Editor: Thùy Linh
Trời mau tối.
Vân Tri từ từ đi theo sau Lộ Tinh Minh.
Sắp đến cổng trường, Vân Tri nhìn thấy Hàn Lệ đang chờ ở đó.
Thiếu niên vai rộng lưng dày, anh tuấn mặc phanh phao áo khoác, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, lối đứng cà lơ phất phơ, thỉnh thoảng đưa tay lên nhìn đồng hồ, mi rũ không kiên nhẫn.
Vân Tri nuốt nước miếng, chột dạ tránh phía sau Lộ Tinh Minh.
“Hàn Vân Tri.”
Bằng đôi mắt tinh tường của mình, Hàn Lệ bắt được cô.
Cậu dập thuốc, sải bước đi tới.
Ánh mắt của Lộ Tinh Minh không mặn mà gì.
“Cô làm gì mà để tôi đợi lâu như vậy hả?” Chân mày Hàn Lệ nhíu chặt, “Cô xem thử mấy giờ rồi, tôi chờ thành thây khô luôn rồi đây này.”
Vân Tri nói không ra lời, không khỏi nhìn Lộ Tinh Minh một cái, giải thích rõ ràng: “Có bài tập chưa làm xong…”
Lộ Tinh Minh hừ như không hừ một tiếng.
Vân Tri cúi đầu thấp hơn.
“Đi thôi.” Hàn Lệ ngó lơ Lộ Tinh Minh, quàng tay qua vai cô, “Ông đây sắp chết đói rồi.”
Lộ Tinh Minh nhìn chằm chằm cánh tay đang khoác vai Vân Tri, đáy mắt nóng như lửa.
“Sách… cặp sách.”
Nhờ Vân Tri nhắc nhở mà lúc này Hàn Lệ mới để ý tới cặp sách màu hồng trên tay Lộ Tinh Minh, cặp sách đáng yêu làm anh trở nên quái lạ.
Vì đang nhờ Lộ Tinh Minh giúp đỡ nên Hàn Lệ không kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh như những lần trước đây, trực tiếp đưa tay giật lấy cặp sách.
Ánh mắt Lộ Tinh Minh trầm xuống, ngón tay nắm chặt lại.
Hàn Lệ khó chịu, cổ tay cũng dùng sức.
Hai người ai nấy cũng không chịu buông, âm thầm so tài, quai cặp mảnh mai không chịu được sắp đứt ra rồi.
Vân Tri căng thẳng trong lòng, vội vàng ôm lấy cặp sách thân yêu, ôm chặt vào lòng ngực, sợ bọn họ giành lấy nữa vội vàng nói: “Để tự, tự mình cầm…”
Ánh mắt hai người giao chiến thêm mấy hiệp, cuối cùng hừ lạnh hai tiếng, kết thúc chiến đấu.
“Hàn Vân Tri, đi ăn cơm.” Tâm tình Hàn Lệ không tốt, giọng cũng gấp gáp theo.
Lộ Tinh Minh không nói lời nào, chẳng qua là lẳng lặng đưa mắt nhìn, không cần nói cũng biết.
Vân Tri ôm cặp sách nhỏ đứng giữa hai người, một hồi nhìn người nọ, hồi sau nhìn người kia, bọn họ càng căng thẳng Vân Tri càng hoảng trong lòng.
Đến khi đầu óc cô tê dại, không nhịn được mà đề nghị: “Hay là chúng ta cùng đi nhé.”
“Không đi cùng với nó.”
Đồng thanh.
“Có nó thì không có tôi, có tôi thì không có nó.”
Lại là đồng thanh.
“Mẹ nó, mày đừng có chọc tao.”
Cuối cùng –
“Chết tiệt!”
Lại lần nữa đồng thanh.
Cảnh này như một đoạn kịch nhỏ trong video, tự dưng chọc người bật cười.
Vân Tri nhịn cười mà cương quai hàm, nhỏ giọng lầm bầm: “Hai người thật ăn ý nha ~”
Vừa dứt lời, hai đôi mắt sắc bén liếc qua.
Vân Tri giật mình, rụt cổ như một ocn rùa nhỏ.
