Editor: Roseann
“Đinh ”
một tiếng, màn hình điện thoại Hàn Liệt sáng lên.
Hàn Liệt mắt nhìn Sơ Hạ, ngón tay cái chạm màn hình, khung chat nhảy ra ngoài.
Trà sữa ô long: Thứ nhất, cho tới bây giờ tôi không có yêu anh…
Chỉ thấy mấy chữ này, ngực Hàn Liệt giống như bị đá đánh trúng vậy, anh có chút bực bội ngừng thở tầm mấy giây.
Trí nhớ đột nhiên trở lại 8 năm trước.
Cũng là một ngày mùa hè giống như hôm nay, Hàn Liệt như bình thường đi làm ở tiệm trà sữa, anh là nhân viên phục vụ quầy, tiễn một vị khách lại chào đón một vị khách mới, bận rộn không có thời gian nhìn xung quanh. Một nhân viên khác bỗng nhiên từ bên cạnh chọc anh một chút, để cho anh hướng ra ngoài đường đối diện nhìn.
Hàn Liệt tranh thủ ngẩng đầu, cách một đường xe chạy, nhìn thấy cô gái của anh cùng một phụ nữ trung niên đứng chung một chỗ. Người phụ nữ trung niên hướng về phía tiệm trà sữa không biết đang nói gì, thời điểm anh nhìn sang cô gái cúi đầu xuống, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve mép váy, giống như học sinh ngoan ngoãn ở trước mặt chủ nhiệm lớp nhận sai.
Trên mặt người phụ nữ trung niên Hàn Liệt thấy được bóng dáng của Sơ Hạ.
Là mẹ của cô sao?
Hàn Liệt trong lòng dâng lên dự cảm xấu.
Buổi tối hôm đó, anh nhận được tin nhắn chia tay ngắn ngủi của cô, cô nói cô muốn chuyên tâm học tập, cô nói sau này đừng liên lạc nữa, còn chúc anh tìm được một người bạn gái tốt hơn.
Hàn Liệt đoán được Liêu Hồng nói gì cùng với Sơ Hạ mười tám tuổi.
” Con nhìn cậu ta một chút xem, ngay cả bằng tốt nghiệp cao trung cũng không có, tuổi ngoài 20 có thể dựa vào mặt làm nhân viên phục vụ, chờ cậu ta 30 rồi hơn 40 xem, tiệm trà sữa cũng ngại cậu ta già, coi như cậu ấy có thể thay đổi được thì có thể làm gì được? Làm thợ sửa chữa, giao hàng thức ăn, hay vào làm công nhân trong nhà máy? Cho dù con không ngại tiền lương cậu ta thấp cũng như công việc không đủ thể diện, con không biết xấu hổ mang cậu ta đi gặp bạn bè người nhà, con không biết xấu hổ để cho bạn biết bạn trai của con là loại người như vậy sao?”
“Dáng dấp đẹp trai có ích lợi gì, các con chung một chỗ thì có tiếng nói chung sao? Con cùng cậu ta trò chuyện kinh tế, chuyện chính trị, chuyện nghệ thuật, cậu ta lại cùng con nói lời thô tục luyên thuyên, sau này các con sinh con, cậu ta có thể dạy đứa bé cái gì, toàn dựa vào một mình con thôi? Thời điểm con bắt đầu chê than cậu ta phiền, cậu ta cũng chê con phiền vì lải nhải, chờ cho các hormone dẫn tới cảm xúc mạnh mẽ hết đi, con cùng cậu ta còn dư lại cái gì?”
” Sơ Hạ, nói chuyện yêu đương không đơn giản như các con nghĩ, con suy nghĩ thật kỹ và rõ ràng, mẹ hy vọng con đưa ra lựa chọn chính xác”.
Lần đầu tiên Hàn Liệt nhìn thầy Liêu Hồng, cũng biết Liêu Hồng không giống như trong phim truyền hình, vì chia rẽ nhân duyên của con gái mà làm đủ mọi cách, bà ưu nhã lại thể diện, bà thậm chí cũng không cần cảnh cáo anh, cùng anh đàm phán, thì vẫn có thể thành công thuyết phục cô con gái ngoan ngoãn của mình.
Sơ Hạ quả nhiên ghét bỏ anh.
Hàn Liệt không trách cô.
Là anh không đủ năng lực.
Nhưng chia tay như vậy đơn giản dứt khoát, cũng vì Hứa Sơ Hạ thật sự không có yêu anh.
*
Hàn Liệt đưa điện thoại di động cất vào túi, dựa lưng vào ghế sa lon, ánh mắt phiền muộn nhìn chằm chằm dòng xe đi ngang
qua ngoài cửa sổ.
