Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 111: Không ngờ, em thích loại này!

Đoạt lại điện thoại, Hiểu Nhi còn sốc: “ôi, ông xã, anh sao có thể mắng người ta chứ! Đây là đồng nghiệp của em ở công ty bên cạnh! Lại đắc tội với người ta rồi!”

Hiểu Như đang định gọi lại thì điện thoại lại bị Phùng Dịch Phong đoạt mất: “Loại cặn bã này, sau này cách được bao xa thì cách xa ra cho anh!”

Phòng chat, lại có một tin tức được gửi đến: [Anh là ai? Không phải chính là cái người ‘không được’ đó chứ?]

Câu này, con ngươi của Hiểu Nhi cũng dãn to ra vài phần: “Tình huống gì vậy? Mình chưa từng nói anh ‘không được’ mà!”

Phùng Dịch Phong không thèm trả lời, trực tiếp block anh ta!

Anh ngước lên nhìn, Hiểu Nhi vội vàng cười ha ha rồi xua tay nói: “Không phải là em nói.”

Nắm lấy tay của anh, Hiểu Nhi nói: “

“Ông xã, anh đừng tức giận! Anh ta là một giám đốc của công ty bên cạnh chúng em, có hợp tác qua vài phần nên quen biết! Anh ta mới là trai đểu! Ngày nào cũng đến quán bar, tìm phụ nữ, ngủ mơ gặp công chúa, ở đâu cũng nói vợ của mình là đồ dùng rồi, mặt rỗ, kết quả, người vợ đã ly hôn với anh ta, nháy mắt gả cho trai nhà giàu, trong lòng anh ta không cam tâm, ngày nào cũng nói muốn tìm một xử nữ xinh đẹp trẻ tuổi hơn, cứ giống như một con công kiêu ngạo! Nực cười là anh chưa từng nhìn thấy bà dì! Có điều vẫn phải hợp tác nên phải nhịn! Em thấy anh ta hình như có chút ý tứ với em, muốn đánh tan suy nghĩ trong đầu anh ta mới cố ý nói như vậy!”

Khoác tay qua cổ anh, Hiểu Nhi nhìn vào cánh môi của anh:

“Ông xã đại nhân vừa cao vừa đẹp trai vừa biết kiếm tiền vừa thương bà xã, năng lực mọi mặt đều đỉnh, vượt qua 99% đàn ông trên thế giới này, là người tuyệt vời nhất mà em gặp được!”

Ôm lấy eo của cô, Phùng Dịch Phong cũng bị lời nói ngọt ngào của cô mà vui lên: “Vậy 1% còn lại thì sao?”

Trong lòng cô còn người đàn ông nào lợi hại hơn anh? Không phải lại tên khốn của ngoài cửa kia chứ?

“Để lại cho ông xã thăng cấp! Ông xã nếu như bây giờ là 100%, há không phải sẽ không có động lực tiến về phía trước sao? Ông xã còn có thể sáng tạo kỳ tích!”Chỉ vào cái miệng của cô, Phùng Dịch Phong cũng vui vẻ nói: “Ừm, miệng... ngược lại rất ngọt!”

Ôm cô đến sát gần, Phùng Dịch Phong cúi đầu, hôn lên môi của cô, mặc dù ngắn ngủi, cũng chỉ là nụ hôn nông, lại khiến đầu óc của anh có chút nâng nâng, suýt chút nữa không khống chế được:

Tiểu yêu tinh này, sớm muộn sẽ lấy mạng của anh!

Nhéo chiếc cằm tinh tế của cô, Phùng Dịch Phong nói: “Nghỉ ngơi sớm đi! Sức khỏe quan trọng nhất! Được rồi, để sau tính nợ, rồi sẽ xử em!”

“Hả? Ông xã----”

Lông mi dài khẽ chớp, Hiểu Nhi có chút khổ sở phụng phịu: Sẽ không phải tích hết vào, chuẩn bị sau mùa thu từ từ tính đấy chứ!

Cưng chiều xoa mái tóc của cô khiến nó xù lên, Phùng Dịch Phong giúp cô chỉnh gối: “Nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ đi! Cái gì cũng không được nghĩ!”

Nằm xuống, nhắm mắt lại, khóe miệng của Hiểu Nhi sẽ cong lên, thay cô đắp chăn, Phùng Dịch Phong vừa muốn đứng dậy thì tay bị cô túm lấy:

“Ông xã, anh sẽ không vứt em lại một mình chứ? Anh không ở đây, bọn họ sẽ không đuổi em ra ngoài đâu nhỉ? Em lạ giường, ngủ không được yên ổn---”

Đã ngủ đến nhăn cả ga rồi? Còn lạ giường?

Khóe miệng của Phùng Dịch Phong nhếch lên, bất giác nở nụ cười nhẹ, ánh mắt tập trung vào, Hiểu Nhi cũng nghĩ tới, sau đó ái ngại kéo chăn lè lưỡi.

Vuốt tóc của cô, Phùng Dịch Phong lại không vạch trần chút tâm tư nhỏ của cô, mà quay lại bên giường: “Tối nay, anh không đi! Ngủ cùng em, em ngủ đi, tôi đi làm việc tiếp!”

