Editor: Thùy Linh
Hàn Chúc Chúc khóc một trận xong cuối cùng cũng dừng lại.
Bây giờ cô bé rất khổ sở, tóc tai rối bời, váy bị xé rách, trên mặt và cổ đều là vết cào đỏ ửng, trừ những vết dấu tay ra thì không có vết thương gì quá lớn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị tên Hàn Lệ, Vân Tri nhìn Hàn Chúc Chúc, xoay người tiếp nhận.
“Tôi hỏi hai người đang ở đâu đấy?” Hàn Lệ than phiền, “Điện thoại không nhận, tin nhắn không trả lời, bỏ tôi chạy rồi hả?”
Hàn Lệ vất vả lắm mới mua được vé, lúc quay lại thì không thấy hai người đâu, điện thoại không được, tin nhắn không để ý, phim sắp chiếu, cầm cậu tấm vé đứng bơ vơ bên ngoài, thê thảm chờ người tới.
Vân Tri nói: “Tụi cô về liền.”
“Vậy nhớ nhanh lên.” Hàn Lệ thúc giục, cúp điện thoại.
Vân Tri cất điện thoại, quay đầu lại nhìn Hàn Chúc Chúc.
Cô bé vẫn còn đang bị đả kích, hai con mắt vừa mới khóc xong như hai hột đào, vừa đỏ vừa sưng.
“Hàn Lệ nói chúng ta…” Vân Tri nhỏ giọng nhắc nhở.
Hàn Chúc Chúc xoa mắt đứng dậy, nhìn qua cửa sổ của chiếc xe nào đó, thấy hình dáng mình bây giờ rất thê thảm, kinh ngạc, Hàn Chúc Chúc cởi tóc, tùy tiện buộc lại, nhỏ giọng: “Tôi về nhà.”
Vân Tri nghiêng đầu.
Vẻ mặt cô bé mất mát: “Cô với anh trai tôi đi chơi đi.”
Với dáng vẻ của mình bây giờ mà đi ra ngoài chơi nữa thì bị người ta chê cười.
Hàn Chúc Chúc lên mạng gọi xe, mất mát đi vào thang máy.
Vân Tri vội vàng đuổi theo: “Nếu Hàn Lệ hỏi thì làm sao…”
“Cô nói tôi bị đau bụng nên về nhà.”
Ai cũng biết là có chuyện gì xảy ra.
Vân Tri trầm mặc.
Thấy tâm tình cô bé không được vui nên cô cũng không giữ lại, nhưng vẫn còn do dự hỏi: “Một mình cháu về có được không?”
Hàn Chúc Chúc gật đầu.
Thang máy đến, cô bé cúi đầu rời đi, bóng lưng nhanh chóng biến mất.
Trong nháy mắt, cửa thang máy đóng lại, Lộ Tinh Minh từ bên ngoài đi tới, đi ngang qua Hàn Chúc Chúc Chúc.
“Đại ca, Vân tỷ ở tầng mấy?” Lưu Bưu Hổ ở một bên nói.
Lộ Tinh Minh ngước mắt nhìn số tầng, “Tầng mười.”
Võ Hiểu Tùng lăm le: “dám bắt nạt Vân tỷ của chúng ta, nhất định phải cho mấy đứa đó cay mắt!”
Lộ Tinh Minh huých cậu một cái, không lên tiếng.
Thang máy đi xuống, mấy người tiến vào, đợi đến tầng mười, năm ba người khí thế hùng hồn đi ra ngoài, đảo mắt nhìn quanh khắp nơi tìm bóng dáng Vân Tri.
Vì là kỳ nghỉ lễ nên rất đông người, bọn họ vừa đi vừa tìm, cuối cùng, ở trước cửa rạp chiếu phim, Lưu Bưu Hổ nhìn thấy linh vật của lớp bọn họ.
Mắt Lưu Bưu Hổ sáng lên, đang muốn giơ tay chào hỏi thì lại thấy bên cạnh cô có một người, nhíu mắt nhìn lại, còn không phải là Diêm Vương của khu Đông sao.
