*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Thùy Linh
Vân Tri quả quyết đuổi Hàn Lệ ra ngoài, một mình ôm Ngôi sao ngồi trên ghế sa lon khóc.
Hàn Lệ đứng ở ngoài cửa, ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đã đóng chặt, chợt giơ tay gõ cốc cốc.
“Sao cô lại giận?”
“Tôi đùa thôi mà, kiểu tóc cô rất đáng yêu, thật đó.” Cuối cùng nói thêm một câu, “Một chút cũng không giống
*NguyệtĐại Đầu.”
(Nguyệt Đại Đầu là chỉ những đầu tóc của võ sĩ Nhật Bản cổ đại, bởi vì chiến tranh có đánh gϊếŧ, tóc thường sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà rối loạn, lúc này tóc giữa đỉnh đầu sẽ gặp che kín mặt mũi, ngăn trở tầm mắt, ảnh hưởng chiến đấu. Vì vậy liền ra đời Nguyệt Đại Đầu. Đây là một loại tập tục bất thành văn, cũng không phải là tất cả võ sĩ cũng sẽ để kiểu này.)Kiểu này nè các chị =)))))))) ác
Hàn Lệ nói không ngừng
Vân Tri bịt lỗ tai, không thể thoát khỏi tiếng gào thét của cậu nên Vân Tri bắt tay vào điểm chính.
Cô lau nước mắt sạch sẽ, cầm điện thoại lên search Nguyệt Đại Đầu.
Sau đó…
Khóc càng thương tâm.
“Cô không thèm quan tâm cậu nữa –!”
Vân Tri tức giận chảy nước mắt, nghẹn ngào nói: “Cho đến khi tóc dài ra, cô sẽ không nghe cậu ~”
“Cô… Cô không được bỏ rơi tôi nha.” Hàn Lệ trợn to mắt, “Lần này tôi cũng có nói sai cái gì đâu?”
Vân Tri cố chấp hừ một tiếng, ôm Ngôi sao không nói gì.
Thấy cô không định mở cửa thật, Hàn Lệ nhún vai, xoay người rời đi.
Ngoài phòng không có động tĩnh.
Vân Tri mệt mỏi, ôm Ngôi sao dè dặt đi tới trước cửa, lỗ tai dán chặt trên cửa, lớn tiếng gọi: “Hàn Lệ?”
Không có trả lời, Vân Tri cẩn thận mở cửa ra một chút, thò đầu ra.
Không có một bóng người.
Cô lau nước mắt, nắm lấy khăn quàng cổ màu đỏ của con thỏ nhỏ, lại trở về phòng, nhanh chóng sửa soạn đi ra ngoài trông chó.
Đến lúc cô về nhà đã cỡ chừng 10 giờ, Vân Tri mệt mỏi cả người, vừa đi ra thang máy thì đã thấy Hàn Lệ ngồi xếp bằng trước cửa phòng cô.
Không biết thiếu niên đợi bao lâu, lúc này đang dựa vào cửa, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại. Vân Tri nhìn quanh, thấy bên người cậu là một cái túi màu trắng.
“Trễ như vậy sao cậu còn ở đây?” Vân Tri tự bình tĩnh, giọng nói không còn giống như lúc suy sụp tinh thần.
Một ván game kết thúc.
Hàn Lệ đứng dậy, qua loa phủi bụi ở mông, đưa cái túi màu trắng đến trước mặt Vân Tri, “Cho cô.”
Vân Tri nhận lấy nhưng không biết bên trong là cái gì nên hỏi cậu: “Đây là cái gì vậy?”
“Thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọc tóc.” Hàn Lệ nói.
Vân Tri nghẹn họng, chậm rãi nói: “Thuốc mọc… tóc?”
“Làm cho tóc dài ra, tuần trước ba tôi dùng loại này, một tuần là tóc dài liền.”
Vân Tri sững sờ.
Không nói nữa, Hàn Lệ đem cái túi nhét vào tay Vân Tri, “Cầm đi.” Cậu tự giễu, hừ nhẹ, “Xong rồi không được bỏ rơi tôi đấy nhé.”
Vân Tri cầm cái túi, nghe cậu nói như vậy lại cảm thấy có lỗi.
Cô nhìn vào trong túi, một chai nhỏ, nhìn không có gì khác lạ.
Vân Tri không rõ ràng hỏi: “Thật là có thể mọc tóc sao?”
