Mị nhãn này đúng là phóng ra cho người mù nhìn mà!
Diêu Yến Yến trong lòng có chút tức giận, nhưng bệ hạ một chút cũng không nhìn ra nàng đang tức giận, hắn tiến lên, nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, sau khi quan sát một lát, hoàng đế bệ hạ nghiêm túc nói: " Ái phi, trẫm cũng không hiểu rõ y lý, không bằng truyền thái y đến xem cho nàng?" Nghe xong lời này, một chút buồn bực trong lòng nàng cũng tan biến, nàng nhìn bộ dáng nghiêm túc của bệ hạ, thân thể mềm mại ngã vào lòng hắn.
" Bệ hạ, mắt thần thϊếp không sao."
Hoàng đế bệ hạ còn không hiểu chuyện gì, liền nghe ái phi nói: " Bệ hạ, người mau đứng dậy, cách xa thần thϊếp năm bước, không, là bảy bước đi!"
Vốn dĩ cái tính lười nhác của hoàng đế bệ hạ đã ăn sâu vào trong máu, hắn chính là loại người có thể ngồi, tuyệt đối sẽ không đứng, lúc này hắn đang ôm ái phi ngồi ở trên giường, đang thích ý cực kỳ, bỗng nhiên bị yêu cầu như vậy, tức khắc liền cảm thấy không vui, hắn lắc đầu, ôm ái phi không muốn nhúc nhích. Diêu Yến Yến ngẩng đầu, hôn lên chiếc mũi cao thẳng của bệ hạ, làm nũng nói: " Bệ hạ ~~ thần thϊếp mới nghĩ ra một trò chơi, bệ hạ tốt nhất, người bồi thần thϊếp chơi có được không?"
Hoàng đế bệ hạ bị nàng chọc cho lâng lâng, hắn ôm ái phi liên tục nói: " Được được được, ái phi, nàng nói cái gì thì chính là cái đó." Hắn theo như lời nàng nói, đứng dậy, lùi về phía sau bảy bước.
Sau đó, hắn liền thấy ái phi khẽ cười một tiếng, xốc chiếc chăn vẫn luôn quấn quanh người ra.
Leng keng leng keng~
Tiếng chuông bạc thanh thúy vang lên.
Hoàng đế bệ hạ mở to hai mắt nhìn.
Chỉ thấy ái phi đang mặc một kiện vũ y quen thuộc, xuất hiện trước mắt hắn.
Chân ngọc trắng nõn nhẹ nhàng nâng, dẫm từng bước trên mặt đất.
Gót sen nhẹ nhàng di chuyển, dải lụa tung bay, giống như một chú chim yến nhẹ nhàng uyển chuyển ở trước mặt hắn mà nhảy múa.
Vũ y hai lớp, màu trắng tuyết ở dưới cùng, màu đỏ là lớp thứ hai, lộ ra một tầng lại một tầng váy uyển chuyển tung bay, giống như một bông hoa đào nở rộ, xinh đẹp rực rỡ, sa mỏng yên chi sắc quấn quanh người, tựa như một hồi mộng đẹp lả lướt...
Từng mảnh lá vàng được quấn thành ba lớp, theo đai lưng rũ xuống, như càng nổi bật hơn dưới ánh nến, rạng rỡ như hoa, đung đưa theo từng nhịp của vòng eo tinh tế...
Chiếc váy không che lấp nổi vòng eo trắng tuyết mảnh khảnh, giống như một khối ngọc được tỉ mỉ tạc thành.
Một chiếc áσ ɭóŧ màu đỏ quần quanh người, dưới ánh nến mờ ảo, nó dường như toát ra một nét quyến rũ, làm trái tim trẻ tuổi của hoàng đế rung động đến đau nhói.
Chuông bạc trên cổ tay phát ra từng đợt âm thanh dễ nghe, cùng giai nhân nhu mì cười khẽ, phổ thành một khúc ca làm mê muội lòng người, dẫn dụ người không tự chủ mà tiến lên, chỉ muốn cùng người mãi trầm luân.
