Editor: Thùy Linh
Buổi tối Vân Tri về ký túc xá mặc thử đồ đồng phục.
Đồng phục nữ sinh của Thành Nam được thiết kế vô cùng đẹp, sơ mi trắng, cà vạt nhỏ, váy trên đầu gối một chút, bên trong còn có lớp lót nền.
Đồng phục không quá hoa hòe lòe loẹt, đơn giản sạch sẽ.
Cô mặc đồng phục, tâm tình lúc này bay bổng.
Vân Tri rất thích, luôn tay sờ soạng vải mềm mại, mặc vào xoay vài vòng trước gương, cuối cùng mới thấy mỹ mãn trở lại bàn học, lấy sách vở chuẩn bị làm bài tập.
Kết quả khi lấy vở ra, Vân Tri liền trợn tròn mắt.
Cô…
Cô không chép bài trong vở.
Quyển vở trắng tinh sạch sẽ, một chữ cũng không có.
Vân Tri lấy ra quyển vở khác, cũng y như thế.
Buồn rầu vì hai quyển vở, Vân Tri ôm vở đi tìm Lộ Tinh Minh.
Lần này anh mở cửa rất mau.
Vân Tri ngượng ngùng lấy vở che mặt lại, mắt to tròn nhìn anh: “Mình, mình có thể mượn vở của cậu được không?”
“…?”
“Hôm nay mình chỉ lo chép bài cho cậu, sau đó… quên chép cho mình.” Nói rồi tai Vân Tri đỏ lên.
Lộ Tinh Minh đờ đẫn, đôi mắt nhìn xuống mới phát hiện cô đang mặc đồng phục.
Vân Tri cao 1m59, không cao lắm nhưng dáng người tỉ lệ hoàn mỹ, eo thon nho nhỏ, mông cũng kiều, váy ngắn làm lộ ra hai bắp chân vừa thẳng vừa trắng, đặc biệt là đường cong chân, rất xinh đẹp.
Không biết vì sao, đồng phục trên người cô thế nhưng lại mang vẻ dụ hoặc.
Lộ Tinh Minh hoảng hồn.
Trong đầu đột nhiên suy nghĩ đến một chút chuyện xấu xa.
Lộ Tinh Minh —
Bang!
Không nói lời nào mà đóng cửa kín mít.
Dựa!
Anh dựa vào cửa, một tay đỡ trán, làn da ở cổ đỏ như máu.
Thật mẹ nó đáng yêu!
Cuối cùng Lộ Tinh Minh cũng hiểu vì sao mọi người trong lớp lại thích đến vậy.
Đỉnh như vậy ai chịu nổi?
Anh ho nhẹ, hít thở sâu, lại lần nữa kiềm chế cảm xúc, lại mở cửa ra.
“Cậu mới nói gì?” Thái độ của anh rất lạnh lùng, một chút cũng không có bị ảnh hưởng như lúc nãy.
Vân Tri ngoan ngoãn hỏi lại: “Mình mượn vở của cậu có được không? Ở trên lớp mình chưa chép bài.”
“Được.” Lộ Tinh Minh nghiêng người, “Vào đi.”
Vân Tri dừng một chút, ngữ điệu mềm mại: “Không phiền cậu, mình mượn về phòng chép.”
Lộ Tinh Minh nhăn mặt: “Tôi cũng đang muốn dùng.”
“Vậy…”
Vân Tri đang muốn nói, liền nghe Lộ Tinh Minh mở miệng: “Cậu ở đây chép bài đi.”
Nói rồi mở toang cửa ra.
Vân Tri gãi đầu, chỉ có thể về phòng lấy cặp sách qua, rón rén bước vào.
Lộ Tinh Minh lôi ghế bên cạnh bàn ra, “Ngồi đây.”
Cô nghe lời ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp.
Lộ Tinh Minh lấy vở từ cặp ra để trên bàn, lại kéo ghế ngồi song song với cô. Ánh mắt Vân Tri nhìn anh rồi nhanh chóng dời đi, mở vở ra nghiêm túc chép bài, không dám nhúc nhích.
Lộ Tinh Minh muốn học tập nhưng tâm tư của anh lại không muốn.
Hai chân dài của anh gác lên, bút bi đen xoay vòng trên đầu ngón tay.
Trời mau tối.
Lộ Tinh Minh bật đèn.
Trong phòng chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy, Lộ Tinh Minh nhìn cô cúi đầu, đúng là ngoan ngoãn, anh nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm.
“Cậu ăn kem không?”
“Hả?” Lúc này Vân Tri mới ngẩng đầu lên.
Lộ Tinh Minh đứng dậy, lại đem một hộp kem dâu tới.
“Này.” Anh để trước mặt Vân Tri.
Vân Tri vốn đã là một người phiền phức đương nhiên biết xấu hổ không ăn đồ ăn vặt của anh, vội vàng xua tay từ chối: “Không cần đâu, mình không ăn.”
“Không sao đâu.” Một tay Lộ Tinh Minh mở nắp, “Không ai ăn mai cũng hết hạn.”
Vân Tri: “…” Ăn một cách không có tiền đồ.