“Thật.” Hàn Lệ chịu đựng nói, “Đầu hói của ba tôi được cái này cứu đấy, cô cứ yên tâm dùng, bảo đảm không có việc gì.”
Vân Tri vẫn còn hoài nghi.
Trước kia cô có thấy người bán thuốc mọc tóc ở trên trấn, ông chủ là một người hói đầu nên cô nghĩ những loại thuốc này không có tác dụng gì.
Nhưng vẻ mặt Hàn Lệ đầy lòng tin, Vân Tri lập tức bỏ đi nghi ngờ.
Đồ vật trong trấn nhỏ không thể so được với thành phố lớn, cô thấy hãng kia không có hiệu quả nhưng không có nghĩa là của Hàn Lệ kém chất lượng, cháu trai có kiến thức rộng, chắc chắn sẽ không có ai lừa được cậu, cậu nói dùng được là dùng được, huống chi anh cô cũng dùng.
Nghĩ đến anh Hàn đã là người trung niên mà tóc còn rậm rạp nên Vân Tri không nghi ngờ nữa, “Vậy để cô thử.”
Tóc cô không còn cách nào cứu vãn được nữa nên chỉ cần bù chỗ lõm đó là được rồi.
Hàn Lệ rũ mắt: “Dùng hết tôi lại cho cô thêm mấy chai.”
Thấy không còn sớm, Hàn Lệ chuẩn bị đi về, gần đi còn không quên dặn dò: “Bây giờ nhiều người xấu, buổi tối cô không được mở cửa cho người lạ đấy.” Nghĩ đến con chó sói ngay phòng đối diện, Hàn Lệ càng nghiến răng, tăng giọng nói, “Quen cũng không được.”
“Ừ.” Vân Tri gật đầu, trên mặt lại nở nụ cười mềm mại, “Cảm ơn Hàn Lệ ~”
Hàn Lệ cắt ngang: “Lúc cô bình thường lại trách tôi.”
Vân Tri đỏ mặt không nói lời nào, cô là người hẹp hòi như vậy sao ~
Đưa mắt nhìn Hàn Lệ rời đi, Vân Tri rửa mặt xong gấp gáp đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọc tóc.
Trên đó viết chỉ cần bảy ngày là có kết quả, làm cho tóc rậm rạp, là thuốc chữa bệnh hói đầu.
Vân Tri sờ trên đầu mình, tiếp tục đọc kỹ.
Nó nói để sử dụng thì phải làm cho da đầu khô ráo, dùng lượng vừa phải xoa lên da đầu, mỗi lần không được dùng quá 2ml, phía dưới còn ghi chú có thể dùng ban đêm.
Vân Tri mở nắp bình ngửi thử, có một mùi bạc hà, lại cẩn thận ngửi, còn có mùi dược phẩm khác.
Cảm giác đáng tin.
Vân Tri sấy khô tóc, đổ ra một lượng nhỏ xoa trên da đầu, có chút lạnh còn tê tê, hướng dẫn nói đó là phản ứng bình thường không có gì đáng ngại. Xoa đều thuốc, Vân Tri hài lòng đi học bài, lẳng lặng chờ tóc mọc ra sau 7 ngày.
Thuốc mọc tóc dường như có hiệu quả, qua một đêm mà cô có cảm giác da đầu bắt đầu mọc ra tóc, Vân Tri vừa mơ màng ngủ vừa nghĩ, chắc chắn tóc sẽ mọc lên.
Sau khi trời sáng, chuyện đầu tiên mà Vân Tri làm chính là đi xem thử da đầu mình, không biết có phải ảo giác hay không mà cô thấy tóc đã bắt đầu mọc ra. Vân Tri vui vẻ, thấy đồ Hàn Lệ cho đúng là hiệu quả.
Tóc mọc dài làm cho tâm tình người ta tốt lên, ngay cả lúc dọn phân cho Tắc Ông, Thất Mã cũng thấy vui vẻ.
Trời nhanh sáng, Vân Tri đưa hai con chó về nhà ông Lý lúc 7 giờ, vừa đi về ký túc xá vừa hát, đυ.ng phải Lộ Tinh Minh như thường lệ.
“Lộ thí chủ, chào buổi sáng!”
Vân Tri khoái chí, không còn ảm đạm như ngày hôm qua.