Lưu Bưu Hổ toát mồ hôi, ánh mắt dè dặt nhìn Lộ Tinh Minh.
Anh đang cẩn thận đi tìm Vân Tri, không để ý bên này.
Lưu Bưu Hổ chen lấn đi qua, mượn cơ thể mập mạp lại cường tráng của mình che chắn cảnh phía sau, ngay sau đó vỗ vai Lộ Tinh Minh, “Đại ca, bên này không có người, chúng ta đi xuống tầng dưới tìm thử đi.”
Lộ Tinh Minh hất tay của Lưu Bưu Hổ ra, cúi đầu gọi điện thoại cho Vân Tri.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc phát ra.
Lộ Tinh Minh cúp máy, đột nhiên nghiêng đầu về phía kia, Lưu Bưu Hổ không kịp ngăn lại, anh nhìn thấy toàn bộ.
Ở một đám người huyên náo, Hàn Lệ cau mày, khom người, trên môi mấp máy, giống như là đang nói với cô điều gì đó. Cô gái nhỏ ngưỡng đầu, tóc giả ngắn bao quanh khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc kẹp trên tóc làm mi mắt cô phát sáng.
Lộ Tinh Minh không chú ý mốt thời nay là gì, nhưng anh thấy chiếc kẹp này giống hệt như của một minh tinh nào đó đã từng kẹp, trên weibo nói giá cả đến 5 con số, với hoàn cảnh của Vân Tri, anh khẳng định đó không phải là đồ cô mua.
Cho nên.
Ánh mắt Lộ Tinh Minh nhìn chằm chằm Hàn Lệ, trong mắt lạnh lẽo.
Nhất định là Hàn Lệ mua.
Lộ Tinh Minh lại nhìn trên người Vân Tri, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, mắt lấp lánh, toàn thân bình yên không giống như vừa mới bị bắt nạt.
Còn cháu gái…
Lộ Tinh Minh không thấy người nào giống cháu gái của Vân Tri.
Mù quáng yêu thầm Vân Tri khiến IQ của anh tụt xuống, không tự chủ được mà tưởng tượng ra màn ngôn tình máu chó.
Hàn Lệ tặng qùa ước hẹn cho cô, lại dùng Vân Tri lừa anh đến đây là để khoe khoang, làm cho anh ghen tị!
Chó má thối tha!
Ác độc, kinh khủng như vậy!
Mặt mũi Lộ Tinh Minh trầm lặng, anh che giấu tâm tư rất tốt, người khác nhìn lại cũng không nhìn ra anh đang vui hay giận, nhưng mà như vậy càng làm Lưu Bưu Hổ hoảng hốt.
“Đại ca.” Lưu Bưu Hổ dè dặt kêu anh, “Hình như Vân tỷ không sao, hay là chúng ta đi thôi?”
Khu trung tâm thương mại lớn như vậy, đánh nhau thì sẽ rất phiền.
Lộ Tinh Minh nhàn nhạt nói: “Tôi cũng tới rồi, nếu không qua chào hỏi thì không phải.”
Vừa nói, Lộ Tinh Minh đi tới.
Vân Tri còn đang bối rối vì cuộc gọi lúc nãy của anh, đang do dự muốn gọi lại thì biểu tình Hàn Lệ lại biến hóa.
Ánh mắt cậu ở trên đầu cô, mi nhăn lại, mặt khó coi.
“Làm sao rồi?”
Hàn Lệ không nói, vẫn chăm chú nhìn phía trước.
Vân Tri nháy mắt, hoài nghi quay đầu lại, chớp mắt, ngay sau đó cười yếu ớt: “Lộ thí chủ, cậu tới rồi.”
Hàn Lệ vừa nghe, vẻ mặt hỏng bét: “Chúng ta đi chơi cô gọi nó làm gì?”
Vân Tri trố mắt: “Không có.”
Cô mờ mịt nhìn Lộ Tinh Minh, cảm thấy mình suy đoán đúng.