Sơ Hạ không rõ anh đang tự phụ vì sao lại trở thành như vậy.
Nhân viên phục vụ bưng hai phần đồ ăn tới, chia ra đặt ở trước mặt cô cùng Hàn Liệt.
Sơ Hạ đang đói, uống trước một ngụm nước trái cây, sau đó dùng nĩa xiên nhựa dùng một lần xiên một miếng mỏng pizza.
Cô có thói quen ăn từng miếng nhỏ, đối diện không có ai, Sơ Hạ sẽ nhìn xung quanh một chút, Hàn Liệt ngồi đó, Sơ Hạ không thể làm gì khác hơn là mở điện thoại mở phim ra, vừa xem phim vừa ăn.
Hàn Liệt không dùng nĩa, trực tiếp kéo 2 miếng pizza chồng lên nhau, cắn một ngụm ở đỉnh nhọn tam giác
Sơ Hạ chuyên tâm xem phim.
Hàn Liệt ăn xong pizza, ăn 2, 3 miếng giải quyết hết gà cay nugget đi kèm trong set đồ ăn, ực ực mấy hớp liền uống xong nước trái cây, kết thúc bữa ăn nhanh trước cô.
Sơ Hạ mới ăn xong một phần tư pizza.
Hàn Liệt đem khăn giấy lau tay xong ném vào khay đựng pizza, rời đi.
Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm.
Cô ăn xong pizza rồi, gà miếng chỉ ăn 3 phần, uống nửa ly nước trái cây.
Lau đi dầu mỡ trên môi, Sơ Hạ một tay cầm điện thoại di động một tay xách túi đi ra khỏi tiệm pizza.
Đã 8 giờ, bóng đêm rốt cuộc bao phủ khắp nơi, nhưng đường phố xung quanh cũng đã lên đèn lấp lánh, trung tâm thành phố Du rất sầm uất.
Cách cửa hàng pizza một vài cửa hàng có một cửa hàng trái cây, Sơ Hạ đi vào đi dạo một chút mua một chùm nho Kyoho, đầy quả.
Thanh toán xong, Sơ Hạ không có hứng thú với các cửa hàng bên cạnh, đi thẳng về tiểu khu.
Cổng bảo vệ tiểu khu là nhận diện khuôn mặt, Sơ Hạ thuận lợi thông qua.
Cây ngân hạnh được trồng hai bên đường chính của tiểu khu, mỗi cây đều có thân to, Sơ Hạ đi về phía trước một đoạn, đột nhiên có người gọi ” Này” một tiếng.
Sơ Hạ xách nho xoay người.
Hàn Liệt dáng vẻ lười biếng dựa vào cây ngân hạnh phía bên tay phải, ánh đèn đường màu trắng chiếu lên mặt anh, giống như thời khắc hào quang trong phim truyền hình, anh có đôi môi mỏng như người ta thường nói môi mỏng thì bạc tình, “Này” cô xong, Hàn Liệt hít một hơi thuốc lá màu vàng trên tay sau đó đi về phía trước mấy bước, hướng về phía cột đèn đường, dụi tắt tàn thuốc, đem hơn phân nửa điếu thuốc còn thừa ném vào thùng rác bên cạnh.
Làm xong hết thảy các thứ này, Hàn Liệt hướng cô đi tới.
Trong tay anh cầm một cốc trà sữa
Sơ Hạ thích uống trà sữa, trước kia lúc còn hẹn hò với nhau, mỗi lần gặp mặt, Hàn Liệt cũng sẽ đưa cô trà sữa.
Nhưng bây giờ không phải là trước kia.
Sơ Hạ vẫn giữ nguyên tốc độ tiếp tục đi về phía tòa số 9.
Hàn Liệt đi sang một bên, sát theo bên cạnh cô.
Gần đây Sơ Hạ đi vào tiểu khu sẽ tận lực vòng một đường xa, tối nay nếu đã gặp, Sơ Hạ sẽ không đi đường vòng nữa.
Phía trước chính là biệt thự của Hàn Liệt, chủ nhân không có ở đây, nhà tối đen.
Hàn Liệt chưa có về nhà, cùng cô đi về phía trước.
Sơ Hạ không hiểu anh muốn làm gì.
Hàn Liệt cuối cùng mở miệng, thanh âm trầm thấp giống như là đang vang lên ở bên tai cô: ” Tôi biết em không có yêu tôi, tiểu nữ sinh vừa mới tốt nghiệp cao trung thì biết cái gì là yêu.”
Sơ Hạ lựa chọn làm người lắng nghe an tĩnh.