Hoàng đế bệ hạ ngơ ngác nhìn, ánh mắt dời từ khuôn mặt xinh đẹp tựa phù dung của ái phi xuống, lại từ xương quai xanh tinh xảo lộ ra bên ngoài của nàng tới cánh tay cùng vòng eo mảnh khảnh đều lướt qua.
Một cỗ nhiệt khí từ trong lòng chậm rãi dâng lên, nhanh chóng chạy khắp người.
Ánh mắt hắn dần trở nên nóng rực, cầm lòng không được mà đi về phía trước hai bước.
Dải lụa yên chi sắc nhẹ nhàng giương lên, phất qua khuôn mặt của bệ hạ, sắp sửa rơi xuống lại bị hắn nắm lấy.
Diêu Yến Yến đối với ánh mắt tràn ngập lửa nóng của bệ hạ, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Ở đời trước, hai người ở bên nhau hơn hai năm, loại thân mật như thế nào cũng đều đã trải qua.
Nhưng có lẽ thân thể trẻ tuổi quá mức tác quái, nàng thế nhưng không tự chủ được mà cảm thấy một trận nhiệt tình cùng e lệ khó mà miêu tả được.
Ai nha, đều tại bệ hạ dùng ánh mắt kia nhìn nhân gia ~~~
Diêu Yến Yến không khỏi cúi đầu mỉm cười.
Mỹ nhân tóc như mây, mày như họa, cúi đầu cười nhẹ, sóng mắt lưu chuyển, nửa hạnh phúc, nửa thẹn thùng, cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, đến trăm hoa cũng phải xấu hổ.
Hoàng đế ngây dại mà nhìn,chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần lại, đã thấy bản thân mình đang lôi kéo dải lụa, đem mỹ nhân ôm vào trong ngực.
Lòng bàn tay hạ xuống bờ vai trơn trượt vuốt ve, hoàng đế bệ hạ hơi thở nóng rực, dán vào bên tai Diêu Yến Yến, làm mặt nàng cũng nhiễm một tầng đỏ ửng.
Không hiểu tại sao, Diêu Yến Yến thế nhưng bất giác thẹn thùng. Nắm tay lại, nhẹ nhàng đánh hắn một cái, nàng nhỏ giọng nói: " Bệ hạ, người thật đáng ghét ~"
Trước mắt một trận trời đất quay cuồng, hoàng đế bệ hạ một tay ôm nàng lên, bước nhanh đến giường.
Nhưng mà giải lụa choàng trên người nàng thật sự quá dài, vừa đi đến mép giường thì bệ hạ đột nhiên dẫm phải, hai người đồng thời bị quăng ngã, cùng nhau lăn đến trên giường. Thân mình rơi vào chăn đệm mềm mại, Diêu Yến Yến vừa mới ngẩng đầu lên, liền đối mặt với tầm mắt nóng rực của bệ hạ.
" Ái phi!"
Diêu Yến Yến cảm thấy giờ phút này bệ hạ phảng phất có thể phun ra lửa rồng, cánh mũi thở ra chỉ toàn là khí nóng rực. Nàng nhu nhu đáp lời, liền nghe bệ hạ nói: " Trẫm không thể chịu đựng được, nhịn không nổi nữa!"
Diêu Yến Yến phụt cười, ngay sau đó, liền thấy bệ hạ đỏ mặt, khó khăn mà hôn lên môi nàng...
Xiêm y một tầng, một tầng cởi ra, rơi xuống chồng lên nhau, phảng phất như một đôi tình nhân gắn bó.
Chiếc rèm màu xanh là từ từ thả xuống, ánh nến lay động, chiếu lên đôi tình nhân quyến lữ, thắp sáng đến tận bình minh...
Hồi lâu sau, hoàng đế bệ hạ ôm nàng vào lòng, hung hăng hôn một cái, cười lộ ra cặp răng nanh.
Hắn sờ sờ gương mặt cùng đầu tóc ướt mồ hôi của nàng, có chút đau lòng nói: " Ái phi, nàng từ từ, để trẫm chuẩn bị nước trước."
