Editor: Thùy Linh
Vân Tri lại bị Lộ Tinh Minh kéo về.
Tránh để cô vào nhà vệ sinh nam dọa người, Lộ Tinh Minh giữ chặt cô trong lòng ngực, cũng may mà cô ngoan không lộn xộn, không ầm ĩ, giống như búp bê ở yên trong lòng anh.
Lộ Tinh Minh vỗ mặt cô nói, “Cậu cùng ai tới?”
Chỗ này phải là hội viên mới vào được, người thường không thể tùy tiện vào.
Lộ Tinh Minh nhìn cô.
Thấy cô mơ màng thì không khỏi nghi ngờ có phải bị lừa tới đây không.
“Mình muốn ngồi.” Vân Tri tìm ghế dựa, cuối cùng lại muốn vào nhà vệ sinh.
Lộ Tinh Minh gắt gao kéo lại, nhẫn nại dỗ dành, “Cậu ngoan nào, để tôi đưa cậu đến quầy lễ tân xem cậu đến với ai.”
Vân Tri ngoan ngoãn, “Ừm.”
Thấy Vân Tri gật đầu đồng ý.
Lộ Tinh Minh kéo cô xuống lầu 1 đến quầy lễ tân.
Kết quả chưa được hai bước cô lại bất động.
“Lại làm sao?” Lộ Tinh Minh không còn kiên nhẫn nữa.
Vân Tri cảnh giác nhìn mặt anh, đầu lưỡi run run, “Cậu… Có phải cậu muốn lừa mình tới chỗ vắng vẻ không?”
Lộ Tinh Minh: “…”
Vân Tri gắt gao nhắm hai mắt, lắc đầu: “Hay là cậu muốn nhân lúc mình không tỉnh táo bán mình đi?”
Lộ Tinh Minh: “… Tôi thấy cậu rất tỉnh táo.”
Trong lòng tự dưng cảm thấy buồn cười.
Đến lúc này còn hiểu sẽ bị lừa đi, đúng là có ý thức an toàn.
Nhưng mà cũng là đang nhắc nhở Lộ Tinh Minh.
Hiện tại ban ngày ban mặt, cô lại đang say khướt, nếu cứ đưa người đi như vậy không chừng lại xỉn rượu nói điên nói khùng, khi đó cũng bị liên lụy.
Lộ Tinh Minh đỡ Vân Tri, quyết định đưa cô về phòng trước đã, sau đó gọi điện hỏi phục vụ.
Bước chân Vân Tri run lên, dừng lại nói: “Mình muốn đi vệ sinh.”
Lộ Tinh Minh mặt vô biểu tình: “Không, cậu không muốn.”
… Cô không muốn.
Vân Tri lại bước đi về phía trước.
Tới phòng, Lộ Tinh Minh đẩy cửa ra.
Trong phòng sương khói lượn lờ, âm nhạc nổ vang, làm tai chấn động vù vù, Lưu Bưu Hổ đang ở trong bể bơi cùng mấy người chơi trò chơi, thua một lần thì cởi một đồ vật, cậu lại thua, đang chuẩn bị cởϊ qυầи cộc còn duy nhất trên người xuống thì Lộ Tinh Minh nheo mắt, tay che kín mặt Vân Tri lại, giúp cô che khuất cảnh cay mắt này.
“Con mẹ nó, mau mặc đồ hết vào cho ông đây!”
Anh rống thật lớn tiếng.
Ánh mắt mọi người nhìn lại, nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Trong lòng ngực anh đang ôm một cô gái, vì nửa khuôn mặt bị che nên không nhìn rõ, căn bản không biết là ai.
Lưu Bưu Hổ hốt hoảng, vừa mặc đồ vừa nói, “Gì đây, Lộ ca đi vệ sinh mà cũng nhặt được một em gái hả.”
Những người khác hâm mộ lại ghen tị, “Biết vậy tao cũng ra ngoài đi tiểu!”