Hàn Liệt đột nhiên chắn trước mặt cô.
Sơ Hạ dừng bước, cau mày nhìn sang.
Hàn Liệt tròng mắt đen, hẹp dài thâm trầm như mực: “Nhưng tôi không rõ, hiện tại em có yêu tôi hay không, cùng người thứ 3 chen vào có liên quan thế nào?”
Sơ Hạ không quen nghe từ “Yêu” này, nhất là lúc này Hàn Liệt còn đang nhìn chằm chằm cô.
Cô nhìn về phía một bên, vẻ mặt dửng dưng: “Tôi nhớ ngày đó gặp nhau ở sân bay, Phương Dược muốn cho tôi đi nhờ một đoạn, anh nhắc nhở cậu ấy đừng làm chậm trễ buổi hẹn hò của anh.”
Hàn Liệt gật đầu: “Ừ, ngày đó là có một cuộc hẹn, bạn bè tôi giới thiệu đối tượng cho tôi, ảnh gửi qua wechat trông cũng khá xinh, không nghĩ tới là photoshop qua, người thật quả thực ngay cả em đều không bằng.”
Sắc mặt lạnh nhạt của Sơ Hạ không duy trì được nữa.
Cái gì gọi là ngay cả cô cũng không bằng? Cô rất xấu sao?
Hàn Liệt dường như phát hiện mình nói sai, cười một tiếng: “Xin lỗi, tôi không có ý đó, nói tóm lại chính là đối tượng hẹn hò dáng dấp quá xấu xí, tôi không có cùng cô ta ăn cơm, chứ đừng nói tới đi sâu vào mối quan hệ này, cho nên trong thời gian ngắn tôi vẫn duy trì độc thân, trong lúc này nếu em muốn nối lại tình cũ với tôi, không tính là thứ ba người nhúng tay vào.”
“Cám ơn, nhưng tôi không có hứng thú.” Sơ Hạ vòng qua anh, đi tiếp.
Hàn Liệt đuổi theo, nghiền ngẫm mà hỏi: “Vì cái gì không hứng thú? Năm đó em chia tay tôi là ngại tôi có tiền không có tiền đồ, bây giờ tôi có tiền rồi.”
Sơ Hạ dường như có chút hiểu rõ động cơ dây dưa của Hàn Liệt.
Anh vẫn còn để ý chuyện năm đó bị cô đá, cố ý dùng loại phương thức này châm chọc cô yêu thích hư vinh.
“Không có hứng thú chính là không có hứng thú, không liên quan đến việc anh có tiền hay không.”
“Tôi biết, em còn chê trình độ học vấn của tôi thấp, không xứng với sinh viên xuất sắc như em”.
Sơ Hạ suy nghĩ một chút, cô sẽ không đưa Hàn Liệt vào tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai vì một số lý do, quả thật trong đó cũng bao gồm trình độ học vấn của Hàn Liệt sẽ dẫn đến thiếu tiếng nói chung, dứt khoát ngầm thừa nhận.
Hàn Liệt phê bình cô: “Em đây là kỳ thị, ai nói đàn ông trình độ học vấn thấp không xứng nói chuyện tình yêu? Một nam một nữ chung một chỗ, yêu thích nhau, chăm sóc lẫn nhau, cùng trình độ học vấn thấp thì có liên quan gì đến nhau? Ví dụ nha, em cùng bạn trai đi dạo ở ven đường, lúc này một chiếc xe đi về hướng hai người, chẳng lẽ bạn trai trình độ học vấn cao sẽ xả thân cứu em, người trình độ học vấn thấp thì lại đẩy em ra ngoài chịu chết? Yêu thật hay yêu giả thì còn liên hệ gì với trình độ học vấn?”
Sơ Hạ nhìn về phía trước, làm sáng tỏ nói: “Tôi không nghĩ như vậy.”
Hàn Liệt: “Vậy tại sao em đối với tôi không có hứng thú?”
Sơ Hạ thật sự tò mò mạch suy nghĩ của anh, quan sát anh từ trên xuống dưới một lần: “Tại sao tôi đối với anh phải cảm thấy hứng thú? Anh có tiền, anh có tiền như Jack Ma không? Anh rất đẹp trai, anh có đẹp trai như các tiểu thịt tươi ở giới giải trí không? Bởi vì trình độ học vấn của anh thấp tôi phải có hứng thú đối với anh?”
