở Thượng Kinh.”
Triển lãm?
Nó có triển lãm để xem à?
Còn không biết biết học theo đứa hư hỏng nào đi ra ngoài lêu lổng.
Bà nội Hàn vịn tay vào cầu thang đi lên, trên đường đi qua lầu hai thì bước chân dừng lại, nhìn cánh cửa phòng chưa đóng chặt của Vân Tri, quỷ xui ma khiến đi vào.
Bà ta đẩy cửa vào, khung cảnh bên trong đập vào mắt.
Phòng ngủ của Vân Tri quét dọn rất sạch sẽ, sạch đến mức không có một hạt bụi. Chăn mền xếp ngay ngắn như một miếng đậu hũ, sách vở chất đầy trên bàn, chính giữa là một hộp gỗ.
Hết thảy đều đâu vào đấy, nhưng bà nội Hàn thấy rất bẩn, nhìn chán ghét.
Bà ta nghiêng đầu đi ra, đột nhiên thấy góc bàn rớt ra một đồ vật, bà nội Hàn đã lớn tuổi nên hoa mắt, không nhìn rõ là gì. Lấy kính lão đeo lên, nhìn thẳng vào.
Thấy được vật kia, bà nội Hàn hô to một tiếng rồi ngã dưới đất.
— Đó là một cái đầu lâu.
Mặt trắng toát, mắt đỏ rực, máu chảy rươm rướm.
Tuổi của bà nội Hàn đã cao nên bị hù một cái muốn chết.
Mặt mũi bà trắng bệch không có chút máu, ngã ngửa, trước mắt là hai cái lỗ máu dọa người. Không khí nóng lên, lại sợ hôn mê bất tỉnh.
Vân Tri đã đến quán cà phê, không biết gì về những gì đã xảy ra ở nhà.
Người chủ mới còn chưa tới.
Vân Tri ngồi xuống, tùy ý gọi một ly nước rồi yên lặng chờ đợi.
Phòng cà phê yên lặng nhu hòa, khúc dương cầm liên tục thư giãn.
Cánh tay trắng nõn của cô chống cằm, tóc cô cũng đã dài hơn chút, đường cong lại uyển chuyển xinh đẹp, áo lông màu trắng kim càng làm nổi dáng vóc đẹp đẽ của cô gái.
Có không ít nam sinh lén nhìn cô, nhưng không có một người nào dám lên hỏi.
Thời gian trôi qua, chuông gió trên cửa quán kêu lên hai tiếng, một bóng người cao lớn từ ngoài đi vào
Người đó rất cao.
Lông mày ngay ngắn, gương mặt lạnh lùng.
Chỉ thấy hai tay người nọ cắm vào túi quần, đi qua. Sau khi thấy Vân Tri, đặt mông ngồi xuống chỗ trống trước mặt cô.
Lộ Tinh Minh móc ngón tay, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, có vẻ tùy ý, “Hai ly trà sữa, ít đường.”
Vân Tri sửng sốt một hồi, nhìn quanh chắc chắn không phải mộng du thì cẩn thận nhích lại gần nhắc nhở, “Thí chủ, sao anh lại ở đây? Chỗ này không phải chỗ của anh đâu.”
“Ừ?”
Ánh mắt Lộ Tinh Minh quét qua.
“Không phải anh? Vậy em đang trốn anh hẹn hò với những con chó hoang mèo hoang khác à?”
Bốn chữ mèo hoang chó hoang làm hô hấp Vân Tri cứng lại, vội vàng chối, “Thí chủ đừng nói lung tung, người ta đang đợi người ông Lý hẹn tới mà.”
Cô châm chước giải thích, “Ông Lý đã tìm được chủ nhân mới cho Tắc Ông Thất Mã rồi, bọn họ sẽ đến trước khi ông rời đi. Anh cũng biết Thất Mã đang bị bệnh mà, em muốn nói qua với họ.”
Nói xong, lời cuối cùng bất giác cảm thấy chua xót.
Lộ Tinh Minh vẻ mặt không cảm giác ồ một tiếng.
Anh tỏ ra thờ ơ làm
Vân Tri trầm mặc, hồi lâu mới nói, “Cho nên đây không phải là chỗ của anh…”
Hai ly trà sữa đúng lúc được bưng ra, Lộ Tinh Minh đưa một ly tới trước mặt Vân Tri, cắm ống hút từ từ hút.