“Đừng nói nhảm.” Lộ Tinh Minh lạnh giọng thúc giục, “Mau mặc đồ vào.”
Mọi người luống cuống chỉnh sửa quần áo đàng hoàng, tắt nhạc, lại ngồi trên sô pha, lúc này mới cẩn thận đánh giá cô gái trong ngực anh.
Cuối cùng cũng nhận ra, đây không phải là Kingkong Barbie, thủy thủ mạnh mẽ của bọn họ đây sao?
Lộ Tinh Minh buông tay ra, đưa Vân Tri đi vào.
“Ngồi xuống.” Anh ấn Vân Tri ngồi vào một chỗ sạch sẽ, lại xoay người đi đến tủ lạnh cầm một hộp sữa bò, cắm ống hút xong đưa đến bên miệng Vân ri.
Lông mi Vân Tri run run, cúi người xuống.
Cắn trúng đầu ngón tay anh.
Còn mắng không hút lên được.
Lộ Tinh Minh đột nhiên cảm thấy ướŧ áŧ mềm mại, toàn lỗ chân lông nở to, lông tơ chổng ngược, đầu ngón tay anh giật giật, thiếu chút nữa là vứt hộp sữa trên mặt đất.
Lộ Tinh Minh định thần, nhanh chóng rút tay về, nhéo mặt cô lại chỗ cũ, “Hút cái này.”
Hai mắt Vân Tri mờ mịt: “Hửm?”
“Cậu hửm cái rắm!” Lộ Tinh Minh mắng, “Mau, uống sữa!”
Cô có chút đáng thương, lẩm bẩm lầm bầm, “Cậu lớn tiếng với mình như vậy làm gì…”
Oán giận xong rồi ôm lấy hộp sữa chậm rãi uống.
Lộ Tinh Minh nghiến răng nghiến lợi.
Tốt nhất là đừng cho anh biết ai cho cô uống rượu, nếu không sẽ gϊếŧ chết người đó.
Vân Tri an tĩnh ngồi một chỗ uống sữa bò, không muốn làm việc khác, cũng không đòi vào nhà vệ sinh nam.
Thấy cô vất vả đáng thương như vậy, Lộ Tinh Minh cũng nhẹ nhàng hơn chút, anh không tự giác mà đầu lưỡi quét qua má, vết thương trong miệng còn đau đớn.
— Chăm sóc tiểu tóc giả cũng làm anh nổi giận.
Mọi người trong phòng cũng không dám nói, chỉ nhìn chằm chằm Lộ Tinh Minh, ánh mắt kinh ngạc không thôi.
Này… Này là bị đoạt xác hả?
Tính tình Lộ Tinh Minh ai cũng biết.
Hay nóng giận, không kiên nhẫn, con gái khóc muốn xé trời trước mặt, anh cũng không thèm dỗ.
Quả nhiên.
Mọi người nhìn Vân Tri, cảm thán trong lòng:
Đây chính là điểm yếu của Lộ ca.
Lưu Bưu Hổ lấy lại tinh thần, lên tiếng hỏi, “Đại ca, cậu ấy từ đâu tới vậy?”
Lộ Tinh Minh tức giận nói: “Nhặt được.”
Nhặt được trong nhà vệ sinh nam, nhưng mà là nhặt trong vô vọng.
Những người khác hâm mộ, vận may của anh thật tốt, không nghĩ lại có thể nhặt được báu vật như thế.
Lộ Tinh Minh ra lệnh cho Lưu Bưu Hổ, “Gọi điện cho lễ tân đi, kêu người lại đón cậu ta về.”
Lưu Bưu Hổ nói: “Đón ai cơ, cứ để Vân Tri ở đây với chúng ta cũng được mà, đúng không Vân Tri.”
Vân Tri gật đầu, đưa hộp sữa còn một nửa qua cho Lộ Tinh Minh, “Không uống nữa đâu.”
Lộ Tinh Minh cầm hộp sữa, ánh mắt phát cáu, “Có đi hay không.”
“Được được được, tôi đi.”