Anh nói, một người ngốc cũng không đem ảnh mình ra chế ảnh, đương nhiên là có chuyện lạ.
“Hàn Lệ, mày đừng có giả vờ.” Lộ Tinh Minh tiến lên, đường đường chính chính nói, “Mày cố ý gọi tao ra, bây giờ thì đã đạt mục đích rồi đấy, nói đi, mày muốn như vậy đúng không.”
Hàn Lệ: “… Gì?”
Lộ Tinh Minh xem cậu giả điên giả ngu, cũng không phí thời gian đôi co với cậu.
Vì vậy, ở ngay trước mắt của Hàn Lệ, Lộ Tinh Minh ôm Vân Tri vào lòng. Trong ánh mắt bền bỉ chắc nịch, “Của tao.”
Hai chữ ngắn ngủn nhưng có lực rõ ràng.
Nhìn cánh tay không đứng đắn của Lộ Tinh Minh, ánh mắt Hàn Lệ trợn to, há miệng nhưng không lên tiếng.
Vân Tri đột nhiên bị anh ôm nên bối rối, suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn mất năng lực suy tính.
Lộ Tinh Minh ôm chặt vai cô, vững vàng ôm lấy như là sợ cô sẽ chạy.
Hồi lâu, Vân Tri ngửa đầu, ngơ ngác nhìn anh: “Lộ thí chủ…”
“Lần trước không phải là lời tôi nói khi say.” Lộ Tinh Minh nhìn Hàn Lệ, nhưng là nói với Vân Tri, “Tôi muốn cậu ở bên tôi, không phải là nói đùa, cũng không phải là rung động nhất thời.”
Anh cúi đầu, trong đôi mắt trong veo có hình bóng của Vân Tri.
Ánh mắt Lộ Tinh Minh nóng cháy, rõ ràng từng câu chữ, “Tôi muốn cùng cậu yêu sớm, muốn cùng cậu đi tới tuổi già.”
Lúc nói những lời này, ánh mắt anh sáng rực, đôi môi run run, bên tai ửng đỏ, gương mặt anh tuấn lại ngây ngô.
Vân Tri giật mình, trong lòng như có cái gì bị tan vỡ, làm cho tay chân cô tê dại, nhịp tim không đồng đều, không khỏi mở to mắt nhìn.
“Mẹ nó, Lộ Tinh Minh mày nói bậy cái gì đó? Nằm mơ đi!”
Hàn Lệ nổi giận đùng đùng, vừa muốn xông tới lại bị mấy người Lưu Bưu Hổ nắm tay lại, Lưu Bưu Hổ móc tay cậu, đừng nói tới hai đồng bọn kỹ thuật karate đầy mình bên cạnh.
Ánh mắt Lộ Tinh Minh nhạt nhẽo, “Cũng sắp tới tết rồi, cậu mau đá nó đi, tôi cảm thấy hôm nay rất thích hợp.”
Hàn Lệ giãy giụa không ra, hùng hổ uy hϊếp nguyền rủa.
Mấy người bất động, làm cậu vô vị chống đối, cuối cùng là Võ Hiểu Tùng móc lấy hai tấm vé của Hàn Lệ, đưa đến tay Lộ Tinh Minh, cười nịnh nọt: “Đại ca cứ việc chơi đi, thằng nhóc để này chúng tôi trông chừng cho, bảo đảm nó không dám quấy rầy cậu và Vân tỷ đâu.”
Hàn Lệ: “…?”
Hàn Lệ tức giận mắng: “Chúng mày có còn là người không? Lộ Tinh Minh, mày đừng mơ muốn ở bên cạnh Hàn Vân Tri, bố mày không cho phép! Mày chờ đó, chờ tao lát nữa tìm mày tính sổ!”
“Xin lỗi Lệ thiếu, ở trước mặt chúng tôi cậu không có quyền nói.”
Võ Hiểu Tùng khoát tay, đỡ Hàn Lệ vào thang máy, nhường không gian lại cho hai người.