Nói xong, liền phủ thêm quần áo hướng ra phía sau giường mà đi. Phi loan cung không giống tử thần điện, phía sau bình phong có đào một cái hồ, chuyên dùng để tắm gội. Bây giờ lại đang là mùa đông, địa long đốt lên, mà phía dưới hồ, củi lửa ngày đêm không ngừng đốt, bởi vậy phi loan cung lúc nào cũng có sẵn nước ấm.
Hoàng đế bệ hạ vòng đến phía sau bình phong, mở chốt, bốn vòi nước xung quanh hồ, chảy ra một dòng nước trong lành ấm áp, rất nhanh liền lấp đầy cái hồ.
Hắn từ bên trong ngăn tủ lấy ra một sọt cánh hoa màu đỏ, rải lên mặt nước, rồi chạy lên phía trước bình phong, muốn đem ái phi ôm xuống nước, lại bị cự tuyệt.
Diêu Yến Yến nhớ tới kiếp trước, có một lần sau chuyện này, hoàng đế bệ hạ cũng hưng phấn mà ôm nàng đi tắm, kết quả xung quanh bể tắm quá trơn, bệ hạ trượt chân, hai người cứ vậy mà bị quăng ngã trên mặt đất, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật, may mắn thời điểm bọn họ là chuyện này đều không cho người ở bên cạnh, nếu không thật sự quá mất mặt.
Hoàng đế bệ hạ đương nhiên cũng không quên chuyện đó, hắn nâng chân lên cho ái phi xem: " Trẫm có đeo cái này."
Diêu Yến Yến nhìn thoáng qua, là giày chuyên dùng để đi trong phòng tắm, đôi giày làm bằng gỗ, với những đường nét thô được chạm khắc ở bên dưới.
Nhưng mà nàng vẫn cự tuyệt hắn: " Bệ hạ, thần thϊếp muốn tự mình đi ~~"
" Được rồi!" Bệ hạ có chút buồn bực.
Hai người dính nhau đi vào bể tắm. Diêu Yến Yến vốn sinh ra đã yêu mị, trải qua đêm nay, trên người nàng lại có thêm vài phần phong tình động lòng người, nhìn càng thêm diễm lệ, làn da tuyết trắng dính vài cánh hoa đỏ thẫm, hoạt sắc sinh hương, làm người ta càng muốn yêu thương âu yếm.
Hoàng đế bệ hạ vốn là khi tắm rửa sẽ giúp ái phi lau người, thấy một màn này, trong lòng lại nổi lên nhiệt khí, mặt hắn dưới làn nước ấm bốc hơi bỗng chốc đỏ lên, ánh mắt nóng rực, hắn nhịn không được duỗi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của ái phi, thấp giọng nói: " Ái phi, trẫm... trẫm vẫn còn muốn..."
Diêu Yến Yến mặt đỏ lên, cũng không thể cự tuyệt hắn, chỉ phải dựa vào trong ngực hắn, cắn lỗ tai hắn thủ thỉ: " Vậy người lần này... lần này không cần lâu như vậy...."
Hoàng đế bệ hạ hai mắt sáng lên, gật đầu thật mạnh.
.............
Buổi tối hôm nay, Diêu Yến Yến lại nằm mơ, trong mơ là mùa hè trong ngự hoa viên.
Lúc ấy nàng mới vào cung được nữa năm, ỷ vào việc mình là nữ nhân đầu tiên của bệ hạ. Đem hết tất cả thủ đoạn, bá chiếm lấy hắn, giữ bên người nàng, ở bên cạnh bệ hạ là một đóa hoa nhẹ nhàng tinh tế, nhưng ở trước mặt các nữ nhân khác trong hậu cung lại là một đóa hoa xảo trá âm hiểm.
Lúc ấy, nàng đã được phong làm quý phi, trong hậu cung không có hoàng hậu, đương nhiên phân vị tối cao nhất là nàng.
Nàng cứ như vậy độc chiếm thánh sủng, sống hai mặt, tự nhiên khiến cho những nữ nhân khác trong hậu cung sinh lòng bất mãn.
Trong đó cầm đầu đám người chán ghét nàng là Lý phi, lại ỷ phía sau có thái hậu chống lưng, thường xuyên ở trước mặt nàng âm dương quái khí. Diêu Yến Yến cực kỳ khó chịu nàng ta.