Hàn Liệt: …
Anh phát hiện Sơ Hạ thay đổi, Sơ Hạ mười tám tuổi vô cùng an tĩnh, có một loại cảm giác xa lạ tự đắm chìm trong thế giới của riêng mình, thời điểm anh theo đuổi cô, cô không nói nhiều, theo đuổi được rồi, số lần nói của Sơ Hạ cũng ít đến đáng thương, hơn nữa rất dễ dàng bị anh trêu chọc đến đỏ mang tai, cho tới bây giờ sẽ không thao thao bất tuyệt oán giận anh.
Chờ anh hoàn hồn, Sơ Hạ đã đi trước được mấy bước.
Hàn Liệt chậm rãi đi theo, oán giận nói lại: “Nói cứ như Jack Ma, tiểu thịt tươi nguyện ý cùng em nói chuyện yêu đương vậy. Em được chào đón,
vậy tại sao tám năm ở thành phố B lăn lộn không có người theo đuổi, còn phải trở về quê tìm?”
Sơ Hạ cũng không quay đầu lại: “Ai cần anh lo.”
Hàn Liệt lại đuổi theo, đem cốc trà sữa giơ đến trước mặt cô.
Sơ Hạ đẩy ra: “Không cần.”
Hàn Liệt cười: “Ai nói đưa em? Tôi nhìn thấy em đăng trên vòng bạn bè, em cũng tự khởi nghiệp, tôi đột nhiên cũng muốn mở tiệm, tôi chỉ biết bán trà sữa, em nói tôi mở trà sữa tiệm thì thế nào?”
Nói xong, anh cắm ống hút vào cốc trà sữa, tự mình uống.
Sơ Hạ vẫn là có một chút cảm tình đối với Hàn Liệt, không liên quan tới chuyện yêu hay không, bởi vì từng có quan hệ, cho nên cô hy vọng Hàn Liệt có thể làm chút gì, mà không phải làm nhà giàu mới nổi rảnh rỗi, chơi bời lêu lổng không có chí tiến thủ.
Cô nghiêm túc suy tư Hàn Liệt có thể mở được tiệm trà sữa.
Theo sự hiểu biết của cô, Hàn Liệt đã làm việc trong một cửa hàng trà sữa ít nhất hai năm, tiệm trà sữa nhỏ ở mặt tiền, đối với một người có kinh nghiệm mà nói, chỉ cần có tiền vốn, kinh doanh không khó lắm.
“Anh đã quyết định xong rồi sao?”
Sơ Hạ hỏi.
Hàn Liệt thu hồi vẻ mặt đùa giỡn, gật đầu một cái: “Hôm nay tôi ở Kim Thái quan sát một ngày, tiệm trà sữa ở đó làm ăn cũng không tệ, hẳn là thật sự kiếm được.”
Lời này cũng đúng lúc giải thích hai người tại sao hôm nay lại vô tình gặp gỡ ở Kim Thái, đồng thời cũng để cho Sơ Hạ biết, anh là thật lòng muốn gây dựng sự nghiệp.
Ngay lập tức đến tòa 9, Sơ Hạ bước chân không chậm, liền nói nhanh hơn: “Kinh doanh tiệm trà sữa như thế nào anh so với tôi hiểu hơn, anh thật sự muốn mở, tôi đề nghị anh nên lập kế hoạch trước đã, tìm người bạn quen thuộc phương diện này hỏi rõ giai đoạn đầu cần phải chuẩn bị cái gì, bao gồm tiền vốn đầu tư cho giai đoạn đầu, nghiên cứu thị trường các thứ, hơn nữa đây là ngành kinh doanh ăn uống, yêu cầu có thể cao hơn.”
Hàn Liệt một mực đi theo cô đi tới lối vào sảnh của tòa 9.
Sơ Hạ muốn đi vào.
Ánh đèn ở đây sáng hơn đèn đường. Hàn Liệt nhìn khuôn mặt của cô ấy bị hơi nóng của mùa hè còn sót lại nướng đỏ ửng, cười nói tạm biệt: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn sinh viên xuất sắc chỉ điểm, sau này có gì không biết tôi lại tìm em thỉnh giáo.”
Sơ Hạ muốn nói thật ra cô không phải rất am hiểu.
Bóng lưng người đàn ông thon dài cao ngất, tay trái đút túi quần thể thao, bên tay phải xách trà sữa, đi tới trước bậc thang, anh đột nhiên nhảy lên thật cao, lúc nhảy còn xoay người lại,
một đôi mắt đen hướng tới cửa.
Sơ Hạ sửng sốt mấy giây, lúc này mặt không đổi thu hồi tầm mắt, xách nho đi vào.
Tác giả có lời muốn nói:
Liệt ca: Có đẹp trai hay không?
Sơ Hạ: Trà sữa vẫy đuôi đi.