Đừng nói.
Kem này cũng rất ngon, vừa có mùi sữa lẫn vị dâu ngọt ngọt, vừa mát lạnh tan trong miệng.
Vân Tri tham ăn, một lát liền ăn sạch sẽ hộp kem.
Lộ Tinh Minh nhìn cô chăm chú.
Cô như một con mèo nhỏ liếʍ kem bên môi, đáy mắt mỹ mãn hưởng thụ.
Anh lại đứng dậy, lấy hết đồ ăn vặt từ trong tủ lạnh ra, số đồ ăn cũng chiếm hơn nửa cái bàn.
“Đây nữa, sắp hết hạn rồi.”
Hầu hết mấy đồ này đều là bạn của Lộ Tinh Minh đem tới, có que cay, bánh quy nhập khẩu, socola, còn có mì ăn liền.
Vân Tri trợn mắt há hốc mồm.
Lộ Tinh Minh dựa vào lưng ghế, “Ăn đi, đừng ngại.”
“…”
Đây, đây không phải là ý đó, nhưng mà việc này… việc này…
Vân Tri vừa mới ăn ba chén cơm, gục khuôn mặt nhỏ xuống, miễn cưỡng mở ra một bao khoai tây lát.
Ừ…
Thật ngon.
Cô vừa ăn vừa làm bài tập, Lộ Tinh Minh ngồi bên kia bắt chéo chân, tư thái như người già an nhàn.
Vân Tri đang viết thì nghe Lộ Tinh Minh lại gần: “Câu ba cậu làm sai rồi.”
Vân Tri nấc cụt, biểu tình ngốc ngốc.
Lộ Tinh Minh kéo vở lại bên cạnh, chỉ trên vở, “Cậu dùng sai công thức rồi.”
“Sai rồi sao?” Vân Tri nhìn đáp án của mình, cái mũi nhăn lại, rõ ràng là cô dùng theo công thức của giáo viên mà.
Lộ Tinh Minh nhích lại cần, “Nhìn này, giải như thế này.”
Sợ Vân Tri nghe không hiểu, Lộ Tinh Minh vừa cầm bút vừa giảng.
Giọng nói anh dễ nghe, thần thái giảng bài càng mê người.
Cách giải của Lộ Tinh Minh dễ hiểu, Vân Tri vốn không hiểu gì, nghe anh giảng qua một lần thì rõ ràng.
Cô nhìn về phía Lộ Tinh Minh, ánh mắt hâm mộ, “Lộ thí chủ, cậu thật lợi hại.”
Lộ Tinh Minh được khen, cụp mắt xuống, anh chưa từng để lộ cảm xúc ra nhiều, lại dựa vào lưng ghế, ra vẻ thản nhiên: “Cũng không khó gì.”
Vân Tri cười mỉm, càng thêm hâm mộ: “Cậu chẳng những tốt bụng còn thông minh, nếu mình giống cậu thì tốt quá.”
Lộ Tinh Minh đang hưởng thụ.
“Nhưng mà…”
Vân Tri nhìn về phía tay anh: “Lộ thí chủ, cậu thuận tay trái.”
“…”
Chết!
Lộ Tinh Minh nghiêng người.
Lật xe.
Tiểu tóc giả chắc chắn sẽ giận.
Kết quả, Lộ Tinh Minh nghe cô gái nhỏ nói:
“Sư phụ nói những người thuận tay trái đều thông minh.” Cô sờ tờ giấy nháp có chữ viết như rồng bay phượng múa của thiếu niên, “Quả nhiên là sư phụ không gạt mình.”
Cô không giận.
Ánh đèn sáng trên gương mặt của Lộ Tinh Minh.
Anh đương nhiên sẽ không hiểu.
Cao ngạo như Lộ Tinh Minh vĩnh viễn không hiểu một người con gái từ núi xuống tự ti mẫn cảm như thế nào, sẽ không hiểu cô hâm mộ anh biết bao nhiêu.
Cô luôn luôn cố gắng, muốn nhanh chóng hòa nhập thành phố, hòa nhập vào tập thể này, nhưng cô biết rõ mình khác mọi người.
Nếu cô có thể thông minh một chút thì tốt quá rồi.
Vân Tri thở dài trong lòng.
Mặt mày Lộ Tinh Minh âm trầm, lấy một viên kẹo sữa từ trong túi ra.
Anh để viên kẹo trên tờ giấy nháp: “Đây là khen thưởng.”
Vân Tri nhìn anh khó hiểu.
“Cậu học rất nhanh.” Lộ Tinh Minh chưa từng khen người khác nên suy nghĩ cẩn thận, “Cậu cũng rất thông minh.”
Cuối cùng chỉ nói ra năm chữ này.
Chỉ là một câu khen bình thường nhưng làm Vân Tri cười tươi rạng rỡ.
Cô lột vỏ kẹo bỏ vào trong miệng, kẹo sữa tan trong miệng cũng tan ở trong lòng, một hạt giống nảy mầm.
Vân Tri làm bài xong thì rời đi, còn ôm theo mấy bao đồ ăn vặt mà Lộ Tinh Minh cho.