“Em gái tao nên sẽ cùng tao đi.” Hàn Lệ nắm tay Vân Tri, bắt đầu giở bài người thân ruột thịt.
Lộ Tinh Minh không cam lòng bị yếu thế, giật lấy cánh tay còn lại của Vân Tri: “Là nhân viên của tao nên sẽ đi cùng tao.”
Mẹ.
Quên mất vụ này.
Hàn Lệ hung hăng nghiến răng, kéo Vân Tri không chịu buông tay.
Lộ Tinh Minh vốn nhìn cậu không thuận mắt, bây giờ càng không có lý do nhượng bộ. Trong giằng co, hai người yên lặng đưa ra quyết định, một trái một phải kéo cô đi về phía trước.
Vân Tri ngơ ngác bị hai người kéo đi.
Bị kẹp giữa hai người đột nhiên cô lại nghĩ đến một biểu tượng cảm xúc.
Giữa hai người đàn ông.jpg.
… Tiểu hòa thượng thật khó khăn.
Lộ Tinh Minh và Hàn Lệ là hai nhân vật nổi tiếng nhất con đường này, ai cũng biết hai người bất hòa, gặp nhau là không tha.
Hôm nay hình ảnh ba người thật quá nổi bật, khó có thể ngó lơ.
Trong đó có mấy nam sinh ăn vặt bên đường, thấy Hàn Lệ với lộ Tinh Minh đi tới, ở giữa còn có một cô gai nhỏ, làm đậu hủ thúi sắp rớt xuống đất.
Tình huống gì đây?
Hai nam tranh một nữ?
Diễn kịch gì đây?
Lập tức, có chuyện tốt thì phải chụp hình lại, lên diễn đàn của trường bỏ phiếu.
[ Hàn Lệ khu Đông vs Lộ Tinh Minh khu Tây: Cô em sẽ rơi vào nhà nào đây, bắt đầu bỏ phiếu! ]
Lầu 1: Tôi vote Lộ Tinh Minh, vì tên của cậu ta dài.
Lầu 2: Bàn về lý thì lỗ mũi của Hàn Lệ lớn hơn.
Lầu 3:? Bỏ phiếu thì bỏ phiếu, bớt làm màu đi có được không? Bây giờ trường của chúng ta đã thành trường hỗn hợp rồi, một trăm người khác cũng là nữ đó, chú ý đừng để bị ảnh hưởng.
Lầu 4: Áp Lệ thiếu! Trước có Hàn Lệ sau có thiên! Lệ thiếu đưa người đi Tây Thiên! Lệ thiếu thật to gan.
Lầu 5: To bà nội mày, anh em khu Tây đâu, nổi rap lên!!
Lầu 7: Đại ca khu Tây Lộ Tinh Minh, một đại biểu có cái tên thần thoại; Hàn Lệ là cái gì, cái chó má gì cũng tránh hết ra! Cơ bụng của đại ca tao người phàm không đua đòi được, chân dài của đại ca không đến phiên mày hâm mộ, dung nhan đại ca tuyệt đối phải đóng vai chính, còn không chịu quỳ mà xin tha, lập tức rửa chân cho đại ca! Hô lên khẩu hiệu của chúng ta —-
Lầu 8: Khu Tây bất bại, mặt khác là đồ ăn!
Lầu 9: Khu Đông ngạo mạn, mặt khác là ngu si!
Lầu 19: Ơ kìa, nhiệm vụ chính không phải là bỏ phiếu sao?
Lầu 100: Nhưng mà cô em này cũng quá ngon, tao cũng yêu, cầu số điện thoại.
Lầu 101: Hàn Vân Tri, lớp 11-10 khu Tây, nghe nói là em họ hàng xa của Hàn Lệ, không biết có thật hay không. Nhưng mà tôi cũng đồng ý với lầu trên, cầu số điện thoại! Người con gái của đại ca cũng là phụ nữ!
“…”
“…..”
Trên diễn đàn của trường dầu sôi lửa bỏng, ngươi chết ta sống, thậm chí có người bắt đầu solo với nhau.
