Editor: Thùy Linh
Sau khi kì nghỉ kết thúc, Vân Tri và Hàn Lệ trở lại trường học.
Cô về phòng ký túc xá để bỏ đồ, sau đó đi siêu thị mua một ít thực phẩm. Đợi cô đi rồi, Hàn Lệ nằm vùng trước cửa chờ Lộ Tinh Minh.
Chỉ qua năm phút, cửa thang máy mở ra, Lộ Tinh Minh xuất hiện.
Đôi mắt Hàn Lệ sáng lên, vừa thấy anh là ngay lập tức đứng dậy phủi mông, nắm lấy cổ áo Lộ Tinh Minh, dữ dằn nói: “Hình bố mày đâu!”
Lộ Tinh Minh đứng hình trong giây lát, anh nhìn vào đôi mắt ác độc kia trong ba giây, bật cười lên.
Anh cười ôn hòa, con người xen lẫn vài ý không rõ ràng.
Hàn Lệ ngẩn ra, giận dữ đem lưng anh áp vào sau bức tường, “Cười con mẹ mày, hình của bố mày đâu!”
Lại hỏi.
Thái độ càng gấp gáp.
“Trẻ con mà hung dữ như vậy làm gì.” Lộ Tinh Minh nắm lấy nắm đấm của cậu, gỡ từng ngón tay cậu ra, ung dung sửa sang lại áo khoác đang bị nhăn nhó, lúc này mới để ý cậu. “Tiểu Lệ, không phải dượng đã nói rồi sao, đừng có thô tục với người lớn như vậy.”
Dứt lời, anh khẽ thở dài.
“…?”
“Hình! Đưa hình của bố mày đây! Nếu hôm nay mày không đưa, tao gϊếŧ chết mày ngay tại chỗ!”
Ngày đó Hàn Lệ bị ỷ đông hϊếp yếu nên bị bắt vào khuôn khổ.
Hôm nay thì, nếu như đấu 1 với 1 thì mới không biết là ai mới là cháu trai của ai.
Hàn Lệ không khỏi tức giận, vén tay áo lên, lộ ra hai cánh tay rắn chắc: “Hình.”
Lộ Tinh Minh cầm điện thoại, mở ra album lướt qua, hình ảnh Hàn Lệ đang mặc đồ cosplay nằm trong đó.
Anh nhíu mày, nhìn gương mặt của Hàn Lệ ở bên cạnh: “Đưa cho mày cũng được, nhưng phải xóa hình của tao trước.”
Lộ Tinh Minh không ngu, anh còn nhớ trước kia anh cũng bị chụp hình.
Gương mặt Hàn Lệ cứng lại, vẫn chưa từ bỏ ý định: “Mày, mày xóa trước đi.”
Lộ Tinh Minh: “Kêu một tiếng dượng đi, tao xóa ngay.”
Chữ dượng làm ánh mắt Hàn Lệ run rẩy, chậm chạp không lên tiếng.
Phản ứng của cậu làm Lộ Tinh Minh thích thú, nụ cười của anh càng sâu hơn.
“Sau này có thêm một người lớn trong nhà thương, có vui hay không, tiểu Lệ.”
Cái này có làm cậu vui vẻ không?
Đây đúng là châm lòng.
Cho dù Hàn Lệ có chết, có từ ngã trên cầu thang xuống, cũng sẽ không kêu Lộ Tinh Minh một tiếng dượng!
— Đúng là xấu hổ!
— Chính là bị làm nhục!
— Là bị người khác làm dơ bẩn!
Hàn Lệ nghiến răng: “Mày muốn cưới Hàn Vân Tri? Nằm mơ giữa ban ngày.”
Trừ khi cậu chết, cậu nhất định sẽ không cho Lộ Tinh Minh được như ý.
“Một câu thôi, có xóa hình hay không.”
Lộ Tinh Minh ung dung, không hề vội vã, vẫn lặp lại câu nói kia: “Kêu một tiếng dượng, tao xóa ngay.”
Người này đúng là không biết xấu hổ.
Hàn Lệ nhẫn nhịn, cuối cùng lại như nghĩ đến điều gì, chợt tỉnh táo lại, “Được, vậy tao chỉ có thể đăng lên vòng bạn bè hình mày mặc áo ngực thôi.” Vừa nói, lại dừng lại. “Đúng rồi, quên nói với mày, cái đứa gọi là tiểu tam ở trong vòng bạn bè của mày ấy, chính là người nằm vùng của tao, chắc chắn nó sẽ nhanh chóng đưa tin tức đi lan truyền, hì hì, không nghĩ tới đúng không.”