Một ngày nọ, nàng ở trong một căn thủy tạ ở ngự hoa viên hóng mát giải nhiệt, bên người trải đầy bồn băng.
Lý phi mang theo đám tỷ muội của nàng ta tiến tới, thấy thế liền âm dương quái khí nói: " Chúng ta đều nóng muốn chết, vậy mà có người ở đây lại như đang trải qua mùa đông."
Diêu Yến Yến nghe được, ngẩng đầu khinh thường mà liếc mắt nhìn nàng ta một cái, ngồi dậy, rêu rao mà xốc lên thảm mềm dưới thân, lộ ra những khối băng phía dưới xếp thành một chiếc giường nhỏ, còn ngồi ở mép giường hướng các nàng mà cười cười, cả người đều toát ra bộ dáng yêu diễm cùng đê tiện.
Mọi người thở hổn hển vì kinh ngạc, sắc mặt cũng muốn tái luôn rồi, các nàng mỗi ngày cũng chỉ được xài nhiều nhất là một chậu băng, người có phẩm cấp thấp thậm chí phải dùng chung với người khác, mà tiện nhân này, một ngày mười bồn còn chưa đủ, thế nhưng còn xa xỉ đến nỗi dùng khối băng làm giường!
Bất quá cũng không đợi bọn họ mở miệng ra nói chuyện, Diêu Yến Yến liền nói: " Trời nóng như vậy, các ngươi nên cách xa chỗ ta ra một chút, khí lạnh ở nơi này của bổn cung cũng không phải để cho các ngươi dùng."
" Ngươi..." Lý phi thẹn quá hóa giận, đang muốn phát tác, liền nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh của thái giám, bệ hạ tới rồi. Nàng ta muốn cáo trạng, lại thấy Diêu Yến Yến vừa rồi không ai bì nổi, bây giờ lại bổ nhào vào ngực bệ hạ, bộ dáng nhu nhược đáng thương một cách kệch cỡm: " Bệ hạ, các nàng nhiều người như vậy vây quanh thần thϊếp, thần thϊếp sợ hãi ~~"
Nàng dựa vào ngực bệ hạ, dư quang quét qua thần sắc như táo bón nhìn chằm chằm nàng của các phi tần khác, trong lòng đang tràn ngập đắc ý, đã bị bệ hạ lôi ra khỏi căn thủy tạ.
" Bệ hạ?" Diêu Yến Yến nghi hoặc mà nhìn hắn.
Liền thấy bệ hạ cười thần bí nói: " Ái phi, trẫm nàng nàng đi chèo thuyền, chơi vui cực kỳ."
Diêu Yến Yến:???
Trong ngự hoa viên có một hồ nước cực kỳ lớn, hoàng đế bệ hạ ra lệnh một tiếng liền có người nhanh chóng chuẩn bị tốt một chiếc thuyền nhỏ, nàng thấy hắn muốn kéo nàng lên thuyền theo mình, trong lòng cự tuyệt, trời nóng như vậy, hoàng đế muốn ra hồ phơi nắng chết sao?
Nhưng mà trời đất bao la, hoàng đế là lớn nhất, trong lòng Diêu Yến đầy oán giận, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ kinh hỉ cùng hắn leo lên thuyền.
Hoàng đế bệ hạ không cho người đi theo, hắn thúc giục Diêu Yến Yến, hai người cùng nhau chèo thuyền, nàng phát hiện hắn một bên vừa chèo thuyền, một bên lén lút nhìn quyển sách cất giấu trong ngực, nàng liếc mắt một cái, sau đó lại không có hứng thú thu hồi tầm mắt. Xì, nàng còn tưởng là gì, hóa ra là thoại bản.
Hai người chậm rì rì chèo ra tới trung tâm hồ, Diêu Yến Yến phơi nắng đến uể oải, bỗng nhiên thấy bệ hạ nói: " Ái phi, chèo thuyền du ngoạn như vậy, phảng phất như trên thế gian này chỉ còn lại hai chúng ta."
