Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 272: Buồn bực, anh ta muốn tặng đến lúc nào?

Ra viện rồi, hiếm khi có thời gian, Hiểu Nhi lại đi đến nơi chuyên bán vải, nổi tiếng với hàng thủ công mỹ nghệ, muốn tìm một xưởng có thể đặt làm một số loại vải lụa có hoa văn, dùng hoa văn mà mình thiết kế để đặt làm một chiếc cà vạt đặc biệt.

Loanh quanh mãi, cuối cùng Hiểu Nhi cũng tìm được một công ty sản xuất hàng dệt có quy mô lớn; sau khi thảo luận một lúc lâu, thậm chí còn đồng ý thay đổi bán lại bản thiết kế, cuối cùng mới có được một cơ hội, tuy tốn không ít tiền, nhưng có thể làm chút việc vì anh, Hiểu Nhi vẫn thấy rất vui vẻ.

Trên máy tính, khi bản thiết kế được phối màu, Hiểu Nhi cùng với nhà thiết kết điều chỉnh, thay đổi, cho đến khi phối màu hoàn toàn phù hợp với mong muốn của cô, cô mới gật đầu, vì nhà thiết kế rất thích mẫu thiết kế của cô và muốn sử dụng nó trong thiết kế của mình, nên tiện thể kiếm được món lời nhỏ, Hiểu Nhi lại chọn một màu từ bảng phối màu của họ, sử dụng nó trong thiết kế của mình, như vậy chiếc cà vạt trở thành một cặp hai chiếc, nghĩ đến sau này vẫn còn cơ hội để thay, Hiểu Nhi cũng khá hài lòng.

“Giám đốc J, phiền ông rồi, đây là số điện thoại của tôi! Giúp tôi dùng loại lụa tốt nhất, cũng đừng quên nhãn hiệu!”

“Cô Giang yên tâm! Hợp tác vui vẻ!”

Bắt tay, hai người trao đổi danh thϊếp với nhau: “Thiết kế của cô Giang rất độc đáo, cũng rất sáng tạo.”

Rất ít người có thể trao đổi với ông ta một cách thuận lợi như vậy.

Khẽ cười, Hiểu Nhi cũng không giấu giếm cũng không hống hách: “Lúc trước tôi cũng từng học thiết kế mấy năm, nên cũng hiểu một chút!”

“Chả trách, tôi cảm thấy cô Giang dường như rất chuyên nghiệp, rất thành thạo về nguyên liệu, phối màu, hoa văn, không biết cô có hứng thú đến làm trợ lý cho tôi không? Phòng thiết kế của chúng tôi cũng đang tuyển người!”

“Có thể nhận được sự đánh giá cao của ông, đó là vinh hạnh của tôi. Nhưng đã từ bỏ rất nhiều năm, hơn nữa tôi cũng rất thích công việc bây giờ của mình, nếu như có cơ hội tôi sẽ cân nhắc đến yêu cầu này đầu tiên!”

Sau khi cô từ chối, hai người vẫn nói chuyện rất vui vẻ, ký thỏa thuận, thương lượng mọi thứ, sau đó Hiểu Nhi mới rời đi.

Lúc ra ngoài, nhìn bầu trời xa xăm, cô cảm thấy vô cùng ảo diệu và xinh đẹp. Được người khác khẳng định chuyên môn của mình, cũng không phí công cô đã từng theo học nhiều năm.

Bước đi vừa nhẹ vừa nhanh, Hiểu Nhi vung vẩy chiếc túi, đi về nhà.

Đi vào cửa, thấy hoa nhài trong lọ hoa ở góc sân đã được thay thế bằng một số cây cỏ xanh tốt, tâm trạng của Hiểu Nhi càng tốt, vung vẩy chìa khóa xe, vừa đi vừa ngâm nga sau đó quay hai vòng mới đi vào cửa….

Chớp mắt đã đến ngày đi làm, vừa bước vào văn phòng, Hiểu Nhi lại nhìn thấy hoa hồng xanh ở trên bàn, ngày nào cũng như vậy, thật sự khiến người khác vô cùng chán ghét.

Vung tay, Hiểu Nhi cầm lấy đi ra ngoài cửa.

Thùng rác trong phòng rất nhỏ, mỗi lần muốn vứt đi cô đều phải đi xuống dưới tầng, mà gần như cũng đã biết được ý của cô, bên ngoài cửa, Lã Tiểu Mai đã chặn cô lại:

“Chị Hiểu Nhi, chị Hiểu Nhi, đừng lãng phí! Em không ghét bỏ!”

Từ lần trước trong nhà vệ sinh nữ, vô tình nghe được đồng nghiệp bàn tán nói cô nhận được hoa lại đi khoe khoang, đi khắp nơi để tặng người khác, muốn để cả thành phố biết được, muốn đè bẹp người khác, mấy lần gần đây, Hiểu Nhi cũng không chủ động lên tiếng, ngay cả hỏi cô cũng lười, tâm trạng tốt, thì để nó sang một bên để làm đẹp môi trường, nếu tâm trạng không tốt, sẽ trực tiếp ném vào thùng rác.

“Hoa này đắt tiền như vậy, làm đẹp cho phòng nước cũng không tệ! Trên bàn làm việc của em vẫn còn chỗ trống!”

Nói xong, cô ta đã chủ động ôm lấy bó hoa, còn cười haha đi về phía cô: “Chị Hiểu Nhi, chị thật sự không biết ai tặng hả?’

