Trái tim giống như bị ai đó khoét ra, lòng Phùng Dịch Phong rung động một cách khó mà diễn tả được.
Rất lâu sau vẫn quỳ gối trên giường, anh không nhúc nhích ôm cô cũng không nhúc nhích vào trong lòng, hai người giống như cùng hóa đá, phong hoá…
Lúc này, ở một bên khác trong phòng bệnh của bệnh viện, tiếng cãi vã gào khóc khóc giống như gϊếŧ heo vang lên không ngừng:
"Làm sao có thể? Bác sĩ, anh nhất định phải cứu tôi! Tôi có rất nhiều tiền, xin anh đấy! Dù không thể sinh con được nhưng cũng đừng phế bỏ nó đi!"
"Bác sĩ, cả đời này chồng tôi sẽ không làm được nữa sao? Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Bị thương nghiêm trọng đến thế sao? Không phải nói chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi sao? Sao lại không thể chữa trị được?"
"... Con tiện nhân kia, tất cả đều là do con tiện nhân kia!"
...
Bác sĩ xua tay vừa ghi chép hồ sơ bệnh án vừa nói:
"Trước tiên hai vị phải bình tĩnh lại đã, hai người như thế này sẽ gây bất lợi cho sự hồi phục của bệnh nhân! Bệnh nhân vừa mới làm phẫu thuật tối hôm qua nên không thể quá kích động! Một khi vết thương bị nhiễm trùng vỡ ra thì có khả năng còn phải cắt hết toàn bộ!"
Một câu này khiến cho hai người lập tức im bặt:
"Vết thương quá sâu, bên trong đều bị dập nát hết, có thể giữ được tính mạng đã là rất may mắn rồi! Trước mắt hai vị vẫn nên chấp nhận hiện trạng và an tâm trị liệu, chờ vết thương khép lại có lẽ sẽ có kỳ tích cũng khó nói!"
Giải thích một hồi sau đó bác sĩ liền đi ra ngoài, hai người trong phòng lại bắt đầu cãi vã một trận.
"Cho anh không có việc gì ra ngoài đi lăng nhăng này, lần này thì tốt rồi, đáng đời! Xem sau này anh còn không an phận nữa không?"
"Cô con mẹ nó đã nói xong chưa? Đều do con tiện nhân kia tự mình đưa tới cửa bây giờ lại còn già mồm à? Ra tay ác như vậy? Ông đây chết cũng phải kéo theo người chết cùng! Không đánh chết cô ta thì ông đây sẽ tìm người đánh cho cô ta tàn phế thì thôi! Ôi chao… "
"Anh còn cậy mạnh cái gì? Nếu anh không đi ra ngoài làm loạn thì sao có thể biến thành như thế này?"
"Sao cô lại có thể bênh người ngoài như vậy? Bênh ai đây? Mau đi điều tra người phụ nữ kia cho tôi!"
...
Lúc Lục Danh Hào mang người đến gần vừa hay nghe được lời nói này, anh ta liếc mắt ra hiệu một cái cho hai người đàn ông mặc Âu phục đi giày da tiến vào:
"Anh Mông đúng không? Chúng tôi là người phụ trách điều tra vụ việc đả thương người khác ở khách sạn Sâm Lập tối hôm qua, đây là thẻ tên của chúng tôi! Xin hỏi tối hôm qua là cô gái xinh đẹp này đã ở cùng với anh và anh đã bị cô ấy làm bị thương đúng không?"
Nói xong hai người đàn ông giơ thẻ tên lên sau đó một người hỏi một người lấy bút ghi âm ra.
"Không sai, chính là cô ta! Tiện nhân này có hóa thành tro thì tôi cũng nhận ra! Ôi chao, anh cảnh sát này, nếu tôi có chứng nhận thương tật độ ba thì tôi có thể kiện cô ta được hay không, bắt cô ta đền bù hoặc để cô ta ngồi tù? Ngồi cả đời luôn!"
Người đàn ông kia hơi ngước mắt lên nhìn anh ta một cái, hơi có vẻ uy nghiêm hỏi lại một lần nữa: "Anh chắc chắn là cô ta chứ?"
"Tuyệt đối không sai đâu! Phụ nữ xinh đẹp như vậy cả đời này tôi cũng chưa từng thấy qua người nào như vậy! Thật con mẹ nó chính là hồ ly tinh, yêu tinh hại người! Tôi bị cô ta hủy hết cả rồi!"
Nếu như không bị cô ta mê hoặc thì sao anh ta lại đến mức biến thành như thế này? Kích động một hồi anh ta siết chặt lấy cái chăn, biết trước đã chẳng làm vậy để bây giờ ở đây khóc ròng.
Liếc mắt nhìn nhau, người đàn ông phụ trách thẩm vấn kia lại nói:
"Ồ, có lẽ là tôi chưa nói rõ ràng rồi, chúng tôi là người của đội phòng chống ma túy, vụ việc đánh người của các người là của bên hình sự không thuộc sự quản lý của chúng tôi! Lát nữa sẽ có đồng nghệp ở bên hình sự tới sau thì anh có thể nói rõ chi tiết cho anh ta. Người phụ nữ này là một trùm ma túy mà chúng tôi đang theo dõi, tối hôm qua chúng tôi đã mất tung tích của cô ta ở tầng ba đồng thời còn bị mất khoảng một trăm gram ma tuý, chúng tôi đang nghi ngờ cô ta liên hệ giao dịch với anh cho nên bây giờ muốn xác nhận lại một chút, anh chắc chắn người làm anh bị thương là cô ta chứ? Nói như vậy, tối hôm qua cô ta vẫn luôn đi cùng anh đúng không?"
