Bé Cưng, Tóc Giả Của Em Rớt Rồi

Chương 59

Editor: Thùy Linh

“Hàn Chúc Chúc, mày điên rồi hả? Tụi tao nói thật đấy thôi, mày nghĩ ai lại thèm phá đồ mày chứ, ban đầu là ai mặt dày đi kết bạn với tụi tao! Tự mày chạy tới còn trách người khác sao!”

Hai người không cam lòng yếu thế, giãy dụa đánh nhau trả đũa Hàn Chúc Chúc.

Hàn Chúc Chúc nóng tính, không phải là người dễ bị ăn hϊếp, coi như bây giờ là một chọi hai nhưng cũng không buông tay, nếu không đánh lại hai người thì dứt khoát chỉ nhắm vào một người.

“Không thèm thì chúng mày đừng có muốn! Nói xấu sau lưng tao thì có gì oai không?”

“Mày làm như mày không nói xấu sau lưng người khác ấy mà nói chúng tao? Dựa vào cái gì mày thì được mà tụi tao không được?”

Hàn Chúc Chúc sửng sốt, trên tay buông lỏng.

Nhân cơ hội này, hai người đè Hàn Chúc Chúc xuống bắt đầu đánh.

Mấy người gây ra động tĩnh quá lớn nên mọi người tập trung lại xem, bên trái bên ngoài tầng ba, nhưng không có ai ra ngăn cản.

Vân Tri đang chờ Hàn Chúc Chúc ở bên ngoài, từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi nghe có người nó ở nhà vệ sinh có ba cô gái đánh nhau thì cô mới nhận ra có gì không đúng, cuống cuồng cầm đồ chạy tới.

Dù là cách thật xa nhưng Vân Tri cũng nghe được tiếng khóc từ nhà vệ sinh vọng ra.

“Tụi mày đúng là không biết xấu hổ, chờ tao trở về sẽ nói với bác tao!”

Đây là giọng nói của Hàn Chúc Chúc.

Vân Tri chen lấn đi vào.

Hàn Chúc Chúc bị ngã trong một góc, tóc rối bời, quần áo xốc xếch, nước mắt đầy mặt.

Nữ sinh trước mặt vẫn còn nắm cổ áo Hàn Chúc Chúc: “Mày nói đi! Chỗ tao còn có hình của cô mày! Còn có video mày trốn thi đàn, mày nói đi! Xem chú mày tính sổ chúng tao hay tính sổ cô cháu gái này?”

Hàn Chúc Chúc xoay chuyển ánh mắt, tập trung trên người Vân Tri.

Cô bé cắn răng không chịu hé môi, cứng rắn nhưng không chủ động cầu cứu.

Đã có người tìm đến bảo vệ, nhưng mãi mà chẳng thấy đâu.

Vân Tri chui vào tách hai nữ sinh kia ra, “Đừng đánh nữa!”

Giọng nói cô mềm như bông, nói tới nói lui không có lực độ.

Nữ sinh đột nhiên thấy một cô gái xinh đẹp thì sinh ra ghét bỏ: “Ai đây? Đừng có xen vào chuyện người khác!” Vừa nói vừa hung hăng hất ra.

Vân Tri liếc nhìn Hàn Chúc Chúc, đoan chính nói: “Tôi là cô của Hàn Chúc Chúc.”

Hàn Chúc Chúc cúi đầu thật sâu, còn nữ sinh thì mặt đầy ngạc nhiên.

Trong nhóm chat của ba người có hình của Vân Tri, cô bị Hàn Chúc Chúc lấy ra chế ảnh, buồn cười lại xấu xí.

Nhưng Vân Tri lúc này đây vô cùng lung linh, dáng vẻ đều đặn, tóc đen rơi trên mặt tự nhiên không có dùng trang điểm, giống như làn da tự nhiên của mỹ nhân, xinh đẹp rối tinh rối mù.