Cô gái nhỏ đi rồi, Lộ Tinh Minh tắm rửa, tóc cũng không lau khô mà nằm trên giường.
Anh lười nhác cầm điện thoại, một tay gõ chữ.
[ Lộ Tinh Minh: Tôi yêu học tập. ]
Gõ xong, gửi vào vòng bạn bè.
[ Đàn em A: Đại ca bị hack nick à? ]
[ Đàn em B: Đại ca bị bắt cóc thì chớp mắt một cái. ]
Vì Lộ Tinh Minh mà mọi người sôi nổi, nổ tung chảo.
[ Lưu Bưu Hổ: Chết mẹ! Lộ ca, có phải cậu bị Hàn Lệ đánh đến mức choáng váng luôn rồi không? Yên tâm, tôi nhất định sẽ báo thù cho cậu. ]
[ Võ Hiểu Tùng: Tuổi đếm ngược rồi còn nói yêu học tập, không phải bị bắt cóc thì là cũng bị hack nick. ]
[ Lộ Tinh Minh: Không, tôi yêu học tập
thật. ]
Lưu Bưu Hổ gửi một cái biểu cảm đau kịch liệt: [ Đừng nói nữa, chúng tôi vẫn đang nghĩ cách xử lý thằng ranh Hàn Lệ, nhất định sẽ báo thù cho cậu. Yên tâm đi ngủ đi, không cần bởi vì học tập mà tự ti. ]
[ Ngô Chinh: Nhưng mà, thành tích của Hàn Lệ còn kém hơn cậu nữa! Ngẫm lại thì bên chúng ta vẫn thắng! ]
Lộ Tinh Minh: …
Anh thực sự yêu học tập, sao những người này không tin?
Lộ Tinh Minh tùy tay ném điện thoại trên bàn, buồn đầu gục xuống.
Đêm nay anh mơ một giấc mộng khó có thể mở miệng.
Trong mơ khói dày đặc, bóng đèn nhỏ mặc đồng phục dây dưa với anh, một tiếng kêu “Thí chủ” mềm mại.
Lộ Tinh Minh run rẩy, trực tiếp bừng tỉnh.
Anh nhìn bên ngoài cửa sổ đen thùi lùi, lại nhìn khăn trải giường.
Mắng thầm trong lòng xong Lộ Tinh Minh táo bạo vò đầu.
Anh mơ màng bò xuống giường, tùy tay tháo khăn trải giường dơ ném vào phòng tắm, lại thay quần áo sạch sẽ rồi ngủ tiếp.
Thiếu niên buồn ngủ nhanh chóng đi vào giấc mộng đẹp.
Ngủ một giấc này đến lúc trời sáng.
Lộ Tinh Minh dậy sớm, xuất thần nhìn phòng tắm.
Giấc mộng ngắn ngủi đêm qua trở nên không rõ ràng, nội dung còn không nhớ nổi.
Cố nhớ không được, anh cũng không để trong lòng, rốt cuộc cũng không phải là lần đầu tiên.
Lộ Tinh Minh khom lưng nhặt quần áo bỏ vào máy giặt, bắt đầu rửa mặt.
Tia nắng ban mai ấm áp.
Thời tiết đẹp đẽ.
Lớp 11-10
đi học sớm một cách bất thường, tốp ba tốp bốn ngồi quanh ở bàn học, nho nhỏ nói chuyện với nhau.
“Mọi người nói xem, có phải Lộ ca coi trọng
nha đầu phiến tử
kia không?” Một người buồn bực hỏi.
*Nha đầu phiến tử: câu nói dùng để chửi vừa dùng để gọi thân mật/ Phiến tử: lừa đảo, dối trá, lừa lọc
Ngô Chinh lắc đầu, lập tức phủ nhận: “Đừng nói bậy bạ, Lộ ca sao có thể thích người như vậy.”
“Hay là… muốn cạy góc tường của Hàn Lệ? Lợi dụng tình cảm đánh sập tình địch?”
Lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi gật đầu.
—- Không sai, đại ca của bọn họ chắc chắn là muốn đập chậu cướp hoa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hàn Lệ!
Mưu kế hay.
Đúng là mưu kế hay.
Đang thảo luận, Võ Hiểu Tùng mở miệng: “Vậy… Hàn Vân Tri chắc chắn là do Hàn Lệ phái tới quyến rũ đại ca đúng không? Chờ đại ca mềm lòng, Hàn Lệ lại bắt Vân Tri đá đại ca, sau đó lại về bên Hàn Lệ tình tứ, như vậy cũng có thể đánh chết tâm của Lộ ca.”
“…”
“……”
Mọi người lặng im.
Cuối cùng Lưu Bưu Hổ nắm tay đập bàn, tức giận bất bình: “Con mẹ nó! Kế trúng kế! Thằng chó Hàn Lệ không thể chết tử tế được!”
Một đám người gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.
Thằng chó Hàn Lệ không thể chết tử tế được!
Ở khu Đông xa xa, Hàn Lệ hắt xì, cậu xoa lỗ mũi, lại lười nhác ngáp một cái: Ai ở sau lưng khen cậu đẹp trai đấy?