Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 307: Gặp vợ tôi có cần phải hẹn trước không?

Đã nói "im lặng là vàng"! Quả nhiên không sai!

Giờ phút này, Mạc Ngôn thật sự hối hận rồi. Mới vừa rồi anh cũng khó xử, không biết Hiểu Nhi là đến muộn hay là không đến, cho nên nhìn thấy Phùng Dịch Phong động đũa anh cũng không dám mở miệng!

Không nghĩ tới, cuối cùng anh vẫn sai- nói hay không nói đều sai cả, bị ghét bỏ và xem thường!

Anh ho nhẹ, hạ bả vai: “Cô Giang thật thông minh, làm vậy không có gì sai cả!”

Cặp lông mày cuối cùng cũng giãn ra, Phùng Dịch Phong cười đắc ý: “Tất nhiên!”

Người phụ nữ của anh cơ mà! Sao có thể là người bình thường được?

Xem ra sau này muốn gặp vợ anh cũng phải hẹn trước!

Nghĩ đến cuộc điện thoại lúc trước, Phùng Dịch Phong có chút đau đầu, ra khỏi thang máy, hai người quay lại bàn việc chính:

“Đúng vậy! Chiều tôi sẽ dành thời gian cho sản phẩm mới này của dòng W để nghiên cứu chương trình khuyến mãi tiếp theo! Báo cáo sản phẩm này tôi đã đọc, thiết kế cao cấp vượt ngoài mong đợi, sắp diễn ra một triển lãm quy mô lớn trong ngành, tốt nhất nên nhân cơ hội này tạo tiếng vang, nới rộng khoảng cách trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành, như vậy ưu thế cũng tự nổi bật! Sản phẩm tốt không sợ đắt, người có con mắt tinh tường sẽ nhìn ra vàng, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, các viện nghiên cứu và trường học do nhà nước duy trì là ít tốn kém nhất!”

“Được, tôi sẽ thông báo cho bộ phận kinh doanh để tăng cường phát triển nhóm khách hàng trong khu vực này!”



Chớp mắt đã qua một ngày, gần tan sở, hoàn thành công việc sớm mười phút, Hiểu Nhi kiểm tra bản thảo, rồi lấy ra một chiếc gương nhỏ, bắt đầu trang điểm.

Chồng văn kiện trên bàn cũng vơi đi hơn nửa, liếc nhìn mấy tờ văn kiện còn lại, cô định để nguyên chủ tự đến lấy. Một lúc sau, một đồng nghiệp vội vàng chạy đến:

“Hiểu Nhi, Trần Khai đã ký vào đơn hàng nội địa của tôi chưa?”

Ngẩng đầu lên, Hiểu Nhi nhìn người đồng nghiệp trước mắt thì ngớ người nói: “Ối, cái đó! Cô còn chưa nói cho tôi số điện thoại kinh doanh, sao tôi có thể hỏi giúp cô được? Trần Khai là ai?”

Giây tiếp theo, người phụ nữ sắc mặt xanh mét, lật xem tờ danh sách của mình: “Mồm cô để trang trí sao? Không biết cũng không hỏi?”

Cầm tờ đơn, cô ta chạy một mạch ra khỏi cửa.

Phía sau, Hiểu Nhi ỉu xìu, bĩu môi: “Miệng tôi sinh ra đúng là để trang trí mà?”

Soi gương, cô đánh son tận hai lần, tâm tình không tốt, cô cũng đâu muốn thế!

Vừa đóng thỏi son lại, một đồng nghiệp đi tới: “Cô đang làm gì vậy? Tài liệu của tôi cô không photocopy thì thôi, cô lại còn ném xuống đất? Lộn xộn hết cả lên! Cô có biết không sắp xếp theo thứ tự phiền phức thế nào không?”

Nhìn mấy tờ văn kiện rải rác trên mặt đất, Hiểu Nhi kinh ngạc rồi thở dài, nói:

“Này! Lộn xộn? Không phải tôi làm! Cô đi mà tìm Lina đi, cô ta vừa mới tới lấy biên lai! Phiền phức sao? Tiếc là tôi không hiểu, tôi còn có hẹn với người khác tối nay, không thể giúp cô.”

Tiêu Lạc Vân nhìn cô chằm chằm, tức đến nỗi thiếu điều hộc máu, nhưng cô vội muốn tan làm, dọn xong liền trở về chỗ của mình.

Hiểu Nhi hoàn toàn không để ý tới, thu lại ánh mắt, tiếp tục chuẩn bị, trong lòng vẫn nghĩ: tan làm, đi bệnh viện trước, rồi đi ăn tối, còn thời gian đi đón đứa bé rồi trở về nhà.

