Giờ tâm trạng Phùng Dịch Phong đã tốt hơn nhiều so với tâm trạng u ám mấy ngày trước.
Anh cúi người, nghịch những sợi tóc mềm mại của cô, rồi đè cô xuống dưới người mình, anh vừa cúi đầu, Hiểu Nhi đã che miệng lại trước, chớp đôi mắt to xinh đẹp, khẽ lắc đầu nói: “Ông xã, em thật sự không khỏe! Sẽ lây bệnh cho anh đó!”
Anh thấy cô bịt đến mức mặt đỏ bừng thì kéo tay cô ra, cúi đầu hôn cô thật sâu: “Đã là vợ chồng thì nên đồng cam cộng khổ!” Sống chết có nhau!
Anh không nói ra bốn chữ cuối cùng, nhưng trong lòng thật sự nghĩ thế, mặc kệ hôn nhân bọn họ thế nào, thì giờ bọn họ thật sự đã là “vợ chồng” danh xứng với thực!
“Em ra nhiều mồ hôi sẽ nhanh khỏe hơn!”
Đây là lời ngụy biện gì chứ?
Ánh mắt hai người giao nhau, không đợi Hiểu Nhi lên tiếng, anh đã hôn lên đôi môi hồng hào của cô, lần này anh không còn dịu dàng thương tiếc như lúc nãy nữa, mà hôn sâu đầy ngang ngược!
Ngoài cửa sổ, mưa phùn liên miên, trong phòng, một cảnh nóng bỏng …
***
Sau một đêm phối hợp vất vả, cũng may không phí công, rõ ràng cảm xúc tồi tệ của Phùng Dịch Phong đã biến mất, Hiểu Nhi cũng vui vẻ theo, tâm trạng phơi phới.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, tâm trạng cô cũng rất tốt.
Có được điện thoại mới, cũng nhận được một bài học, mỗi ngày, cho dù là trong cuộc sống hay làm việc thì cô đều thận trọng.
Có nhiều lúc, bài học kinh nghiệm phải trả giá đắt, có thể là tiền, hoặc máu, nước mắt, có lẽ đây mới là thứ cần thiết để nuôi dưỡng sự trưởng thành, chỉ khi trải qua rồi, con người mới thật sự trưởng thành.
Mấy năm qua với nhiều thăng trầm, cô đã xem nhẹ rất nhiều chuyện! Cho nên, cô rất lạc quan, cho dù gặp nhiều thất bại, cô sẽ khóc, sẽ phát tiết, nhưng sau đó sẽ lại cố gắng hơn, trân trọng thứ mình đang có.
Hôm nay, kết thúc công việc trong tay xong, cô tranh thủ thời gian trò chuyện với mẹ vài câu, biết tình hình trong nhà vẫn ổn, cô mới rảnh rỗi lên facebook.
Mỗi lần vào facebook, cô đều có một kích động muốn ói máu, cô tùy ý lướt, đập vào mắt toàn là tin nhắn về chuyện Đào Trinh đính hôn, mang thai. hôm nay thể hiện tình cảm, ngày mai viết “tin hỷ”, ngày nữa thì có phản ứng nôn, quả thật một ngày ba lượt, chỉ sợ cô không nhìn thấy.
Đáng ghét nhất là, cô mà hủy kết bạn, cô ta sẽ điên cuồng gửi tin nhắn cho cô, chặn cô ta thì cô ta đổi qua gửi tin nhắn điện thoại, được rồi, cô thỏa hiệp, vì sự yên bình, cô lại kết bạn với cô ta!
Sau đó… không còn sau đó nữa! Ban đầu cô đặt chế độ “Không theo dõi cô ta”, nhưng tin nhắn cô ta tự động gửi cho cô, cuối cùng, cô bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, nên nói cô ta, cô đang xem trang cá nhân của cô ta, không cần gửi nữa.
Từ đấy mỗi lần lướt facebook, cô chỉ một cảm giác… đúng là đen như chó!
Ngoài việc khoe chuyện tình cảm cá nhân, cô ta không có việc gì khác để làm à?
Đúng là phá hỏng tâm trạng tốt của cô!
Hiểu Nhi định thoát ra ngoài, bỗng nghĩ đến điều gì đó, tiện tay like cho cô ta, để cô ta biết cô xem rồi! Cô gửi lòng tốt, thỏa mãn mong muốn “khoe khoang” của người nào đó! Sau này đừng rảnh rỗi lên cơn, lại gửi cho cô những hình ảnh tình cảm nữa!
Có nhiều chuyện cứ tưởng rằng không bỏ xuống được, nhưng thật ra không khó như thế!
Tim cô chỉ nhói đau hai giây thôi!
Lúc cô đang chua xót, điện thoại bỗng rung lên, Hiểu Nhi giật mình: “Sẽ không xui xẻo thế chứ, lại tới nữa rồi!”
Cô sợ nhất là cô ta cứ cắn mãi không buông!