Lưu Bưu Hổ xoay người gọi điện thoại, hơn nửa ngày không ai bắt máy, cậu nhún vai, “Đường dây bận rồi, lát nữa gọi lại.” Quay đầu lại cười tủm tỉm với Vân Tri, “Tới cũng tới rồi, hay là cùng mọi người hát một bài nhỉ?”
Ánh mắt cô sáng lên, luân phiên phụ họa: “Hát, mình hát.”
Lộ Tinh Minh hoài nghi, “Hát dân ca à?”
Vân Tri không trả lời, đẩy Lộ Tinh Minh ra nhặt lấy micro ở trên bàn. Cô lảo đảo đến trước bục, ánh mắt mập mờ.
“Cậu muốn hát bài gì?” Lưu Bưu Hổ chuẩn bị chọn bài cho cô.
Vân Tri dũng cảm vung tay lên, ba chữ leng keng mạnh mẽ: “Đại Bi Chú!”
Phốc—!
Tất cả đều chấn động kinh hoàng rồi.
Lưu Bưu Hổ không khỏi nhìn về Lộ Tinh Minh.
Lộ Tinh Minh lúc này rất là bình tĩnh, “Bấm bài cho cô ấy hát đi.”
Anh muốn nghe xem người này hát “Đại Bi Chú” như thế nào.
Lưu Bưu Hổ giật giật khóe miệng, bấm “Đại Bi Chú”.
Giai điệu thần thánh vờn quanh phòng, Vân Tri cầm micro, nhẹ nhàng nhún theo nhịp điệu, tuy không đúng nhịp nhưng cũng có cố gắng.
Võ Hiểu Tùng kinh ngạc: “… Định hát thật luôn kìa.”
Lộ Tinh Minh: “…”
Thật ra anh không hề nghĩ người này sẽ hát thật.
Một đám người chìm đắm trong “Đại Bi Chú” đã sớm quên việc gọi điện cho lễ tân.
Trong lúc Vân Tri đang hát thì có người ở phòng khác cảm thấy không đúng.
“Lệ thiếu, người thân của cậu đi ra ngoài hơi lâu rồi đó.”
Hàn Lệ buông chai rượu, nhìn đồng hồ. Từ lúc Vân Tri đi ra ngoài đến bây giờ đã hơn 30 phút rồi.
“Hay là đi nhầm phòng rồi?”
Khi nói chuyện thì có phục vụ lại đưa rượu.
Hàn Lệ gọi lại: “Cô có thấy cô gái đi cùng tôi lúc nãy không? Hình như là đi ra khu nghỉ ngơi rồi ấy.”
Diện mạo Vân Tri xuất chúng, lại đi cùng Hàn Lệ nên phục vụ nhớ kỹ, nhanh chóng trả lời,
“Có thấy, hình như cô ấy đi vệ sinh.”
Tự hỏi một chút lại nói, “Nhưng mà tôi nghe có một người khách nói có cô gái đi nhầm nhà vệ sinh, sau đó bị một người đưa đi, không biết có phải cô ấy hay không…” Thấy sắc mặt Hàn Lệ càng trầm xuống, phục vụ cũng nhỏ giọng lại.
“Ai đưa đi?” Một lúc Hàn Lệ mới khống chế được tính tình, thấp giọng hỏi.
“Tôi cũng không biết, quý khách đừng sốt ruột, bây giờ tôi tìm người tra camera, lát nữa trả lời, chúng tôi đảm bảo bạn của quý khách sẽ không chịu thương tổn.”
Nói rồi phục vụ vội vàng tìm người theo dõi camera.
Bọn họ nhanh chóng tra được, phòng 710VIP, ở cuối hành lang.
Những người thuê phòng vip đều không dễ chọc, phục vụ sợ xảy ra chuyện gì nên lập tức nói giúp mọi người xử lý. Kết quả lời còn chưa nói, Hàn Lệ dẫn đầu đoàn người vọt qua.
Nổi giận đùng đùng, như là muốn tìm người đánh nhau.