Hai người nọ ghen tị, lại cười nhạo cô: “Thì sao, còn muốn thay nó làm chủ à? Cô có biết là cô bị nó chế ảnh khi cô bị dị ứng không? Nó âm thầm châm chọc cô, cô còn bênh nó sao?”

Vân Tri nhớ đến những bức ảnh chế mà mọi người hay gửi trong nhóm lớp, không nhịn được hiếu kỳ hỏi: “Chế ảnh như thế nào?”

Nữ sinh hừ lạnh, lấy điện thoại ra cho Vân Tri xem.

[ Là một đứa ngu ngốc thật nè.jpg ]

[ Là một cái đầu to thật nè.jpg ]

[ Bị áp lực cuộc sống hành hạ đến bể đầu.jpg ]

[ Cho dù trên đầu chỉ có một cọng tóc, chiến dịch chống đầu hói này cũng chưa dập tắt.jpg ]

[ Khó chịu, muuốn khóc, nhức đầu.jpg ]

[ Nhỏ bé nhưng có thể ăn đầu to.jpg ]



Những bức ảnh Vân Tri ở bệnh viện đều bị chế ảnh, lúc ấy cô đau khổ biết bao, khóc biết bao nhiêu nước mắt, bây giờ nhìn lại trông rất thảm.

Vân Tri chỉ những tấm ảnh đó, hứng thú thương lượng, “Cái đó… có thể gửi cho tôi không?” Cô lấy điện thoại ra, “Đây là WeChat của tôi, chúng ta kết bạn đi, cảm phiền có thể gửi cho tôi được không.”

Thật đáng yêu, cô cũng muốn chia sẻ cho mọi người.

Trên mặt nữ sinh đầy dấu chấm hỏi, nhìn cô như một người bị thần kinh, “Cô bị làm sao vậy? Hàn Chúc Chúc đang làm nhục cô đấy!”

“Đúng vậy! Bị bệnh gì hả! Bây giờ là lúc muốn gửi ảnh hả!”

Bảo vệ sắp tới, đối mặt với những ánh mắt chỉ trỏ, lại nhìn dáng vẻ chật vật của mình trong gương, Hàn Chúc Chúc cắn môi, không thể ở đây thêm một giây nào nữa, nhịn nước mắt chạy ra ngoài.

Vân Tri vội vàng đuổi theo.

Hàn Chúc Chúc một đường chạy xuống hầm đậu xe, sau khi chắc chắn không có người nào thì mới ngồi xổm xuống đất khóc.

Vân Tri nhanh chóng đi tới trước mặt.

Thấy Vân Tri tới, Hàn Chúc Chúc càng khổ sở, không khỏi than phiền, “Cô không giúp tôi trả thù thì thôi, tại sao lại kết bạn với tụi nó để lấy ảnh chế, tôi bị đánh cô không thấy sao!”

Hàn Chúc Chúc càng nói càng bực, nước mắt rơi lã chã.

Vân Tri không biết làm sao: “Cháu không nói làm sao cô giúp được.”

“Cái này cần phải nói sao!” Hàn Chúc Chúc rống to.

Vân Tri gục đầu, đương nhiên nói: “Dĩ nhiên là phải nói. Nếu cô giúp cháu lỡ mọi người làm hòa rồi lại mắng cô thì làm sao ~”

Cố hết sức nhưng không được cảm ơn, cô cũng không ngu ngốc đến vậy.

“Cô…” Hàn Chúc Chúc nghẹn họng.

Cô bé hít lỗ mũi, ôm chặt hai đầu gối: “Tôi không bao giờ làm hòa với tụi nó nữa.”

Vừa nói rồi vùi đầu, giọng nói nhỏ dần

Cô bé khóc đến đau lòng, tự mình đau thương.

Vân Tri vẫn nhìn, thật lâu mới hoàn hồn, đầu ngón tay kéo tay áo Hàn Chúc Chúc.

“Cô làm gì!” Hàn Chúc Chúc khàn giọng, “Cô đừng an ủi tôi, không cần.”

“Cô không an ủi cháu, chỉ là, có thể gửi mấy tấm ảnh đó cho cô được không?”