Hàn Lệ lắc lắc điện thoại, cố gắng phóng ảnh to ra gấp 10 lần.
Lộ Tinh Minh say mèm ngồi trên ghế sô pha, trên người anh là đồ lót gợi cảm không hợp với cái đầu trọc kia.
Lộ Tinh Minh nghẹn họng, hai mắt nhìn cố định.
Hai người giằng co, ai cũng không chịu cúi đầu.
Mặt Lộ Tinh Minh không có cảm xúc: “Kêu một tiếng dượng, tao xóa.”
Hàn Lệ nắm chặt điện thoại: “Kêu một tiếng ba, tao xóa.”
Lại một hồi trầm mặc.
Ai cũng không chịu thỏa hiệp.
Hành lang rất lạnh, hai chân Hàn Lệ đã tê rần, mắt nhìn đồng hồ, nói: “Hàn Vân Tri chuẩn bị về.”
Lộ Tinh Minh im lặng.
Nếu để cho Vân Tri thấy những thứ này, hai người bọn họ cũng không còn mặt mũi.
“Mau lên, kêu dượng đi.” Lộ Tinh Minh không kiên nhẫn, vẫn không chịu lùi bước.
“Mẹ nó, mày kêu tao là ba trước đi.”
Chết tiệt.
Xong chưa.
Lộ Tinh Minh mím môi: “Cùng nhau kêu.”
Hàn Lệ suy nghĩ, cảm thấy có thể được.
Ba giây sau, hai người đồng loạt lên tiếng.
“Dượng.”
“Ba.”
“…”
Một khoảng yên lặng dài vô tận.
Ai cũng không chịu xóa.
Lộ Tinh Minh lười ở lại chỗ này chấp nhất Hàn Lệ, anh định vọt lên giật lấy điện thoại của cậu, đương nhiên là Hàn Lệ cũng có ý tưởng giống hệt, khi Lộ Tinh Minh động thân thì cũng bước lên mò trong túi.
Hai người giằng co trước cửa thang máy, sau mấy hiệp vô cùng sốt ruột, Lộ Tinh Minh dẫn trước một bước, giật lấy điện thoại di động, anh nhìn màn hình bên cạnh thang máy, con số màu đỏ đang hiển thị số 1, thời gian chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, Lộ Tinh Minh cầm điện thoại, nhanh chóng vòng qua Hàn Lệ chạy xuống lầu.
“Đứng lại cho bố mày –!”
Hàn Lệ nhanh chóng đuổi theo.
Bóng người Lộ Tinh Minh gần trong gang tấc, Hàn Lệ sợ anh lại bỏ chạy, cậu kéo cổ áo Lộ Tinh Minh lại, không ngờ chân lại đạp hụt, lảo đảo ngã xuống cầu thang, đυ.ng thẳng vào lưng Lộ Tinh Minh.
Đột nhiên trọng tâm không vững, hai nam sinh bị trật tay, lại lăn lộn mấy vòng, cố gắng gượng đi xuống cầu thang, cuối cùng nghe răng rắc, sau đó thì không có động tĩnh.
Đinh.
Thang máy mở.
Vân Tri cầm hai túi đồ đi ra.
Đầu tiên, cô để đồ xuống đất, lại lục thẻ phòng ở trong túi xách để mở cửa.
Cửa vừa mở ra một khe nhỏ, giọng nối thống khổ từ bên trong truyền ra.
Động tác Vân Tri dừng lại, lỗ tai nhạy bén.
“Con mẹ nhà mày, Lộ Tinh Minh…”
“Mày cút ra cho bố mày đi xuống.”
“Tao phải gϊếŧ chết mày…”
“Thật đúng lúc, tao cũng muốn gϊếŧ chết mày.”
Hình như là Hàn Lệ và Lộ Tinh Minh?
Vân Tri để cái túi ở bên trong cửa phòng, theo tiếng nói tìm người, sau đó thấy hai người ở dưới cầu thang.
Hàn Lệ chống lên người Lộ Tinh Minh, tư thế của hai người vặn vẹo, trên tay cầm điện thoại, ai cũng không chịu buông ra.
Vân Tri nghĩ có thể hai người bọn họ đang chơi game, cô suy nghĩ, do dự hỏi: “Thí chủ, hai người làm gì vậy?”
