Không lay chuyển được cô, Phùng Dịch Phong cũng không đành lòng từ chối cô, rốt cục vẫn phải gật đầu: Không phải nói bị bệnh thì không có khẩu vị sao, cô thì tốt rồi làm người ta sầu não!
"Được!"
Cười tươi như hoa, vui vẻ, Hiểu Nhi liền lập tức chạy về tủ quần áo, lấy quần áo ra: "Ông xã, em đi tắm rửa chuẩn bị, anh thu dọn phòng đi!"
Cũng không đợi anh đáp lại, Hiểu Nhi đã ba chân bốn cẳng vào phòng tắm, vừa đóng cửa lại, lại ầm ầm ào ào chạy ra mở ngăn kéo, Phùng Dịch Phong nhìn cô tán loạn như vậy, nhíu mày:
Cái tính tình xúc động này, sao anh có thể quen được?
Để anh dọn phòng?
Băn khoăn một vòng, Phùng Dịch Phong cũng không còn phát hiện nơi nào cần dọn, vali của cô, anh sớm đã dọn cất đi rồi! Nếu như theo tâm tình của anh đi dọn, đồ đạc của cô, không có cái nào nên để lại, đều ngây thơ phá vỡ thẩm mỹ của anh.
Vòng vòng hai vòng, Phùng Dịch Phong trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, còn đại con gấu vô cùng lớn bên canh: Sao có thể thích được thứ này, vừa chiếm chỗ vừa ngây thơ, lại còn thường xuyên rớt lông!
Chọc chọc con gấu mềm, thế nhưng anh lại không nhịn được kể công: Kỳ thật, lúc cô ôm, cũng rất đáng yêu!
Lúc ra cửa, Hiểu Nhi chọn một cái áo lông mỏng nhẹ với quần bó xác, đi một đôi giày đế bằng có lông xù, xõa tóc, còn mang khuyên tai anh vừa tặng, thời gian như đi chụp ảnh đường phố, mặc dù đi ăn cơm, nhưng cách ăn mặc của cô cùng với trang điểm nhẹ nhàng, đều rất đẹp.
Phụ nữ xinh đẹp, luôn làm cho tinh thần và thể xác sung sướиɠ.
Phùng Dịch Phong cũng thay một bộ tây trang nghỉ ngời, bên trong mặt áo t -shirt ôm người, một tay đặt lên hông cô, một tay tự nhiên xách túi cho cô, ánh mắt yêu thương.
Vừa ra khỏi cửa, Hiểu Nhi phát hiện biển số nhà rõ ràng đổi đi, trước kia cũng là biển số nhà có trang trí, mặt đá cẩm thạch hình chữ nhật màu đen, một bên điêu khắc hoa nhài, một bên khác là ba chứ “Bách Mạt Viên” sắp xếp rất đẹp, đều là màu trắng, trắng đen giao nhau, rất khí khái.
Mới ngủ một giấc, biển nhà cũng đã đổi đi, lúc này biển cũng không khác lắm, lại trở thành một hình chữ nhật cao thấp, bên trên là một nhúm hoa Lê, ba chữ “Thiên Nặc Viên dựng thẳng đứng, sắp xếp vô cùng nghệ thuật, bên cạnh còn có một bảng chữ nhỏ xếp hình, bởi vì đậy lại chỉnh thể tạo thành một vòng lớn, tạo hình càng đẹp hơn, càng khí khái, càng thuận mắt hơn.
Hiệu suất của anh, cũng quá nhanh đi?
Tầm mắt chạm vào, Phùng Dịch Phong nhàn nhạt nở nụ cười, hiểu ngầm lẫn nhau
Có tiền, cái gì không có hiệu suất? Nếu không phải sợ ảnh hưởng cô nghỉ ngơi, một ngày, tất cả hoa nhài trong nhà đều biến mất.
Ôm lấy cô ra ngoài, lực bàn tay của Phùng Dịch Phong lại tăng thêm mấy phần.
Lúc đi qua cửa chính, Hiểu Nhi còn cố ý nhìn xuống, quả nhiên cũng đã thay, khóe mắt của cô không tự chủ được sáng lên.
Chọn một tiệm lẩu nổi tiếng cách đó không xa, hai người không chọn phòng, mà chọn một vị trí dựa vào góc, tương đối yên tĩnh, bởi vì Hiểu Nhi cảm thấy hai người, không cần phải xa xỉ, hơn nữa ăn lẩu, nhiều người, náo nhiệt, có không khí
Thịt rau cũng chọn rất nhiều, một ngày còn chưa ăn cơm gì, Hiểu Nhi cúi đầu vào ăn ngấu nghiến.
Hiếm khi thấy cô buổi tối đem thịt dê làm cơm ăn, Phùng Dịch Phong giúp cô gọi thêm hai đĩa: "Đừng ăn no quá, tối không tiêu hóa được! Uống chút sữa chua đi!"
"Ừ! Ông xã cái này cay quá đã, thêm sữa chua lành lạnh, quá tuyệt!" Chỉ cần buổi tối không tiêu chảy là tốt rồi!
