Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 69

Mọi người đều biết Lộ Tinh Minh bị ba đuổi ra khỏi nhà, nhưng mọi người ở lớp 11-10 không có thành kiến gì với anh, vẫn như cũ kêu anh là đại ca mỗi ngày, ngay cả đám ở khu Đông cũng thay đổi lại như cũ, thấy anh là trưng ra gương mặt tươi cười, chắc là Hàn Lệ đã cảnh cáo cho nên mới không dám lỗ mãng. Ngoài ra, đại ca trường bên cạnh Lưu Mãng cũng không dám tiếp tục tìm Lộ Tinh Minh gây sự, chắc hẳn ngày đó đã bị đánh thảm.

Chớp mắt đã đến ngày cuối, kết quả điểm thi của Vân Tri là 550 điểm, có thể nói là vô cùng phát huy hơn bình thường, nhưng làm cho người ta bất ngờ nhất là Lộ Tinh Minh, anh được 700 điểm đứng đầu bảng, xếp thứ nhất.

Ba chữ Lộ Tinh Minh kia nổi bật chiếm cứ ở đầu bảng trên hàng trăm tên con người, lúc Vân Tri đi xem thành tích chỉ cho là mình nhìn nhầm, hoặc gặp người cùng tên, nhưng cô xác nhận sau khi không có tên Lộ Tinh Minh nào thứ hai thì mới chấp nhận một sự thật —- Lộ Tinh Minh là một học phách ngầm!

Cô cũng biết Lộ Tinh Minh rất thông minh!

Cũng biết Lộ Tinh Minh không thể nào thi được 200 điểm!

Lộ thí chủ là thiên tài giỏi nhất thế giới!

Vân Tri khó nén kích động, đứng trước bảng danh sách, dùng điện thoại, chụp ảnh mình với ba chữ Lộ Tinh Minh đứng đầu danh sách.

Sau khi chụp xong, một gương mặt dán lên ống kính.

Mày rậm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, là Lộ Tinh Minh.

Cô giống như là nữ sinh bị bắt làm chuyện xấu vậy, đỏ mặt, lén giấu điện thoại ở phía sau, “Thí chủ, sao anh lại tới…”

“Em xem thành tích đi.” Lộ Tinh Minh nhẹ liếc tên mình trên danh sách, kết quả trong dự đoán của anh.

Rất nhanh anh thu hồi tầm mắt, cũng xếp hàng đi tới bên người Vân Tri: “Sắp nghỉ đông rồi, em phải về nhà sao?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tri rối rắm, không lên tiếng.

Cô đương nhiên là muốn trở về chùa, nhưng sư phụ nói tuyết rơi nhiều, đường lên núi không dễ đi, hơn nữa mùa xuân là thời gian cao điểm, rất khó để mua vé, kêu cô an tâm ở lại trong thành phố học tập, chờ đầu xuân tuyết tan lại tới thăm cô.

Sư phụ nói có điểm đúng, nhưng từ nhỏ đến lớn cô chưa từng rời chùa, hôm nay chỉ còn một mình sư phụ ăn tết, vô cùng xót thương.

Vân Tri không nắm được chú ý, phiền muộn, than thở nhiều lần.

Lộ Tinh Minh trầm ngâm, đầu ngón tay không kiêng dè mà chạm vào gò má cô, “Hay là ở lại.”

Vân Tri ngẩng đầu.

“Ăn tết cùng anh.”

Tròng mắt anh âm trầm, Vân Tri xoa lỗ tai nóng hổi của mình, xấu hổ gật đầu.

Lộ Tinh Minh cong môi, trong mắt thoải mái.

**

Kỳ nghỉ đông rất nhanh đến, vì ký túc xá còn phải sửa chữa thêm nên nhà trường phải để cho học sinh nội trú về nhà trước thời hạn.