Lộ Tinh Minh khó khăn ngước cổ qua, ở trong tầm mắt, Vân Tri đáng yêu của anh đang mở to mắt ngạc nhiên, ngoẹo đầu, không có ý muốn bước lên để giúp đỡ.
“Gọi xe cứu thương.”
Lộ Tinh Minh cố gắng nhịn đau nói.
Cánh tay của anh hình như bị trật, đau đến căng đầu, cùi chỏ bên trái không có cảm giác gì cả, trên người còn có Hàn Lệ hơn 100 kí.
Lộ Tinh Minh càng nghĩ càng giận, nhấc chân đạp Hàn Lệ: “Đi xuống cho tao!”
Kết quả, vừa mắng xong, Hàn Lệ liền gào thét.
“Bà nội mày Lộ Tinh Minh, đứng có động! Đau!”
Chân cậu như bị gãy, không có cách nào nhúc nhích, cú đạp lúc nãy của Lộ Tinh Minh làm cho cậu muốn thăng thiên.
Hàn Lệ nhắm mắt nói nhỏ, lực độ nắm điện thoại chặt hơn mấy phần.
Lộ Tinh Minh cắn răng không buông tay, hai người tiếp tục âm thầm so tài.
Vân Tri thấy tình huống lúc này không đúng, lập tức gọi 120, xe cứu thương nhanh chóng xuất hiện, lúc hai người đang ở trên cáng di chuyển, Hàn Lệ với Lộ Tinh Minh còn cứng đầu cầm điện thoại, không ai chịu bỏ ra.
Nhân viên cứu thương thở dài không biết làm sao: “Hai người đang bị thương, có thể phối hợp với chúng tôi có được hay không?”
Hàn Lệ: “Đây là đồ của tôi, xin hãy lấy lại giùm tôi.”
Lộ Tinh Minh: “Trong này có ảnh chụp của tôi, dính líu đến quyền xâm phạm cá nhân, tôi là người bị hại, tôi có quyền thu nhập chứng cứ.”
Cuối cùng, nhân viên cứu thương nhìn về Vân Tri.
Hai người này cứ lằng nhằng làm ai cũng thấy phiền, cho dù là Vân Tri có tốt tính như vậy nhưng cũng bốc hỏa.
Gương mặt của cô gái nhỏ trầm xuống, đi lên giật lấy điện thoại, hai người không có người thân ở đây, lúc này đang ở trên cáng, Vân Tri coi như là người thân nên ngồi chung lên xe cứu thương.
Qua chuẩn đoán, Hàn Lệ và Lộ Tinh Minh đều bị gãy xương, một người bị gãy chân phải, một người bị gãy tay trái, nếu muốn khỏi bệnh phải chừng hơn một tháng.
Tối nay phải ở bệnh viện quan sát, không còn phòng trống nên y tá cho họ vào một phòng ba người.
Hai người đều bị bó bột, sung mặt sưng mũi, mỗi người nằm một chỗ không ai chịu phản ứng ai.
“Tao *** mẹ
mày.” Hàn Lệ mắng.
“Tao thiến ba mày.” Lộ Tinh Minh trả lời.
Vân Tri đang bưng nước nóng vào phòng, “Hai người đừng ồn ào làm phiền người khác.”
Một bệnh nhân đang dựa đầu vào vách tường, khó khăn nghiêng đầu lại, nhìn chằm chằm bọn họ hai giây, vui vẻ, “Ba người
tương thanh(*)
hả?”
(*)Một nghệ thuật rap dân gian bên Trung Quốc.
Đối mặt với ánh mắt hung ác của thiếu niên, bệnh nhân nọ ngượng ngùng thu hồi nụ cười, cúi người qua bên khác không nói thêm gì nữa.
Trong phòng bệnh lại yên lặng.
Vân Tri dùng hai ly giấy để rót nước, chuẩn bị cho hai người uống thuốc. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hơn 8 giờ.
Bác sĩ nói hai người phải nằm viện trong tuần này, nhưng tới vội quá không chuẩn bị cái gì, coi như là “người giám hộ” duy nhất, Vân Tri nhất định phải trở về một chuyến.
“Hàn Lệ, cậu gọi điện thoại cho bạn cậu đi, nói đem đồ đến ký túc xá của cô, chờ cô dọn đồ cho Lộ thí chủ xong sẽ mang tới cùng.”