“Thí chủ…”
Vân Tri cau mày, giọng kéo dài lại trầm xuống, giống như là không biết làm sao, cầu khẩn nũng nịu.
Uống được hai hớp, Lộ Tinh Minh lười biếng dựa người vào sau ghế.
Lông mày anh nhếch lên, “Hàn Vân Tri.”
Vân Tri nhìn anh.
Một tay Lộ Tinh Minh chống bàn, tay còn lại nắm lấy cằm cô, đưa mặt sát lại gần, tầm mắt nóng cháy.
“Em cảm thấy sao anh lại phải xuất hiện ở đây?”
Ánh mắt Vân Tri trợn to.
“Ngốc.”
Ánh mắt Lộ Tinh Minh nhìn trên môi đỏ đầy đặn của cô, ánh mắt tối sầm lại, éo sát lại hôn cô, rồi rời khỏi.
Vân Tri ngơ ngẩn, hoàn toàn mất đi phản ứng.
Lộ Tinh Minh cười như một đứa trẻ tinh nghịch, nghiền ngẫm nói, “Anh lấy thù lao.”
Trên môi còn còn mùi trà sữa, thoang thoảng lại đậm đà.
Mặt cô đỏ lên, đưa hai tay ra che miệng, con ngươi nhìn bốn phía.
Không có ai chú ý.
Vân Tri thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi suy nghĩ trở lại, Vân Tri nhấp môi, thanh âm nhẹ nhàng, “Lộ thí chủ, anh không được… không được hôn em ở trước mặt nhiều người như vậy.”
Lộ Tinh Minh ấn cằm, vẻ mặt qua loa lấy lệ.
Vân Tri
biết rằng anh không nghe.
Nhưng vấn đề này không quan trọng.
“Thí chủ, đừng nói rằng anh là người mà em cần gặp đấy nhé?”
Cô hỏi kỹ, nhưng đôi mắt tràn đầy sự mong đợi.
Vân Tri thừa nhận rằng cô ấy không muốn từ bỏ Tắc Ông Thất Mã của mình, nhưng cô ấy cũng phải thừa nhận rằng cô ấy không có khả năng chăm sóc chúng bây giờ. Nhưng nếu … Nếu Lộ Tinh Minh sẵn sàng nuôi thì mọi chuyện sẽ khác.
“Ừ.”
Một âm tiết mờ nhạt ngay lập tức làm cho gương mặt của Vân Tri tràn ngập gió xuân.
Cô kìm nén cái nhìn hạnh phúc, “Thí chủ đồng ý nuôi hai tụi nó sao?”
Vân Tri không chắc chắn lại hỏi một lần
Lộ Tinh Minh thích sạch sẽ và an tĩnh. Mặc dù anh dành phần lớn thời gian cho bạn bè, nhưng anh không thích bị quấy rầy khi chỉ có một mình, chứ đừng nói đến hai con chó lớn.
“Không phải anh đồng ý nuôi.” Lộ Tinh Minh liếc nhìn cô, “Là em nuôi.”
“Em nuôi em nuôi!” Vân Tri gật đầu hết lần này đến lần khác, “Tất cả em sẽ làm, chỉ cần anh cho chúng một cái chỗ ở là được. Anh không cần trả tiền lương cho em, em sẽ giặt quần áo cho anh, nấu cơm, đấm bóp nữa, anh… Anh mua thức ăn cho bọn nó được không?
Vân Tri nhìn anh nói.
Ánh mắt hồi hộp nhìn anh làm Lộ Tinh Minh bật cười
Anh không trả lời, đứng dậy đi tính tiền, Vân Tri lo lắng theo sau, vừa chạy vừa hỏi “Thí chủ, anh đồng ý không?”
Lộ Tinh Minh thân cao chân dài, một bước của anh bằng hai bước của cô, nhưng cô gái nhỏ chạy rất nhanh, chung quy là không sợ thua anh.
“Ừ, anh sẽ mua thức ăn cho tụi nó.”
Đôi mắt của Vân Tri sáng lên.
Rồi anh lại nghe thấy anh nói.
“Dù sao thì đây cũng là của hồi môn em để lại cho anh trước.”
Vân Tri đứng yên tại chỗ hai giây, sau đó mặt đỏ bừng.
Thí chủ… có phải nghĩ xa quá rồi không?