Vân Tri giương mắt nhìn, trong đầu chỉ nghĩ tới mấy tấm ảnh kia.

Bình thường trong nhóm lớp thường gửi những tấm ảnh chế, cô chỉ có thể gửi mấy cái sticker, lần trước gửi một hình con chó vàng mỉm cười chào hỏi, lại bị mắng, nói cô châm chọc người, không tôn trọng bạn học. Vân Tri đáng thương, cô đâu có; còn có lần trước nói gặp lại, nói cô giễu cợt mọi người.

Sau đó mới biết, mấy cái đó đều có nghĩa là mắng người.

Người thành phố thật khó hiểu.

Hàn Chúc Chúc như cục đá, khóc thật lâu mới ngẩng đầu, hai mắt kinh ngạc: “Hàn Vân Tri, cô không có tình người, không bênh vực tôi cũng được đi, nhưng vẫn muốn lấy tấm ảnh đó sao?”

“À… ừ.”

“…” Cô thế mà ừ!

Hàn Chúc Chúc rũ miệng, cảm thấy mình là một đứa trẻ đáng thương nhất trên thế giới này, “Cô đúng là đồ vô tâm, cô không hiểu gì hết, cô cũng không…”

Hàn Chúc Chúc nói muốn nói cô không hiểu cảm giác mất ba mẹ, nhưng đối mặt với ánh mắt đen láy của Vân Tri, cô bé dừng lại, đột nhiên nghĩ đến ba mẹ của Vân Tri cũng đã qua đời, lại còn sớm hơn ba mẹ mình.

Hàn Chúc Chúc chuyển đề tài: “Từ nhỏ bà nội đã chăm sóc tôi, bà cảm thấy đồ mình mua lúc nào cũng đẹp nhất, thấy con gái mặc màu hồng là đẹp nhất, nếu tôi không mặc, bà sẽ rất buồn… Thế thì làm sao? Chúng nó dám nói tôi như vậy! Dựa vào cái gì mà nói tôi là thiên sát cô tinh!”

Hàn Chúc Chúc lại cảm thấy đau lòng, nhưng Vân Tri lại như người máy không có tình người vậy, từ đầu đến cuối không nhúc nhích.

Với bầu không khí này, Hàn Chúc Chúc coi như là khóc không nổi.

Cô bé lau nước mắt, lấy điện thoại ra: “Để tôi kết bạn WeChat với cô, gửi mấy tấm ảnh chế đó.”

Vân Tri sáng mắt, đưa mã WeChat qua.

Hàn Chúc Chúc tang thương trong lòng, người này đúng là không có tình cảm.

Sau khi gửi xong, Vân Tri cẩn thận lưu về, tìm một người để gửi một tấm.

[ Nằm đến ê mông, bắp chân lộn trọc, phàm trần thế tục, không liên quan đến tôi. jpg ]

Đây là lúc cô gác chân trên giường bệnh, vô cùng buồn cười.

Kết quả chưa qua hai giây sau, Vân Tri phát hiện mình gửi nhầm người, cô gửi cho Lộ Tinh Minh.

Vốn là muốn gửi cho Hàn Lệ.

Vân Tri hoảng hồn: “Chúc Chúc, làm sao để thu hồi cái này lại.”

Hàn Chúc Chúc hừ lạnh, “Không

nói cho cô.”

Vân Tri cuống cuồng, Lộ Tinh Minh đã nhắn lại.

[ Lộ thí chủ: ? ]

Vân Tri biết anh đang đặt câu hỏi, không phải là tự hỏi mà là cảm thấy cô có vấn đề.

Chuyện đến nước này rồi, Vân Tri chỉ có thể nhắm mắt gửi thêm tấm nữa.

[ Vân Tri: Trên cái đầu to có một dấu chấm hỏi to.jpg ]

[ Lộ thí chủ: Đầu cậu bị sao à? ]

[ Vân Tri: Đầu óc bị hư.jpg ]

[ Lộ thí chủ: … ]

Chắc có lẽ là có vấn đề thật, nhưng lúc dị ứng đầu cũng thật đáng yêu, vì vậy Lộ Tinh Minh lưu về, thêm một tấm ảnh chế yêu thích.