Âm thầm cầu nguyện một câu, Hiểu Nhi lại gắp một ít, thấy Phùng Dịch Phong ăn lẩu cũng ưu nhã như ăn cơm tây, Hiểu Nhi nhịn không được ghét bỏ trừng anh một cái:
"Phung phí của trời! Ông xã, không có người ngoài, anh có thể ăn miếng lớn, em cũng không ghét bỏ anh!"
Người đàn ông quá chú trọng hình tượng, không có lộc ăn!
Lập tức, Phùng Dịch Phong vui vẻ: “Bảo bối em thật sự không sợ anh chê em!" Người phụ nữ này, trước mặt anh quá tùy ý, nhưng dù vậy vẫn rất đẹp!
"Bị anh chê quen rồi- - "
Trêu ghẹo, không khí càng thoải mái, không tự chủ, động tác của Phùng Dịch Phong cũng nhanh hơn, lần đầu tiên cảm thấy, lẩu này vị cũng không tệ.
Cái này một bữa cơm, hai người cũng ăn vô cùng thỏa mãn.
Lúc ra khỏi nhà hàng, Phùng Dịch Phong hay là một tay giúp cô đeo túi, một tay nắm lấy cô, mười ngón đan chặt, dạ dày thoải mái, tâm trạng Hiểu Nhi cũng tốt. đá đá giày trên chân, cảm nhận sự lắc lư, cảm thấy cuộc sống vô cùng tốt đẹp
"Hắt xì!"
Không ngờ, một cái hắt xì đánh úp lại, xoay người, Phùng Dịch Phong khoác áo khoác trên tay lên người cô: "Đừng để bị lạnh! Không muốn lại bị cảm nữa chư?"
Đưa tay, anh sờ lên trán cô.
Lắc đầu, cầm khăn tay lau lau, Hiểu Nhi tựa vào trên người của anh, rất hạnh phúc chim nhỏ nép vào người: "Không phải, ăn nhiều lẩu tiêu cay giải cảm, rất thoải mái!"
Bây giờ cả người cô có cảm giác ấm áp dễ chịu, một chút cũng không lạnh!
"Ừ, về nhà đo! Hôm nay không thể ra gió!" Nắm chặt cánh tay, Phùng Dịch Phong sợ lên mái tóc rối tung của cô, cưng chiều lại bá đạo
Lúc cô không tùy hứng, không phát giận thật sự làm người ta thích đến không thể buông tay.
"Hảo!"
Trên đường, hai người bước chậm về trước, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, tầm mắt Hiểu Nhi lập tức dừng ở một tiệm hoa cách tiệm lẩu không xa.
Hôm nay, trước cửa không biết có chuyện gì, có một ít bong bóng, lại thêm một đống hoa hồng xanh đã được bao lại, giống như biển hoa màu lam. Mặc dù có chút khoảng cách, không nhìn ra có phải hoa tươi không, hay vì góc độ của ngọn đèn, tóm lại Hiểu Nhi nhìn thấy trên hoa hồng xanh có một lớp nhũ vàng, dưới ánh đèn, phát sáng rực rõ.
Đột nhiên, cô nhớ đến đám hoa làm người ta ghét ở văn phòng, lại còn mấy lời nói đồn đại lung tung,
Vô ý thức, lông mày hơi rũ xuống
Thấy cô nhìn không dời mắt, tầm mắt của Phùng Dịch Phong cũng đến: "Sao thế, em thích?"
Hiểu Nhi vừa định lắc đầu, Phùng Dịch Phong đã xoay người chạy đi, còn chưa kịp hoàn hồn, một đóa hoa hồng xanh đã đến trước mặt cô.
"Đáng tiếc không có hoa tươi, đều là hoa khô, nhưng có thể lưu giữ vĩnh cửu!"
Ôm vào, Hiểu Nhi phát hiện trên đóa hoa thật sự có một lớp nhũ vàng sáng, dới ánh đèn, trông rất sống động, mùi thơm đậm đà. Cũng may, không phải hoa thật, nêu không, cô sẽ ghét theo thói quen!
Sờ một chút, Hiểu Nhi mới nói: "Màu lam quá u buồn, em không thích! Hoa hồng đổ trắng hồng em đều thích!"
Vuốt vuốt gáy của cô, Phùng Dịch Phong cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tráng cô: "Nhớ kỹ, sau này sẽ tặng em màu khác!"
Quả nhiên, càng ngày càng lên trình rồi!
Nhón chân lên, Hiểu Nhi cũng cười hì hì môi cô nhẹ nhàng đáp lại. Hai người ôm nhau một đường, cười nói lên xe.
Bên kia, từ quán trà đi ra, Trương Việt Khánh nhìn thấy màn như vậy, tầm mắt cũng không nhịn được nhìn theo tay cô, lúc lâu không dời đi.
Một lát sau, anh ta cầm điện thoại lên: "A Đức, giúp tôi làm một chuyện!"