Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 104: Cãi nhau một trận trên đường

“Ông xã, anh đừng giận nữa, nghe em giải thích đi mà!”

“Ông xã ơi, anh đợi em với, anh từ từ thôi, được không anh?”

“Ông xã ơi...”

Hiểu Nhi đi đôi giày cao gót, chạy lộc cộc theo sau anh, lúc Hiểu Nhi đứng gần anh nhất thì đầu ngón tay cũng chỉ với tới tay áo của Phùng Dịch Phong mà thôi, lần nào cũng thế, còn chưa kịp kéo anh lại đã bị bỏ xa một khoảng.

Chân cô vẹo sang một bên, nhìn bóng lưng cao lớn đang bước đi nhanh chóng ấy, Hiểu Nhi đau đến mức xuýt xoa, cũng thấy lửa giận xộc thẳng lên đầu, bèn quát lớn: “Phùng Dịch Phong! Anh đứng im đó cho em!”

Phùng Dịch Phong khựng lại, anh ngừng bước, chậm rãi quay người lại, đôi mắt lạnh lùng bỗng híp lại: Cô gái này ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao mà dám quát vào mặt anh ở giữa đường giữa sá?

Nhìn thấy thế, Hiểu Nhi mới chạy chầm chậm đến bên cạnh anh, thấy sắc mặt anh sa sầm, bèn mím môi lại, bỗng chốc cô mềm nhũn như quả bóng xì hơi, kéo kéo góc áo anh như muốn lấy lòng: “Ông xã, không phải em cố ý chọc giận anh đâu! Sao anh về đột ngột thế?”

“Anh không thể trở về, đúng không?”

Nghĩ đến đây, Phùng Dịch Phong càng giận dữ hơn nữa, nếu không phải vì cô ấy, anh cần gì phải thay đổi hành trình, xử lý hết mọi công chuyện trong buổi sáng, buổi chiều vội vã về đây?

“Em không có ý này đâu, ông xã ơi...”

Cô nũng nịu kéo tay áo anh, Hiểu Nhi muốn ôm lấy anh, Phùng Dịch Phong chợt hất tay, giật lấy túi xách cô đang cầm trong tay, ném đi chỗ khác.

“Túi xách của em mà, anh làm gì đấy?”

Vốn dĩ cô vừa mệt vừa đói lả, cả người đều thấy khó chịu, lại còn bám theo nịnh nọt anh suốt buổi, cô khom lưng cầm túi xách lên, vỗ vỗ một lúc, tâm trạng tệ hại vô cùng: “Có gì không thể từ từ nói hay sao? Anh ném đồ của em làm chi?”Nhìn thấy cô ôm túi xách khư khư như ôm bảo bối, sắc mặt Phùng Dịch Phong sa sầm xuống: “Giang Hiểu Nhi, trong mắt em chỉ có tiền thôi chứ không còn chứa được thứ gì khác nữa đúng không? Vỏn vẹn 60 triệu thôi, em xem bộ dạng của em có ra cái thể thống gì không? Còn chưa bị xoi mói đủ đúng không? Da thịt của em, có phải cũng muốn bán theo ký luôn, đúng không?”

Anh gõ trán cô, Phùng Dịch Phong vừa đẩy vừa giật, áo vest trên người cô chợt rớt xuống, để lộ ra cơ thể yểu điệu, giữa bóng đêm vẫn sáng sủa như ngọn lửa, nhớ đến lời đánh giá tục tằn của người đàn ông khi nãy, Phùng Dịch Phong nổi giận đùng đùng, tức tối ném túi xách của cô đi.

Hiểu Nhi tức muốn chết, gương mặt trắng bệch, cô quay người đi, chậm rãi đi đến nhặt lên. Cùng lúc ấy, sắc mặt Phùng Dịch Phong cũng tệ hại như rơi vào hố phân: “Không được nhặt, ném đi cho anh!”

Hiểu Nhi lười chẳng muốn để ý đến anh, cô ôm chặt túi xách của mình, bực bội trừng mắt nhìn anh.

“Không nghe thấy anh nói gì à?”

Anh tức tối cắn răng, Hiểu Nhi ôm chặt hơn: “Em không nghe!”

Phùng Dịch Phong tức giận đến nỗi suýt nữa đã giậm chân xuống mặt đất thật mạnh, anh cầm áo vest từ dưới mặt đấy ném qua người cô: “Ném đi cho anh.”

Nói dứt lời, anh bèn muốn cướp túi xách của cô, muốn quăng 60 triệu mà cô quan tâm, nhưng lại khiến anh căm ghét này đi.

Cô không khỏe bằng anh, Hiểu Nhi không giật lại nổi, thấy anh cướp túi xách của mình, cô siết tay thành nắm đấm, đánh lên người anh. Phùng Dịch Phong nóng nảy quăng túi xách của cô đi, ngay lúc ấy, một tiếng bộp vang lên, đồ đạc và tiền bạc trong túi đều rơi vãi đầy đất, Hiểu Nhi tức giận đến nỗi nước mắt rơi lã chã: “Khốn nạn! Tại sao anh lại ném đồ của em? Đây là tiền em kiếm được bằng công sức của mình! Em đứng suốt một buổi chiều, chân em mỏi nhừ ra cả! Trong mắt em chỉ có tiền thì sao? Liên quan gì đến anh! Đây là tiền mồ hôi nước mắt của em...”