Vân Tri không có bao nhiêu đồ đạc, dọn dẹp cũng không cực, lúc gần đi còn không quên quét nhà thêm lần nữa. Nhìn phòng ký túc xá trống rỗng, cô vô cùng thất vọng, học kỳ sắp tới ký túc xá của nữ sinh sẽ được sửa chữa xong, lúc đó lại phải phân chia lại, cô thì phải tách khỏi Lộ Tinh Minh.

Như vậy thì có phải là yêu xa không? Hay là… ở riêng.

Đột nhiên nghĩ đến những ý tưởng không đứng đắn làm cho toàn thân Vân Tri bốc hơi.

Không, không đúng, cô với thí chủ còn chưa phải chính thức yêu nhau!

Không, không được, cô và thí chủ sẽ không bao giờ phải yêu xa!

Vân Tri hồi hộp thở gấp, tay quạt quạt gió.

Sau khi tỉnh táo, tay trái Vân Tri ôm theo con thỏ nhỏ, tay phải xách túi, sau khi nhìn quanh phòng mới đóng cửa rời đi.

Vân Tri không hề biết giờ khắc này, kể từ ngày này cô sẽ không bao giờ trở lại; cô cũng sẽ không biết, không bao lâu sau sẽ “ở riêng” Lộ Tinh Minh.

**

Ngày 24 tháng 1, chỉ còn một giờ nữa là đến năm mới.

Vân Tri cảm thấy bối rối khi ở trong phòng khách với bà nội Hàn, nên cô kiếm cớ quay lại phòng và lướt mạng.

Trong group lớp đang náo nhiệt, bao nhiêu tiền lì xì lướt qua ngay trước mắt, Vân Tri cướp bao lì xì rất nhanh, chẳng được bao lâu đã có mấy trăm đồng, cô cũng không keo kiệt, lại phát bao lì xì cho mọi người.

Lưu Bưu Hổ: Trời ạ! Một bao lì xì lớn! Đến 100 vạn luôn Cảm ơn Vân tỷ đã hào phóng!

Võ Hiểu Tùng: Tôi nhận được 5 đồng! 5 đồng! Cảm ơn Vân tỷ đã rộng rãi lì xì cho mình!

Phương Chính: Tôi chỉ có một xu không đáng để nói chuyện với mọi người.

Phương Vi: Tôi cũng chỉ có nhiều hơn anh tôi 3 đồng.

Bọn họ trêu ghẹo không có ác ý làm Vân Tri thấy có lỗi.

Hàn Vân Tri: Chờ khi nào mình có tiền lại cho các cậu bao lớn!

Tiền: [ Gửi bao lì xì ]

Võ Hiểu Tùng:??? @tiền, Lộ ca?

Tiền: Trừ trong tiền mừng đám cưới sau này của Vân Tri đấy nhé, còn nhiều lắm, đừng ngại.

Hàn Vân Tri: …

Lưu Bưu Hổ: Sắp đến năm mới rồi, vui lòng đừng rải thức ăn cho chó.

Võ Hiểu Tùng: Công kích đến người khác, tố cáo.

Ngô Chinh: Không xem pháo hoa mà làm gì vậy? Sắp đến giao thừa rồi đấy! Chuẩn bị rung tiền lì xì đi!

Phương Chính: Lắc Tv là được 2 bao tiền lì xì à?

Phương Vi: Nó khùng đấy, từ tối đến giờ đã lắc điện thoại đến điên luôn rồi.

Rảnh rỗi trò chuyện, thời gian trôi qua thật nhanh.

Qua cánh cửa lớn trong phòng, Vân Tri nghe tiếng người dẫn chương trình trong TV đang đếm ngược.

Còn mười giây là đến năm mới.

Năm.

Ba.

Vân Tri nhấn vào số điện thoại của Lộ Tinh Minh, anh rất nhanh chóng bắt máy.

“Thí chủ, năm mới vui vẻ.”

Một.

Bùm—-!

Ngoài cửa sổ là tiếng pháo hoa nổ tung, rực rỡ trên bầu trời đêm, ánh sáng rực rỡ như ban ngày.