Một lát sau, tập tài liệu trên bàn cũng vơi hết, khóe môi đỏ tươi nhếch lên thành nụ cười:

Quả nhiên là xem cô như quả hồng mềm mà bóp nắn! Để xem về sau còn ai dám làm khó cô! Chung quy vẫn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dám sai bảo cô, lại không dám chậm trễ công việc!

Lúc này, trên bàn đột nhiên có ai ném tới gói bánh quy nhỏ, Hiểu Nhi vừa ngẩng lên nhìn, thấy phía đối diện đằng sau lớp kính, Tần Triều Ca chớp mắt nhìn cô, giơ tay cầm tập văn kiện, giơ ngón cái, nhìn cô cười cười.

Ngồi thẳng dậy, Hiểu Nhi cũng nở nụ cười nhẹ, còn lấy gói bách quy bóc ra ăn, cảm ơn bằng khẩu hình.

Trong bộ phận này, cô rõ ràng bị xa lánh, dù cô không biết vì sao vừa mới đến đã bị như vậy, nhưng Tần Triều Ca là người duy nhất không sai bảo hay khiến cô khó xử! Cô cũng nhìn ra được, trình độ của cô không cao, địa vị cũng không bằng những người khác, nên anh có tốt với cô nhưng cũng không thân.

Cô hiểu rất rõ điều này, bất kể quy mô của công ty là bao nhiêu, hiện tượng chia phe phái giữa các phòng ban và đồng nghiệp luôn tồn tại, giống như ở Giai Nghệ, cô gần gũi hơn với các đồng nghiệp trong bộ phận của mình, từng bước gần hơn với Tinh Tinh và Tiểu Mai. Cho nên, trong tình huống này, nếu tiếp cận cô, có nghĩa là quay lưng với những đồng nghiệp khác, đoán chừng tình hình sẽ không quá tốt!

Dù gì cô cũng chỉ là tạm bợ, ngoài nam đồng nghiệp, vẫn còn có người tốt với cô, đối với Hiểu Nhi mà nói, đó đã là một điều hạnh phúc rồi, cô không muốn người khác phải khó xử.

Cho nên, hai người có mối quan hệ không tệ, cũng ngầm hiểu nhau.

Cô đang ăn bánh quy thì điện thoại trên bàn vang lên, Hiểu Nhi vừa bắt máy, giọng nói quen thuộc truyền đến: “Chờ tôi một chút, sáu giờ cùng nhau đi ăn đi?”

Cô bĩu môi, tay theo thói quen lại gõ xuống bàn phím:

“Nói cái gì vậy? E rằng hôm nay không được! Ôi bận quá, còn rất nhiều việc tôi chưa hoàn thành đâu! Có lẽ đêm nay sẽ phải tăng ca! Đường Tinh Tinh còn hẹn em ăn bún gạo, lần sau đi? Lần sau nhớ hẹn sớm một chút!”

Ai muốn đợi anh chứ? Ai thèm ăn cơm với anh? Bây giờ điều cô muốn làm nhất là khoét một vài lỗ trên mặt anh đấy!

Rời mắt khỏi tập tài liệu, đôi mắt nguy hiểm của Phùng Dịch Phong không khỏi nheo lại: “Công việc nhiều như vậy sao?”

“Cái này không phải anh biết rõ sao?”

Hỏi ngược lại, Hiểu Nhi lại sôi máu mắng trong đầu: Đưa tôi đến công ty của anh, coi tôi như làm không công sao? Công việc thực sự thì chẳng có mấy, những thứ đâu đâu thì một đống, vừa phiền vừa buồn bực!

Bĩu môi rồi lại bĩu môi, tay của Hiểu Nhi còn bấm chuột phát ra tiếng lách cách, như thể thực sự rất bận: “Không còn việc gì thì em cúp đây! Em còn muốn tan làm sớm! Bị ai thấy em nói chuyện điện thoại lại bảo làm việc không đàng hoàng! Tít tít…”

Cô giả bộ sợ hãi hạ giọng, Giang Hiểu Nhi không đợi đối phương trả lời đã cúp máy.

Không đến năm phút nữa là tan làm, Hiểu Nhi thu dọn mặt bàn, cất đồ vào túi xách, sau đó vẽ một mặt cười ở một bên lịch trên bàn:

“Một ngày đẹp trời, kết thúc!”

Chuông tan làm vang lên, Hiểu Nhi tắt máy tính, cầm túi xách lên, bước đi trên đôi cao gót năm phân tiến về phía cổng.

Phía sau, một đôi mắt đầy đố kỵ ghen ghét nhìn cô, chỉ hận không thể dùng ánh mắt da^ʍ thủng cô.

Mọi người còn đang loay hoay thì cô đã đi ra ngoài rồi, hoàn toàn không để ý đến điều kì lạ sau lưng.