[ Lộ thí chủ: Cậu đang làm gì? ]

Vân Tri nhìn Hàn Chúc Chúc, thành thật: [ Mình đang ở cùng cháu gái, bị người ta đánh. ]

Chấm câu xong muốn nhắn tiếp, chỉ thấy Lộ Tinh Minh gửi hai chữ [ Vị trí. ]

Vân Tri bật định vị, [ Cậu muốn tới sao? ]

Nói nhảm, anh đương nhiên là muốn tới! Còn muốn dẫn một đám người theo.

Lộ Tinh Minh nói cô chờ anh, sau đó tạm biệt đám Lưu Bưu Hổ, chuẩn bị tới chỗ nhỏ tóc giả đang trả thù cho cháu gái.

Vân Tri nghiêng đầu, [ Cậu cũng tới đây chơi sao? ]

Không có trả lời, Vân Tri để điện thoại xuống, phát hiện Hàn Chúc Chúc đang u oán nhìn cô.

Vân Tri đang bận “nói chuyện yêu đương” với Lộ Tinh Minh, cuối cùng lên tiếng xin lỗi.

“Được, được rồi.” Vân Tri để điện thoại xuống, vỗ vai Hàn Chúc Chúc, “Thật ra thì chuyện này cũng không ghê gớm gì.”

Hàn Chúc Chúc né tránh, “Không phải cô bị nên cô có thấy ghê gớm gì đâu.”

Vân Tri lóe mắt, nhẹ giọng mở miệng, “Lúc còn bé, cô sống trên núi với sư phụ, lần đầu xuống núi là năm ba tuổi, bọn họ nói cô là con của hòa thượng thông gian với người khác sinh ra.” Vân Tri ngừng một lát, “Có mấy đứa trẻ lớn hơn nghe được, bắt đầu bắt chước, trói cô lại chìm xuống nước, lúc người khác tới cứu thì bọn họ tươi cười hớn hở, nói là chẳng qua muốn chơi đùa, không ảm thấy chính mình có lỗi chút nào.”

Người nói hời hợt, người nghe cảm động.

Với một nữ sinh sống ở thành phố như Hàn Chúc Chúc mà nói, vĩnh viễn sẽ không hiểu cảm giác sống

khép kín cùng bóng tối trên núi, chỉ cảm thấy khó tin.

Vân Tri đã trải qua tất cả những lời chửi mắng, cô dĩ nhiên là không cam lòng, chịu đựng, càng không nói cho sư phụ vì cô mà bị chửi mắng, nhưng như vậy thì có ích lợi gì? Loài người vui giận không có ai biết chính xác được, người khác mãi không thể cảm động lây, nói ra chỉ làm trò cười cho người khác.

Vân Tri dần biết, cô bỏ qua những lời chửi rủa, học sống tử tế.

“Sư phụ cô nói, trên đời này, trong một trăm người sẽ có tám mươi người không quen biết mình, có mười người ghét mình, có ba người căm ghét mình, có năm người muốn chê cười mình, có một người là bạn thật lòng với mình, còn có một người… thích mình nhất.”

Hàn Chúc Chúc lay động, nước mắt chảy xuống.

Vân Tri nhìn cô bé, nói: “Cho nên cháu không cần phải mệt mỏi vì những người căm ghét mình, giống như lúc cháu ghét cô ấy, tới bây giờ cô cũng không thấy sao cả.”

Nước mắt của cô làm người yêu mến, nụ cười của cô càng làm rung động.

Sư phụ nói trên thế giới ti tỉ người, luôn sẽ có một người đến cuối cùng, giúp mình vượt qua khó khăn, giúp mình vượt qua bóng tối, khiến cho cuộc đời mình chỉ còn ánh sáng.

Trước khi gặp được người đó, ta phải trải qua chín mươi tám người mới gặp được người mà mình thích nhất.