Từng ngóc ngách ở Lăng Thành đều là tiếng pháo hoa, cô không nghe được Lộ Tinh Minh nói gì, nhưng cô biết, đó nhất định là những lời nói êm tai, dịu dàng nhất.

Đợi tiếng pháo hoa dừng lại, Vân Tri nghe được tiếng hô hấp của thiếu niên từ đầu bên kia.

“Vân Tri.”

Trong trí nhớ, Lộ Tinh Minh rất ít khi kêu tên cô, nhưng mỗi lần gọi đều khiến cô sợ hãi trong lòng, rung động dâng lên.

Thanh âm Lộ Tinh Minh chậm rãi: “Anh chuẩn bị thi vào trường cao đẳng, tháng sáu này.”

Vân Tri suy nghĩ.

“Ban đầu bởi vì mẹ anh qua đời nên anh nhập học trễ. Ba anh…” Anh dừng lại, “Sự khinh bỉ của ông ta khiến anh đánh mất bản thân trong mười năm qua. Khi nhìn lại, anh thấy rằng mình đã bị tụt lại phía sau quá nhiều. “

Vân Tri nắm chặt điện thoại, lẳng lặng nghe anh nói.

“Anh chuẩn bị đi Thượng Kinh, thi vào trường đại học kỹ thuật hàng không.”

Cách một cái điện thoại di động, Lộ Tinh Minh một mình ngồi trong căn nhà vắng vẻ, ngửa đầu nhìn bầu trời rực rỡ, nhưng sau lưng là một bóng đen vắng lặng.

“Chờ đến khi anh tốt nghiệp rồi sẽ cầu hôn em.” Giọng nói anh trong trẻo lại lạnh lùng, tràn đầy khí chất bền bỉ của thiếu niên.

Vân Tri trợn to mắt, cổ tay lung lay, điện thoại rơi xuống mặt bàn.

Cô bình tĩnh trở lại, bận bịu nhặt điện thoại lên, đè sát ở bên tai: “Vậy, vậy nếu anh thi đậu, có phải sẽ đến Thượng Kinh luôn không?”

“Đúng vậy.”

Vân Tri trầm xuống trong lòng, bỗng nhiên nức nở: “Có phải em sẽ khó được gặp anh đúng không?”

“Anh không biết.” Lộ Tinh Minh trấn an, “Chỉ là dự định thôi mà, chưa chắc là anh sẽ thi đậu.”

“Hức… Anh thông minh như vậy chắc chắn phải thi đậu.”

Vân Tri cúi đầu, nước mắt rơi xuống.

Sau một hồi nức nở, cô lau sạch nước mắt, “Không, không sao cả, anh cứ làm chuyện anh muốn làm đi, bất kể là chuyện gì em sẽ luôn ủng hộ anh.”

Giọng Vân Tri khàn bởi vì mới khóc, càng thêm nhõng nhẽo.

Lộ Tinh Minh không tự chủ được mà cong môi, rất dịu dàng: “Cảm ơn em.”

“Thí chủ ~” Vân Tri kêu dài, mềm mại kêu anh.

“Ừ?”

Vân Tri nằm trên bàn: “Từ nhỏ em không có người nhà, là sư phụ nhặt em về nuôi lớn, sư phụ là người thân nhất của em, còn anh…” Cô cắn môi, xấu hổ lại mềm mại, “Anh cũng là người thân của em, sau này em sẽ dẫn anh đến gặp sư phụ, ông nhất định sẽ thích anh, đến lúc đó mỗi năm chúng ta lại ở bên nhau, vì thế anh không cần phải thấy cô đơn nữa.”

Tuy miệng là nói vậy nhưng những ngày tới vẫn lo lắng.

Hôm nay là năm mới, là ngày đoàn viên mọi nhà; nhưng Vân Tri biết, Lộ Tinh Minh nhất định là đang ngồi một mình trước cửa sổ, nhìn nhà người khác nhộn nhịp, nhớ lại quá khứ xám trắng của mình.