Nhưng mà trong thực tế, ba người nọ không hề biết gì chuẩn bị vào quán ăn.
Quán ăn Trung đầy ắp người, chỉ còn lại một bàn bốn người trong một góc nhỏ.
Để hai người khỏi tranh chấp thì Vân Tri kéo ghế ra ngồi giữa, trực tiếp chiếm hai chỗ. Không còn cách nào khác, Lộ Tinh Minh và Hàn Lệ chán ghét ngồi đối diện.
Vân Tri thở phào nhẹ nhõm.
Cô cảm giác mình nên cẩn thận giải quyết trận chiến này.
“Chủ quán, gọi thức ăn!” Hàn Lệ vỗ bàn thét to.
Rất nhanh, bà chủ cầm thực đơn tới.
“Này.” Hàn Lệ đưa thực đơn cho Vân Tri, “Muốn ăn cái gì thì gọi, tôi mời.”
Lộ Tinh Minh liếc qua, thần sắc khinh bỉ, rồi sau đó nói với Vân Tri, “Lúc nãy chúng ta nói rồi, tôi mời.”
Đối mặt với ánh mắt nóng như lửa của hai người, Vân Tri thấp thỏm.
… Thật là khó khăn.
… Muốn về nhà.
Vân Tri nhắm mắt gọi mấy món, ba người yên ắng đợi đồ ăn mang lên.
Thức ăn được đưa lên, Vân Tri thấy hai người đối diện động đũa, thấy bọn họ an phận gắp thức ăn, rồi sau đó nuốt vào bụng.
Nhìn như vậy chắc là không có gì nữa đâu nhỉ.
Kết quả, một giây sau, hai đôi đũa đều đưa đến trước mặt Vân Tri.
Trên đũa Lộ Tinh Minh là cải trắng ngâm chua.
Trên đũa Hàn Lệ là nấm xào.
Bọn họ không hề ngờ là hành động cùng một lúc, vẻ mặt kinh ngạc, rồi sau đó là nổi nóng.
Muốn… muốn đánh nhau.
Thần kinh Vân Tri căng thẳng, liếc mắt thấy một cái, cuối cùng dùng đũa đem hai món ăn gạt bỏ ở trong chén, im lặng dồn hết vào miệng, giọng nói mơ hồ không rõ: “Ăn hết, đều ăn hết, hai người đừng có làm phiền người xung quanh.”
“Hừ.”
Hai tiếng đồng thanh.
Hàn Lệ đói, lười so đo cùng Lộ Tinh Minh, nhưng đang muốn ăn thì lại đυ.ng đôi đũa của Lộ Tinh Minh.
Cậu rất phiền: “Mẹ nó, mày đổi tay đi được không.”
Lộ Tinh Minh giương mắt: “Thế sao mày không đổi.”
Hàn Lệ nói: “Bố mày không biết dùng tay trái.”
Lộ Tinh Minh thầm xùy: “A, rác rưởi chỉ biết dùng tay phải thôi à.”
“…”
“…..”
Giờ khắc này, toàn bộ khách đang ăn đều cảm giác bị xúc phạm.
Vân Tri ngượng đỏ mặt, nhỏ giọng khuyên giải: “Hai người đừng ồn ào mà, chúng ta ăn cơm đi, đừng gây gổ.”
Hàn Lệ thẳng người: “Vậy cô để tôi qua ngồi bên cạnh cô đi.”
“Ừ ừ ừ, cho cậu qua ngồi.”
Vân Tri đang nhích qua thì ánh mắt Lộ Tinh Minh lao tới, “Tuần này ai bổ túc tiếng Anh cho cậu.”
Vân Tri: “….”
Ở trước tiếng Anh, Vân Tri khuất phục, một giọng nghiêm nghị: “Hàn Lệ, cậu ngồi ở đó đi, nghe lời.”
Chết tiệt!
Thằng chó Lộ Tinh Minh, âm hiểm xảo trá khôn biết xấu hổ.
Nhưng mà…
Sao cậu lại không được lại gần?
Hàn Lệ mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào thì cậu không nói lên được.