Hàn Lệ không vui: “Cô quản nó làm gì?”
Lông mi Vân Tri run rẩy: “Là ông chủ của cô.” Khóe mắt ướŧ áŧ nhẹ nhàng nhìn về phía thiếu niên, bên tai không khỏi ửng đỏ nghĩ đến mối quan hệ của hai người, mặc dù rất xấu hổ nhưng đối mặt với Hàn Lệ, Vân Tri vẫn thoải mái thừa nhận, “Cũng là chồng tương lai của cô.” Giọng thấp mềm, tựa như mật trong hũ.
Cái liếc mắt đưa tình của cô làm Lộ Tinh Minh run rẩy trong lòng, hận không thể kéo cô vào lòng ngực hôn vài phát.
Trước mặt Hàn Lệ tối sầm, ngực phát đau, lúc sau cắn răng lên tiếng: “Ý cô là… cô đã có ý định kết hôn với snos?”
Vân Tri cảm thấy không có chỗ nào sai, đương nhiên nói: “Ở bên nhau thì đương nhiên phải kết hôn rồi ~” Cau mày một cái, “Nhưng mà phải hỏi sư phụ trước đã.”
Sư phụ nói cô đã hoàn tục, có thể có một cuộc sống như người thường.
Cô không biết chắc sư phụ có đồng ý hay không nhưng nghĩ đến tính cách của Lộ Tinh Minh dịu dàng như vậy, lại đẹp trai như vậy, sư phụ chắc chắn cũng sẽ thích, không khỏi yên lòng.
Hàn Lệ: “…” Lại muốn chửi thề.
Lộ Tinh Minh dùng tay phải nhẹ mơn trớn gò má cô, lúc nhìn Hàn Lệ dùng ánh mắt khinh bỉ, nói nhỏ: “Em nói đúng, cháu trai chưa yêu bao giờ sao mà biết được, chúng ta đừng lý sự với nó.”
“Mẹ nó, ai là cháu mày! Đừng có nhận người thân bừa bãi như vậy!”
Lộ Tinh Minh: “Thấy chưa, ngại quá.”
“Xấu hổ cái ^%#%*@#%”
Nhiều lần nghe chửi bậy, lỗ tai Vân Tri đã học được cách tự động lọc từ.
“Lát nữa hai người muốn ăn cái gì?”
Lộ Tinh Minh nhìn bầu trời đen kịt ở phía bên ngoài, lắc đầu: “Không cần, đồ ăn bán ở bên ngoài là được rồi.”
“Dù sao em cũng phải tới mà, vậy sẽ làm cho hai người chút đồ ăn nhé, hai người đừng đánh nhau nữa đấy.”
Sau khi tự mình quyết định, Vân Tri
lấy thẻ phòng của Lộ Tinh Minh, sau đó vẫy tay đi ra ngoài.
Vân Tri mua nhiều thứ, vội vã chạy về ký túc xá, cô luộc rau nấu cháo, chờ xong xuôi lại làm nhân chuẩn bị làm hoành thánh. Nhân lúc này thì dọn nhà một chút, lấy cặp sách của Lộ Tinh Minh, mở tủ quần áo của anh ra lấy đồ, lúc thấy đồ lót, Vân Tri đỏ mặt, nhanh chóng bỏ cái hộp vào trong cặp sách, kéo dây kéo lại, thở phào.
Đinh đong.
Tiếng chuông cửa reo ở bên ngoài, hình như là ở bên cạnh.
Vân Tri nhìn qua mắt mèo, thấy Phương Minh đang cầm đồ đứng ở bên ngoài.
Cô vội vàng mở cửa: “Bạn học Phương Minh.”
Phương Minh nghiêng đầu, vẻ mặt kinh ngạc.
“Đây là quần áo của Hàn Lệ sao?”
“’À… ừ.” Phương Minh ngơ ngác trả lời.
“Đưa mình.” Vân Tri nhận lấy, “Làm phiền cậu rồi.”
“Lệ ca không bị sao chứ?”
“Bác sĩ nói phải nằm viện một lúc, cậu ấy không sao đâu.”
Nhìn gương mặt không gợn sóng của cô gái nhỏ, Phương Minh giật mình.
Nằm viện mà không sao.
“Hay là để tôi đi với cậu đi, nhiều đồ như vậy cậu không cầm hết được.”