Vân Tri không thể đến bên anh ngay lập tức, nhưng cô muốn nói với Lộ Tinh Minh, cô ở đây, bất kể lúc nào hay chỗ nào, cô cũng sẽ ở bên anh, giống như mỗi lúc anh bên cô vậy.

Nhưng lời này làm cho lòng ngực lạnh ngắt của Lộ Tinh Minh nở ra một cây xuân đằng, từ từ lớn lên thành đại thụ che trời, dịu àng ôm lấy anh.

—- Từ nay về sau, không còn gì phải sợ nữa.

Chỉ cần có người anh thích, anh sẽ chịu được.

**

Hôm nay Vân Tri phải đến chỗ Lộ Tinh Minh nên buổi sáng cô tỉnh dậy rất sớm, chờ tập thể dục xong xuôi, Hàn Chúc Chúc cũng đã dậy.

Thấy cô bé xuống lầu, trong phòng khách lại không có người khác, vì vậy Vân Tri trực tiếp tiến lên ngăn lại, kêu cô bé: “Chúc Chúc.”

Hàn Chúc Chúc vừa mới tỉnh, tính khí không rõ ràng, lười biếng ngáp một cái, sau đó trả lời: “Làm gì?”

Hai tay Vân Tri để ra sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn đứng đắn: “Chúc cô năm mới vui vẻ đi.”

“Ồ.” Hàn Chúc Chúc tùy ý đáp, “Chúc mừng năm mới.”

Nói xong vòng qua cô đến phòng ăn.

Vân Tri không dễ dàng buông tha như vậy, “Không được, cháu phải chắp tay lại đàng hoàng chứ.”

Ui cha, thật phiền muốn chết.

Hàn Chúc Chúc nhíu mặt lại, đứng trước người Vân Tri, bất đắc dĩ nói: “Chúc mừng năm mới, chúc cô luôn khỏe mạnh, tóc mau dài.”

Vân Tri cong mắt: “Ơ? Ơ?”

“Hàn Chúc Chúc! Không được cười nhạo đầu tóc của người khác!”

Vân Tri sờ đầu tóc như cỏ dại của mình, không vui dậm chân, sau đó đưa bao lì xì đã chuẩn bị đưa cho Hàn Chúc Chúc: “Cho cháu.”

Hàn Chúc Chúc bối rối một hồi, kinh ngạc hỏi: “Cho cháu?”

Vân Tri hắng giọng, lập tức ra vẻ người lớn trong nhà, “Năm mới phải học cho giỏi, không được yêu sớm, nghe chưa?”

Hàn Chúc Chúc Chúc: “…???”

Xin hỏi ai mới là yêu sớm!

Hàn Chúc Chúc xong rồi thì tới Hàn Lệ, Vân Tri cầm bao lì xì đến gõ cửa phòng cậu.

“Vào đi, cửa không khóa.”

Nghe tiếng, Vân Tri vào thẳng.

Rèm trong phòng vẫn chưa kéo ra, trên giường xốc xếch, quần áo, vớ tất qua loa nhét đầy phòng.

Hàn Lệ đang rửa mặt trong phòng vệ sinh, làm bộ làm tịch dùng dao cạo râu nhưng trên mặt không có cọng râu nào, cuối cùng sợ gương mặt bóng loáng của mình, hỏi Vân Tri: “Xem nè, có thấy tôi thành thục không.”

Ngay sau đó lại hỏi: “Cô nói xem tôi có mùi đàn ông không.”

Nhìn vớ thúi đang bày trận trên sàn nhà, Vân Tri gật đầu, thành thật trả lời: “Có.” Mùi còn thật nặng.

Có được câu trả lời hài lòng, Hàn Lệ nhướng mày, nhìn mình trong gương, tự tin nghĩ:

Cậu có khí chất đàn ông như vậy hai ngày sau hẹn Nhan Sắt đi chơi chắc chắn sẽ không là vấn đề gì!

Kết quả giây tiếp theo —

“Hàn Lệ, hôm nay chúng ta đến chỗ thí chủ đi.”

“…”’