Cậu nhíu mày, phiền lòng cùng cực, cuối cùng không truy cứu nữa hỏi Vân Tri: “Cô hẹn với nha sĩ chỗ nào?”
Động tác nhai của Vân Tri dừng lại, không khỏi nhìn về phía Lộ Tinh Minh.
Cô vừa muốn mở miệng thì Lộ Tinh Minh đã trả lời trước: “Là chỗ cậu tao.”
“Cái gì?” Hàn Lệ bối rối, một giây kế tiếp chất vấn, “Sao phải tới chỗ cậu mày?”
Lộ Tinh Minh hừ cười, “Không phải chuyện của mày, không tới lượt mày quản.”
Ngôn ngữ đầy sự giễu cợt châm chọc.
Nghĩ đến không lâu trước đây không lựa lời, Hàn Lệ tự giác chột dạ không hỏi nữa.
“Cậu… thì cậu đi, vậy ngày mai tôi đưa cô đi.”
“Không cần.” Lộ Tinh Minh nói, “Mày là người ngoài, không thích hợp.”
Một lời hai nghĩa.
Vân Tri không dám thở mạnh.
Tiếng người ồn ào trong quán ăn, cô nhìn Lộ Tinh Minh, sát như vậy có thể nghe chính tiếng tim mình đập.
Câu kia Lộ Tinh Minh nói… có thể hiểu cô là người trong nhà anh không?
Người trong nhà…
Ầm ầm.
Trên mặt Vân Tri bắt đầu bốc khói.
Cháy.
Hàn Lệ là sinh vật đơn bào, thần kinh đơn giản nên không chú ý đến biểu tình ngượng ngùng của Vân Tri, chỉ nghĩ mình không phải là người ngoài, châm chọc: “Tao là người thân của người ngốc nghếch này, máy mới là người ngoài không nên đi. Nhưng mà mày yên tâm, tiền thuốc thang tao sẽ trả không thiếu, bao nhiêu thì bấy nhiêu, không chơi những thứ dơ bẩn kia. Còn nữa, mày cũng không nên mượn thân phận ông chủ mà làm những việc người ta không thích.”
Hàn Lệ chỉ vào mắt mình: “Mắt của tao sáng như tuyết, đang nhìn chăm chú đây nhá.”
Lộ Tinh Minh cụp mắt, không lên tiếng.
Anh cúi đầu lấy điện thoại, nhấn nhấn, đột nhiên một giọng hát vang lên:
“Nếu em là một con mèo nhỏ, mỗi ngày chỉ cần kêu meo meo meo ~”
Giọng ngọt ngào, mềm mại, lực sát thương cực lớn.
Quán ăn tĩnh lặng, trong nháy mắt tầm mắt mọi người đều nhìn về Lộ Tinh Minh.
Bao gồm cả Hàn Lệ.
Ánh mắt cậu không thể tin.
Nếu lỗ tai cậu không điếc, thì giọng hát lúc nãy là giọng của Vân Tri đúng không???
Cậu khϊếp sợ nhìn Lộ Tinh Minh, vẻ mặt anh lúc này khó che giấu vẻ đắc ý.
Lộ Tinh Minh giả bộ dửng dưng: “Xin lỗi, đi nghe điện thoại.”
Nói xong làm bộ làm tịch đi ra ngoài nghe.
Vân Tri chợt nghe giọng mình ngay bây giờ… Bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào.
Mắc cỡ muốn chết –!
“Hàn Vân Tri!” Hàn Lệ kịp phản ứng, hung hăng vỗ bàn, “Cô giải thích cho tôi, tại sao giọng cô hát lại là tiếng chuông điện thoại của nó, quan hệ của hai người là sao?”
Tay nhỏ của Vân Tri siết chặt, giọng yếu ớt, “Quan hệ, bạn, bạn cùng lớp?”
Giọng của cô cũng không rõ ràng chắc chắn.
Hay là quan hệ thuê mướn?
Nhưng tất cả những thứ này không quan trọng, quan trọng là tại sao thí chủ lại đặt tiếng cô kêu meo thành tiếng chuông điện thoại.
Xấu hổ vô cùng.