Lộ Tinh Minh nhịn cả đêm, trạng thái không tỉnh táo lắm, đang định ngáp thì nghe Vân Tri kêu anh nên đành nhịn xuống.
Anh ngước mắt nhìn.
Trong tầm mắt, Vân Tri đội tóc giả mới mua, má lúm đồng tiền mờ nhạt, đôi mắt ướŧ áŧ, nụ cười sáng như mặt trời nhỏ.
Nhưng Lộ Tinh Minh thấy không đúng.
Anh cau mày, quan sát Vân Tri mấy lần, cân nhắc nói: “Đầu cậu sao lại to vậy?”
Không biết là do tóc giả hay vì ngủ không ngon đến hoa mắt, Lộ Tinh Minh cảm thấy đầu Vân Tri to lên.
Vân Tri xem thường, cằm khẽ nhếch, biểu tình kiêu ngạo: “Đầu mình toàn là kiến thức nên to vậy đấy, cậu không hiểu đâu.”
Nói xong, đeo cặp sách chạy xuống thang lầu.
Lộ Tinh Minh: “…?”
Cô nói nhăng nói cụi gì đấy?
Đầu to vì tràn ngập kiến thức?
**
Cả ngày Vân Tri chỉ chăm chú nghe giảng bài, Lộ Tinh Minh thì ngắm nhìn cô.
Anh xác định đúng là đầu cô gái nhỏ to lên.
Để chứng minh, Lộ Tinh Minh cố ý dùng thước len lén đo, đúng là to hơn mà.
“Hổ từ.” Tiết tự học, Lộ Tinh Minh ném một tờ giấy qua bàn Lưu Bưu Hổ, cẩn thận nhìn Vân Tri, thấy cô chuyên tâm học hành thì yên tâm nói chuyện với Lưu Bưu Hổ, “Có thấy Vân tỷ hơi khác khác không?”
Lưu Bưu Hổ vỗ bàn, gầm nhẹ: “Sớm phát hiện ra rồi!”
Ánh mắt Lộ Tinh Minh sáng lên, quả nhiên không chỉ có anh là cảm thấy như vậy.
Ngay sau đó lại nghe Lưu Bưu Hổ giận dữ nói: “Vân tỷ để tóc ngắn như vậy thật mẹ nó dễ thương!”
“…”
“Chết tiệt!” Lộ Tinh Minh giận trong lòng, hung hăng đạp một cước, “Cút.”
Đối mặt với ánh mắt chăm chú của toàn lớp, Lộ Tinh Minh ngồi bất động, tiếp tục quan sát vân Tri.
Ánh mặt trời lưu chuyển trên người cô, cái đầu tràn ngập kiến thức của cô gái nhỏ quay bên trái lại quay bên phải, có lúc vén tóc giả, than thở hai tiếng.
Ừ.
Thật mẹ nó dễ thương.
Lộ Tinh Minh chuyển mắt, nhưng mà đầu thật giống như to hơn.
**
Buổi tối về ký túc xá, Vân Tri tiếp tục sử dụng thuốc, đây là ngày thứ hai, còn năm ngày nữa là tóc dài ra rồi.
Đem một lượng vừa phải xoa lên đầu, Vân Tri nhìn vào gương, mong đợi mái tóc dài của bảy ngày sau. Cô không mong đợi một mái tóc đen nhánh dày đặc, chỉ cần thoát khỏi chỗ lõm là được rồi.
“Mau dài nha…” Vân Tri cổ vũ, sau đó đi ra phòng tắm, lên giường nghỉ ngơi.
Bóng đêm yên tĩnh.
Khi cả thành phố đang ngủ thì Vân Tri lại thấy khó chịu, thở không nổi.
Cô nửa tỉnh nửa mê. Đưa tay bật đèn nhỏ trên đầu giường, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng cả phòng, ánh sáng lóa mắt làm cô không thể thích ứng.
Lỗ mũi không thoải mái, giống như có một cục đá chặn khí, cổ họng đau rát, triệu chứng như là cảm mạo.
Thân thể cô không tốt khi còn bé, cảm mạo, nóng sốt là chuyện thường, sau đó leo núi, nấu nước cái việc gì cũng làm, thân thể dần dần có miễn dịch, không còn yếu ớt như bé nữa, vận động một tí là bệnh không lên nổi. Bây giờ cô bị như vậy nhất định là do đổi mùa, hoặc gần đây học tập quá mệt mỏi.