Nhường cho anh nửa cái giường, Hiểu Nhi cười híp mắt, Phùng Dịch Phong nhấc nửa người ngồi xuống, dựa sát vào trong ngực anh, Hiểu nhi ôm lấy eo của anh:

“Ông xã, chúc ngủ ngon!”

Rất vừa ý dựa vào ngực của anh, tìm kiếm một vị trí thoải mái, Hiểu Nhi nửa ôm lấy anh, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Duy trì mãi một tư thế không động đậy, đến khi hơi thở trầm ổn truyền đến, Phùng Dịch Phong mới từ rút cánh tay có chút tê rần của mình ta, nhẹ nhàng hoạt động, ánh mắt dừng trên người cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành đó.

Không ngờ sẽ có một cô gái dùng cách này xông vào cuộc sống của anh, nhưng khoảnh khắc này, Phùng Dịch Phong lại cảm thấy loại cảm giác này rất không tệ.

Bàn tay nhỏ dần dần sờ đến eo, nhẹ nhàng vuốt ve, anh nhẹ nhàng cầm để lại vào trong chăn:Mặc dù có lúc tức chết người không cần đền mạng, có lúc nói chuyện có chút nóng nảy hấp tấp, nhưng nhìn ra được, trên thực tế, cô là người có khả năng thích ứng rất mạnh, cảm giác kiên cường cũng vượt xa ngoại hình của cô mang lại cho người khác rất nhiều!

Một cảm giác... cô gái không tồi!

Đây là kết luận trong lòng của Phùng Dịch Phong dành cho cô.

Vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn ấm nóng của cô, trái tim của Phùng Dịch Phong lại mềm nhũn. Nghĩ đến cái gì đó, anh cầm lấy điện thoại của cô, đi ra ngoài:

“Mạc Ngôn, giúp tôi làm chuyện này---”

***

Bởi vì trận bệnh này, Hiểu Nhi đã nghỉ ngơi nửa tháng, không biết có tính trong họa được phúc hay không, quả thực trong ba năm nay, trong ký ức đây là lần nghỉ phép mà áp lực lại nhẹ nhất.

Xuất viện, Phùng Dịch Phong trở lại công ty đi làm, Hiểu Nhi bị ép phải ở nhà nghỉ dưỡng. Ban ngày, cô lén làm một chút việc riêng để kiếm thêm, Phùng Dịch Phong đến kiểm tra thì cô vờ ngoan ngoãn, mấy ngày đó cũng là trải qua rất thoải mái.

Hôm nay, lại rút thời gian dịch hai phần văn kiện, Hiểu Nhi vừa ấn lưu, điện thoại ở trên bàn lại sáng lên, khi nghe máy, cô cũng mở một video trên web, tắt tiếng rồi quay sang nói:

“Ông xã---“

“Đang làm gì vậy?”

Duỗi lưng, Hiểu Nhi còn cố ý làm ra mũi tiếng bằng âm mũi: “Ừm, anh không phải kêu em nghỉ ngơi sao? Vừa ngủ dậy, đang chuẩn bị xem phim cho thư giãn!”

Đầu bên kia, mắt nhìn vào văn kiện, khóe môi của Phùng Dịch Phong khẽ cong lên: “Ngoan như vậy sao? Xem phim gì?”

Cô gái hay ăn lười làm, anh thấy nhiều rồi! Rất ít khi thấy cô gái trẻ đẹp nào lại liều mạng như cô! Mỗi lần đột xuất kiểm tra, anh cứ cảm thấy, cô không có ngoan như những gì đã thể hiện!

“A?” Kinh ngạc kêu một tiếng, Hiểu Nhi mới vội vàng xem video trên mạng, quét mắt qua, tùy tiện nói:

“《Cảm giác của lệnh truy đuổi thứ 6》, phim Mỹ!”

Căn bản không nhìn rõ tên là ‘Lệnh đánh lén lần thứ 6’, bởi vì bình thường đều thích xem mấy bộ phim dí dỏm, sự dũng cảm của các chiến binh và băng đảng, cô tưởng bộ này sẽ rất thích hợp.

“Cảm giác của lệnh truy đuổi thứ 6? Em chắc chắn?” đó không phải bộ phim điện ảnh nóng nổi tiếng nhất năm trước sao?

“Đúng thế! Rất hay!” Không hiểu rõ, Hiểu Nhi còn trịnh trọng gật đầu bổ sung một câu.

Cười ra tiếng, Phùng Dịch Phong nói: “Ừm, đúng là không tệ! Không ngờ, em thích loạt phim này! Bao giờ anh về thì em kể cho tôi nghe, lần sau, có thể cùng xem!”

Mặc dù nghe ra có chút không đúng, Hiểu Nhi cũng không có để trong lòng: “Được! Ông xã, em ngoan như vậy, lát nữa có thể ra ngoài, về nhà cùng mẹ ăn bữa tối không?”

“Đi đi! Buổi tối về kể về bộ phim cho anh nghe!”