Cái này cũng quá lãng phí rồi! Nhiều tiền như vậy, trực tiếp gửi tiền qua có phải là tốt hơn không!

Trong lòng thầm nghĩ Lã Tiểu Mai thật sự muốn đá anh ta một cái: Chưa từng thấy đầu của người đàn ông nào lại có lỗ như vậy! Mời bọn họ đi ăn, đi chơi cũng không lãng phí như vậy!

Liếc cô ta một cái, Hiểu Nhi trực tiếp quay người đi về: “Đừng cản tầm mắt của chị là được! Lần sau thích thì cứ lấy, không cần phải để lên bàn của chị!”

Bực mình!

Cái tên Trương Việt Khánh này định tặng đến lúc nào đây? Lần sau cô có nên nhận hoa sau đó ném vào thùng rác trước cửa công ty của anh ta không!

Vầng sáng vừa lóe lên, Hiểu Nhi cảm thấy chủ ý này không tồi! Hoặc vứt vào trong thùng rác, chụp lại một bức ảnh cũng được! Sao không nghĩ ra sớm hơn chứ?

Đột nhiên, tâm trạng của Hiểu Nhi lại tốt lên: Bây giờ, cô thực sự chỉ ước là hai người cả đời không qua lại với nhau.

Quay về chỗ ngồi, nhận được tin nhắn của chủ nhiệm, Hiểu Nhi bắt đầu một ngày làm việc căng thẳng và phong phú, những chuyện phiền toái này tạm thời bị cô vứt lại sau lưng.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Quốc tế Trương Việt, Phùng Dịch Phong họp xong trở về, trên đường còn nghe báo cáo công việc của Mạc Ngôn, tất cả mọi chuyện trong nhà đều bình lặng, tinh thần và sức lực của anh cũng vô cùng dồi dào, ngồi xuống, anh trực tiếp mở sổ ghi chép ở bên cạnh ra:

“Hiện tại chưa chắc chắn về hình thức, những case này sẽ được tung ra trước. Đừng vội đầu tư! Mảng Thương mại điện tử logistics và khoa học kỹ thuật, đều có thể gia tăng cường độ!”

Mạc Ngôn đi pha hai tách trà sau đó ngồi xuống, lúc này mới nói: “Thế nào? Anh Phong, anh không coi trọng bất động sản sao?”

Họ luôn đầu tư vào bất động sản, vừa trúng thầu dự án vườn Thế giới, tại sao lại bắt đầu thu lại khí thế của mình?

“Không phải không coi trọng, mà là xung quanh những mảnh đất này có quá nhiều giá! Giá khởi điểm hiện tại là giá đấu thành công và không có lợi nhuận, làm xong dự án, ít nhất cũng cần hai ba năm, dựa trên mức tăng trưởng kinh tế và tiền lương hiện tại, cậu cảm thấy có cần thiết phải đầu tư không? Mà bây giờ bên trên không rõ động thái, một khi làm chặt sẽ càng tệ hơn. Tiền, chuyển đi qua lại mới là tiền, nếu dồn một chỗ thì núi vàng núi bạc cũng sẽ đổ! Tương tự như vậy, những người dựa vào đồng lương ít ỏi để sống dùng cả một đời chỉ để trả tiền nhà, có mấy người có thể giàu được! Bởi vì tiền của bọn họ là tiền chết, tiền sống là tiền, nếu chết sẽ chất thành núi, áp lực rất lớn! Hai năm qua chúng ta có thể thu lại từng chút từng chút một!”

Uống một ngụm trà, anh nói:

“Hai năm trở lại đây, thương mại điện tử khởi sắc, bây giờ mua sắm thậm chí là cả giải trí tinh thần cũng phát triển theo hướng này. Xu hướng chung là đầu tư vào lĩnh vực này có thể tăng lên! Ánh mắt của Nhất Đình đã chú ý đến sự kết hợp của văn học trên mạng và phim ảnh, truyền hình và tôi đang có ý định đầu tư vào lĩnh vực logistics và quản lý kho, chúng ta chuyên làm về vận chuyển quốc tế! Hiện nay mức sống của người dân đã được cải thiện và nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới rất được ưa chuộng! Đặc biệt là các sản phẩm dành cho phụ nữ, chẳng hạn như mỹ phẩm, son môi, v.v., mua ở nước ngoài chỉ với giá chỉ 900 nghìn hoặc 1 triệu một thỏi, những người có cuộc sống khó khăn, tặng quà dịp lễ tết, một lần xa xỉ như vậy cũng không thành vấn đề! Rất nhiều sản phẩm ở nước ngoài bán rất chạy nhưng trong nước không có chỗ nào bán! Hơn nữa không phải ai cũng có điều kiện ra nước ngoài và trang trải được cái chi phí này, vì vậy bây giờ mới xuất hiện việc mua bán hộ ở các quốc gia khác nhau, cũng tồn tại không gian cho những người bán hàng giả! Nếu như chúng ta tìm ra một cách chính thức, có thể làm chuyên về việc này, đảm bảo sản phẩm chính hãng, giảm mức thuế xuống thấp nhất, ngay cả khi phí bán cao hơn mua hàng hộ một chút, tôi tin cũng là một thị trường vô cùng lớn! Chúng ta có quan hệ với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng!”