Sau khi bọn họ rời đi, thời gian như yên tĩnh trở lại.
Hai người nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng đánh vỡ sự im lặng.
Thời gian chậm chạp trôi qua, Vân Tri nhìn mi mắt anh tuấn của anh, trên mặt chậm rãi đỏ lên.
“Thí, thí chủ…” Vân Tri không biết phải nói gì cho đúng, chẳng qua là ngại ngùng, xấu hổ kêu anh.
Lộ Tinh Minh ho nhẹ, nắm chặt hai tấm vé, giọng nói thấp thấp: “Phim sắp chiếu rồi, chúng ta vào trong trước đi.”
“Nhưng mà…”
“Một tấm vé rất đắc, không được lãng phí tiền.”
Không biết là vô tình hay cố ý, nói xong câu này, Lộ Tinh Minh nắm lấy tay cô.
Bàn tay anh rất lớn, xương tay thon dài có lực, móng tay sạch sẽ, nhiệt độ nóng bỏng từ ngón tay lan đến tận bàn tay.
Vân Tri sợ hãi, trong đầu kinh ngạc, đi theo anh về phía trước.
Xét vé vào rạp, lúc chiếu phim, ánh sáng bị tắt đi, cô bừng tỉnh, si ngốc nhìn bóng lưng anh.
Ánh sáng xanh nhạt di chuyển trên bờ vai anh, lông mi đen nhánh, cổ cong thon dài đẹp mắt, vai rộng eo thon, sống lưng thẳng tắp, bên ngoài mặc áo khoác dài làm đôi chân dài của anh lộ rõ.
Vân Tri rung động trong lòng, không khỏi vỗ ngực, nơi đó có một trái tim đang đập kịch liệt.
Cô gắt gao cắn môi dưới, dừng bước kéo anh lại.
Lộ Tinh Minh dừng bước.
“Vừa rồi lời cậu nói, đều là thật lòng sao?”
Lộ Tinh Minh run rẩy, sau đó gật đầu.
Vân Tri hít một hơi thật sâu, không dám nhìn thẳng mắt anh, ngập ngừng nói: “Vậy cậu thích mình…”
“Ừ.” Anh nhàn nhạt đáp, “Tôi thích cậu.”
Không gian đọng lại, Vân Tri cả kinh nhìn anh.
Sư phụ nói, ánh mắt con người không biết nói dối.
Là vui vẻ hay là chán ghét, là coi thường hay quý trọng cũng sẽ biểu hiện rõ qua đôi mắt.
Lúc Lộ Tinh Minh nhìn cô, duy nhất chỉ có cô.
[ Vân Tri, một ngày nào đó con sẽ gặp được một người yêu thương con còn hơn cả sư phụ. ]
Sư phụ nói với cô như vậy.
Nhưng cô chưa bao giờ gặp được người đó, cho nên cũng không mong đợi.
Cho tới khi Lộ Tinh Minh xuất hiện, cô mới hiểu trên đời này có một loại thích.
Vân Tri sớm đã biết tâm ý của hai người, nhưng lúc nghe anh nói thì tay chân rối rắm, không biết phải làm gì.
“Hay là… đi vào xem phim trước?”
Hai người đứng ở đây quả thật rất lúng túng, Lộ Tinh Minh nắm chặt tay, “Vừa để cậu có thời gian suy nghĩ chút.”
Vân Tri che kín khuôn mặt nóng đỏ của mình, khẽ gật đầu.
Hai người ngồi ở giữa hàng số 5. Sau khi ngồi xuống, Lộ Tinh Minh nhìn tên phim.
— [ Chú chó đáng yêu luôn hướng về phía trước. ]
Chắc là một bộ phim liên quan đến một con chó đáng yêu.
Lộ Tinh Minh lén nhìn Vân Tri.
Chờ sau khi cô xem phim xong chắc chắn sẽ mở lòng…
Lộ Tinh Minh cong môi, sửa sang quần áo, yên tĩnh nhìn về phía màn hình lớn.