Vân Tri suy nghĩ, thấy cũng có lý nên vui vẻ đồng ý.
Hoành thánh cô nấu còn phải chờ mới chín, Phương Minh đành phải vào phòng.
Ở Thành Nam được 2 năm, sao cậu không biết đây là phòng Lộ Tinh Minh.
Mỗi chỗ trong phòng được anh dọn dẹp sạch sẽ, xử lý gọn gàng, tầm mắt Phương Minh di chuyển, thấy Vân Tri đeo tạp dề nấu ăn, quen thuộc đến mức xếp chén đũa vào tủ cho Lộ Tinh Minh.
— Chắc chắn đây không phải là lần đầu tới.
Quả nhiên.
Cô em gái này của Hàn Lệ có tình ý với Lộ Tinh Minh.
Phương Minh cảm thấy mình đúng là một nhà tiên tri.
Vân Tri múc cháo và hoành thánh vào ly giữ ấm, đeo cặp sách xách đồ chạy đến bệnh viện, Phương Minh vốn muốn nói có thể giúp nhưng thấy thái độ của Vân Tri thoải mái, thật là không có ý cần giúp đỡ, cuối cùng cậu chỉ cầm một cái cặp sách của Hàn Lệ, yên lặng đi phía sau.
Hàn Lệ không chờ được Vân Tri nấu ăn nên ăn ở ngoài, hơn nữa là ăn vô cùng no.
Ăn no xong thì mệt rã rời, cậu dựa vào gối, nhìn Lộ Tinh Minh, đối phương đang nghiêm túc xem TV, không nói một lời.
Bây giờ là sắp 10 giờ, Hàn Lệ sờ bụng, “Mày chờ Hàn Vân Tri đưa cơm thật đấy hả? Cô ấy chỉ nấu canh không thịt chỉ có nước, có cái gì mà ăn được.”
Hàn Lệ ăn món Vân Tri nấu rồi, nhạt như ©ôи ŧɧịt̠, chắc chắn ông bà già bên ngoài trừ yêu đến mấy cũng không muốn ăn.
Vẻ mặt Lộ Tinh Minh lạnh nhạt: “Chuyện của mày à.”
Hàn Lệ hừ nhẹ, cầm điều khiển từ xa chuyển kênh.
Lộ Tinh Minh cau mày, lại chuyển về kênh lúc nãy.
Chuyển qua chuyển lại, y tá thấy không được liền tắt TV.
Lúc này, Vân Tri xách theo bao lớn bao nhỏ đi tới, phía sau còn có Phương Minh.
Phương Minh hoàn toàn không hiểu tại sao lại còn có Lộ Tinh Minh, bước chân dừng lại.
Đây là tình huống gì?
Sau một hồi sửng sốt, Phương Minh thấp thỏm đi vào cửa, ánh mắt nhìn Lộ Tinh Minh không rời.
“Đại ca, anh bị sao vậy?” Phương Minh ngồi xuống mép giường của Hàn Lệ, thấp giọng hỏi.
Hàn Lệ nhìn cặp sách bên cạnh, “Có mang theo cục sạc không?”
Phương Minh: “Có. Tai nghe cũng có.”
Hàn Lệ đang muốn nói chuyện lại ngửi thấy một mùi hương bên cạnh.
Là mùi cơm.
Vân Tri múc hai chén hoành thánh, mặc dù không có thịt nhưng mùi vị thoang thoảng, màu đẹp mắt, nhìn rất ngon miệng, Hàn Lệ tuy đã ăn no nhưng không hiểu sao bây giờ lại đói.
Cậu nuốt nước miếng.
“Này.” Vân Tri đưa đến trước mặt Hàn lệ, “Cẩn thận nóng.”
Lại múc chén tiếp theo cho Lộ Tinh Minh.
Lộ Tinh Minh không nhận, quơ quơ cánh tay trái.
Mắt đối mắt, Vân Tri kéo ghế ra ngồi xuống, múc một muỗng nhỏ rồi thổi thổi, đưa đến bên miệng anh.
Lộ Tinh Minh rất hưởng thụ.
Bên trong hoành thánh là cải trắng và hành, nhân vừa đủ, thanh mà không đạm.
Vân Tri cầm cái muỗng vô cùng mong đợi: “Ăn ngon không?”
Lộ Tinh Minh không nói, chỉ há miệng, a một tiếng.
Cô cười khẽ, lại đút thêm một muỗng nhỏ.