Hiểu Nhi lau nước mắt, cô quay người lại, ngồi xổm xuống tiếp tục nhặt tiền lên.

Người phụ nữ đáng chết!

Vì một ít tiền mọn mà dám khóc lóc om sòm, kêu la ầm ĩ, còn mắng anh nữa à?

Nắm tay của anh kêu răng rắc, Phùng Dịch Phong không thể mường tưởng nổi sắc mặt của mình ra làm sao!

Hiểu Nhi lại đứng dậy, lần này cô thật sự tức giận, đứng cách anh hai mét rồi rống vào mặt anh: “Em ăn mặc thế này đi đứng trên bục thì làm sao? Em có mặc hở hang hay mỏng te đâu, em cho người khác xem một cách quang minh chính đại đấy, so với người nào đó ở chung phòng với phụ nữ xa lạ suốt đêm, làm vài chuyện bỉ ổi, em không thẹn với lòng!”

Hơn nữa, cô đứng vất vả như vậy, sao có thể để uổng phí cho được?

“Tiền em làm vất vả lắm mới kiếm được, tại sao không thể nhận, 60 triệu cũng là tiền, mua đôi giày cũng được kia mà!”

Cô nói một lèo, nhớ lại chuyện anh làm khi nãy, mình đã bám theo giải thích, lấy lòng anh mà người nào đó còn không cảm kích, cô cảm thấy đầu mình như bị cửa kẹp vậy!

Nghe cô nói liên tục, còn trừng mắt nhìn anh, trong khoảnh khắc đó, Phùng Dịch Phong tức đến nỗi muốn nổ phổi! Sợ mình không nhịn được mà giơ tay bóp chết cô, Phùng Dịch Phong sải chân rời khỏi đây.Đi rồi à?

Sao không phản ứng gì hết, không nổi giận mà đi rồi?

Cứ...đi như thế hả?

Hiểu Nhi lập tức ngây ngẩn!

Cô chợt tỉnh táo, mấy chục ngàn chữ “xong đời” lướt ngang qua đầu cô.

“Làm sao bây giờ? Cô phải làm sao bây giờ?

Trong khoảnh khắc cô sốt ruột như kiến bò trong chảo lửa, không kịp nghĩ ngợi nhiều mà cầm áo vest lên, trùm kín người mình, Hiểu Nhi lại chạy chầm chậm theo anh.

Phòng triển lãm rất rộng, sau khi ra khỏi cửa, bên ngoài vẫn còn cách một quảng trường lớn, từ đây đến bãi gửi xe vẫn còn một khoảng rất xa, sau khi cãi nhau một chặp, hai người bọn họ lại quay về với điểm xuất phát.

Một người sải chân đi đằng trước, một người lóc cóc bám theo sau.

Sau khi trút cơn giận ra hết, Hiểu Nhi chợt hốt hoảng nhận ra, có phải mình đã tức giận hơi quá đà rồi không? Vẫn cần phải sống tiếp chứ! Bây giờ chửi một chặp thỏa thích rồi, e là sau này sẽ thảm lắm!

Nhìn người đàn ông sải bước đi đằng trước, Hiểu Nhi hiểu rằng, bản thân mình không thể chờ người nào đó giác ngộ được.

“Ôi!”

Cô khe khẽ thở dài một hơi, múa máy tay chân, làm theo nguyên tắc “con gái có thể co có thể duỗi, không chấp mấy ông con trai”, rồi cắn răng lại đuổi theo anh, lúc cách anh một khoảng, bèn giơ tay chọt cánh tay Phùng Dịch Phong.

“Ông xã...”

Cô mở miệng gọi, đầu cúi gằm xuống đất, giọng nói mềm mỏng như thể muốn nhận sai, muốn lấy lòng anh vậy. Mặc dù mấy năm nay, da mặt cô đã luyện đến mức rất dày rồi, nhưng vào giây phút này, cô vẫn cảm thấy hết sức mất mặt.

Phùng Dịch Phong hất tay, còn đi nhanh hơn cả ban nãy.

Bàn tay của cô bắt hụt, không khỏi lúng túng mím môi, vừa cử động, bụng cô bèn thấy đau nhói. Hiểu Nhi không nhịn nổi mà giơ tay lên xoa bụng, rồi lại chạy theo anh, cô nhào lên, ôm chầm cánh tay của Phùng Dịch Phong.

“Ông xã ơi, anh quan tâm đến em đi mà! Em sai rồi, được chưa?”

Hiểu Nhi lẩm bẩm, trong lòng âm thầm nói thêm hai chữ “còn khuya”, từ trong tiềm thức, cô cảm thấy mình hoàn toàn không sai ở đâu cả.

Rõ ràng anh thấy phiền phức, còn liếc nhìn cô, rồi rụt tay lại, tiếp tục sải bước đi về phía trước.

Hiểu Nhi đứng nguyên tại chỗ, cô cảm thấy bản thân mình mất hết mặt mũi rồi, toàn thân đều đau nhói, cũng không thể nói cụ thể là đau ở đâu, chỉ trừng mắt nhìn bóng người mỗi lúc một đi xa ấy, cô cũng tức giận: “Thật à, không biết cho mình bậc thang bước xuống à?”

Cô hết sức ngại ngùng, không đuổi theo nữa, chân cô đau vô cùng, hình như bụng cũng không thoải mái, Hiểu Nhi ngồi sụp xuống, nghĩ rằng nghỉ ngơi một lúc, chừng nào đỡ thì đi, không đuổi theo anh nữa!