Có Vợ Là Cả Gia Tài

Chương 42: Sủi cảo mà cô gói

Người gọi đến cho cô là quản lí của hộp đêm nơi mà cô làm thêm, nghe nói là có một cuộc hẹn trước quan trọng, muốn cô đến đó khiêu vũ, bình thường là sẽ được nhân đôi lương, lần này lại còn là nhảy vào lúc trước mười giờ, điều này đối với cô mà nói, giống như là trúng thưởng vậy, quá tốt rồi!

Cúp máy, Hiểu Nhi vui đến suýt chút nữa cười thành tiếng:

Phúc họa có số, ông trời quả nhiên công bằng mà! Nhớ đến hai cái lì xì to đùng mà sáng nay Phùng Dịch Phong gửi cho cô, lại thêm sắp được nhận gấp đôi lương công việc làm thêm, cô đột nhiên cảm thấy mình cũng không quá đen đủi!

Bởi vì không dám đến hộp đêm quá nhiều, cho dù là công việc làm thêm, tính ra, một tháng cô cũng chỉ đi có sáu ngày, trung bình hai lần một tuần, cách một tuần đi một lần, cô nghĩ, thế thì thỉnh thoảng về muộn một lần, cũng sẽ không bị nghi ngờ.

Đăng nhập vào mạng, kiểm tra tài khoản tiết kiệm của mình, tính toán một lúc, cô suy nghĩ: Tuy chưa được dư giả cho lắm, nhưng bớt ăn bớt mặc, thi thoảng dùng thẻ tín dụng, chắc là vẫn ổn!

Tan làm, cô lại chạy một chuyến đến bệnh viện thăm ba, tự lẩm bẩm một mình:

“Ba, con gái đã trưởng thành rồi, không còn là một cô nhóc tùy hứng, ngây thơ chỉ biết yêu đương nữa! Bây giờ con đã biết nấu cơm, biết giặt quần áo, cũng có thể chăm sóc cho mẹ… Bây giờ, tuy cuộc sống hơi vất vả, nhưng lại cho con biết được trước kia ba gánh vác cả gia đình mình vất vả như thế nào!”

“Ba, con gặp được một người đàn ông rất tốt, chúng con kết hôn rồi! Con rể của ba rất giàu, đối xử với con cũng rất tốt, anh ấy đi công tác còn mua cho con son Dior mà con thích nhất nữa, một hộp rất lớn… Giống như ba trước kia vậy, đi công tác về lần nào cũng sẽ mua quà cho con, thứ gì cũng mua đủ màu sắc! Ba yên tâm đi, con sẽ rất kiên cường, sẽ không dễ dàng gục ngã đâu, ba, đợi ba khỏe rồi, hãy thay con chống đỡ! Có ba, con với mẹ mới có chỗ dựa!”

“… Chỉ cần một nhà chúng ta có thể ở bên nhau, có giàu hay nghèo, có ở đâu cũng không quan trọng, có tay có chân chúng ta không chết đói được. Bây giờ con và mẹ sống rất hạnh phúc, ba, ba hãy mau mau khỏe lại! Con và mẹ đợi ba!”

*

Giúp ba xoay người lại, rồi ngồi thêm một lúc nữa, Hiểu Nhi mới dứng dậy rời đi.

Trên đường về nhà, đột nhiên cô nhớ ra bà nội nói Phùng Dịch Phong thích ăn sủi cảo, thời gian vẫn còn sớm, cô liền chạy đến siêu thị, mua một ít rau xanh và tôm nõn.

Mua hơn nửa cân tôm về nhà đếm, cũng chỉ có ba mươi hai con, hai người ăn có vẻ hơi ít, một người thì chắc là đủ, cô tính toán một lúc, liền bắt đầu chuẩn bị.

Vừa gói sủi cảo xong, đang suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại hỏi anh có về nhà hay không thì Hiểu Nhi nghe thấy tiếng mở cửa, tay vẫn đang cầm miếng bột liền chạy ra ngoài:

“Ông xã, anh về rồi?”

Mừng khấp khởi chạy đến, đang định đưa tay nhận lấy túi văn kiện trên tay anh, như giơ ra nửa chừng, cô lại thu tay về: “Anh thay quần áo trước đi! Sủi cảo gói xong rồi, em đi nấu!”

Cô quay người đi vào trong bếp, bước chân vui vẻ như đang bay vậy.

Bất giác, Phùng Dịch Phong khẽ nở nụ cười.

Thay quần áo xong, Phùng Dịch Phong vào phòng ăn, Hiểu Nhi cũng vừa đặt đĩa sủi cảo xuống bàn, bát đũa và nước chấm cũng đã bày xong.

“Ông xã, nhanh lên, nhân lúc còn nóng, thử tay nghề của em đi!”

Đẩy chiếc đĩa qua gần anh, Hiểu Nhi chưa động đũa mà híp mắt lại đầy vui vẻ, nhìn đĩa sủi cảo nóng hôi hổi, trái tim cô như được thứ gì đó lấp đầy, Phùng Dịch Phong cầm đũa lên, nhưng lông mày đột nhiên nhăn lại…