Hai người vô tư như không có người ngoài, hình ảnh rất là nhức mắt.
Hàn Lệ không nhìn được nữa, giận đến mức nắm chặt ga trải giường.
Phương Minh cũng không nhìn được, múc một muỗng lên an ủi: “Lệ ca đừng đau lòng, có em đút anh nè, a ~~~”
“Cút.” Hàn Lệ tức giận đẩy ra, ấn đường đen kịt, “Bố mày không đói.”
Tức đến no rồi, nơi nào còn đói để ăn.
Nghe như vậy, Vân Tri không khỏi nghiêng đầu qua, “Hàn Lệ không đói bụng à?”
Lộ Tinh Minh cười đểu, “Nó vừa mới ăn một cái pizza lớn, đói bụng gì nữa.”
“Thì ra là cậu ăn rồi.”
Vân Tri đang muốn nói nếu cậu không muốn ăn nữa thì thôi, Hàn Lệ đột nhiên cầm lấy cái chén, ực ực nuốt sạch, lau miệng, bực bội nằm nghiêng bên cạnh không lên tiếng.
“Đại ca đừng buồn.” Phương Minh tiếp tục an ủi, “Em biết anh nhìn bọn họ yêu đương không dễ chịu, nhưng chẳng phải anh sắp được lên chức sao. Sau này bọn họ kết hôn, Lộ Tinh Minh chắc chắn phải mời rượu anh, nhận anh làm anh, kiếm lời!”
Chậc, nghĩ như thế nào đều là kiếm tiền mua bán, làm đối thủ kêu mình là anh thì không bị thiệt!”
Ai ngờ vừa nói xong, ánh mắt Hàn Lệ rực đỏ.
Cậu cắn răng, gằn ra bốn chữ: “Mày, cút, cho, tao.”
Phương Minh biết rõ Hàn Lệ đang giận muốn đánh người, lập tức không dám ở lại, cuống cuồng rời đi.
Nhìn bóng lưng Phương Minh đang rời đi, Lộ Tinh Minh chậm rãi mỉm cười, không nhịn được mà tự đắc.
Ăn xong hoành thánh, cháo cũng ăn sạch, Lộ Tinh Minh chậm rãi dùng tay phải soạn tin nhắn.
[ l: Tiểu Lệ yên tâm, dượng đây không cần cháu mời rượu. ]
Hàn Lệ lại thấy anh nhắn thêm.
[ l: Kêu một tiếng dượng là được rồi. ]
Hàn Lệ nắm chặt điện thoại, nén không được lửa giận, nhặt lên cái ly giấy bên cạnh ném qua.
“Hàn Lệ –!”
Cô gái nhỏ quát mắng nhưng không có lực độ nào, bả vai Hàn Lệ run lên, cậu nhìn qua.
Trong tầm mắt cậu, ly giấy đang ở trên đầu Vân Tri, nước chảy xuống tóc cô.
Hai mắt đầy vẻ tố cáo.
— Chết mất, nhầm người rồi.
Hàn Lệ tự đuối lý, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi…”
“Bực cậu quá, dơ cả rồi.” Vân Tri không cùng Hàn Lệ so đo, than phiền một câu xong tháo tóc giả xuống, dùng khăn giấy cẩn thận lau khô nước.
Lúc này ai cũng không nói chuyện.
Dưới ánh đèn, ba cái đầu trọc nối thành một đường, sáng bóng trước cửa làm người choáng váng.
Bệnh nhân bị gãy cổ bên cạnh trợn to mắt, trong lòng nghĩ, ba cái danh hài nên tên gì đây?
Ba cái đầu trọc càng nhìn càng thấy buồn cười, nhất là Vân Tri dang lau tóc giả, vô cùng buồn cười.
Hắn gắng nhịn cười, cuối cùng nhịn không được mà cười bật thành tiếng, cười đến mức cổ rút gân, toàn thân cứng đờ vì đau, tiếng cười chuyển sang tiếng than thở.
Đầu của hắn cứng ngắc, đôi tay bận bịu tìm cái chuông để giúp đỡ. Kết quả vừa xoay mình một cái liền bị rớt xuống giường, tiếng nói nhỏ bộc thành lớn.
Đến lúc y tá đưa người đi, Hàn Lệ nháy mắt nói: “Người này buồn cười quá, chắc là danh hài nổi tiếng.”
Lần này, Lộ Tinh Minh gật đầu đồng ý.