Ma tuý, một trăm gram?
Người đàn ông nghe xong lập tức chết lặng.
Tối hôm qua lúc cô ta đến có đeo túi xách nhưng anh ta lại không chú ý trong túi có cái gì? Năm mươi gram thôi cũng đã đủ mất đầu rồi! Nếu đúng là cô ta thì không phải anh ta cũng là đối tượng bị tình nghi à!
Do dự rất lâu, người đàn ông vẫn chưa lên tiếng.
Lúc này, điện thoại của một người đàn ông trong đó vang lên, anh ta xem tin tức xong liền nói:
"Lão đại, bọn họ nói là đã tìm hết mấy phòng bao riêng kia rồi nhưng vẫn không thấy thứ kia! Không biết là phòng nào nên bọn họ hỏi có cần phải lục soát hết từng phòng không! Nghe nói người ở tầng ba mươi mốt đều là nhân vật thương gia quan trọng, rất nhiều người đều là nhân vật lớn có máu mặt nên nếu không chứng minh được thực tế thì sợ là phía trên không cho lục soát!"
Hai người đang do dự thì lại có một người đàn ông đi đến giơ ra thẻ công tác của mình, lần này là cảnh sát đến để điều tra vụ án hình sự nên cơ bản câu hỏi cũng giống nhau:
"Chào anh, nghe nói tối hôm qua anh bị một cô gái đâm bị thương, anh có thể miêu tả hình dáng của cô ta cho chúng tôi được không? Là cô gái này sao?"
Ngước mắt, người đàn ông vội vàng xua tay áo:
"Không phải, không phải! Người phụ nữ làm tôi bị thương béo hơn người này nhiều! Rất đầy đặn, mặt vuông! Cao hơn! Không phải cô này, không phải cô này đâu"
"Nói như vậy thì không hề có liên quan đến cô Giang Hiểu Nhi này rồi? Nhưng chúng tôi đã lập án xong và chuẩn bị khởi tố, bây giờ anh lại muốn rút đơn kiện à? Nếu như vậy thì anh cần phải ký tên lên giấy ủy quyền này mới được!"
Bởi vì hai nhóm người cùng đi đến giường bệnh tra hỏi một đợt nên một bên khác liền tránh đi giống như không muốn can thiệp vào chuyện của nhau, lúc đang thảo luận mọi chuyện thì không thấy người đàn ông dẫn đầu đoàn người đi vào trước kia đâu nên anh ta càng bối rối lập tức ký tên, sợ sẽ rước họa vào thân.
Chỉ chốc lát sau hai nhóm người đều lần lượt đi về hết thì anh ta mới dám lau đi mồ hôi lạnh trên đầu: Thật không ngờ người phụ nữ kia lại là trùm buôn ma túy? Khó trách lại ra tay độc ác như vậy?
Lúc này cho dù có bất mãn thì anh ta cũng không dám nói gì nữa, ai mà không biết mấy người làm loại mua bán kia đều là người không sợ chết nên muốn gϊếŧ chết anh ta cũng chỉ là trò trẻ con thôi?
Mặc dù không còn là đàn ông thực sự, phương diện kia cũng không được nữa nhưng tốt xấu gì thì anh ta vẫn còn sống!
Ngoài cửa nhìn mấy người cầm tờ đơn ủy thác rút đơn kiện đi ra, Lục Danh Hào gật nhẹ đầu: "Ừm, rất tốt, đi thôi!"
Sau đó cả đoàn người biến mất ở lối đi nhỏ, anh ta cũng lấy điện thoại ra, một tiếng sau, trong phòng bệnh thỉnh thoảng liền vang lên tiếng nam nữ hoan ái, như bóng với hình nhưng lại không có chút dấu vết nào, thời gian chớp mắt trôi qua, trong phòng bệnh đã trở nên hỗn loạn, vết thương của người đàn ông nứt ra…
Một bên khác, ngay sau đó, Mạc Ngôn liền nhận được tin tức: "Anh Phùng, đã rút đơn kiện!"
Lập tức nói: "Tôi đi làm thủ tục và nộp tiền bảo lãnh!"
Bàn tay ấm áp vỗ về trấn an đan vào trong tóc Hiểu Nhi, Phùng Dịch Phong dùng sức ôm lấy cô: "Không sao rồi, chúng ta về nhà thôi… "
Ánh mắt anh lộ ra vẻ do dự, Mạc Ngôn vội vàng nhặt giày trên đất lên khom người đưa qua, Phùng Dịch Phong nhẹ nhàng giữ lấy bắp chân của cô cầm giày lên mặc vào chân cho cô sau đó ôm ngang cô lên.
Trước khi đi ra ngoài ánh mắt âm trầm của anh còn quét nhìn Mạc Ngôn cả người đầy mùi rượu đang cúi đầu ủ rũ ở bên cạnh.
Đi ra ngoài toàn thân Phùng Dịch Phong giống như bọc một tầng băng mỏng lạnh lẽo khiến cho Mạc Ngôn đi theo phía sau cũng không dám đi quá gần, tới chỗ đỗ xe Mạc Ngôn mở cửa xe ra, Phùng Dịch Phong mới quay đầu lại nhìn thẳng vào anh ta:
"Chuyện tối hôm qua mỗi một chi tiết cậu đều phải điều tra rõ ràng cho tôi! Người kia thì phế đi! Nếu cậu còn để xảy ra sơ xuất một lần nữa thì tôi sẽ phế bỏ cậu!"
Rõ ràng cảm nhận được khí tức tàn nhẫn ở trên người anh giống như muốn hủy thiên diệt địa, Mạc Ngôn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh:
"Rõ!"