Vân Tri không để trong lòng, mang dép tìm thuốc cảm uống, lên giường ngủ tiếp.
Nhưng thuốc cũng không có hiệu quả, triệu chứng còn tăng thêm.
Đầu căng lên, có cảm giác cháy rực từ trên đầu truyền tới, Vân Tri khổ sở cau mày, nửa mở mắt ra, mí mắt cũng căng đau theo.
Cô nhanh biết được đây không phải là cảm thông thường.
Láo nháo như vậy không thể buồn ngủ, Vân Tri lại bật đèn xuống giường, lảo đảo lắc lư vào phòng tắm, nhìn qua gương, cô thấy rõ mình, nhất thời sửng sốt.
Đầu cô… Thật trở nên to!
Vừa đỏ vừa sưng, ngay cả cổ cũng biến hình, giống như người ngoài hành tinh trong TV.
Vân Tri mất đi năng lực suy tính, một mảnh trống không, cô đảo mắt nhìn, hoảng hốt hướng về phía gian phòng trống rỗng.
Bây giờ là đêm hôm khuya khoắc, gọi điện Hàn Lệ cũng không được, cô luống cuống, cầm điện thoại mà không biết phải tìm ai, mắt nhìn thấy đầu càng to lại không khống chế được mà vừa khóc vừa chạy đến phía phòng đối diện.
“Thí chủ ~” Vân Tri gõ cửa phòng, bất lực gào thét.
Kêu bốn năm tiếng mới nghe có tiếng bước chân chậm rãi.
Không đợi Lộ Tinh Minh mở cửa ra, Vân Tri nghẹn ngào lên tiếng: “Thí chủ, đầu mình… đầu mình thật trở nên to quá.”
Ừ?” Lộ Tinh Minh còn chưa tỉnh ngủ, ngay cả ánh mắt cũng không mở ra, nghe cô nói như vậy thì khàn giọng nhạo báng một câu: “Không phải do đầu cậu đầy kiến thức hả?”
Vân Tri ôm đầu, nước mắt rơi lã chã: “Không phải mà, không phải đầy kiến thức, đầu mình to thật đấy, làm sao bây giờ…”
Cô khóc không ngừng, vừa khóc vừa sợ.
Lộ Tinh Minh mở nửa mắt, giữa mông lung thì hình dáng của cô đập vào mắt.
Thấy rõ dáng vẻ của Vân Tri, con ngươi Lộ Tinh Minh co chặt, cơn buồn ngủ biến mất, lập tức tỉnh táo. Anh trợn mắt, hồi lâu không lên tiếng, lấy lại tinh thần.
“Cậu có làm gì với nó không?” Lộ Tinh Minh vội vàng, ngay cả giọng nói cũng gấp gáp.
Anh nâng mặt Vân Tri lên nhìn, sau mấy phút ngắn ngủi, da đầu đỏ thẫm, hiển nhiên là bị tác dụng hóa học. Cổ họng Vân Tri đau nhức, giọng nói không rõ ràng, “Thuốc, thuốc mọc tóc, Hàn Lệ nói… có tác dụng…”
Hàn Lệ?
Cái tên này làm Lộ Tinh Minh dừng lại, vừa buồn cười lại vừa giận: “Nó nói cậu cũng tin?”
Hàn Lệ người kia từ nhỏ đã gạt người, thường thường đem chuyện trẻ con không hiểu chuyện dọa đến sợ hãi, chỉ có Lộ Tinh Minh mới biết rõ bản tính của người kia, mặc cho cậu có hô mưa gọi gió thì anh cũng chỉ đưa ra hai chữ “đồ ngu”.
Kết quả…
Cô tin như vậy?
Vân Tri không trả lời, tiếng khóc trở nên mỏng manh.
Thấy cô khó chịu, Lộ Tinh Minh từ tức giận hóa thành đau lòng, giọng nói dịu dàng không ít: “Ở đây đừng nhúc nhích, tôi ra liền.”
Vân Tri ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào cánh cửa không nhúc nhích.
Lộ Tinh Minh không bật đèn, dựa vào ánh trăng mờ ảo, cô thấy anh vội vàng, gấp gáp.
— Anh đang khẩn trương vì cô.
Vân Tri dựa vào cánh cửa, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp.
Cô không biết rõ, nhưng mà…
Mỗi khi Lộ Tinh Minh quan tâm cô như vậy, cô đều thấy vui vẻ.