Diêu Yến Yến ôm trán, thật sự muốn hỏi, vị hoàng đế ngu ngốc này rốt cục có ý gì? Chẳng lẽ cho rằng chuyện này thật sự lãng mạn sao? Nàng bị phơi nắng đến uể oải, chỉ trả lời vài tiếng cho có lệ, chờ đến khi bệ hạ theo thoại bản xổ ra hết lười ngon tiếng ngọt, Diêu Yến Yến liền quấn lấy bệ hạ đòi chèo thuyền trở về. Nắng nóng quá rồi, nàng bị phơi đến sắp không chịu nổi nữa rồi.
Sau đó, hai người phát hiện, mái chèo biến mất rồi! Thì ra lúc nãy khi hai người không chú ý, thả tay, nên mái chèo đã theo dòng nước trôi xa, thấy vậy hai người đều hoảng hốt, nhưng mà bọn họ đang ở giữa hồ, hô cả nữa ngày, các cung nhân đứng ở trên bờ cách quá xa nên cũng không nghe thấy, cuối cùng, bọn họ tự dùng tay mình để chèo, dựa vào nghị lực ngoan cường mà trở lại bờ....
Diêu Yến Yến bị dọa tỉnh, nàng mê mê mang mang mà đưa mắt nhìn xung quanh, lại đưa mắt sang bên cạnh liền nhìn thấy bệ hạ đang nằm kế bên, nàng ôm lấy đầu bệ hạ, cọ cọ một hồi, trở mình tiếp tục ngủ, lại lần nữa tiến vào giấc ngủ, lúc mơ màng nàng còn nghĩ, nếu như lúc ấy, nàng biết bọn họ sẽ yêu nhau như thế này, khi đó nàng sẽ đối xử với bệ hạ kiên nhẫn một chút.
Ngày kế, khi nắng sớm còn nhàn nhạt chiếu sáng, hoàng đế bệ hạ còn ôm ái phi ngủ ngon lành, hai người gắn bó dựa vào nhau, cực kì ấm áp.
Trong phủ đệ của Chương tể tướng, không khí phảng phất cực kỳ nghiêm trọng.
" Tiểu hoàng đế vậy mà đem Lý công công nhốt vào đại lao? Chuyện xảy ra từ khi nào?"
Tùy tùng tiến vào báo tin nói: " Bẩm đại nhân, là buổi tối sau khi yến trừ tịch kết thúc. Nghe kể lại là bệ hạ ra khỏi tử thần điện, cũng không hỏi gì hay để Lý công công phân trần mà lập tức cho người đem nhốt Lý công công chờ trị tội."
Sắc mặt Chương tể tướng ngưng trọng, ngày xưa lão cũng chẳng thèm đem đám hoạn quan này để vào mắt, nhưng gần đây tiểu hoàng đế thường hay có những hành động quỷ dị, vì thế lão liền dựa vào yến trừ tịch lần này, dùng một số tiền lớn thu mua Lý công công, không nghĩ tới lão còn chưa kịp dùng tới, quân cờ này cứ như vậy liền bị phế đi. Nói như vậy, vũ cơ hắn đưa vào, hoàng đế cũng không đυ.ng tới?
Nghĩ đến tiểu hoàng đế từng để lộ khả năng gặp qua liền không quên được, trong lòng Chương tể tướng càng trầm xuống vài phần. Xem ra tiểu hoàng đế trước đây không phải ngu dốt, mà là cực kỳ thông minh, nhưng do tuổi còn trẻ, lại ham chơi, có vẻ như bây giờ đã có người ở cạnh khuyên nhủ, khai sáng hắn làm hắn tỉnh ngộ. Nghĩ đến hoàng đế thế nhưng đem Lý công công trị tội, Chương tể tướng cười lạnh, xem ra mối hôn sự cùng Viên gia, cần phải nhanh chóng tiến hành. Nghĩ như vậy, hắn liền nói: " Kêu tiểu thư lại đây."
" Vâng." Tên tùy tùng lập tức lui ra...
Cùng lúc đó, trong phủ hộ quốc tướng quân, bạo phát một hồi khắc khẩu ( cãi nhau).