Cô nhìn lại, là Phùng Dịch Phong gửi tin nhắn tới: [Tối nay anh sẽ về nhà, em nấu cơm cho anh nhé!]
Mắt Hiểu Nhi sáng lên, môi hồng khẽ cong lên: [Vâng, em đợi anh!]
Cô nhắn lại, còn gửi thêm một icon “nụ hôn”, con ngươi cũng sáng lấp lánh, tâm trạng vui vẻ bay bổng. Đương nhiên cô biết nấu cơm, giờ trong đầu cô như một chiếc máy tính, bắt đầu phác họa thực đơn tối nay.
Vừa đặt điện thoại xuống lại có thông báo tin nhắn mới, cô vừa nhìn thì trợn trừng mắt, là Đào Trinh gửi tới, không biết cô ta thật sự vì đáp trả việc cô like ảnh của cô ta, hay đang thăm dò cô có chặn cô ta không?
[Cảm ơn!]
[Sao không thấy cậu đăng lên bảng tin thế? Cậu sẽ không nhỏ nhen đến mức không chia sẻ với tớ chứ!]
Đệch! Mắt cô ta mù à? Chẳng lẽ cô ta không thấy bảng tin của cô sao? Vậy một đống tin nhắn khác người kia là ma viết ra à!
Cô thật sự muốn mắng lại, nhưng sợ cô ta dây dưa nên tiện tay nhắn lại mấy chữ: “Tôi bận, ngày mai sẽ đăng! Cô muốn xem thì đợi đi!”
Có lẽ đầu bên kia đã nhận được đáp án, nên không nhắn lại nữa!
Niềm vui lấn át nỗi buồn, lúc tắt điện thoại, tâm trạng Hiểu Nhi vẫn rất vui vẻ!
Bên này, Phùng Dịch Phong đang uống cà phê, cũng bấm điện thoại một lúc lâu, khóe miệng lạnh lùng cũng cong lên một đường cong đẹp mắt.
Lúc này, điện thoại nội bộ trên bàn vang lên: “Tổng giám đốc, ngài cần tham dự cuộc họp với bộ phận kỹ thuật vào lúc 3 giờ 40!”
“Tôi biết rồi!”
Anh tiện tay cầm tài liệu bên cạnh, ánh mắt lơ đãng quét một vòng, đúng lúc nhìn đến một cuốn tạp chí Fashion đặt bên cạnh, trang bìa là một cặp đôi màn ảnh xinh đẹp nổi tiếng, đang quảng cáo cho một thương hiệu trang sức, theo ngón tay thon dài của người phụ nữ, ánh mắt anh lại rơi vào ánh sáng lấp lánh được phóng to trên tai.
Bất ngờ, anh bỗng nghĩ tới điều gì đó, xoay người gõ máy tính một lát rồi cầm điện thoại lên…
***
Trước khi tan làm, Hiểu Nhi sớm đã thu dọn xong xuôi đồ trong túi xách mình, còn kiểm tra mấy lượt, có bài học lần trước, giờ cô không mang theo nhiều tiền mặt bên người, hơn nữa quen nhét vào mỗi túi một ít.
Chuông vừa reo lên, Hiểu Nhi là người đầu tiên tắt máy tính, vừa đứng dậy đã có tiếng trêu chọc vang lên: “Hôm nay Mặt Trời mọc đằng Tây à? Hiểu Nhi cuồng công việc của chúng ta lại không tăng ca ư?”
“Tinh Tinh, cậu muốn ăn đòn à? Dám trêu tớ? Tớ có hẹn, đi trước nhé!”
Cô vẫy tay, đi thẳng ra ngoài, sợ kẹt xe trên đường nên cô bước nhanh hơn, nhảy nhót ra khỏi công ty, định bắt một chiếc taxi, vừa ra khỏi cửa, túi xách của cô suýt đυ.ng trúng một người.
“Xin lỗi…”
Cô lùi một bước theo bản năng, ngước mắt lên, bỗng sửng sốt: Trương Việt Khánh? Sao anh ta lại ở đây?
Thần sắc khuôn mặt lạnh nhạt đi, cô quay người, muốn rời đi.
“Hiểu Nhi!”
Trương Việt Khánh tóm cổ tay cô, cảm giác mềm mại ấm áp đã lâu không gặp, giống như một thanh sắt nóng bỏng thiêu đốt trái tim anh, anh vô thức nắm chặt hơn.
Hiểu Nhi từ từ xoay người, cô cũng hoảng hốt trong giây lát, theo lòng bàn tay mạnh mẽ của anh, mắt ngơ ngác nhìn khuôn mặt vừa lạ vừa quen của anh.
“Em rảnh không? Chúng ta tìm nơi nào đó ngồi xuống, ăn bữa cơm rồi trò chuyện được không?”
Chuyện ở trại ngựa lần trước đã làm anh rất kích động, nó như một đòn cảnh tỉnh, làm anh có cảm giác như đã qua mấy đời. Trong một đêm, anh đã cố gắng kiềm nén rất nhiều thứ, nhưng gần như không kiềm nén được.